Chương 13
Đại học T nổi tiếng với hệ thống giáo dục tiên tiến bậc nhất thế giới, trong đó được nhiều người đánh giá cao với khả năng đáp ứng nguồn kinh phí khổng lồ cho việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Cũng vô cùng nổi danh với độ chịu chi về phương diện giải trí cho các học viên của mình, vừa hay hiện tại cũng là thời điểm đại học T đang trong giai đoạn khiến người ta nghẹn họng trước sự nhiều tiền của mình.
Đại học T mỗi năm sẽ tổ chức các hoạt động ngoài trời vô cùng hoành tráng, trong đó là sự kiện du lịch ba ngày hai đêm ở các địa điểm khác nhau mỗi năm. Năm nay chính là đi đến Hawaii để nghỉ dưỡng!
Cái này chỉ có thể cảm thán hiệu trưởng quả là người biết tiêu tiền.
Nhưng đối với mấy cái hoạt động này Dụ Ngôn lại chẳng có mấy hứng thú, một phần là vì em là người không thích những nơi náo nhiệt, phần còn lại… Chính là em không thể kè kè bên Khổng Tuyết Nhi được.
Mấy hôm qua em đều bám dính lấy nàng, hiện tại tách ra một chút liền cảm thấy tay chân đều khó chịu.
“Này, cậu chỉ mới không gặp được Khổng Tuyết Nhi chưa đầy mười hai tiếng, có cần phải suy sụp thế không?”
Triệu Tiểu Đường da rất trắng, vóc dáng lại cao ráo cân đối, chỉ cần đứng yên một chỗ nói chuyện với Dụ Ngôn cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn. Một số người quay sang nhìn Triệu Tiểu Đường không rời mắt, bất quá vô tình chạm phải gương mặt âm trầm của Dụ Ngôn mà sợ hãi dời mắt.
Triệu Tiểu Đường đeo kính râm che khuất nửa gương mặt, lông mày nhướng lên tỏ vẻ phức tạp nhìn Dụ Ngôn đang cau mày không ngừng. Triệu Tiểu Đường như kế hoạch sẽ đi đến Hawaii, may mắn lấy được một vé đi cùng chuyến với Dụ Ngôn, không ngờ đi đến đây lại phải đối mặt với bộ dạng như bánh bao úng nước của em.
Dụ Ngôn nghe được Triệu Tiểu Đường nói vậy, chỉ chầm chậm nhìn sang, mi tâm vẫn cau lại một đoàn.
“Là mười lăm tiếng…”
“…Ừ, là mười lăm tiếng”
Triệu Tiểu Đường bĩu môi biểu lộ cô sẽ không dành thời gian tranh cãi với những người đang yêu, cũng quyết định đến lúc gặp Khổng Tuyết Nhi để nàng ta tự giải quyết cái cục khó ở này.
Có vẻ năm nay đại học T thật sự rất đầu tư vào cuộc đi chơi này, đến phương tiện di chuyển cũng thuê hẳn du thuyền để đi, cũng thật là xa hoa.
Triệu Tiểu Đường do không phải là sinh viên của đại học T nên được xếp chỗ ở khu vực khác, đồng học của em cũng đã đi rời đi hết trước đó, cuối cùng là Dụ Ngôn phải tự thân một mình đi nhận phòng. Đến lúc này em mới phát hiện ra mình được phân một phòng riêng, cũng vừa hay đúng với ý của em, ít nhất em sẽ không cần phải chú ý đến thói quen sinh hoạt của người khác.
Tâm trạng không tốt coi như khá lên một chút, Dụ Ngôn bất động thanh sắc cầm lấy chìa khóa của mình, chuyên tâm đi tìm phòng. Thiết kế ở chỗ này rất là độc đáo, cách thức trang trí cũng có thể đem mấy cái sinh viên khoa thiết kế hai mắt sáng ngời, cũng đủ làm Dụ Ngôn trầm trồ một phen. Em vừa đi vừa ngắm nghía khắp nơi, bộ dạng cứ như tiểu hài tử thấy được đồ chơi này lọt vào tầm mắt của ai đó, môi đỏ khẽ cong lên.
Một lúc sau Dụ Ngôn cũng ngừng lại, em khẽ ngước mắt lên nhìn dãy số 502 nằm ngay ngắn trên tấm bảng treo trước cửa. Em đột nhiên nổi lên chút nghi vấn, nhìn nhìn xung quanh cũng không có một bóng người, phải nói là có phần yên tĩnh đến quái dị. Em không thường nói chuyện với người trong lớp nhưng đối với mấy đồng học của mình hiểu biết khá rõ, bọn họ bình thường vô cùng hoạt bát, không thể có chuyện đóng cửa im lìm thế này được.
Dụ Ngôn thử lấy tay đặt lên tay cầm, dùng lực một chút liền mở được cửa, trong lòng càng trở nên khó hiểu. Cửa không khóa, vậy có nghĩa là bên trong đã có người. Trong lúc Dụ Ngôn đang bối rối không biết làm gì thì từ đằng sau truyền đến âm thanh vô cùng mềm mại, quen thuộc đến mức em không cần quay người liền biết được người kia là ai.
“Em không định đi vào sao?”
Dụ Ngôn nhìn qua liền thấy được Khổng Tuyết Nhi từ bao giờ đã xuất hiện ngay bên cạnh mình, đáy mắt không giấu được tia kinh diễm, tay đang nắm lấy tay cầm cũng vô thức siết chặt. Nàng mặc một cái áo sơ mi rộng rãi trông rất thoải mái, mái tóc dài màu đỏ sẫm được nàng tùy ý xõa xuống, như thác nước mà rơi trên bờ vai thon gầy.
Mắt cong thành hình lưỡi liềm nhỏ, nàng khẽ khúc cười trước gương mặt nghệch ra của em, âm thanh này lọt vào tai em lại trở nên vô cùng quyến rũ.
Khổng Tuyết Nhi rất tự nhiên đặt tay của mình lên bàn tay của Dụ Ngôn, ấn xuống một cái rồi đẩy cửa bước vào. Đến lúc này Dụ Ngôn mới thoát ra khỏi thế giới nhỏ của mình, luống cuống cầm lấy hành lí của mình theo sau nàng.
Dưới sàn có phủ một lớp thảm rất mềm, Dụ Ngôn cũng không đeo lên dép lê mà dùng chân trần giẫm lên, xúc cảm không tồi chút nào. Tầm mắt của em vô thức quét một lần khắp phòng, nhận ra chỗ này có chút lớn, cũng nhận ra trong đây chỉ có một cái giường!
“Sư tỷ… Chị cũng ở phòng này sao?”
“Em không thích?”
“K-Không phải như thế”
Dụ Ngôn chỉ là không ngờ em được phân vào chung một phòng với nàng, lại còn là phòng có giường đơn, tiến triển này làm em có chút choáng váng. Dụ Ngôn ngơ ra một lúc mới chậm chạp đi đến chỗ nàng, Khổng Tuyết Nhi như chỉ chờ có vậy mà ngả người nằm lên đùi của em.
Nàng phát hiện ra bản thân rất thích dựa vào người Dụ Ngôn, em cũng vô cùng dung túng nàng, lúc nào cũng chỉ nhẹ cười một cái. Hiện tại cũng vậy, Dụ Ngôn vươn tay vén mấy lọn tóc rối ra sau tai của nàng, cười đến có chút ngốc dịu dàng nói.
“Có muốn ăn gì không?”
“Không nha, em chính là đang xem chị như heo nhỏ sao, lúc nào cũng ăn với ăn”
“Em thấy chị rất ốm mà, ăn một chút hoàn toàn không sao”
Khổng Tuyết Nhi dở khóc dở cười, mấy hôm nay Dụ Ngôn lúc nào cũng mang theo một hộp cơm lớn cùng mấy món ăn vô cùng hấp dẫn dụ dỗ nàng ăn đến no căng bụng. Dụ Ngôn biết nấu ăn, lại còn nấu rất ngon, nàng ăn một lần liền bắt đầu nghiện cơm của em. Cũng là “một chút” này mà nàng có cảm giác mình sắp tăng mấy cân luôn rồi.
Dụ Ngôn lại muốn nàng ăn nhiều một chút, Khổng Tuyết Nhi bề ngoài nhìn có da có thịt nhưng lúc ôm mới biết nàng cơ bản rất là gầy.
“Nhưng mà mập lên thì sẽ không đẹp”. Khổng Tuyết Nhi nắm lấy tay của em, dùng đầu ngón tay vẽ lên lòng bàn tay em mấy cái hình thù vô định.
Dụ Ngôn lại bắt lấy tay của nàng, đan mười ngón tay lại với nhau, vô cùng thành thực nói.
“Đẹp hay không thì em cũng chỉ nhìn một mình chị”
Lời nói ra vô cùng ngọt ngào, cũng vô cùng tự nhiên, như thể em chỉ đơn giản là nói những thứ mình nghĩ, không có một chút giả tạo nào. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy tim của mình như nhũn thành nước, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
“Cái này là em nói, không được nuốt lời”
“Tất nhiên”
Khổng Tuyết Nhi khúc khích cười, nhấc người ngồi dậy rồi đứng lên kéo lấy tay của em.
“Được rồi, bây giờ chúng ta đi ăn”
“Không phải hồi nãy chị nói không muốn ăn sao?”
“Hồi nãy là hồi nãy, bây giờ chị muốn đi ăn”
Dụ Ngôn khì cười, cũng đứng dậy đối diện với nàng, vươn tay cẩn thận chỉnh lại tóc cho nàng rồi nói.
“Hảo, chúng ta đi”
Dụ Ngôn sau khi ra khỏi phòng, mắt lướt qua tấm bảng 502 được treo trên cửa mới nhớ ra việc đột nhiên em và nàng lại ở chung phòng, âm thanh nghi hoặc vô thức thoát ra.
“Mà tại sao em với chị lại được phân ở chung một chỗ a?”
“Có lẽ là trường có sai sót”
Dụ Ngôn nghĩ mãi cũng không ra lý do, quyết định không tiếp tục suy nghĩ nữa. Dù sao cũng là ở chung với Khổng Tuyết Nhi, em hoàn toàn không có ý kiến về việc này. Khổng Tuyết Nhi lén nhìn nhìn em, thầm cảm ơn việc em không thực sự muốn truy xét chuyện này.
Bởi vì tất nhiên mọi chuyện không có trùng hợp đến vậy, phòng 502 này chính là phòng suite do Khổng Tuyết Nhi cất công trao đổi với hiệu trưởng mới lấy được.
Lý do a? Tất nhiên là để ở chung với Dụ Ngôn.
Và việc này tốt nhất vẫn nên chỉ có nàng biết.
.
.
.
.
.
“Thật ra là Thư Hân cũng đang ở trên tàu”
Khổng Tuyết Nhi đột nhiên nói khi cả hai đang đi đến phòng ăn, Dụ Ngôn ừm một tiếng, cũng không có bất cứ ý kiến gì với việc này.
Khổng Tuyết Nhi cũng không lý giải được bản thân vì sao lại không đầu không đuôi nói như vậy, nàng chỉ thích cái cảm giác nói ra bất cứ thứ gì đó rồi Dụ Ngôn sẽ ở bên cạnh đáp lại nàng. Nàng cảm thấy bản thân giống như thiếu nữ mới lớn, thích làm ra mấy cái hành động ngớ ngẩn không thể lý giải được với người yêu của mình.
Nàng nắm lấy tay của Dụ Ngôn, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng được nắm trọn bởi em, cảm giác ấm áp truyền tới làm nàng mỉm cười không ngừng. Nhưng nụ cười này rất nhanh nhạt dần rồi biến mất khi nghe thấy được những âm thanh quen thuộc.
Dụ Ngôn cũng nghe được âm thanh tranh cãi với nhau ở phía trước, em nhìn thấy được bóng lưng của Triệu Tiểu Đường, cũng nhìn thấy được gương mặt của Lam Hành phía xa, đáy mắt nhanh chóng đanh lại.
“Anh tránh ra”
“Triệu tiểu thư, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với Ngu Thư Hân đây-”
“Tôi nói tránh ra!”
Giọng điệu của Triệu Tiểu Đường có chút mất kiên nhẫn, hai hàng lông mày thanh tú cũng nhíu chặt lại với nhau tỏ rõ ý vị khó chịu với người đối diện. Ngu Thư Hân lại đứng ở phía sau của Triệu Tiểu Đường, bị vóc dáng cao lớn của cô che khuất khỏi tên Lam Hành.
Lam Hành vốn dĩ da mặt rất dày, dù bị Triểu Tiểu Đường nói thế nào cũng không chịu từ bỏ, nhất quyết phải nói chuyện riêng với Ngu Thư Hân. Dù sao thì đột nhiên nhà họ Ngu lại cứng rắn như vậy, trực tiếp gặp mặt với cha của hắn nói về hành động mấy hôm trước của hắn để cảnh cáo. Hắn không nhịn được mà vội vã bám theo Ngu Thư Hân để kéo lại chút hảo cảm.
Nhưng mà từ đâu ra lại xuất hiện Triệu Tiểu Đường làm hắn không thể tiếp cận Ngu Thư Hân được, nghĩ đến Lam Hành lại tức giận thầm chửi mấy tiếng.
Còn Triệu Tiểu Đường lại gặp phải tình huống khó xử, phòng mà cô đặt trước lại gặp sự cố không dùng được, cô hiện tại chính là phải ở nhờ bên chỗ của Ngu Thư Hân. Coi như là nợ nàng ta chút ân tình, hiện tại bất đắc dĩ phải làm bảo vệ cho nàng ta.
Ngu Thư Hân cảm nhận được ánh mắt từ phía sau truyền tới, quay người liền nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi cùng Dụ Ngôn, vô thức hô lên.
“Tuyết Nhi”
Nghe được tên của Khổng Tuyết Nhi, hắn ta liền ngước mắt lên, chuẩn xác mắt chạm mắt với nàng. Lam Hành khẽ dịch mắt xuống, thấy được nàng đang nắm lấy tay của Dụ Ngôn, từ ngạc nhiên ban đầu rất nhanh biến thành khinh bỉ. Hắn ta không biết nghĩ cái gì mà bắt đầu tươi cười, dùng giọng điệu thân thiết hướng về phía Khổng Tuyết Nhi lên tiếng.
“Không ngờ cũng gặp được Khổng Tuyết Nhi ở chỗ này nha, đây là duyên phận đi? Còn cô gái này, có thể cho tôi biết tên được không?”
Lam Hành lướt qua người của Triệu Tiểu Đường tiến về phía Dụ Ngôn, Triệu Tiểu Đường dịch người đem Ngu Thư Hân kéo ra sau lưng của mình, không để cho hắn lợi dụng bắt lấy nàng ta.
‘Tôi sao? Họ Dụ tên Ngôn”
Dụ Ngôn lãnh đạm đáp lại Lam Hành, trong lòng lại có chút hứng thú muốn xem xem tiếp theo hắn ta định bày ra trò gì. Em cảm nhận được tay của Khổng Tuyết Nhi đang siết chặt, nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình xoa xoa lên mu bàn tay của nàng như để trấn an.
“Ah… Là một cái tên rất hay nhỉ. Vậy thì Dụ Ngôn này…”
Lam Hành đột ngột kề sát vào tai của em, ánh mắt lộ ra tia cay nghiệt, gằn giọng nói nhỏ đủ để Dụ Ngôn nghe được.
“Khổng Tuyết Nhi là đồ tôi chơi chán rồi bỏ, tội nghiệp cho cô rồi. Nhưng coi như là tôi nhắc nhở cô trước, đừng có đứng ở trước mặt tôi thể hiện tình cảm như vậy, rất buồn nôn”
Lam Hành cảm thấy thập phần thoải mái, rất đắc ý mà dịch người ra sau muốn xem phản ứng tức giận của em. Bất quá cổ áo của hắn ta rất nhanh bị túm lấy, lực đạo mạnh đến kinh người đem hắn kéo trở lại. Dụ Ngôn nhếch môi, khẽ mở miệng ra, Lam Hành liền nghe rõ ràng bên tai từng chữ mang theo hàn khí lạnh lẽo như từ âm ti vọng lại.
“Lam thiếu gia, anh ăn bậy tôi không quản nhưng nói bậy là không được rồi. Đừng có phun ra mấy lời đó với Tuyết Nhi, nếu không tôi đảm bảo là anh sẽ phải hối hận, hiểu chứ?”
Dụ Ngôn một tay đẩy mạnh hắn ra sau, khiến hắn ta mất thăng bằng mà đập người vào tường, âm thanh đau đớn lại đầy chói tai rất nhanh thoát ra khỏi miệng của hắn ta, trông vô cùng thê thảm. Dụ Ngôn không thèm quăng cho hắn một ánh mắt, trực tiếp nắm lấy tay của Khổng Tuyết Nhi kéo đi mất.
Triệu Tiểu Đường cũng bất đắc dĩ ra hiệu với Ngu Thư Hân, chỉ thấy nàng ta có chút mơ hồ khẽ gật đầu một cái, chạy theo sau Triệu Tiểu Đường.
Phía sau rất nhanh truyền đến tiếng la hét tức giận của Lam Hành, cũng nghe thấy được tiếng đồ đạc rơi vỡ cùng tiếng của mấy người bảo vệ hô hào nhau, tình huống rất hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top