Chương 12
Khổng Tuyết Nhi yên tĩnh ngồi bên ghế đá, ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn trước mắt. Bầu trời nhuộm một màu đỏ sẫm, những cánh chim nhỏ bé đôi khi lọt vào tầm mắt của nàng rồi rất nhanh biến mất, khung cảnh thực yên bình lại có chút ảm đạm.
Mái tóc đỏ rực càng trở nên lộng lẫy hơn dưới bầu trời hoàng hôn, sườn mặt tinh xảo lại đầy xinh đẹp, thậm chí là khi vô tình lướt qua cũng khiến người ta kinh diễm không thôi. Một số người cảm thán trước khung cảnh này, một số lại cảm thấy tò mò vì sao Khổng Tuyết Nhi vẫn còn ngồi ở đây. Mấy năm qua nàng đều tan học xong liền thẳng một đường trở về nhà, không có lúc nào bọn họ thấy nàng nán lại ở trường cả.
Có lẽ là chuyện quan trọng, bọn họ cũng không có thể xông lên mà hỏi nàng lý do được.
Nhưng Khổng Tuyết Nhi biết rõ lý do không phải là chuyện gì đó quan trọng cho lắm, cũng chẳng phải là thứ gì đó sâu xa.
Nàng rũ mắt, rèm mi dài khẽ rung lên mỗi khi lướt qua dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng lúc nào cũng có thể khiến cho nàng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả.
“Đợi em”
Dụ Ngôn chỉ nhắn với nàng như vậy, nàng cũng chẳng hỏi em rốt cuộc là có chuyện gì, cứ thế mà thuận theo lời em ngồi ở đây chờ. Cũng không biết là cần chờ đến khi nào, nàng cũng không biết tại sao bản thân lại có thể chắc chắn rằng em sẽ đến sớm thôi.
Nàng chỉ biết là nếu đó là Dụ Ngôn, nàng sẽ nguyện chờ đợi cả đời này.
Có lẽ là yêu, yêu nên mới toàn tâm toàn ý đặt trọn tin tưởng vào em.
Cảm giác này có chút khác với cảm xúc mà Lam Hành đem lại cho nàng khi xưa, một chút khác này cũng là thứ khiến nàng nhận ra cảm giác của nàng đối với Dụ Ngôn…
Chính là yêu đến không thể buông tay.
Khổng Tuyết Nhi nghe thấy được tiếng bước chân có chút vội vã, đồng tử dưới những tia nắng của buổi xế chiều mà trở nên lấp lánh, phản chiếu lại bóng dáng cao gầy của em. Dụ Ngôn chạy về phía nàng, từng bước đều rất nhẹ nhàng như thể em đang đạp lên mây mà chạy, rất nhanh đã đứng trước mặt nàng.
Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy trên trán của em có phủ một tầng mồ hôi mỏng, vô thức đưa tay lên lau nó giúp em. Nàng chính là thấp hơn em nửa cái đầu, mỗi lần làm như vậy đều phải rướn tay lên thật cao, cả người cũng tiến lại gần em hơn.
Dụ Ngôn vẫn có chút ngại ngùng với đụng chạm nhỏ này của nàng, khẽ lùi ra sau lí nhí mấy câu cảm ơn.
“Sư tỷ, xin lỗi phải bắt chị đợi lâu rồi. Em chỉ là có chút chuyện bận phải làm”
Khổng Tuyết Nhi chỉ nhẹ nhàng gật đầu ừm một cái, Dụ Ngôn cũng không truy cứu phản ứng của nàng, cả hai liền cứ như thế cùng nhau sánh vai đi ra khỏi trường. Mấy cái nam sinh gần đó thấy cảnh này liền nửa phần mong đợi còn lại trong lòng cũng tan biến. Khổng nữ thần của bọn họ chính là ngồi đợi Dụ Ngôn, cũng chính là tự tay lau mồ hôi cho Dụ Ngôn. Ánh mắt dịu dàng như u lan, bọn họ cơ bản là không có phước được hưởng…
.
.
.
.
.
Dụ Ngôn trên đường đi về mới nhận ra mọi chuyện có chút không ổn, nàng im lặng hơn thường ngày, là loại im lặng khiến người ta không thể không tự suy xét lại bản thân đã làm gì sai.
Dụ Ngôn chỉ có thể nghĩ đến việc bản thân đến trễ nên mới khiến cho nàng giận.
Đến khi em nhận ra thì đã đến trước nhà của nàng, quãng đường vốn dĩ không ngắn không dài lại trở nên vô cùng ngắn trong mắt của em. Mới đây đã không thể nhìn thấy nàng nữa.
Dụ Ngôn hô lên một tiếng, thu hút được sự chú ý của Khổng Tuyết Nhi. Dụ Ngôn khẽ gãi đầu, em không giỏi dùng lời nói hoa mỹ để dỗ ngọt người khác nên vô cùng đơn giản mà nói.
“Sư tỷ, lần sau em nhất định sẽ không để chị chờ nữa, lần này cho em xin lỗi”
Khổng Tuyết Nhi nghe được em nói vậy, khẽ cong môi cười một cái, ánh mắt mềm mại như tơ nhìn em.
“Không cần phải xin lỗi… Nhưng mà nếu em cảm thấy có lỗi…”
“Thì tặng chị cái gì đó đi”
Dụ Ngôn đột nhiên cảm thấy đã nghe thấy câu này ở đâu rồi, bất quá cũng không có thời gian để suy xét. Khổng Tuyết Nhi bất ngờ nhìn em lục lọi cái gì đó trong túi, không lâu sau đã lấy ra một cái hộp nhỏ. Nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ được là em thật sự nghiêm túc xem lời nàng nói là thật, dở khóc dở cười nói.
“Chị chỉ nói giỡn thôi mà”
Khổng Tuyết Nhi chỉ muốn trêu chọc em một chút, muốn nhìn thấy vẻ bối rối ngại ngùng của em, muốn nhìn thấy một Dụ Ngôn mà có lẽ chỉ có nàng mới có thể thấy được. Bất quá em lại chưa bao giờ thất bại trong việc làm nàng cảm thấy bất ngờ.
“Nhưng mà em thật sự có thứ muốn tặng chị”
Dụ Ngôn cẩn thân mở cái hộp nhỏ mình đang cầm, một vài tia nắng xuyên qua vai của em, hoàn hảo rơi lên thứ đang nằm im trên bàn tay thon gọn.
Một chiếc dây chuyền nhỏ màu bạc, mặt dây chuyền lại chính là một bông hoa tuyết nhỏ.
Khổng Tuyết Nhi nhìn đến thất thần, hốc mắt của nàng đột nhiên nóng lên, môi đỏ mơ hồ run rẩy trước bất ngờ nhỏ mà Dụ Ngôn đem lại cho nàng.
“Cái này em vô tình thấy được, nghĩ là sẽ rất hợp với chị nên mới mua về…”
Lúc nãy bị Tạ Khả Dần là Triệu Tiểu Đường lôi đi mua sắm, em vô tình thấy được bảo bối này liền không mất thời gian suy nghĩ liền mua về.
Dụ Ngôn len lén nhìn nàng, đột nhiên lại dâng lên sợ hãi rằng nàng sẽ không thích món quà nhỏ này của em. Nhưng mà em thấy dây chuyền này rất là hợp với nàng, lần đầu nhìn thấy liền tưởng tượng ra được bộ dạng nàng đeo lên dây chuyền này sẽ có bao nhiêu phần xinh đẹp.
Khổng Tuyết Nhi nửa ngày cũng không mở miệng nói gì, Dụ Ngôn liền cảm thấy tự tin trong lòng rất nhanh liền bị rút cạn, bối rối rút tay lại.
“N-Nếu chị không thích thì cũng không sao-”
“Mau đeo lên giúp chị”
Khổng Tuyết Nhi xoay người một cái, một tay vòng ra sau cổ của mình vén mái tóc dài của mình ra một bên, để lộ ra cần cổ trắng ngần. Dụ Ngôn nhìn thấy phần gáy nhỏ nhô ra của nàng mà tim vô thức đập nhanh, cắn răng áp chế mấy cái suy nghĩ không đứng đắn của mình xuống, vội vã lấy dây chuyền rồi vòng tay ra trước người nàng.
Khổng Tuyết Nhi chỉ thấy hai tay của em từ đằng sau vòng lên, bàn tay thon dài lại có chút gầy gò, có chút run rẩy như thể sợ lỡ tay chạm phải nàng. Dụ Ngôn bối rối không biết làm sao, vụng về đeo lên dây chuyền cho nàng, cả người vô thức tiến sát lại gần nàng.
“Sư tỷ, xong rồi…”
Khổng Tuyết Nhi nghe thế liền xoay người lại, đối diện với Dụ Ngôn đang thất thần. Nàng thấy được chính mình qua đồng tử trong veo của em, cũng mơ hồ nhìn ra được tình ý sâu bên trong ánh mắt đó. Suy nghĩ này khiến cho tâm của nàng nhũn ra thành nước. Cũng khiến cho nàng cảm giác được bên trong mình có cái gì đó chầm chậm phá kén mà thoát ra ngoài, xúc cảm mãnh liệt này cơ bản là không thể ngăn lại được.
“Thế nào?”
Nàng hỏi, Dụ Ngôn cũng vô thức đáp lại.
“Rất đẹp…”
“Vậy… Từ nay về sau chỉ được nhìn chị thôi có được không?”
Khổng Tuyết Nhi không đợi em phản ứng lại, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai của em, ngón chân khẽ nhón lên. Dụ Ngôn chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của nàng tiến lại gần, tiếp theo đó là cảm giác mềm mại áp lên môi của mình.
Hai mắt mở to, tay của em cũng không dám chạm vào người trong lòng của mình, cứng đơ không dám động đậy.
Chạm một cái liền rời ra, dường như nụ hôn này chỉ qua một cái chớp mắt liền kết thúc, bất quá chỉ như thế đã đủ khiến cho Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn cảm thấy có hàng ngàn con bướm đang không ngừng làm loạn trong người mình.
Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mặt mình nóng bừng, khẽ tựa cằm vào vai của em để điều chỉnh lại hô hấp có chút rối loạn của mình. Đột nhiên nàng cảm nhận được một bàn tay đặt lên eo của mình, dịu dàng và đầy trân trọng như cách mà em thường ngắm nhìn nàng.
“Em yêu chị, yêu nhiều lắm”
Âm thanh trầm ấm vang lên rất gần, nhiệt khí theo mỗi từ em nói phả lên vành tai non mềm của nàng, rất nhanh đã khiến nó phủ một tầng đỏ ửng.
Dụ Ngôn ôm lấy nàng, mơ hồ nghe được âm thanh nhỏ như muỗi kêu của nàng, nếu không nghe kĩ chắc sẽ vô tình bỏ qua mất.
“Chị cũng yêu em”
Chỉ như vậy là rõ, không cần lời nói hoa mỹ, không cần cách thức cầu kỳ, chỉ như vậy liền khiến cho hai người họ nhận ra tình cảm của đối phương có bao nhiêu phần sâu đậm.
.
.
.
.
.
Tối đó Dụ Ngôn trở về nhà gửi cho Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường một cái tin nhắn duy nhất liền tắt máy đi ngủ.
“Tớ với sư tỷ hẹn hò rồi”
“???”
“???"
Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường hàng vạn lần cũng không ngờ được “kế hoạch hoàn hảo” mà bọn họ vạch ra cho em để tỏ tình với nàng ở Hawaii lại đổ bể một cách không thể tin được…
Thật tốn công bọn họ dành ra cả chiều để giúp em mua đồ, cũng vắt hết chất xám của mình để hiến kế cho em cách để tỏ tình với nàng. Vậy mà chỉ cần một món quà của em mọi chuyện liền ngã ngũ như thế?!
Đây là loại tiến triển gì a?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top