Chương 11

~Coi như là một món quà nhỏ dành cho những người đã theo dõi tui và dành nhiều yêu thương cho “đứa con tinh thần” vẫn còn nhiều thiếu sót này của tui. Love mọi người nhiều <3~
_____________________________

Dụ Ngôn cảm thấy bản thân không ổn chút nào, vừa đi vừa lẩm bẩm không ngừng. Xúc cảm mềm mại từ ngón tay của nàng vẫn còn rất rõ ràng khiến em ngơ ngẩn sờ sờ trán mình như một đứa ngốc. Em nhớ lại nụ cười khi nãy của nàng, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quyến rũ… nghĩ đến đây gò má không nhịn được mà nóng lên.

Em vì sao lại có thể nổi lên những suy nghĩ như vậy chứ!

Dụ Ngôn quắn quít mãi không biết nên làm thế nào, đang bước đi lại đột nhiên đứng lại lắc lắc đầu, rước đến mấy cái ánh mắt khó hiểu của người qua đường. Bất ngờ điện thoại trong túi áo lại rung lên, Dụ Ngôn có chút luống cuống lấy ra điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn mới đến từ Tạ Khả Dần.

“Cậu rảnh không? Đi đến quán cà phê XXX đi, tớ và Triệu Tiểu Đường đều ở đây”

Dụ Ngôn nhớ ra là em vẫn còn một tiết học sau buổi trưa, nghĩ nghĩ một lúc lại đánh xuống một cái tin nhắn. Dù sao thì hiện tại em cũng không có tâm trạng để học nữa rồi.

“Hảo”

Dụ-học-sinh-gương-mẫu-Ngôn cứ thế mà trốn học.
.
.
.
.
.
Dụ Ngôn vận chút sức liền mở được cửa, cánh cửa thủa tinh va chạm với cái chuông gió nho nhỏ được treo ở trên cao tạo ra âm thanh rất vui tai, đem lại cho không gian yên tĩnh của quán chút sống động. Em vô cùng yêu thích âm thanh như tiêu sáo này, thầm cảm thấy chỗ này không tồi chút nào.

Cơ bản là không có nhiều người, em rất nhanh liền có thể tìm thấy bóng dáng của Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường ở một góc khuất gần đó. Đi đến gần, em liền nghe được âm thanh chí chóe của hai người họ. Tạ Khả Dần tỏ ra thập phần đắc ý, không ngừng huých huých tay của Triệu Tiểu Đường đang thở dài ngồi bên cạnh.

“Cậu xem, Dụ Ngôn thật sự đến đây nha!”

“Xem như cậu may mắn lần này”

“Vậy thì mau nói cho tớ nghe chuyện giữa cậu và Ngu Thư Hân kia”

Nói đến đây em thấy Triệu Tiểu Đường như nhớ lại điều gì đó, cả cơ thể như bị rút cạn sinh lực mà uể oải ngã xuống bàn, tiếng thở dài không ngừng thoát ra. Em lặng lẽ gọi cho mình một ly nước lọc, em không có thói quen uống các loại nước uống có gas, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như thế.

“Có chuyện gì với cậu và Ngu Thư Hân sao?”

Triệu Tiểu Đường nghe em hỏi vậy cũng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, biểu tình có chút vi diệu nói. Tạ Khả Dần ngồi đó lắng nghe, hai mắt hiện ra rõ vẻ hóng hớt, với mỗi câu của Triệu Tiểu Đường đều rất nhiệt tình gật gật đầu.

“Thật ra thì, về cơ bản là nhà họ Triệu và nhà họ Ngu có giao tình với nhau từ rất lâu. Thậm chí ông của tớ và ông của Ngu Thư Hân còn là bằng hữu tốt, rất thường xuyên liên lạc với nhau”

“Hôm trước đưa Ngu Thư Hân về đến nhà, lại vô tình chạm mặt ông của chị ta… Cuối cùng tớ lại bị ông lão ấy bắt lại ngồi trò chuyện cả tối”

“Thế chẳng phải là nhìn trúng cậu rồi sao?!”. Tạ Khả Dần hô lên, âm thanh có chút lớn khiến cho Dụ Ngôn phải cưỡng chế kẹp cổ để đảm bảo cô không đột ngột hét lên nữa.

Dụ Ngôn không để ý đến Tạ Khả Dần đang cố vùng vẫy thoát khỏi tay của mình, nhướng mày ra hiệu Triệu Tiểu Đường cứ tiếp tục.

“Thì cũng chỉ là nói chuyện bình thường, bất quá không hiểu sao sáng nay tớ lại bị ông nắm đầu vào thư phòng ngồi nói chuyện. Ông lại đột ngột hỏi tớ cảm thấy Ngu Thư Hân kia có tốt không, sau đó lại nói mấy hôm nữa cùng ông về lại nhà họ Ngu để chơi!”

Triệu Tiểu Đường nói đến đây liền cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ cô lại đi kể với ông lần đầu gặp mặt giữa mình và Ngu Thư Hân là tràng cảnh như thế nào a…

Dụ Ngôn cũng có chút không theo kịp tiết tấu của hai vị trưởng lão, em cũng đã gặp ông của Triệu Tiểu Đường một vài lần, đủ để hiểu được con người của ông ấy là như thế nào. Cũng nhìn ra được ý vị trong lời của ông Triệu Tiểu Đường khi hỏi như vậy.

Chính là muốn tác hợp cho Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân ở cạnh nhau.

Tạ Khả Dần cuối cùng cũng thoát khỏi vòng kiềm kẹp của Dụ Ngôn, ngay lập tức dịch người ngồi cách xa em một chút rồi tiếp tục công cuộc hóng hớt của mình.

“Nhưng mà đột nhiên như vậy? Tớ nghe nói nhà họ Ngu chỉ có duy nhất một thiên kim là Ngu Thư Hân, lại còn đang có tin đồn chị ta có hôn ước với thiếu gia nhà họ Lam”

Dụ Ngôn nghe đến cái danh này, trong lòng ngay lập tức nổi lên khó chịu, bất quá ngoài mặt vẫn là một bộ thản nhiên không chút gợn sóng.

Triệu Tiểu Đường cũng đã nghe đến hôn ước giữa Ngu Thư Hân và Lam Hành nhưng cuối cùng vẫn là không tin vào mấy cái tin đồn này. Ngu gia hiện tại căn cơ rất vững, trên thương trường phải nói chính là một cây đại thụ lớn, một gia tộc nhỏ bé như Lam gia cơ bản là không có cửa bước vào nhà họ Ngu.

Hơn nữa tình trạng bây giờ của Lam thị là vô cùng xấu, giá trị công ty tụt dốc không phanh, cứ tiếp tục thì chắc chắn sẽ bị các thế lực lớn khác nuốt mất. Càng không có nửa phần cơ hội liên hôn với Ngu gia.

Thay vì nói là có hôn ước, giống như là Lam gia đang cố bám víu Ngu Thư Hân hơn.

“Cái tin đồn kia bảy phần là không thể, sau sự kiện hôm qua thì càng không thể. Nhìn bộ dạng của Ngu Thư Hân kia khá nghiêm trọng, chắc sẽ không để tên Lam Hành kia làm càn nữa”

“Mà cũng không cần đến Ngu Thư Hân…”

Triệu Tiểu Đường khẽ liếc qua chỗ Dụ Ngôn, thấy em đang nghĩ cái gì đó đến xuất thần, cơ bản là không hề để ý đến bọn cô mới nhướng người thì thầm với Tạ Khả Dần.

“Đụng đến Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn có bỏ qua cho tên Lam Hành cũng lạ”

Tạ Khả Dần gật đầu cái rụp, biểu cảm hoàn toàn đồng tình chụm đầu lại với Triệu Tiểu Đường nói nhỏ.

“Chỉ sợ là thảm đến không dám nhìn thẳng”

“Nhưng mà bỏ qua cái tên Lam gì gì đó, cậu có thấy Dụ Ngôn cậu ta vô cùng chậm chạp không? Cậu ta còn chưa tỏ tình với Khổng Tuyết Nhi nữa”

Nói rồi Tạ Khả Dần tặc lưỡi lắc lắc đầu, điệu bộ giống như một bà mẹ cảm thấy bất lực với đứa con gái cứng đầu của mình. Triệu Tiểu Đường cũng cảm thấy đau đầu với cái tính do dự đủ điều từ trên trời rơi xuống này của Dụ Ngôn, rõ ràng là từ nhỏ đã luôn quyết đoán, cái gì cũng không thể làm khó em.

Nếu đó là điều Dụ Ngôn muốn, ông trời cũng không thể cướp nó từ em được. Dụ Ngôn chính là người mang lại cho bọn cô cái cảm giác vô cùng ưu tú như vậy. Nhưng mỗi lần đứng trước Khổng Tuyết Nhi lại dễ ngại ngùng đến vậy, cũng dễ do dự đến vậy.

Có thể nói, Khổng Tuyết Nhi chính là một biến số đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của Dụ Ngôn, là hòn đá nhỏ làm cho mặt hồ phẳng lặng của em dao động không ngừng.

Đối với việc này Tạ Khả Dần chỉ có thể cảm thán một câu.

“Cậu biết đấy, “tềnh iu” làm con người ta trở nên ngốc nghếch”

“...Sao cũng được. Nhưng mà thật ra Dụ Ngôn chỉ thiếu một chút chất xúc tác thôi, cậu có sáng kiến nào không?”

Cả hai nhìn qua Dụ Ngôn, em vẫn ngơ ngẩn ngồi im một chỗ, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào một khoảng không gian vô định như thể bị ai đó câu hết hồn vía đi. Tạ Khả Dần không thể tiếp tục nhìn được nữa, giả vờ ho một cái, bắt đầu lân la lại gần chỗ Dụ Ngôn mà vui vẻ lên tiếng.

“Sắp tới đại học T có sự kiện gì không Dụ Ngôn?”

Dụ Ngôn bị Tạ Khả Dần kéo về thực tại, biểu hiện có chút không hiểu tại sao người kia lại đột ngột hỏi như vậy, bất quá vẫn thành thực trả lời.

“Sắp tới thì có, đại học T sẽ tổ chức đi dã ngoại”

Tạ Khả Dần biểu lộ rất tuyệt, có chút cao hứng mà tiếp tục hỏi, tiện tay cầm lấy ly cà phê vẫn còn nóng của mình mà nhấp một ngụm.

“Thế đi chỗ nào? Tất cả đều đi sao?”

“Hình như là đi… Hawaii”

Tạ Khả Dần thiếu điều muốn phun hết ngụm cà phê ra ngoài, bất quá may mắn nhịn lại được.

“Đ-Đi Hawaii?!”

Xa xỉ như thế!

“Trùng hợp như vậy? Tớ cũng sắp phải đến Hawaii để giám sát một số công việc ở đó”. Triệu Tiểu Đường cũng thêm vào, gương mặt lộ rõ vẻ cao hứng.

Tạ Khả Dần biểu hiện đau lòng, cô còn chưa có cơ hội để đi du lịch nước ngoài một lần nào nữa nha.

Triệu Tiểu Đường nhìn thấy Tạ Khả Dần bỗng nhiên ỉu xìu như bánh bao nhúng nước liền vỗ tay cô mấy cái như để an ủi.

“Tuổi trẻ nha… Chính là cần phải đầu tư vào sự nghiệp”

“Ầy sao cũng được, quan trọng là Dụ Ngôn cậu có chuẩn bị cái gì chưa, khi nào đi?”

Tạ Khả Dần chính là không an tâm để cho Dụ Ngôn tự thân vận động mà chuẩn bị đồ đạc. Nhớ đến mấy lần đi chơi dài ngày mà Dụ Ngôn chỉ mang có ba bốn bộ mặc đi mặc lại, Tạ Khả Dần không thể nào để chuyện này tái diễn được.

Dụ Ngôn vốn dĩ không có đam mê với thời trang, phong cách ăn mặc của em cũng rất đơn giản, đồ thoải mái là được rồi. Nếu có mua đồ, em cũng chỉ thích mua guitar để chơi.

“Ba ngày nữa là đi rồi, tới lúc đó rồi chuẩn bị, cần gì phải sớm như vậy?”

Triệu Tiểu Đường nhìn Tạ Khả Dần rồi cũng chán nản lắc lắc đầu, biểu lộ bất lực với tính khí cứng đầu này của Dụ Ngôn. Nhưng mà biết sao giờ, bọn họ đường đường chính chính là bằng hữu tốt của Dụ Ngôn, nhất định phải giúp đỡ Dụ Ngôn thành công rước được người đẹp về nhà.

“Vừa hay chúng ta đều rảnh, đối diện có một cái trung tâm mua sắm, chúng ta cùng xem qua thử”

Triệu Tiểu Đường cùng Tạ Khả Dần tác phong nhanh chóng dứt khoát, không để cho Dụ Ngôn có thời gian để phản ứng lại liền kẹp lấy hai tay của em lôi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top