Chương 10

Ánh sáng từ bên ngoài nhẹ nhàng xuyên qua chiếc rèm cửa không được đóng kính, từng tia nắng ấm áp rơi trên cơ thể trắng tuyết của nữ nhân vẫn còn đang say giấc, bất quá cũng để lộ ra gương mặt không mấy thoải mái của nàng. Khổng Tuyết Nhi trong lúc ngủ vẫn nhíu chặt mày, vầng trán bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi, một vài lọn tóc đỏ thẫm theo đó mà dính lên trán nàng.

Nàng như gặp phải thứ gì đó thập phần đáng sợ trong mơ, cả cơ thể cơ hồ đều run lên, đôi môi tái nhợt mấp máy mấy từ gì đó. Bàn tay run rẩy của nàng vươn ra như muốn nắm lấy thứ gì đó, kết quả chỉ có thể bắt được không khí.

Âm thanh yếu ớt lại đứt quãng vang lên không ngừng, mỏng manh như thể chỉ cần một khắc liền tan biến. Ngay lúc đó, một tiếng động lớn như tiếng nổ mạnh vang lên làm nàng giật mình tỉnh dậy. Hai mắt nàng mở to đối diện với trần nhà trắng toát quen thuộc, hô hấp hỗn loạn khiến nàng cảm thấy đầu óc của mình choáng váng. Mái tóc xoăn đỏ thẫm vì cử động của nàng mà rơi tán loạn trên gối, một số còn dính vào gò má trắng bệt không còn chút huyết.

Nàng thở hắt ra một cái, siết chặt hai bàn tay vẫn còn run rẩy, chặt đến mỗi nàng bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay truyền đến đau đớn.

Nhưng ít ra xúc cảm này là thật, nàng đã thoát khỏi cơn ác mộng đó rồi.

Khổng Tuyết Nhi nhắm nghiền mắt, trong tâm trí lại vô thức tua lại khung cảnh rất đỗi chân thực trong giấc mơ lúc nãy. Lam Hành lần nữa tàn khốc đẩy nàng, chỉ là lần này chẳng có ai sẵn sàng đứng đó để vươn tay bắt lấy nàng cả.

Điều đáng sợ nhất chính là dù nàng có gọi tên em đến hàng ngàn lần, em cũng không hề xuất hiện. Dù là một giấc mơ, nó cũng thật đáng sợ.

Khổng Tuyết Nhi mắt nghiền mắt, chậm rì rì bước chân xuống giường, cả người của nàng giờ đều là mồ hôi, cảm giác dính dính thật khó chịu. Đúng lúc đó điện thoại của nàng rung lên, trên màn hình cũng chỉ hiện lên duy nhất một chữ “言”

Cái tên này vừa hiện lên đã khiến nàng nổi lên những cảm xúc mãnh liệt chồng chất lên nhau. Cảm giác uể oải từ cơn ác mộng không lâu trước đó cũng biến đi mất. Khổng Tuyết Nhi gần như phóng đến chỗ để điện thoại, đồng tử khẽ lướt qua dòng tin nhắn ngắn gọn của Dụ Ngôn.

“Sư tỷ, có lẽ chị đã thức rồi, bây giờ thật mau thay đồ”

Nàng đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng, thần trí trì trệ nãy giờ rốt cuộc như bị đánh tỉnh, một suy nghĩ không thể nào lại có thể xảy ra nảy lên trong đầu nàng. Vội vã chạy đến trước cửa sổ, nàng cũng chỉ dám hé một chút ra khỏi rèm cửa, không ngờ lại thật sự nhìn thấy được em.

Nàng vội vàng đánh xuống một cái tin nhắn, lúc gửi đi cũng đồng dạng thấy được Dụ Ngôn đang đứng phía trước cửa nhà ngẩng đầu lên nhìn vào điện thoại của em.

“Em tại sao lại ở đây a?!”

“Hồ lão sư đã nghe được chuyện của chị. Lão sư nói tốt nhất vẫn là nên để ý đến chị một chút, cẩn tắc vô áy áy. Về cơ bản, từ nay về sau em sẽ cùng chị đến trường”

Đến cả Hồ lão sư cũng đã nghe đến chuyện của nàng, người nói chắc chắn là chỉ có Dụ Ngôn, dù sao thì tốc độ này quả thật là nhanh đến mức nàng không theo kịp rồi. Nhưng mà dù có vậy thì việc bắt Dụ Ngôn vốn dĩ đã ở trong trường lại phải đến đây để đón nàng có có phải là hơi làm khó em ấy rồi không a. Mặc dù đối với việc này nàng nửa phần bài xích cũng không có.

“Nhưng như thế sẽ rất phiền cho em”

Nàng từ bên trong nhìn ra, thấy được Dụ Ngôn đang cúi đầu nhìn xuống điện thoại, đồng tử tĩnh lặng nhìn vào dòng tin nhắn mà nàng mới gửi. Em rất nhanh bấm bấm cái gì đó, không lâu sau điện thoại của nàng cũng rung lên lần nữa.

“Không phiền. Là em tự nguyện”

Khổng Tuyết Nhi lướt mắt qua hai dòng chữ ít ỏi này, tim không kiểm soát được mà đập trật một nhịp. Nàng vội vã nhắn em đợi một chút, liền rất nhanh chạy như bay vào trong phòng tắm.
.
.
.
.
.
Buổi sáng ở đại học T rất bình yên, trên khuôn mặt của ai cũng tràn đầy sức sống, dù sao cũng là thời điểm bọn họ vừa mới hoàn thành xong đợt kiểm tra bắt buộc của đại học T, hiện tại đích thực là rất nhàn rỗi.

Số người ngồi dưới khuôn viên trường cũng không ít, nhìn qua nhìn lại liền thấy được có mấy nhóm nữ sinh nam sinh tụ hội với nhau nói chuyện bát quái. Bỗng nhiên một nam sinh hô lên một tiếng, mọi người đều tò mò nhìn qua, lại nương theo ánh mắt của hắn ta mà nhìn về phía cổng trường.

“Khổng Tuyết Nhi…? Và bên cạnh là ai vậy? Nhìn có vẻ quen quen”

“Cậu nói tớ mới để ý a… Dáng người cao như vậy, chẳng lẽ nào là nam nhân?”

“Dựa vào chiều cao của cậu thì đối với cậu ai cũng là nam nhân”

“Này!”

Tiếng xì xầm dần dần có xu hướng lan ra, rất nhanh liền thu hút tất cả con mắt đang có mặt ở khuôn viên trường. Đột nhiên một người nào đó la lên, bộ dạng như không thể tin vào mắt mình.

“Chẳng phải là cô gái tên Dụ Ngôn khá nổi tiếng gần đây sao?"

“Dụ Ngôn? Chẳng phải em ấy sống ở trong ký túc xá sao? Tối qua tớ còn nhìn thấy em ấy chèo tường để lẻn vào ký túc xá vì quá giờ giới nghiêm mà a?”

“Vậy tại sao giờ lại đi cùng Khổng Tuyết Nhi từ ngoài vào? Nãy giờ tớ có thấy em ấy đặt chân xuống khuôn viên trường lần nào đâu?”

Dụ Ngôn không có xuất hiện trước đó, có nghĩa là đã cố tình đi ra ngoài từ lúc còn rất sớm. Mà giờ lại xuất hiện cùng với Khổng Tuyết Nhi, nhìn bộ dạng chắc hẳn không phải là do tình cờ gặp nhau, nhìn càng giống như là cùng nhau đi đến vậy.

Hai cô gái nãy giờ đang rất nhiệt tình tám chuyện với nhau về Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn như vừa mới nghĩ đến cái gì đó, có chút kích động đồng loạt xoay qua nhìn nhau.

“Có gian tình!”
.
.
.
.
.
Dụ Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn trái nhìn phải, sau khi chắc chắn rằng chẳng ai chú ý đến mình thì em mới cúi xuống nhìn vào hộc bàn của mình. Điện thoại đã được đưa về chế độ im lặng, cả màn hình cũng được chỉnh cho tối lại. Dụ Ngôn cảm thấy cứ tiếp tục thế này mắt của em sẽ hỏng đi mấy phần mất.

Tin nhắn đến từ người dùng tên “Tạ Tuyết”

“Quèo”

“Đúng là đã đả thông tư tưởng rồi”

“Cậu muốn nghĩ sao cũng được”

“Ầyyy, cậu nhất định phải tiến công chị ta không ngừng nghỉ a

“Tớ không muốn nghe lời khuyên từ người đã ế
hơn hai mươi năm nay”

“…”

“Cậu cứ như vậy người bằng hữu này sẽ đau lòng chết mất”

“Tớ cũng sẽ không an ủi cậu”

“Được lắm, chẳng thèm nói chuyện với con người chậm nhiệt như cậu”

Dụ Ngôn thấy người kia gửi một cái icon biểu hiện ghét bỏ, có chút buồn cười cong cong môi. Em đảo mắt lên phía bảng lớn, lão sư vẫn đang chuyên tâm nói không ngừng, đều là những thứ tẻ nhạt đến buồn ngủ. Em không chú ý đến cho lắm, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng tử phản chiếu lại những gợn mây trắng mềm trôi nhẹ trên tấm thảm xanh biếc.

Dụ Ngôn chính là một con vịt chết mạnh miệng, hôm qua rõ ràng nói với Khổng Tuyết Nhi không có nửa điểm để tâm đến Lam Hành, thực ra lại dành cả đêm để cắn răng suy nghĩ làm sao để hắn ta thăng thiên càng nhanh càng tốt. Rốt cuộc là nghĩ không ra, chẳng biết tại sao lại đi nhắn tin với Tạ Khả Dần. 

Tạ Khả Dần nghe xong, rốt cuộc lại nói là em đã đả thông tư tưởng rồi. Dụ Ngôn thầm nhớ lại mấy cái tin nhắn mà Tạ Khả Dần đã gửi cho em.

“Đơn giản thôi. Cậu có yêu chị ấy không?”

“…Yêu”

“Có muốn ở bên cạnh chị ấy không?”

“…Muốn”

“Mấy hôm trước cậu còn trốn tránh không muốn trả lời, giờ cậu đã có thể nói ra những từ này rồi. Giờ thì chỉ cần nhanh chóng nói những thứ này với chị ấy, tớ muốn nhanh có chị dâu a”

Dụ Ngôn có chút không biết phải làm gì, chán nản gục đầu xuống bàn. Nói thì rất dễ, làm thì lại là một chuyện khác. Bước cuối cùng này em vẫn luôn cảm thấy do dự không muốn tiến lên, chần chờ cũng là được một thời gian. Nửa phần là do không chắc chắn, nửa phần còn lại là do sợ hãi. Sợ rằng đến cả tư cách sư tỷ sư muội này em cũng không thể giữ lại được, đến lúc đó quả thật là không biết phải làm như thế nào.

Nghĩ nghĩ một hồi đã hết tiết học, Dụ Ngôn ngẩng đầu lên từ bàn của mình, chợt nhớ ra gì đó mà cầm lấy túi của mình chạy ra khỏi cửa. Bộ dạng này khiến cho không ít đồng học cảm thấy tò mò, không biết là chuyện gì mà có thể khiến cho Dụ Ngôn luôn sống chậm lại vội vã đến vậy.

Dụ Ngôn không để ý đến những ánh mắt khó hiểu đang hướng về phía mình, thản nhiên dựa người vào một cái cây gần đó, lợi dụng bóng râm để tránh đi cái nắng gay gắt cả buổi trưa. Em đang thơ thẩn ngắm nhìn tán lá bị gió thổi mà đung đưa không ngừng thì bị bước chân đang tiến lại gần kéo trở lại với hiện thực.

Dụ Ngôn đảo mắt về phía người kia, trong đáy mắt không giấu được tia kinh diễm. Khổng Tuyết Nhi vận một bộ đồ thập phần đơn giản, chân váy ngắn màu đen kết hợp với áo sơ mi trắng tinh, mái tóc đỏ dưới ánh nắng lại càng trở nên rực rỡ. Làn da trắng ngần như những bông hoa tuyết, những bước chân nhỏ nhắn không ngừng chạy đến chỗ của em.

Dụ Ngôn trong một khoảng khắc đã nghĩ nàng giống như một tiểu thái dương, chỉ cần nàng xuất hiện liền có thể làm cho thế giới của em trở nên đầy rực rỡ.

Khổng Tuyết Nhi bị nắng chiếu đến chói mắt, vô tình không nhìn thấy được vẻ thất thần của Dụ Ngôn. Nàng lấy xấp tài liệu mỏng của mình che bớt những tia nắng gắt, nhanh chóng chạy đến bên em.

“Em đợi lâu không? Chị xin lỗi a, lão sư có chút chuyện muốn trao đổi với chị”

Dụ Ngôn vẫn nhìn nàng không rời mắt, vô thức đáp lại mấy từ.

“Chờ đợi chị không bao giờ là lâu cả”

Dụ Ngôn giật mình nhận ra bản thân lại nói mấy thứ không đâu, ngại ngùng húng hắn mấy cái, cố gắng chống đỡ ánh mắt ngạc nhiên của nàng.

“Dù sao thì cũng nên đi thôi”

“Hảo...”

Dụ Ngôn từ đâu lấy ra một cái ô, vừa đủ cho hai người dùng chung với nhau, Khổng Tuyết Nhi tiến lại gần em khẽ cảm ơn em một tiếng. Cả hai cùng nhau đi ra khỏi trường, để lại hàng loạt ánh mắt bất ngờ đằng sau.

Những nam sinh chứng kiến cảnh này cảm thấy không ổn rồi, hai người Khổng Tuyết Nhi và Dụ Ngôn càng ngày có xu hướng bám dính với nhau hơn. Giờ lại công khai dùng chung ô, bọn họ sâu sắc cảm thấy cơ hội của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng!

Bọn họ thấy nữ thần của mình như sắp rơi vào tay lang rồi, nhưng đau lòng ở chỗ bọn họ không có cách nào đánh bại được tên “tiểu” lang này. Càng nghĩ lại càng rầu…
.
.
.
.
.

Sáng nay Khổng Tuyết Nhi có nói nàng chỉ có tiết buổi sáng, trưa không có gì làm liền có ý định đi về phòng trọ. Nhưng nàng lại không ngờ là Dụ Ngôn lại đột nhiên nói là sẽ đưa nàng về, mặc dù như thế sẽ rất bất tiện.

“Nếu đây là ý muốn của Hồ lão sư thì thật sự không cần thiết phải như vậy đâu”
Nàng chỉ là sợ em ép buộc bản thân làm những điều em không thích.

Khổng Tuyết Nhi lén ngước nhìn em, sườn mặt tinh xảo lại vô cùng cuốn hút lộ ra khiến nàng nhất thời không rời mắt được. Nàng nghe được em thản nhiên nói, ánh mắt cũng không hiện ra một chút dao động.

“Là em tự nguyện”

Nàng im lặng một chút rồi chỉ ừm một cái, âm thanh nhẹ bẫng như tiếng muỗi rất nhanh tan vào không trung. Một lần nữa bầu không khí trở nên yên lặng, nàng không mở lời, em cũng không lên tiếng. Dụ Ngôn nhận ra sự gượng gạo này, tâm có chút khuẩn trương, muốn nói cái gì đó để khiến nàng vui vẻ một chút, cuối cùng lại chẳng nói được nửa từ.

Dụ Ngôn bất lực với vốn từ ít ỏi của mình, em luôn là người làm nhiều hơn nói, cái gì cũng đã quen dùng hành động để chứng minh mọi thứ. Theo thời gian em cũng nhận ra bản thân không có giỏi giao tiếp, cũng không có để tâm nhiều lắm, bất quá hiện tại lại sâu sắc mong rằng bản thân có nửa phần khả năng ăn nói Tạ khả Dần.
Lúc đến nhà của nàng cả hai cũng không nói được với nhau câu nào, tâm trạng của Dụ Ngôn cũng có chút ảo não.

“Sư tỷ, mai gặp lại”

Khổng Tuyết Nhi đứng đối diện với Dụ Ngôn, do cách biệt chiều cao mà nàng phải ngước đầu lên nhìn em. Em lại không có nhìn nàng, tầm mắt luôn cúi xuống đất, chỉ có thể nhìn thấy mũi chân nhỏ nhắn của nàng. Cũng chính vì thế nên khi tay của nàng chạm vào mặt của em, Dụ Ngôn giật mình đến suýt làm rơi chiếc ô đang cầm trên tay.

Khổng mồ Tuyết Nhi nhẹ nhàng chạm vào vầng trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, ngón tay mềm mại miết nhẹ, lau đi mấy giọt hôi đọng lại trên đó. Dụ Ngôn cảm thấy tim của mình như hẫng đi một nhịp, xúc cảm trên trán quá đỗi chân thực, làm em hít thở mạnh một chút cũng không dám.

Chỉ thấy nàng cong cong môi, ánh mắt nhu mềm như nước.

“Là chị tự nguyện giúp em, không cần phải bất ngờ như thế”

Nàng khúc cười, âm thanh như một ngọn gió mát lạnh nhè nhẹ thoảng qua xua tan cái khí trời oi bước này, Dụ Ngôn cảm thấy sóng lưng của mình như có một dòng điện nhỏ xoẹt qua, cảm giác này đối với em vô cùng lạ lẫm.

“C-Cảm ơn chị. Em- Em xin phép đi trước”

Khổng Tuyết Nhi nhìn theo bóng lưng bối rối của em chạy mất, vô cùng thỏa mãn với phản ứng thập phần đáng yêu này. Dù sao thì nàng cũng không thể bị em làm cho ngại ngùng mãi như thế được.

Lời khuyên của bạn học quả thật là rất hiệu quả.

Khổng Tuyết Nhi thầm cao hứng tự thưởng cho bản thân một cái đập tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top