9
Mỗi sáng, Khổng Tuyết Nhi vẫn đi làm với tâm trạng hào hứng, vui vẻ. Công việc của nàng đã không còn khô khan, nhàm chán như trước đây. Lí do là gì vậy nhỉ? Có phải vì mỗi ngày nàng đều tán gẫu vài câu chuyện vụn vặt với người hàng xóm đối diện??
Đôi khi cũng muốn phủ nhận sự xuất hiện của người nọ khiến cho cuộc sống của nàng phủ đầy màu hồng ngọt ngào rực rỡ, nhưng mà chỉ mới nghĩ đến cái tên của người ta, khóe môi bất giác lại cong lên.
Có hôm, nàng giả vờ than thở để được nghe em nói lời động viên tinh thần. Một ngày không nhìn thấy em, không được nói chuyện với em là nàng bồn chồn, bứt dứt làm việc không năng suất, tâm trạng cứ lơ đãng, chốc chốc lại thất thần. Liệu có phải là nhung nhớ người ta đến mức không tập trung nổi vào công việc?
Dụ Ngôn cũng vậy, em từ khi nào đã không còn lạnh lùng với mọi người xung quanh, còn chủ động làm quen với các nhà hàng xóm khác. Lại là câu hỏi vì sao? Vì em muốn hoà mình vào cuộc sống của Khổng Tuyết Nhi, muốn thân thiết hơn với bạn bè của nàng, muốn là một miếng ghép hoàn hảo trong cuộc đời nàng. Mỗi ngày, em đều dậy sớm tươi cười tiễn nàng đi làm. Như Hứa Giai Kỳ miêu tả, đây là khung cảnh của cặp đôi mới cưới, vợ ngày ngày ở nhà đọc sách, thưởng trà, chăm hoa, sáng ra tiễn chồng đi làm, tối đến niềm nở hỏi han một ngày làm việc của chồng. Khác một chỗ cặp đôi này mỗi người một nhà thôi.
Cuộc sống của những người trẻ tuổi yên bình trôi qua cho đến cuối tuần. Khổng Tuyết Nhi dậy sớm, như một thói quen lại sang nhà Dụ Ngôn nói dăm ba câu chuyện. Em muốn đi cùng nàng ra siêu thị nhưng nàng không đồng ý, nàng đã mời thì nàng sẽ tự tay chuẩn bị từ đầu đến cuối. Dụ Ngôn chỉ việc ung dung sang nhà nàng thưởng thức, không cần động tay làm bất cứ gì cả.
Lại là một ngày nắng đẹp, khiến cho tâm trạng con người dễ dàng đạt đỉnh, Khổng Tuyết Nhi chân bước nhịp nhàng, trong lòng khấp khởi ngân nga. Từ ngày Dụ Ngôn xuất hiện trong cuộc sống của nàng, mỗi ngày đều thật thi vị, nàng không còn là một cái máy chỉ biết công việc và công việc. Nàng như được trở lại tuổi hai mươi hồn nhiên, yêu đời, vô lo vô nghĩ và có biết đâu những cảm xúc mới không tên bắt đầu trỗi dậy trong lòng.
Khổng Tuyết Nhi loay hoay cả chiều, tự tay chuẩn bị rất nhiều món. Chỉ có ba người ăn nhưng cứ ngỡ nàng làm tiệc cho ba mươi người. Món Âu món Á đủ cả, chẳng khác gì bữa tiệc buffet.
- Sao em làm nhiều đồ quá vậy?
Hứa Giai Kỳ đi chơi cả chiều cuối cùng đã về. Cô không ngờ em gái một mình làm cả bàn dài đồ ăn, món nào cũng có.
- Có sao đâu, không ăn hết thì mai đỡ phải nấu.
Khổng Tuyết Nhi chạy ra ngoài nhanh nhẹn mở cửa cho Dụ Ngôn. Hứa Giai Kỳ so sánh đây là cảnh chồng đi làm xa sau bao tháng mới về, vợ ở nhà mở tiệc mừng chồng khải hoàn thắng lợi. Chỉ khác ở chỗ cô là kỳ đà cản mũi hai người.
- Tặng chị.
Dụ Ngôn lại mang hoa tự trồng sang tặng nàng, lại trưng ra nụ cười ngốc nghếch hướng nàng đưa tới. Quả thật giờ phút này trong đáy mắt em, chỉ còn tồn tại duy nhất một mình nàng, nguyện bất chấp trao nàng cả thế giới.
- Chị đã dặn chỉ cần đi người không đến rồi mà, không cần tặng quà đâu. Cảm ơn em, hoa đẹp lắm.
Lần nào cũng vậy, Hứa Giai Kỳ lại ra rìa, Dụ Ngôn chỉ tặng quà cho một mình Khổng Tuyết Nhi.
Ba người chuẩn bị vào bàn ăn thì có tiếng chuông cửa. Quái lạ, giờ này còn ai đến. Hứa Giai Kỳ ra mở cửa và dắt thêm một Ngu Thư Hân hồn nhiên đến lạ kỳ vào.
- Hello, Hứa Giai Kỳ sợ cô đơn nên sáng nay rủ chị sang. Chị có mang theo rượu nè.
Khổng Tuyết Nhi liếc nhẹ cô chị họ của mình, rõ ràng có ý đồ khác nên cố tình mời Ngu Thư Hân đến giúp đây mà.
- Chào chị, nghe nói chị là bạn thân của Khổng Tuyết Nhi. Em vốn muốn nói chuyện nhiều hơn với chị nhưng chưa có cơ hội.
Dụ Ngôn chủ động chào hỏi. Khổng Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn em, bình thường em ít nói với người lạ, từ bao giờ lại tay bắt mặt mừng với Ngu Thư Hân.
- Chị cũng muốn thân thiết hơn với Dụ tiểu thư mà Khổng công chúa không cho. Nhân tiện xin lỗi em, ngày xưa chị hay hái trộm hoa nhà em.
Ngu Thư Hân tươi cười với Dụ Ngôn, mắt thì liếc sang trêu chọc Khổng Tuyết Nhi. Có phải nàng không cho Ngu Thư Hân tiếp xúc với em đâu, tại chị ấy hay tò mò nhiều chuyện, nàng sợ em không thích. Nói vậy rồi khiến nàng khác nào kẻ mang đầy trong lòng tính chiếm hữu, ngày lại ngày muốn độc chiếm em.
- Cũng đông đủ rồi, chúng ta khai tiệc thôi.
Hứa Giai Kỳ lên tiếng. Cô cố ý mời Ngu Thư Hân sang vì muốn thăm dò cả hai đứa em. Hai đứa này rõ ràng có ý gì đó với nhau, nhưng không ai chủ động bước tiếp. Cô cần đôi mắt tinh tường của Ngu Thư Hân và sự kích vào của cô để giúp hoa nở nhanh. Ngồi đợi Khổng Tuyết Nhi nhút nhát và Dụ Ngôn hay ngại thả thỉnh nhau chắc đến mùa hoa năm sau cũng không kịp đón tin mừng.
Ngu Thư Hân muốn ngồi cạnh Dụ Ngôn, khách mời nên ngồi cùng nhau một phía mới đúng, nào ngờ Khổng Tuyết Nhi nhanh nhẹn đẩy cô sang phía Hứa Giai Kỳ. Chỉ là muốn ngồi cạnh cho thân thiết hơn mà nàng làm như cô muốn ăn thịt Dụ Ngôn của nàng.
- Tuyết Nhi, dạo này không thấy anh chàng đẹp trai đi ô tô đến đưa đón em. Sao vậy, chia tay rồi à?
Ngu Thư Hân cố tình hỏi, ánh mắt trông đợi phản ứng từ Dụ Ngôn. Đúng như cô dự đoán, Dụ Ngôn đang ăn liền dừng lại, trên khuôn mặt nửa bối rối, nửa không hài lòng, như đang đợi một câu trả lời từ người ngồi cạnh.
- Chị nói linh tinh gì vậy, đồng nghiệp thôi.
Khổng Tuyết Nhi trả lời, mắt len lén nhìn Dụ Ngôn, rõ ràng nàng là người quang minh chính đại, chỉ có sợ em hiểu lầm.
- Dụ Ngôn, em có người yêu chưa. Nếu chưa thì trong khu này có nhiều người ưu tú lắm. Có cần chị giới thiệu cho không?
Ngu Thư Hân lại tiếp tục nhiệm vụ của mình, còn Hứa Giai Kỳ chỉ việc ngồi im quan sát. Không ngừng khấp khởi trong lòng, nước cờ này của cô quả thật đúng đắn
- Thời đại bây giờ ai còn tìm người yêu bằng cách mai mối.
Dụ Ngôn đáp, em đã hiểu vì sao hôm nay Hứa Giai Kỳ im lặng rồi, họ Hứa quả thật không tầm thường, người ta có thể lặng im thưởng thức bữa tiệc mà không tốn quá nhiều công sức, đã có người thay chị ấy luyên thuyên đủ chuyện.
- Khổng Tuyết Nhi nhà tôi còn độc thân này, cũng rất ưu tú, nhan sắc không tầm thường. Nếu em không chê...
- Chị có thôi ngay không.
Khổng Tuyết Nhi đá nhẹ vào chân Hứa Giai Kỳ nhắc nhở. Dụ Ngôn đã nhầm, Hứa Giai Kỳ không thể nào im lặng, cô chỉ chờ thời cơ là lên tiếng tiếp ứng cùng Ngu Thư Hân, khá khen cho hai người họ kẻ tung người hứng nhịp nhàng đẩy đưa câu chuyện. Cũng cảm ơn thông tin của Hứa Giai Kỳ, em có thể chắc chắn hơn về tình trạng yêu đương của Khổng Tuyết Nhi.
Bốn cô gái trẻ cứ thế vừa ăn uống vừa tán gẫu với nhau, hình ảnh yên bình giữa lòng thành phố xô bồ, nhộn nhịp. Những người trẻ tuổi dù bận rộn kiếm tiền đến đâu, họ vẫn có những góc riêng cho bản thân mình.
Tửu lượng của Khổng Tuyết Nhi quả thật kém nhất trong bốn người. Chưa đến mười ly đã bắt đầu không phân biệt nổi trời đất. Cũng sắp muộn rồi, Dụ Ngôn đỡ tay Khổng Tuyết Nhi về phòng. Hứa Giai Kỳ cùng Ngu Thư Hân ở lại dọn dẹp sau đó ai về nhà nấy. Đáng lẽ Dụ Ngôn cũng có thể về nhà nhưng...
Khổng Tuyết Nhi khi say rất dính người, nàng ôm chặt lấy em không rời, miệng hát liên tục, rất ồn ào. Nàng bây giờ khác hoàn toàn với vẻ ngoài an tĩnh thường thấy. Có mất hình tượng không? Không, Dụ Ngôn như được chứng kiến một khía cạnh khác của nàng, em cảm thấy nàng lúc này như trẻ con, rất đáng yêu. Nàng còn xoa đầu nghịch tóc em, không chịu nằm ngủ, bắt em phải ở lại chơi với nàng.
- Dụ...Ngôn. Sao em không nói gì, em có biết em im lặng rất đáng sợ không?
Nàng hỏi em với giọng say xỉn, nói mãi không thành câu. Hoá ra em từng làm nàng sợ hãi sao? Bản thân em cũng không biết mình im lặng lại làm người khác sợ.
- Được rồi, từ bây giờ em sẽ nói chuyện với chị nhiều hơn, không im lặng nữa. Chị mau ngủ đi.
- Không được, em chỉ được nói chuyện với một mình chị thôi. Sao dạo này em hay cười với các chị hàng xóm khác?
Khổng Tuyết Nhi hờn dỗi nói, còn đánh nhẹ vào người em, không chút cẩn trọng bao tâm tư liền nói ra. Dụ Ngôn không biết nàng đã âm thầm quan sát em từ khi nào, nhưng em thấy vui, nàng ghen vì em thân thiết với những người bạn mới sao.
- Em sẽ chỉ cười với một mình chị thôi. Ngoan nào, mau nằm xuống ngủ đi.
Em tiếp tục dỗ dành nàng, đỡ nàng nằm xuống. Khổng Tuyết Nhi cười hì hì, kéo theo Dụ Ngôn nằm cạnh mình. Nàng ôm chặt lấy em, chân gác lên người em, lại còn thơm nhẹ lên má em rồi cứ thế ngủ thiếp đi, để lại một mình Dụ Ngôn ngơ ngác với nụ hôn trên má. Một người say nhưng cả hai người cùng đỏ mặt. Một người đỏ mặt vì rượu, người kia đỏ mặt vì tình.
Hai người ôm nhau ngủ đến sáng. Khổng Tuyết Nhi ôm Dụ Ngôn chặt cứng, em chỉ đành thuận thế ôm lại nàng, không còn cách nào khác.
Khổng Tuyết Nhi tỉnh dậy, chớp chớp mắt, nàng không dám tin vào mắt mình. Tay nàng ôm Dụ Ngôn, chân gác lên người em, quắp chặt lấy em. Nàng không hiểu tình huống hiện giờ là như thế nào. Chẳng lẽ Hứa Giai Kỳ cùng Ngu Thư Hân âm mưu chuốc say hai người, rồi dựng hiện trường giả như thế này. Dụ Ngôn chắc chắn không bao giờ tự tiện ngủ chung với nàng, nhưng nàng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Im lặng, nàng bình tâm lại, ngắm nhìn người bên cạnh. Dụ Ngôn xinh đẹp chẳng thua kém ai, vẻ đẹp như hoa hồng sớm mai, vừa bí ẩn thêm mười phần cuốn hút.
Bất chợt Dụ Ngôn mở mắt, bốn mắt nhìn nhau khi khoảng cách gần thật gần chỉ cần tiến lại một chút thôi là môi chạm môi. Em ngại ngùng lùi lại, bật dậy khỏi giường.
- Tối qua, có chuyện gì xảy ra vậy?
Khổng Tuyết Nhi giả bộ vừa mới tỉnh, tỏ ra bình thản, từ tốn hỏi, nàng phải điều tra rõ kẻ nào đã ép Dụ Ngôn phải ngủ cùng nàng.
- Chị không nhớ gì à?
Dụ Ngôn hỏi lại, em không nghĩ là nàng quên sạch mọi việc hôm qua.
- Rượu vào là chị quên sạch mọi chuyện. Em cứ mạnh dạn kể cho chị nghe, có phải Hứa Giai Kỳ nhốt em ở trong phòng cùng chị không?
Nhắc đến tào tháo, tào tháo liền có mặt. Hứa Giai Kỳ mở cửa, mang cafe vào cho nàng.
- Em có việc, em về trước đây.
Dụ Ngôn ba chân bốn cẳng chạy ngay về nhà. Em làm sao dám kể lại đêm qua Khổng Tuyết Nhi ôm ấp hôn má em liên tục. Lại còn có Hứa Giai Kỳ ở đây, thể nào chị ấy cũng sẽ tra hỏi đến cùng.
- Có phải tối qua chị ép Dụ Ngôn ở lại cùng em không?
Khổng Tuyết Nhi nghiêm giọng hỏi cô chị họ của mình. Không chuyện gì mà Hứa Giai Kỳ không thể làm được.
- Ôi trời ơi em gái. Sao em đổ oan cho chị. Rõ ràng là em kéo Dụ Ngôn vào phòng. Chị còn lưu lại bằng chứng nhá.
Hứa Giai Kỳ lẻo mép trả lời, cô lấy điện thoại ra cho nàng xem. Đừng tưởng bắt lỗi chị mà dễ. Cô đã lén lút chụp lại vài tấm ảnh em gái ôm chặt Dụ Ngôn không cho đi. Ảnh thật hàng thật, hết chối cãi.
Khổng Tuyết Nhi tự xem xong, tự lấy gối đập vào mặt mình. Nàng như con gấu koala bám dính lấy Dụ Ngôn, thật xấu hổ. Không biết sau đó nàng còn làm gì khiến em khó xử không.
------------------------
Các bạn đừng ai như cô Khổng nhaaaaa
A nhân tiện, mình đang ấp ủ một oneshot cho hai trẻ, không biết ý các cậu thế nào??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top