8


Khổng Tuyết Nhi cầm tách cafe đứng bên cửa sổ, nhìn sang căn nhà nhỏ phía đối diện, không còn thấy bóng dáng quen thuộc đọc sách thưởng trà như mọi hôm. 

- Làm gì mà thẫn thờ vậy? Không chuẩn bị đi làm à?

Hứa Giai Kỳ lại gần hờ hững hỏi. Cô vẫn còn giận em gái hôm qua uống say bí tỉ, làm phiền cô cả tối ngóng trông, rồi phải dọn bãi chiến trường do em gái thân yêu bày ra. 

- Uống hết cafe rồi em đi. Hôm qua...

Khổng Tuyết Nhi ngập ngừng, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.

- Hôm qua làm sao? Sao em uống say quá vậy? Chị và Dụ Ngôn đã chuẩn bị xong đồ ăn, cuối cùng chẳng ai có tâm trạng mà ăn, lại phải bỏ đi. 

Hứa Giai Kỳ trách móc. Tuy có hơi giận nhưng sao cô nỡ nặng lời với em gái được. Khổng Tuyết Nhi có cái tật rượu vào là quên hết sạch, cho nàng uống hết một chai rượu cũng đủ mất trí nhớ.

- Em xin lỗi. Cuối tuần rảnh em bù đắp cho chị nha.

Khổng Tuyết Nhi nũng nịu, nàng biết Hứa Giai Kỳ không thể giận nàng quá lâu.

- Đi mà bù đắp cho cái người mà em đang ngóng trông ý. Hứ, chị không thèm. 

Hứa Giai Kỳ bỏ một mạch lên phòng, còn một mình Khổng Tuyết Nhi đứng ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. 


Khổng Tuyết Nhi vội vàng chạy ngay lên xe bus, lâu ngày không sử dụng phương tiện công cộng, nàng cũng quên mất giờ giấc. Nếu không phải vì muốn tìm ý tưởng cho dự án sắp tới, nàng cũng không việc gì phải vất vả chen chúc tìm chỗ đứng trên xe bus chật chội giờ cao điểm. Phải hoà mình vào cuộc sống thường ngày của khách hàng mục tiêu mới có thể thấu hiểu họ. 

- Xin phép, cho tôi đi qua.

Khung cảnh này không phải có chút quen thuộc hay sao, chỉ có điều trời quang mây tạnh. Màu xanh ngắt chứa đầy những đợt sóng mây trắng xếp chồng lên nhau, lăn tăn lăn tăn tới tận cuối chân trời. Không hề u ám và ẩm ướt như hồi nào.

Khổng Tuyết Nhi lách người, đi lùi xuống tìm một chỗ trống để nhường chỗ đứng cho những người lên xe sau. Nàng vô tình đụng phải một người quen thuộc, là Dụ Ngôn. Yên vị đứng gọn vào một chỗ, tay vịn vào thành ghế bên cạnh, vì trên xe quá đông nàng phải nép sát vào người em. 

- Em cần đi đâu à?

Nàng tươi cười chào hỏi Dụ Ngôn, hôm qua không thể về sớm ăn cùng em, nàng thấy có lỗi lắm. 

- Em cần ra ngân hàng. 

Dụ Ngôn giọng đều đều trả lời, mắt nhìn thẳng phía trước, không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái. Đây đúng là biểu cảm mà những người hàng xóm hay kể về em, ai hỏi gì trả lời nấy, mắt không nhìn đối phương quá hai giây. 

- Xin lỗi, hôm qua chị về hơi muộn, vì có chuyện ngoài ý muốn nên là. Cho chị xin lỗi nha. Nếu cuối tuần em rảnh...

- Cuối tuần em bận rồi. 

Không để Khổng Tuyết Nhi nói hết câu, Dụ Ngôn lạnh lùng trả lời. Thái độ vẫn như cũ, trên mặt không vui cũng không buồn. Nàng có chút hụt hẫng, mới sáng hôm qua em còn ngọt ngào nói chuyện với nàng, hôm nay thái độ đã thay đổi hoàn toàn. Chẳng lẽ việc nàng về muộn không thể ăn đồ ăn em nấu khiến em giận sao?

Điều gì phải tới cũng sẽ tới, nhân duyên thì trời định.

Người lên xe bus ngày càng đông mà người xuống thì đếm trên đầu ngón tay. Phía trước nàng là người đàn ông lạ, phía sau là Dụ Ngôn, cũng không còn chỗ trống để nàng lùi lại. Khoảng cách giữa hai người bây giờ không một lỗ hổng. Nàng cũng không thể đứng sát lên người phía trước được, nàng không thích đụng chạm với người lạ. Trên xe chỉ có mỗi Dụ Ngôn là người quen, em không bài xích gì nàng, vẫn đứng yên bất động từ nãy đến giờ. Xe từ từ tiếp tục lăn bánh, bỗng tài xế phanh gấp. Khổng Tuyết Nhi theo phản xạ ngã người về phía trước, người đằng sau nhanh tay ôm lấy eo kéo nàng lùi lại. Nàng quay đầu về sau, mắt chạm mắt với em. Hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được tiếng thở của đối phương. 

Khoảng cách này càng khiến nàng ngửi được rõ mùi hương trên người em.

Khoảng cách này làm Dụ Ngôn nhớ về lần đầu tiên em gặp nàng, cũng ở trên chiếc xe bus, ở một tình huống đông đúc như vậy. Điều khác biệt duy nhất là hiện tại hai người đã quen biết nhau, và cũng chỉ có mình em còn nhớ mãi về cô gái ngày ấy.

Xe đến trạm kế tiếp. Dụ Ngôn im lặng bỏ mặc nàng, theo dòng người xuống xe. Em hôm nay không giống với em của ba ngày trước. Nhận ra Dụ Ngôn để quên ô trên xe, hôm nay dự báo thời tiết có mưa bất chợt, nàng vội vàng xuống xe đuổi theo em. Bản thân nàng cũng quên mất mình đang đi giày cao gót, vừa chạy theo phía sau vừa gọi tên em. 

Nghe có âm thanh quen thuộc gọi mình, Dụ Ngôn trong một giây phút đã có ý định không quay đầu lại. Nhưng mà chẳng may, người kia lại quá đỗi quan trọng trong lòng em, một Khổng Tuyết Nhi bất cẩn, vì lo đuổi theo, trong lúc chạy bị ngã tới chẹo chân. Chỉ kịp kêu lên một tiếng, người nọ đã tái mặt quay lại tức thì.

- Chị có sao không? Hình như bị chẹo chân rồi.

Em lo lắng đỡ lấy nàng. Trong lòng chỉ sợ nàng đi không nổi, ấy vậy mà người ta còn không thèm quan tâm đến vết thương hiện tại đã rớm máu, nở nụ cười ngọt đến tận xương tủy, ánh mắt màu trà trong lại, một mực hướng tới em.

- Em để quên ô này. Hôm nay dự báo trời có mưa.

Chân nàng hơi đau nhưng vẫn đi được. Nàng cảm nhận được Dụ Ngôn ở thời khắc này lại khác hoàn toàn với Dụ Ngôn khi trên xe bus, và giống với Dụ Ngôn của ba ngày qua. Chẳng hiểu sao nàng thấy vui vì biết em có quan tâm đến mình. 

- Để em gọi taxi.

Dụ Ngôn đỡ Khổng Tuyết Nhi lên xe và vào theo. Hai người cứ thế im lặng một lúc.

- Chuyện hôm qua chị xin lỗi nhé.

Khổng Tuyết Nhi lí nhí bắt chuyện trước. Những lúc Dụ Ngôn không nói gì thật khiến người khác sợ hãi.

- Cuối tuần này em rảnh, chị muốn làm gì?

Em không thể tiếp tục giận Khổng Tuyết Nhi được nữa. Dù sao người ta cũng đã xin lỗi em đến tận hai lần rồi. Lại còn vì lo em bị mưa ướt mà suýt ngã. 

- À, chị muốn tự làm một bữa mời em, lần này chị sẽ chuẩn bị, em không cần phải làm gì cả. 

Khổng Tuyết Nhi mừng rỡ, ánh mắt long lanh như trẻ con được cho kẹo, lắc lắc cánh tay em như muốn nài nỉ em đồng ý. 

- Được

Như chỉ chờ mỗi câu đồng ý từ em, nàng ôm chầm lấy em trên xe khiến chú tài xế cũng phải giật mình. Dụ Ngôn ngại ngùng, từ từ đẩy nàng ra. 

Em cẩn thận đỡ nàng đến cổng công ty, còn dặn dò nàng phải đi đứng cẩn thận từ từ, nếu không đang từ vết thương nhẹ lại chuyển nặng.

- Chị không sao. Em bận thì cứ đi trước đi. Chị vào nhé.

- Khi nào chị tan làm? Em có thể đến đón chị về. Cũng tiện đường mà.

Dụ Ngôn bịa ra một lý do chính đáng để có thể đưa Khổng Tuyết Nhi về. Nếu em không làm vậy, biết đâu nàng lại đi nhờ xe của gã đồng nghiệp hôm qua. Nàng cũng thật là, xe của ai cũng leo lên ngồi được sao?

- Cũng được, chị sẽ nhắn lại em sau. Bye

Em nhìn nàng khuất hẳn vào trong thang máy rồi mới yên tâm quay bước đi. Mà thật ra là quay đi chưa tới mười bước, rồi dành cả ngày đợi đến lúc tan làm, chẳng buồn đi đâu nữa. Nói Dụ Ngôn dại gái cũng được, ngốc nghếch cũng được, giờ trong lòng em chỉ còn đọng lại nụ cười của nàng, như gom hết ánh nắng một ngày trao em.


Đúng giờ, Dụ Ngôn đứng trước cổng công ty đợi Khổng Tuyết Nhi. Vai kề vai, chân bước song hành, hai người cùng nhau lên taxi về nhà. Thật ra là em ôm lấy vai nàng dìu từng bước chậm rãi mà kiên định, từng bước từng bước chạm vào trái tim nàng.

- Dụ Ngôn, quả thật mùi hương của em có chút quen thuộc, chị đã dành cả ngày để nghĩ về em!

Lần đầu tiên đi làm mà nàng chỉ muốn làm xong việc và về sớm. Bình thường nàng còn tự nguyện làm thêm giờ, nhưng hôm nay thì khác, có người đứng đợi nàng cùng về nhà. Chỉ mới thân nhau hơn sau ba ngày, ở bên cạnh Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy thoải mái, không cần e dè che giấu bản thân. Nhìn hai người chẳng ai nghĩ là mới quen biết nhau được ba ngày cả. 


Đến nhà, Dụ Ngôn lại cẩn thận đỡ nàng xuống xe. Chân nàng chỉ hơi đau nhẹ nhưng em vẫn quan tâm lo lắng như thế.

- Wow. Khổng Tuyết Nhi và Dụ tiểu thư. Woww.

Tiếng Ngu Thư Hân lanh lảnh tiến lại gần nàng. Đúng là không thể tránh khỏi sự tò mò của những người hàng xóm.

- Hai người tay trong tay cùng bước xuống một chiếc xe? Wow. Khổng Tuyết Nhi của tôi, mỗi ngày lại đi chung với một người.

Ngu Thư Hân tiếp tục soi xét dò hỏi, mắt nhìn chằm chằm Dụ Ngôn từ đầu đến chân.

- Không có gì, em mới đi làm về thôi. Chị mau về nhà đi, đừng ở đây nhiều chuyện.

Nàng phải tìm cách đuổi khéo con người hóng hớt này về nhà. Nếu để Ngu Thư Hân lân la ở lại sẽ khiến Dụ Ngôn khó xử

- Dụ tiểu thư đi làm chung với em hả?

Khổng Tuyết Nhi cũng thật lạ, chuyện liên quan đến Dụ Ngôn là giấu giấu diếm diếm, không nói cho cô biết. Bình thường tỷ muội thân tình có nhau, chuyện gì cô và nàng cũng kể cho nhau nghe. Nhưng từ hôm cô vô tình biết được Dụ Ngôn đến ở nhờ nhà Khổng Tuyết Nhi, mới hỏi thăm vài câu thôi mà nàng đã chuyển chủ đề, không cho cô hỏi thêm về Dụ Ngôn. Cũng chỉ là hàng xóm bình thường như nhau thôi mà, có gì phải giấu diếm.

- Không, tôi chỉ đưa chị ấy về thôi.

- Cũng đến nhà rồi, em mau về đi. Chị tự vào được. Nhớ cuối tuần sang nhé.

Nàng tìm cách đẩy em thoát khỏi chị bạn thân nhiều chuyện của nàng. Để Dụ Ngôn chần chừ ở lại lâu hơn, có khi Ngu Thư Hân lại tra hỏi đến ba đời tổ tông nhà em. 

- Cuối tuần có việc gì vậy công chúa? Em và Dụ tiểu thư có vẻ thân thiết.

Ngu Thư Hân vẫn lẽo đẽo theo nàng đến tận cổng. 

- Không có gì, chị mau về nhà đi. Muộn rồi đấy.

Người nọ khuất bỏng, không kịp để ý vành tai của tiểu công chúa vì em mà làm cho đỏ ửng lên...














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top