toast







Author: Dingdingding Premium Yogurt

Couple: Dụ Tuyết Trùng Sinh

Chap này mình trans sơ sài, sau đó để đóng bụi rứt lâu gòi giờ dựa theo trí nhớ thêm bớt mà mãi chưa tìm thấy fic gốc nữa T^T



**


<<Khổng Tuyết Nhi>>



01.

Dụ Ngôn chưa từng đánh mất hứng thú mỗi khi cô ấy trở thành một kẻ lừa đảo, ưa thích lừa gạt tôi nhất.

Có đôi lúc cơn mưa rào tầm tã bất chợt kéo đến, Dụ Ngôn chỉ đơn giản ghé tai tôi và thì thầm rằng, chuyến xe bus mà tôi đang đợi có thể sẽ không đến nữa vì nó đã ngừng hoạt động được một thời gian rồi, để tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi sau chiếc xe lọc cọc chờ sẵn của cô ấy. Dụ Ngôn đắc ý đưa cho tôi nón bảo hiểm gắn hình thù ngộ nghĩnh. Chúng tôi rúc sau áo mưa chật chội, dù cô ấy thừa biết cả hai sắp sửa ướt đẫm như chuột lột nhưng vẫn chọn cách lừa gạt tôi.

Hệt như cái ngày tôi nhìn cô tản bộ dưới sảnh đường, trên áo còn ghim một tiểu trư hồng nổi bật.

Dụ Ngôn trong trí nhớ tôi không phải người ưa thích mang những phụ kiện đáng yêu. Bất ngờ xuất hiện, ngay vào lúc tôi dần chấp nhận có lẽ cô thực sự đã đánh mất thiệp mời cưới của mình ở đâu đó.

Cô ấy vẫn vậy, vẫn chỉ là một lời dối trá quen thuộc khác.


02.

Lễ cưới diễn ra nửa chừng, tôi vừa vặn thay sườn xám thêu vân phượng đỏ. Vị hôn phu của tôi cực kì hài lòng, có lẽ do anh đặc biệt chọn lựa giúp tôi, và cả đôi giày cao gót dưới chân này nữa. Có một điều khiến tôi đã canh cánh trong lòng rất lâu, anh rốt cuộc yêu tôi đến nhường nào, chính là không thể cân đo đong đếm được.

Dù cho có một sự thật, ngay trước ngày kết hôn, tôi vẫn lén lút cùng với Dụ Ngôn nốc rượu đến say bí tỉ, ở một mức tôi bật cười chua xót, chật vật thủ thỉ với cô ấy rằng vì sao tôi yêu cô lại khó khăn đến thế, nhưng khi lời nói thoát khỏi đầu môi, tôi liền cảm thấy hối hận rồi.

Phụ nữ độc lập từng khiến tất cả những người phụ nữ khác âm thầm ghen tị lại có giây phút vỡ vụn.

Dụ Ngôn nói với tôi, chúng ta đơn thuần giống nhau. Thời điểm đó tôi cứng đầu vốn chẳng hiểu gì hết.

Làm thế nào để mọi thứ đã tan vỡ rồi có thể lành lại được nữa?

"Như nhau cả, đều là đồ bỏ đi"


03.

Tôi siết sợi chỉ đỏ trong lòng bàn tay, phù dâu giúp tôi buộc vào ngón út nhưng có lẽ đã bị nơi lỏng khi tôi kéo nó. Hoá ra, việc tiến đến hôn nhân rồi mới yêu đương dễ dàng như vậy.

Nhạc nền vang lên, là bản nhạc do tôi lựa chọn. Tôi nhớ mình đã từng hào hứng gửi cho Dụ Ngôn nghe thế nào, cô ấy nói nó như thể tiếng gió biển êm dịu vào ban đêm. Sự lãng mạn luôn quẩn quanh cô, ước gì Dụ Ngôn biết tôi yêu điều đó đến nhường nào.

Nước mắt tôi cứ trong vô thức rơi xuống, nhanh chóng bị vạch trần bởi vị hôn phu, anh vén tấm màn mỏng che mặt giúp tôi lau đi. Ngỡ như trước đó chưa từng xảy đến cuộc tranh cãi gay gắt nào giữa tôi và anh.

Một khắc lơ là, tôi còn lầm tưởng người đàn ông dịu dàng trước mặt này là cô ấy, nhưng Dụ Ngôn thì không đời nào giúp tôi, nếu cả hai nổ ra tranh cãi, cô sẽ là người đầu tiên trốn chạy khỏi lễ đường.

Nghĩ đến thật buồn cười, xuyên suốt bảy năm qua, Dụ Ngôn và tôi luôn to tiếng vô lý mà chẳng cần phân biệt nguyên do đến từ đâu.

Tôi dụi mắt cố dứt khỏi ảo giác về gương mặt nhàn nhạt lạnh đạm ấy.

Tôi hiểu tình yêu thì luôn có đúng sai, chỉ cần tôi đủ thành thật mong cô hãy giữ tôi lại. Liệu Dụ Ngôn sẽ đáp ứng?

Tưởng như các bộ phim truyền hình ngắn hạn người ta vẽ nên vô số bi kịch, chẳng hạn cô dâu mặc giá y dù đã mang giày thể thao trong ngày cưới của mình, đáp lại người nàng mong chờ tuyệt nhiên vẫn không đến.

Còn thực tế thì sao? Sườn xám thì quá ngắn, giày cao gót ôm chặt dưới chân, và Dụ Ngôn đang ở ngay đây, nhưng tôi vẫn không thể bắt kịp cô ấy được.

Cô dâu đổ lệ trong ngày cưới của chính mình, ngày mà đáng lẽ phải hạnh phúc nhất.

Ánh mắt tôi không tự chủ kiếm tìm Dụ Ngôn, âm thầm hồi tưởng lại trong căn nhà cho thuê ngày hôm đó, tôi hỏi cô.

"Không muốn nói gì với em sao?"

Dụ ngôn lắc lư chai rượu, cụng mạnh vào chai còn lại trên tay tôi tạo ra tiếng va đập không nhỏ. Cô ấy bắt đầu ngỏ những lời sến sẩm, khách sáo mong tôi sớm sinh quý tử, trăm năm mới tốt.

Tôi khẽ chạm vào chai rượu khi nãy, đáy lòng tôi run lên bần bật.

Tôi chỉ muốn được người chúc phúc.

"Vậy thì chúc em hạnh phúc, thế nào?"

Tôi nâng ly rượu mừng với cô, tiểu trư hồng phát sáng còn hơn nụ cười khô khan trên cánh môi và những mơ tưởng thiếu thực tế của tôi.

Rượu mừng ứ nghẹn nơi cổ họng sộc thẳng hơi men lên não ngăn cản tôi nắm bắt cảm xúc của cô ấy. Dụ Ngôn làm việc gì cũng chậm hơn, ngay cả nếm rượu, tôi đợi cô đặt ly xuống, nhìn cô bằng ánh mắt đỏ hoe.

"Được, em nghe"

Lễ cưới vẫn diễn ra, lần đầu tiên sau bảy năm trời tôi âm thầm tưởng tượng cảnh tượng nếu người tôi kết hôn là cô ấy thì sẽ như thế nào.

Tựa như phát một bài hát mà Dụ Ngôn yêu thích, hoặc toàn ý để cô ấy lựa chọn.

Tôi muốn nhiều cánh hoa hồng rải rác trên mặt đất, mặc dù ý tưởng đó không được Dụ Ngôn ủng hộ lắm, cô cho rằng nó thật bừa bộn nhưng mặc kệ tôi không quan tâm.

Tôi muốn tiến vào lễ đường mà không cần màn che trước mặt, tại sao tôi phải che gương mặt mình khi thứ đó chỉ khiến tôi không thể thấy được người tôi yêu từ xa.

Khoảnh khắc cha sứ đọc câu thề chắc chắn là khoảng thời gian quý giá nhất cuộc đời tôi.

Tôi muốn chìm trong đôi mắt nâu nồng ấm, cho đến khi nụ hôn diễn ra cô có thể đừng mở mắt trước tôi được không? Tôi muốn được ngắm nhìn cô lâu hơn một chút.

Và Dụ Ngôn, nâng ly vì gia đình. Cha mẹ người đã lâu chưa gặp em, hy vọng họ sẽ không quên em.


04.

Đến một lúc, tôi dần hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói chúng ta đơn thuần giống nhau. Chuyện yêu đương phải chăng là ai cũng đều khó như vậy. Suốt bảy năm qua, được ăn bát cháo mà cô nấu, đã từng kiên nhẫn hâm đi hâm lại chờ tôi về. Đôi khi là lén lút trộm hộp sữa chua dâu Dụ Ngôn cố tình đặt dưới cánh tủ lạnh, hay những bản tình ca cô viết đều mang đậm ý nghĩa thương yêu tôi, chỉ tôi đã không đủ nhanh nhạy và tinh tế như nàng thơ Khổng Tuyết Nhi đó.

Bằng tất cả sự tôn trọng của tôi đến cô ấy, thời gian cứ xoay vòng vòng, dường như đã đến lúc chúng ta nên có cuộc sống riêng của mình.

Từng nghĩ muốn sống mãi trong những bản tình ca ngọt ngào, rồi chúng tôi sẽ cùng hóng gió trên sân thượng. Thuê cái lều hơn một trăm năm mươi tệ một đêm để ngắm bình minh ở bãi biển ngẫu nhiên nào đó, Dụ Ngôn cởi áo khoác khẽ choàng qua vai tôi, ân cần hỏi xem liệu rằng tôi có đang cảm thấy lạnh không, hoặc tôi đang thấy thế nào. Giữ kĩ tiểu Trư hồng trước khi nó bị bà dì dọn dẹp vô tình ném vào thùng rác, hạnh phúc đón nhận nụ hôn ngọt ngào một lần nữa.



05.

10.2 - thứ 6, trời có mây.

Hôm nay mình bắt gặp một cặp đôi đang chụp hình cưới, đẹp quá, nếu có dịp sau này mình cũng muốn chụp như thế này, nhưng chắc không được nữa rồi, bởi vì thời tiết chẳng hề giống như bây giờ. Điều này làm mình nhớ tới trận mưa gần đây, khi mà ai cũng thờ ơ ẩn dưới tán ô riêng biệt. Mình muốn nói chuyện, đợi xe bus một mình thì chán lắm. Kiếp này, đừng nên đi xe bus.

...

"Giữa hai người là mối quan hệ gì?"

"Bạn cùng lớp."

"Bạn học thì có đến mức này không, Khổng Tuyết Nhi.

Hoặc là, hãy hỏi Dụ Ngôn, tôi có thể là mối hệ quan hệ gì với cô ấy.


——


<<Dụ Ngôn>>




01.

Lúc đó, từng có một người yêu rất nhiều.

Tin nhắn mang nội dung thế nào trong tiềm thức của tôi chưa từng quên đi, nhấn tôi một lực xuống thẳng hố đen của sự khốn đốn. Phía dưới bụng quặn thắt, nôn nao sắp sửa trực trào ra, lại cố nén lại.

Người không có khả năng yêu thương ngay chính bản thân mình như tôi, thật đáng khinh thường làm sao.

Tôi đã từng nghĩ sẽ chạy chốn khỏi Bắc Kinh, nơi thành thị lưu giữ ngần ấy kỉ niệm, rời xa nhịp sống vội vàng, rời xa Khổng Tuyết Nhi, ruồng bỏ sạch sẽ chứng cứ tình yêu giữa cả hai. Mọi thứ vốn dĩ nên là vậy.





02.

Những hồi ức vụn vặt đôi khi không nghe lời chủ nhân của nó, chúng vùng vẫy tìm kiếm nhau, để rồi một ngày hợp lại trở thành thước phim hoàn chỉnh chậm rãi tua ngược, sẵn sàng bóp nát trái tim của một người trưởng thành bất cứ lúc nào.

Tôi và nàng, chúng ta.

Điên cuồng chạy xe trong đêm đến cao nguyên xanh thẳm, dù đó tuyệt nhiên không phải một ý kiến hay, chỉ để hóng gió và kết thật nhiều vòng hoa khô. Hay tỉ như một ngày đông giá buốt, tuyết rơi dày đặc, thật trống trải khi ngoài sân nhà chẳng có lấy một chú người tuyết, không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi mặc chiếc áo phao khổng lồ, đeo đôi găng tay bằng bông ấm áp, cùng nhau nặn đến khi chiếc mũi của cả hai đỏ ửng lên như chú tuần lộc. Đôi khi chúng tôi chia sẻ vài câu chuyện phiếm nhạt nhẽo đến nỗi đôi bên đều phải nhăn nhó mỉm cười, và lựa chọn cất tiếng hát những bài ca cổ lỗ sĩ vào lúc này chính là tuyệt vời nhất.

Khổng Tuyết Nhi đem kỉ vật trâm cài ngực tiểu trư hồng tặng cho tôi, nàng nói đây là quà đáp lễ, nhưng đáp lễ cho cái gì, nàng cũng không giải thích rõ ràng.

Cuối cùng dặn dò tôi nhất định phải đối đãi nó thật tốt, nếu có sơ xuất, nàng sẽ dai dẳng theo tôi mà hỏi.

Nàng hướng ánh mắt mơ màng nhìn tôi phó thác, được rồi, được rồi, nhất định bảo vệ nó.

Ban đêm tôi chở nàng quay về trường, trên người bám một hơi ẩm ướt của gió biển. Đằng sau có Khổng Tuyết Nhi, tay nàng ôm eo tôi, mơ mơ màng màng như sắp ngủ gật. Rồi đột nhiên trong cơn ngái ngủ nàng hỏi, tôi vì làm sao trở nên càng ngày càng không giống bản thân mình.

"Chỗ nào không giống?"

"Ừ thì... không biết, trước kia, có người sẽ nói những việc ấu trĩ kiểu ấy chỉ những kẻ ngốc mới làm."

Tôi đáp, có lẽ tôi vốn là loại người này. Từ lần đầu gặp mặt, nàng đã nhận lầm người mất rồi.



03.

Trở lại ngày hôm đó, tôi thản nhiên lừa dối nàng rằng thiệp mời của tôi trước sự bất cẩn đã thất lạc ở đâu đó. Thú thực tôi không muốn lưu giữ thêm bất kì dấu vết của sự mất kết nối giữa cả hai. Thế nhưng tôi lại dùng bộ dạng kia để qua mắt nàng.

Đêm trước khi tiệc cưới bắt đầu, tôi vật lộn tìm kiếm tấm thiệp mời phủ kín bụi từ trong hộp các-tông lớn tới nhỏ chất đầy thành núi với những mảnh kính vỡ vụn bừa bãi xung quanh.

Dấu ấn sơn mài mạ vàng gợi cho tôi nhớ đến những điều khó có thể chịu đựng được, mơ hồ được bao phủ bởi một mùi nước hoa khó tả. Reo rắc màu buồn như ánh chiều tà lúc chạng vạng tối. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, không muốn nói gì nữa.

"Xem ra để lơ triệt để không dễ dàng gì, mày đã nằm đây suốt chờ tao đúng không?"

"Được rồi, sẽ mang mày theo."



04.

Trong hôn lễ của nàng, tôi là khách mời.

Sảnh tiệc được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, đèn rực rỡ tứ phía khiến tôi nhức hết cả mắt. Người phụ trách dẫn dắt dây đỏ phía trước, tiếng cười cùng vỗ tay hợp tác của mọi người giống như một bản giao hưởng ồn ã. Mọi người đều phóng túng, mà nàng chỉ có thể mỉm cười miễn cưỡng.

Đây là lần đầu chứng kiến, cô dâu đổ lệ trong ngày vui của mình.

Tôi không biết Khổng Tuyết Nhi và vị hôn phu của nàng đã cãi cọ đến mức nào, hay chỉ đơn giản là đang gặp rắc rối với những vấn đề tầm thường như phí mực in, hoặc cũng có thể vì lo lắng mà bồn chồn cả đêm. Nếu vì như vậy hẳn là anh ta đã có cơ hội mặc lên chiếc váy cưới cho người mình yêu rồi.

Thực ra, tôi cũng không chắc mình yêu nàng. Hi vọng bản thân liều lĩnh, dùng loại thủ đoạn hèn hạ đem nàng trở lại. Nhưng tôi không giống anh ta có vận may tốt đến vậy.



05.

Đột nhiên, ánh mắt nàng tìm thấy tôi.

Nàng nâng ly chúc mừng tôi xuyên qua những vị khách đi tới lui trong bữa tiệc, bên cạnh nàng còn có vị hôn phu.

Khoảnh khắc đó bỗng khiến tôi chìm xuống khoảng lặng vô định, trong đêm cuối cùng ở căn nhà cho thuê đó, Khổng Tuyết Nhi ngả đầu xuống vai tôi, ánh mắt nàng phóng qua ô cửa sổ, say mê nhìn ngắm mặt trăng, cũng không hề hé môi nói một lời. Lúc lâu sau, đầu ngón tay lạnh buốt của nàng rơi vào hình xăm mặt trăng sau tai tôi, nàng bỗng bật cười.

"Yêu người nhiều năm như vậy, Dụ Ngôn, thật khó khăn quá"

Rất nhiều chuyện đến niên kỷ liền nên hiểu. Như tấm thiệp mời kia, cùng tôi và nàng đi qua những ngày khốn khổ, bị tôi không thướng tiếc vứt bỏ, bị tình yêu quên lãng, bị thế sự ruồng rẫy, nó liền đã hiểu.

"Như nhau cả, đều là đồ bỏ đi"

Hai mươi lăm năm đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã giữ được sự tỉnh táo đến cùng. Ở một mức độ tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, ôm nàng từ phía sau, tôi vẫn luôn nghĩ: Mình đã thức hai mươi lăm năm rồi, thức trắng có ích lợi gì chứ?

Tôi ghen tị với nàng. Có thể say, có thể cảm thấy đau đớn. Mặc dù chúng tôi không bên nhau nữa, nhưng nàng vẫn còn một chặng đường dài phía trước cần đi.

Ngủ đi, quỷ thích khóc, đừng có lại cau mày.



06.

Cũng trong đêm đó, tôi mơ thấy nàng mặc váy cưới, nói, em muốn cưới Dụ Ngôn.

Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa hay biết, chiếc váy cưới nàng đang diện hai năm trước tôi tự tay thiết kế. Nàng luôn cằn nhằn tôi vụng về, cơ bản công việc may vá không dành cho tôi, còn tôi sẽ chẳng ngại mà đáp, tôi cũng thấy vậy.

Rồi ngay sau khi hoàn thành nó, tôi liền đem đến tiệm cưới, khoe khoang nói với bà chủ tiệm rằng: Nó đã có chủ rồi đấy, trên đời này chỉ một người duy nhất tôi muốn tặng, mà lớp vải tuyn che mặt không có, bởi vì tôi không muốn thời điểm đáng trân quý nhất của một người lại đem che đi mất. Khổng Tuyết Nhi thúi như vậy, nhất định không đồng ý.

Còn về lý do tại sao tấm màn che được thêm vào sau đó tôi không biết. Có lẽ, vị hôn phu quá thương nàng nên chẳng thể nhìn nàng khóc.



07.

Có lẽ, tôi thực sự không phải một thợ may tốt.



08.

Nàng đi theo hướng của tôi, điểm cuối cùng lại không phải tôi. Thanh âm giày cao gót tẻ nhạt chạm xuống nền đất, từng bước như xâm nhập vào thế giới vô vị của tôi.

Khổng Tuyết Nhi đứng cách tôi một mét, vô tình để lộ hình xăm dưới cổ tay có phần không phù hợp với quy cách trang trọng ở đây.

Tôi nheo mắt nhìn chỗ ký hiệu mập mờ kia, dường như thuộc về ngôn ngữ chính nàng, bỗng nhiên cảm thấy cay sống mũi.

Nguyên lai cũng là đồ cố chấp.

Mùi nước mắt quẩn quanh cơ thể nàng. Mặn đắng. Mười tám tuổi năm đó, Khổng Tuyết Nhi cùng tôi ngày ngày bất hoà, là tranh cãi đến cùng chứng minh xem rốt cuộc nước mắt có vị gì.

Và tôi đã dành từ nàng sự chiến thắng, dù điều đó thành thật chẳng có ý nghĩa. Thắng lợi không giúp tôi hạnh phúc, còn nữa, hương vị của nước mắt thực ra đã từng rất ngọt.

Người sai từ đầu, là tôi.

"Như nhau cả, đều là đồ bỏ đi"



09.

Thanh âm của nghẹn ngào chua xót thoang thoảng, sau đó là âm thanh chói tai vụn vỡ.

Quay trở lại Khổng Tuyết Nhi, tôi có một linh cảm không thể lý giải: Ngọn đèn đưa tôi về nhà đã cạn hết, đời này kiếp này, tôi sẽ không bao giờ bám rễ nữa.

Vì vậy, tôi học dáng vẻ nàng nâng ly rượu mừng, uống một hơi hết sạch.

Bức hình là tất cả những gì tôi có được từ Khổng Tuyết Nhi trong bảy năm, ly rượu mừng này lại là thứ duy nhất còn lại.

Ngay khi mặt trời mọc, sẽ như bong bóng tan mất. Hóa ra chúng ta yêu nhau được bảy năm, yêu đến rồi đi, đều giống nhau.



10.

Nhưng tình yêu không phải là thứ để hối tiếc, tôi nghĩ, huống chi người đó là Khổng Tuyết Nhi.

Nàng rất tốt, tốt hơn tất cả những gì tôi biết.

Tôi trách cứ mình dũng khí kém cỏi, chẳng nói với nàng từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Khổng Tuyết Nhi, tôi mười tám tuổi, không thể yêu em thật nhiều.

Cuối cùng, chúng ta, một kết thúc có hậu, đều không có.

Là tôi thật tệ, liên luỵ đến nàng.



11.

Em đó, trong bộ váy cười liền rất xinh đẹp. Ngày vui hãy cười thật nhiều. Sau này không thể bên em lau nước mắt, đừng khóc người ta sẽ chê cười.

Còn nữa, tẩy xăm sẽ đau một chút. Suy nghĩ kĩ rồi đi đi, cũng đừng xăm cái đó, mặt trăng chân chính ở trên bầu trời. Em không thể giữ được nó ở đó đâu.

Cuối cùng- tri kỉ của tôi, điểm tựa của tôi, bí mật của tôi, trái tim tôi, kẻ ngốc của tôi. Người thân yêu nhất của tôi, Khổng Tuyết Nhi.

Chúc em hạnh phúc.




12.

Trước khi đi, tôi để cây trâm cài áo ở lại. Tôi không biết làm thế nào mà ngày càng trở nên không giống chính mình, đến mức ngu ngốc nói lời tạm biệt với tiểu trư hồng một cách long trọng.

Khổng Tuyết Nhi dặn tôi rằng tôi nên đối xử tốt với nó.

"Mày không phải là thứ rác rưởi có thể vứt đi, khác với chủ nhân của mày."

"Hãy chăm sóc tốt bản thân trong tương lai... và sẽ nhớ tao chứ?"



13.

10.3 - thứ 7, trời có mưa.

Lần đầu tiên tôi gặp gỡ Khổng Tuyết Nhi ở trạm dừng xe bus, ngay dưới biển báo số 21. Lại thêm một lần nữa, nàng dường như có rất nhiều lời muốn nói với tôi, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không biết tới nàng, thậm chí là tên gọi. Kì lạ thay, khi nàng mở lời đều là những câu không có đầu cuối, tôi nghe chẳng hiểu, cứ như tầng sóng của cả hai không hề chạm tới nhau, nhưng may sao tôi vẫn có đủ kiên nhẫn lắng nghe nàng.

Và cũng chẳng hay biết, sau này đã yêu nàng nhiều đến vậy.

Khổng Tuyết Nhi ước chừng tôi có bộ não của một chú cá vàng, mấy chuyện nhỏ nhặt đều đem dọn sạch sẽ, nhưng kỳ thực tôi đều nhớ nàng luôn thích thừa dịp tôi ngủ, trộm đi hộp sữa chua vị dâu ưa thích. Sau này, khi tôi thú nhận bản thân chẳng ưa vị dâu, tất cả đều dành riêng cho nàng.

Khổng Tuyết Nhi lộ ra hai má đỏ ửng, nhịn nửa ngày mới la lên "Em không biết nha". Má lúm đặc trưng đó cùng nụ cười thuần tuý của nàng, đến giờ chưa từng phai đi.

Có một ngày, tôi nói yêu nàng.

Nhưng, tôi cũng thường lừa dối nàng.

...

Tôi được sinh ra vào ngày mưa phùn, đối với những ngày mưa mà nói đến lại thường chẳng có cảm giác gì. Đến khi thông qua một người biết được ngày mưa rất buồn, bởi vì ông trời đang than khóc.

Như vậy, tôi liền không thích ngày mưa.

Cũng không cần phải thích nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top