quá liều










Author: Fenhao Zi-Pocket

Couple: Dụ Tuyết Trùng Sinh

Warning: H

***

  

Khổng Tuyết Nhi chống hai gang bàn tay xuống giường, lả lơi ngửa cổ trắng nõn lên trần nhà, vài phút trước còn tuỳ tiện chiếm hữu phần bắp đùi cô, tự mình thoả mãn hạ thể ướt át.

Nàng vươn tay cố tình chạm vào cô khiêu gợi dâng hiến đôi môi căng mọng, một lần rồi lại đến một lần muốn cùng đối phương triền miên trao đổi nụ hôn sâu.

Phía dưới miệng âm hộ hồng nhạt, tỉ như là cánh hoa kiều diễm nở rộ vào ngày mùa xuân, dâm dâm tà tà kéo ra sợi chỉ bạc mỏng manh, không biết xấu hổ còn ngang nhiên lưu lại một phần nước trắng đục ở chân đôi phương.

Rồi nàng đem vùi đầu mình xuống thân thể săn chắc của cô, ngay cả khi giữa hai người bị ngăn cách bởi một tầng vải thì nàng vẫn đặc biệt cảm thụ được hơi nóng mạnh mẽ chao đảo xung quanh, dần dà bức ép lý trí nàng rời khỏi thực tại.

Người kia tựa mất hứng, chỉ cùng nàng hôn môi, không chủ động thân mật thăm dò những nơi khác. Xem nàng đích thị là yêu xà, cơ thể linh hoạt tựa dòng nước, ngày càng dính chặt cô.

"Khổng Tuyết Nhi, chị nên ngoan ngoãn một chút!"

Dụ Ngôn khoá nàng trong vòng tay.

"Sao chứ?"

"Em thành thực rất mệt"

"Thế nhưng, chị còn muốn làm tình với Dụ Ngôn"

Nàng một mạch nói, nghĩ đến loại chuyện bại hoại đó đầu óc đều sắp nổ tung.

Để rồi nhận lại cái khẽ nhíu mày của đối phương.

Nàng là nên hy vọng điều gì?

Người kia căn bản không hiểu chứng nghiện của nàng, cũng không hề rõ bản thân nàng vào mỗi đêm đều có những hành vi đáng xấu hổ trên giường, chơi đùa trong vòng tay những người phụ nữ khác nhau.

Nhưng, suy cho cùng niềm vui của nàng, mong chờ và nỗi buồn hết thảy đều xuất phát từ Dụ Ngôn.

Người sở hữu những ngón tay thô ráp thật dài, luôn khiến nàng phải bủn rủn khát khao.

Nhẹ nâng chúng lên, nàng chủ động hé mở cánh môi sưng tấy, nhét ngón tay cô sâu vào bên trong khoang miệng của mình, đầu lưỡi ấm nóng linh hoạt bắt đầu quấn lấy thưởng thức.

Là nàng bị nhấm chìm bởi dục vọng, liên tưởng ngón tay cô khuấy đảo khoang miệng mình hệt lúc khuấy đảo bông hoa kiều mị kia, Khổng Tuyết Nhi dùng sức liếm mút. Phải thế nào khi bàn tay này tiến vào sâu bên trong những vách ngăn nàng đây? Sẽ bị cô cắm đến hư mất. Thoáng nghĩ liền muốn ăn thịt, thành thực khó bằng lòng về cái dạng hững hờ hiện tại của cô.

Nàng lột xác từng bước cẩn thận, uỷ mị mê hoặc Dụ Ngôn. Vậy mà đáy mắt cô hoàn toàn không có chút dục vọng, còn hơi bất lực và đáng thương. Tay kia chạm phần dưới nàng, qua loa vỗ về, chỉ giống trấn an một tiểu hài tử.

Khổng Tuyết Nhi uể oải, hơi thở khô khốc, hạ thân càng vùng vẫy khó chịu.

Các nàng như vậy thân mật một hồi, Dụ Ngôn đủ thỏa mãn liền đơn phương ngưng lại.

Nàng đương nhiên nắm bắt được suy nghĩ đó, bất quá nội tâm là miễn cưỡng không muốn.

Thứ nàng ham muốn chỉ đơn giản cô một ngày chịu mở lòng, *thiên lôi câu động địa hỏa, ngắm nhìn gương mặt thanh tú cấm dục vì nàng phải thả ra bộ dạng thất thần.

*ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa đôi tình nhân. Một bên là "thiên lôi", một bên là "địa hỏa", vậy thì nếu ở gần nhau thì..

Chỉ nghĩ về điều đó, hạ bộ nàng lại thêm dính nhớp.

"Đừng chạm vào nó..."

Rõ ràng đã ướt, tay nàng điêu luyện thăm dò vào bên trong nội y ren quyến rũ.

Cô đến tột cùng kháng cự cái gì?

"Nhanh lên"

Nàng bắt buộc phải đánh tiếng cầu xin, nghiêng thân thể, mượn lực áp cô xuống giường.

Cô liền quay đầu đi, dáng vẻ có chút không cam lòng, mặc nàng trêu chọc, quẫy nhiễu cô. Loay hoay một hồi không được, nàng bất lực dụi dụi trán nhỏ, nhu mì đối mặt với cô.

"Làm ơn, được không?"

Dụ Ngôn hướng đôi mắt nâu thẫm sâu thẳm tới thăm dò nàng.

"Xin em đấy..."

Nàng cứ như vậy nước mắt rơi lã chã.

"Chị thích em lắm, rất muốn cho em."

"Trước hết chị dậy đi đã."





Cô từ trong tủ đầu giường lấy ra một loại đồ chơi nàng chưa từng thấy qua. Hình dạng của một "tiểu cà rốt" dễ thương, cũng kỳ lạ.

Nàng nhìn cô lần lượt cởi bỏ quần áo, lộ một thân trần nhộng hoả phượng hoàng hung tàn bung cánh.

Rất xinh đẹp a.

Dưới đèn trần trực diện hắt vào, cơ thể Dụ Ngôn hoàn hảo không khác phẩm điêu khắc hoàn mỹ là bao.

"Biết sợ rồi sao?"

Thậm trí chẳng cần làm gì, đã dễ dàng kích thích hạ bộ nàng run rẩy theo từng chuyển động của cô.

"Chị có biết hay không đem em hành hạ đến rất khó chịu?"

"Ừm~"

Nàng không nhịn được bật cười, tinh nghịch sờ nắn món đồ chơi trên tay cô.

"Giờ thì cứ cười đi"

Bị đôi phương kia bất thình lình áp sát, giam nàng chặt chẽ trong vòng tay, khoé môi phát tiếng gầm gừ.

"Đợi chút nữa lão tử nhất định đưa chị vào chỗ chết."





Ngón tay cô đều đặn ra vào, khai thông đường hầm trơn trượt.

Nàng vùi đầu vào hõm cổ Dụ Ngôn, hai chân bị bức rộng ra.

Mỗi cú thúc chạm tới đỉnh khiến nàng toàn thân co rút, hồng hộc thở hắt, cơ hồ rơi vào trấn động nhất thời.

Nàng không tự chủ được bản thân cắn xé tai cô trong lúc cuồng hoan, dường như Dụ Ngôn có vẻ thích thú điều đó.

"A..."

Đồng thời nấc một tiếng mãn nguyện.

"Dễ chịu?"

"Dễ chịu. Vẫn còn muốn"

"Vậy thì, gọi tỷ tỷ đi"

"Chị so với em lớn hơn"

"Gọi đi, em liền thoả mãn chị"

Cô ngừng động tác, dùng tay cào cào, lại đểu cáng chêu chọc điểm mẫn cảm của nàng.

Ngứa ngáy, khó chịu, trống rỗng.

Tuyệt nhiên dễ dàng đánh gục Khổng Tuyết Nhi hoàn toàn.

"Tỷ tỷ.. hảo tỷ tỷ a.."

Ngượng ngùng đánh tiếng, giống như heo nhỏ phải chịu uỷ khuất, hốc mắt đẫm nước toàn bộ vùng hạ thể co thắt không ngừng, hành hạ nàng một phen thống khổ.

Trong lúc nguy cấp va phải ánh mắt quá đỗi chân thành của Dụ Ngôn, như vừa xoa dịu, lại như muốn nói.

Em cũng rất thích chị.

"Cầu em nhanh lên một chút, thoả mãn chị."





Nàng hoàn toàn được lấp đầy, trời đất tỉ như điên loạn xoay chuyển.

Nàng ôm cô khóc đến rất lợi hại. Nước mắt thấm ướt nhẹp gối, đáng thương giữ chặt lưng cô. Nghe thấy nhục thể va đập cùng ngón tay khuấy động tiếng nước, từ cuống họng cất ra thanh âm rên rỉ lớn.

Dụ Ngôn cũng đang cố ngợp thêm chút không khí, hơi thở hổn hển nặng nề, trán cô túa đầy mồ hôi. Một mặt tái nhợt hướng đến nàng.

"Tuyết Nhi"

"Ơi?"

"Nếu em là một nam nhân..."

Cô tại cao trào, khuôn mặt mỹ lệ nhuốm màu khiêu gợi để nàng vươn tay vuốt đôi lông mày phong lưu tú mỹ luôn cau có ấy.

"Em nhất định làm lớn bụng chị, còn lớn hơn cả gương mặt nhỏ bé xinh đẹp này"

Rồi nhân lúc nàng đang lơ là, khoé miệng nhếch cao đột ngột rơi xuống cuồng nhiệt mút mát hoa huyệt ửng hồng, thoi thóp như cá mắc cạn một lần đóng mở là một lần trào ra chất lỏng mới. Nàng theo bản năng khép đùi lại, kẹp chặt đầu cô.

Dụ Ngôn mút hai cái, dứt khoát áp môi lưỡi cuốn hết ái dịch, lại gảy âm đế sưng tấy, đảo quanh một vòng. Thoả mãn hà hít mùi hương tanh ngọt từ hoa huyệt toả ra.

Nàng chủ động dán thật sát cô hơn nữa, cọ cọ vào cái mũi cao thẳng của cô, để ngón tay cô vươn tới một lần nữa đi vào, chêu chọc nàng.

"Còn muốn nữa hửm?"

"Muốn!"

Thời điểm Dụ Ngôn đỡ nàng ngồi dậy, vách ngăn từng tầng ấm nóng nàng suýt nữa trượt ra khỏi ngón tay cô.

Đỉnh ngực căng cứng chôn trong miệng Dụ Ngôn bị cô ngậm chặt, đồng thời nâng chân nàng lên, đem cơ thể nàng mềm nhũn chống đỡ ở trên vách tường.

Nàng làm càn rên rỉ thảm thiết, bại lộ trái tim yếu ớt, không có tôn nghiêm giao nộp hết thảy bản thân.

"Chị không muốn em trở thành một nam nhân..."

"Có thể cho em biết lý do?"

"Chị... chị thích đôi tay của em, càng không thích khúc côn thịt kia"

"Nhìn liền cảm thấy thật dơ dáy"

Dụ Ngôn như trúng tà cười lớn.

Em đang cười cái gì vậy?

Nàng cáu kỉnh dùng gang bàn tay ép má cô ra dạng méo mó. Dụ Ngôn đành phải buông lỏng nàng, hai chân nàng run rẩy đứng không vững, chẳng ngờ nàng rất nhanh lại bị cô sốc lên cơ thể đang trượt xuống, dâm đãng phả tiếng thì thầm.

"Chúng ta đổi tư thế đi bảo bối"





"Quay lại."

Dụ Ngôn một tay vỗ vỗ lên mông nàng, da thịt mềm mềm nhiễu loạn, đỡ lấy xương hông nàng, cô vuốt ve "tiểu cà rốt" gian tà nhét vào mật huyệt đang thít chặt của nàng.

Nàng quay lưng với cô, mái tóc tán loạn ôm chặt khuôn mặt phát hoả nhễ nhại mồ hôi, nàng xụi lơ vùi đầu xuống gối, cảm thụ đau đớn ở cả hai huyệt, lại như dần dà len lỏi khoái cảm cùng cự. Cổ họng khản đặc, hai tay mỏi nhừ co quắp vò nát drap giường.

Vừa bật công tắc đã nghe tiếng rung bần bật, ngón tay Dụ Ngôn lao đến mép huyệt mềm mại, cợt nhả mơn trớn tiểu hoa hạch, được bao bởi dâm thuỷ từng đợt cuộn trào.

Dụ Ngôn xoa xoa gảy gảy, tự động cấp cho cô quyền tự do xâm nhập bên trong nàng, không theo bất cứ nguyên tắc gì, tuỳ hứng đẩy thật sâu hoa huyệt lại xấu xa bất thình lình rút ra.

Cô áp nàng từ phía sau, liếm lên đôi vai gầy guộc chập trùng, đôi khi khẽ hôn nhẹ một cái, nhào nặn bầu ngực trắng hồng no đủ thành vô số loại hình hài.

Khổng Tuyết Nhi nhiều lần như chết đi sống lại, phóng đãng la hét, đến mức cô phải một tay che miệng nàng.

Đường cong kề cận, mọi điểm mẫn cảm toàn bộ được Dụ Ngôn dẫn dắt, khe rãnh dục vọng thoải mãn lấp đầy nàng.

Cho rằng nàng như vậy hiện tại hoàn chỉnh thuộc về cô sao?

Chỉ biết nàng đang vì cô mà thiêu đốt, thân thể không xương đổ xuống, nàng muốn ôm cô chìm theo.

Tuôn ra một bí mật đáng xấu hổ:

Mỗi một lần phát tác, dù nàng tự thoải mãn hay tìm kiếm nữ nhân khác, hết thảy trong đầu là vô vàn phác hoạ thân ảnh một Dụ Ngôn hoang dại rõ từng nét.

Khổng Tuyết Nhi một lần rồi lại đến một lần hướng đến tai cô thổ lộ, mặc kệ kết quả rằng cô có nghe thấy hay không.

"Ngôn, chị thực sự rất thích em như vậy... ân cần đối đáp với chị.

Nàng ở dưới thân cô, vùng vẫy và lăn lộn.

Kể từ lần đầu gặp gỡ, em đã là người phụ nữ độc nhất khiến chị nguyện đắm say.

Khổng Tuyết Nhi rút gối trong lòng, để cô nghiêng mình ôn nhu bao bọc nàng. Đầu ngón tay Dụ Ngôn xoa đều trên vùng bụng mẫn cảm hơi sưng của nàng. Nàng rùng mình bật dậy rất nhanh sau đó co quắp chân xoay lưng vào tường, mi mắt cơ hồ sụp xuống ngủ thiếp trong ở lồng ngực cô.





Mỗi lần thức giấc, đều đắm chìm trong dục vọng thật lâu.

Thử qua không ít loại tư thế.

Quỳ gối, cưỡi, nửa đứng, nửa nằm.

Nàng cũng muốn là người chủ động, trực tiếp tách hai bắp đùi Dụ Ngôn để ngang vai mình, cái đầu nhỏ bên dưới liên tục nhấp nhô, quét lưỡi nóng hổi qua từng kẽ mật ngọt.

Nàng tỉ như rất khát, nuốt ực ái dịch chảy từ người cô, kết quả lại bị sặc yết hầu. Tại nàng muốn đem nước bọt phun đến giữa hai chân cô, Dụ Ngôn lanh lẹ nâng cằm nàng lên, môi nàng bóng loáng thoáng lưu một tầng trắng đục.

Nghe tiếng chửi thề của Dụ Ngôn, cô bước xuống giường, rót cho nàng một ly nước, vỗ về lưng nàng.

"Cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Chị nghĩ là rồi đó"

"Tại sao chị lại nuốt hết?"

Nàng khờ khạo bật cười, nàng từ lâu đã muốn làm điều đó, làm một nữ nhân thô tục, ham muốn cơ thể, những ngón tay, mật ngọt của cô. Cũng rất thích trườn bò trên tấm lưng phủ kín hình xăm, say đắm dáng vẻ phong lưu cợt nhả lúc cô chủ động tấn công, cuồng nhiệt chơi nàng rã rời.

Khổng Tuyết Nhi bởi ý cưng chiều tuyệt đối phát sinh lòng tham vô đáy. Thứ chuyện bại hoại kia xảy ra một lần, nàng liền mơ tưởng có lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần liên tiếp.

Thế nhưng, sẽ còn một Dụ Ngôn như vậy vĩnh viễn thỏa mãn nàng? Đáp án là gì, ngay cả nàng cũng không biết.

Nàng toàn thân rơi vào hỗn độn, khắp nơi đều là dấu đỏ từ đậm cho đến nhạt, đỉnh ngực hồng hào bóng loáng bởi nước bọt, cánh môi tưởng chừng sưng tấy mãi không thôi, hoa huyệt phía dưới co giật nuốt gọn ngón tay Dụ Ngôn.





Dụ Ngôn cuốn chăn bông quanh nàng vo lại thành một cục bông, ôm ôm ấp ấp ở trong lòng.

"Có đau lắm không?"

Cô âu yếm vuốt tóc nàng.

"Chị không đau đâu"

Nàng ngây ngô cười, híp mắt tạo thành vầng trăng khuyết.

"Sẽ kỳ lạ nếu như chị nói nó không đau đấy"

Dụ Ngôn ôm nàng nằm xuống, chân nàng phản xạ có điều kiện lập tức quấn quanh eo cô.

"Chị thích em"

Nàng thì thầm bên tai Dụ Ngôn.

"Mỗi ngày đều ở bên cạnh chữa bệnh cho chị được không?"

"Đã biết"

Dụ Ngôn đóng chặt mắt, rất không kiên nhẫn, thành thực mệt mỏi.

"Ngủ một hồi đi, nhân lúc chờ chị tắm rửa, em sẽ làm cơm cho chị"

"Tốt thôi~"

Nhưng nàng không lập tức ngủ, ánh mắt như keo bám dính Dụ Ngôn.

Có lẽ Dụ Ngôn đã nhận ra, khoảng chừng mười giây sau, cất tiếng khàn khàn hỏi nàng.

"Nếu em không giúp chị, điều gì sẽ xảy ra với chị?"

"Không còn ý nghĩa tồn tại nữa"

Nàng buột miệng.

"Nói là, nếu chị không làm tình với Dụ Ngôn, chị sẽ héo mòn đến chết mất"



End.

OTP lâu lắm mới rớt cả rổ đường 🥲 cũng như để trans chiếc fic này hao tổn mất mấy ngày trời. Vô chỉnh chỉnh sửa sửa tí lại ra mãi mới hoàn thành được ~ toi khổ quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top