madman rose




Author: 乌茶

Couple: Dụ Tuyết Trùng Sinh.

Warning: 18+, ABO.

Mình sửa lại một chút H và vài chi tiết cho hợp lý.

***


<<Dụ Ngôn>>


Nàng là hiện thân của một bông hoa hồng kiều diễm.

Mong manh và dễ tan vỡ.

Tôi biết đây chỉ là tấm màn nguỵ trang hoàn hảo bao trùm bởi cái vẻ ngoài yếu đuối, nhưng cốt lõi đanh thép.

Tuy rằng hơi vụng về, một chút ngây thơ, nhưng chắc chắn không phải dạng người ngây dại. Có quá nhiều sự góp mặt của nàng trong cuộc đời tôi.

"Daddy ơi"

Nghe này, nàng lại gọi tôi như vậy.

Không có gì đáng ngạc nhiên, thời gian tôi cùng mẹ nàng kết hôn vừa tròn hai năm, tôi được sắm vai mẫu người cha dượng đúng kiểu. Trước khi tai nạn lật xe thảm khốc vô tình ập đến, cướp mất mạng sống của mẹ nàng.

Để tôi và nàng là những người thân duy nhất còn tồn tại trên cõi đời của nhau.

"Về sớm vậy?"

Từ lúc nhập đại học nàng hiếm khi trở về nhà, trung bình vài ba tháng một lần. Đôi lúc còn hơn thế. Nhưng nhờ thi cùng một trường, số lần tôi bắt gặp nàng dạo quanh khuôn viên đại học rất thường xuyên, nàng có về nhà hay không cũng chẳng ngăn nổi quỹ đạo cuộc sống của nàng xoay quanh tôi.

Cuộc sống đại học cũng khá dễ dàng, tôi và nàng cùng duy trì thói quen giao lưu ngoại khoá với nhóm bạn chung ở trong câu lạc bộ. Sau những buổi nhậu nhẹt để tránh vài tên say xỉn làm phiền, mà nấp đâu đó đằng sau những tiếng cười đùa ấy là một kẻ đang dai dẳng đeo đuổi nàng, tôi bế nàng trở lại khách sạn trước, cẩn thận chăm sóc cho nàng, sau đó mới quay lại để dọn dẹp "tàn tích".

Khóm hoa ở sau trường thi thoảng cũng cần được tu sửa lại, tôi muốn khóm hoa luôn tươi mới và phát triển khoẻ mạnh.



Lúc ngủ tôi giữ thói quen nằm nghiêng qua một bên, ôm ấp búp bê người tuyết vương đầy mùi nước hoa của nàng. Thời điểm nàng không ở cạnh tôi, Khổng Tuyết Nhi bận ghé qua phòng tập, nàng thích nhảy múa, eo và chân mềm mại rất có lực. Tập xong thì về ký túc xác của trường, tỉ mỉ xem qua sách vở một lần rồi chìm vào giấc ngủ.

Nàng là một nữ sinh ưu tú.

"Đợt khảo sát vài ngày trước, bọn họ nói cần có phụ huynh ký tên."

Tôi không chắc bất kì cuộc khảo sát nào yêu cầu chữ ký phụ huynh. Nhưng nếu nàng đã nói vậy, thì là vậy.

"Ký ở đâu?"

Nàng nắm lấy những ngón tay tôi, kéo nó xuống gấu váy mình, bím tóc lỏng lẻo lướt trên da thịt tôi ngứa ngáy vô cùng. Thời khắc âm thanh như mật ngọt của nàng cất lên, báo hiệu cho những giác quan nhạy cảm của tôi biết sắp có điều gì đó không bình thường xảy ra.

"Ký vào đây, Daddy~"



Vào kỳ nghỉ hè năm nàng mười tám tuổi, thời điểm nàng vừa kết thúc đợt thi tuyển vào đại học, chúng tôi hoàn toàn có đủ kinh phí để du lịch bất cứ đâu, nhưng tôi thì cứ mãi ấu trĩ, một mực chỉ muốn giam bông hồng lại bên mình trong ngôi nhà kính nhỏ mà chúng tôi thường xuyên lui tới, sống cuộc đời vô vị tự bào mòn nhân phẩm của chính mình.

Tôi chọn loại vòng được làm từ vải nhung mềm mại chỉ cần một cái động đậy nhỏ liền siết chặt tay và chân nàng. Dây xích quấn quanh cổ nàng từ trên giường rơi lộn xộn dưới sàn, vừa vặn nàng có thể đứng dậy di chuyển. Rồi cẩu thả mặc cho nàng một chiếc áo phông trắng quá khổ, trang phục duy nhất trong suốt kỳ nghỉ hè năm ấy của nàng, tôi thích ngắm nhìn tia nắng buổi sớm xuyên qua lớp vải mỏng tang phác hoạ rõ nét đường cong mềm mại ấy, lấp ló đỉnh ngực hồng hào nhớp nháp một tầng mồ hôi mỏng trộn lẫn dịch thể trắng đục dư âm từ đêm hôm qua, se cứng bởi động tác chêu đùa nho nhỏ của tôi. Cơ thể nàng non nớt ửng hồng, quý báu như một viên kim cương đã được người thợ mài dũa cẩn thận, nàng trở thành phụ nữ ngay khi chỉ vừa chạm tới tuổi vị thành niên.

Hai tháng sinh hoạt điên dồ, nghỉ ngơi hỗn loạn, thường thì một ngày bắt đầu vào ban đêm và kết thúc khi mặt trời đã lên cao, tức là buổi trưa của ngày hôm sau. Tôi ôm nàng đi ngâm bồn tắm, vòng quanh thắt lưng nàng lẫn tôi trói buộc bởi dây xích. Kiềm chế nàng, kiểm chế cả tôi, nhưng vẫn thật hưng phấn và chẳng có gì phải cảm thấy ghê tởm bản thân mình.

"Tuyết Nhi"

Tôi nhẹ nhàng nhéo tai nàng, kéo nàng ra khỏi cơn say ngủ choáng váng.

"Đến giờ dậy rồi"

"Hừm..." Trước khi hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ngái ngủ, nàng vùi đầu trên vai tôi lầm bầm.

"Hôm nay ăn gì?"

Heo nhỏ thức dậy đầu tiên đều nghĩ đến ăn, nhưng thực ra nuôi nàng cũng rất thú vị.

"Có thể ăn bất kì thứ gì em muốn"

"Vậy thì em muốn ăn kem"

"Liền đáp ứng em, đánh răng trước đi"



Nàng quay lại giường sau khi ăn xong.

Tôi không phải kiểu người thích đồ ngọt cho lắm nên nàng thường sẽ bày trò gì đó, chấm một ít kem lên má tôi rồi lại gần liếm chúng.

Chất nhầy trắng đục ấy khó làm tôi ngừng liên tưởng đến ái dịch đưa vào cơ thể nàng hàng đêm.

"Honey"

Tôi thở dài siết chặt vòng eo thon gọn, ngẩng đầu cùng nàng thâm tình trao đổi ánh mắt.

"Em biết thói quen dụ dỗ Daddy không tốt mà nhỉ?"

"Nhưng có vẻ như có ai đó đã châm ngòi trước."

Nàng lém lỉnh đáp, hơi thở lành lạnh phả lên chóp mũi tôi, đôi mắt đen thuần khiết như đã bị chế ngự, vũ mị cong lên.

"Daddy~ ưm?"



Lúc nóng nảy, nàng chủ động quấn lấy tôi, giống như bây giờ, quần áo xộc xệch kéo xuống, khoé mắt đỏ bừng bừng. Nàng bấu chặt vai tôi làm điểm tựa ngả người về phía sau, không ngại cất âm thanh rên rỉ bộc phát ở cuống họng, hư hỏng đung đưa phần hông trần gợi cảm qua lại trên tuyến thể tráng kiệt chưa đầy một chớp mắt liền đã cương cứng lên, khó chịu đòi hỏi gấp rút được giải toả. Tôi ôm nàng áp mặt lên vùng đồi núi no đủ thơm ngát, dùng răng cưng chiều cắn phá đỉnh ngực nàng qua lớp áo. Nàng thoáng rùng mình, một thân phả tin tức tố hoa hồng nồng đậm ngập tràn khắp phòng, nhiệt tình mời gọi tôi cướp đoạt tuyến thể ửng đỏ sau gáy nàng.

Tôi vốn không mặc quần trong, đã cởi nó ra trước khi vào phòng, dường như đó là một thói quen không tốt. Kéo khoá quần xuống, nâng cơ thể nhẹ tênh của nàng, cố tình chèo lái tuyến thể chậm rãi thăm dò tận sâu bên trong hoa huyệt từng tầng ấm nóng. Hoan nghênh vật cứng xâm nhập khi chưa hoàn toàn đủ độ trơn trượt, đối với Omega đang động dục mà nói đây chính là cực hình vô nhân đạo đội lốt. Nhưng kiểu trừng phạt này thường không thể kéo lâu dài, chỉ đến khi nước mắt nàng rơi lã chã, mất kiểm soát nhịp thở, cảm giác nàng vỡ vụn như búp bê thuỷ tinh trong lồng ngực, lòng tôi bỗng tan ra muốn trao cho nàng hết thảy.

"Daddy ơi.. Dụ lão sư..."

Nàng sắp đốt cháy hết các giác quan ham muốn của mình, ngu ngốc và quyến rũ. Cách nàng cầu khẩn gọi tên tôi như cố ý kích hoạt dòng điện chạy dọc trên đốt sống lưng, khí tức Alpha phát tình quá nồng đặc lấn áp nàng phải thở dốc, tuyến thể phía dưới càng thêm bí bách ngứa ngáy.

"Mau cho em"

Mắt nàng đỏ bừng, mất kiên nhẫn táo bạo vòng tay câu lấy cổ tôi, môi lưỡi hoà quyện.

"Mồ hôi hay ái dịch, gì cũng được, trao tất cả cho em"

Giọt lệ ấm nóng cuối cùng cũng rơi xuống.



"Tôi muốn yêu"



***


<<Khổng Tuyết Nhi>>

Dụ Ngôn thường hay gọi tôi là công chúa, đôi khi sẽ gọi bằng cái tên khác như là hoa hồng chẳng hạn, mặc dù tôi nghĩ mình đều không xứng đáng với tất cả biệt danh đó.

Tôi sinh ra ở phù sa, chữ trong sạch như thế này đâu còn xứng đáng.

Được gặp gỡ cô vào hồi tôi mới lên mười là điều tuyệt vời nhất có thể, theo lẽ thường tình một tiểu thư nhà giàu như cô không nên xuất hiện ở nơi cũ nát này, còn trở thành hàng xóm của tôi. Trong trí nhớ lần đầu tiên gặp mặt Dụ Ngôn tuyệt đối khó gần, giọng điệu thì hơi chút lười nhát, nhưng phải đến khi tiếp xúc mới ngỡ ra cô ấy là một kiểu người hiền từ trong xương.

Mẹ tôi xuất thân gái điếm, là Omega ở cuối tầng lớp xã hội, tuyệt vọng không có sự lựa chọn công việc tử tế nào khác. Tôi cũng không biết ba mình là ai, có lẽ vị ân nhân nào đó quên dùng biện pháp bảo vệ trong một lần hấp tấp. Thời điểm trước khi Dụ Ngôn đến, phòng khách luôn là người bạn thân thuộc của tôi bởi mẹ sẽ luôn nhốt tôi ở đó và để tôi tự xoay sở bài tập. Rồi sau khi Dụ Ngôn đến, bà chỉ đơn giản ném tôi đi như một gánh nặng, hoặc vốn dĩ đã luôn là như vậy, vô tâm ỷ lại đứa con mười tuổi cho một cô nhóc không lớn hơn là bao, chỉ vừa mới quen nhau một thời gian ngắn.

Mong chờ cách âm tốt ở một toà nhà đã xuống cấp trầm trọng quá xa xỉ. Tôi cảm thấy nóng mặt phải nghe tiếng rên rỉ xuyên qua vách ngăn nhiều giờ liền mỗi khi mẹ tôi đón khách. Ở cùng Dụ Ngôn, lòng tự tôn của tôi bị tổn thương ghê gớm lắm, càng khơi dậy những câu đổ thừa vô dụng.

Tại sao tôi phải sống cuộc đời này? Tại sao tôi có người mẹ như bà ấy?

Tôi giận dữ mường tưởng dưới lớp lót ghế có hàng vạn cây đinh nhọn đóng xuống. Tôi chỉ muốn chạy trốn, nhưng Dụ Ngôn cản tôi lại.

"Không sao đâu"

Mặt cô hơi ửng hồng, có lẽ vì lần đầu nghe thấy tiếng rên rỉ chân thực như vậy.

"Nếu không phiền sau giờ học hãy đến nhà tôi, tôi có thể nấu ăn và giúp Tuyết Nhi học bài"

Những mười một năm sau, tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại tỏ ra ăn cần với một đứa trẻ mới quen chưa đầy hai ngày, mặc dù suy nghĩ ấy không ngăn cản được ham muốn trả ơn cô.

Ban đầu, tôi thực sự coi cô ấy là ân nhân, người tốt chính là người tốt, không có từ ngữ nào miêu tả hoàn mỹ sự tốt bụng và hiền lành của cô ấy. Nấu ăn cho tôi, dạy tôi học, giúp đỡ tôi trong những buổi tập nhảy, cùng tôi mua sắm quần áo, sau tất cả điều đó cô ấy sẽ không bao giờ rời đi mà ở lại bên cạnh tôi, cho tôi cảm giác một gia đình thực sự. Tình cảm tôi dành đến cô biến chất từ bao giờ, tôi cũng không thể nhớ rõ nữa.

Dụ Ngôn kết hôn với mẹ tôi dưới sự "thuyết phục" của tôi, mảnh ghép tuyệt vời trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Để rồi mỗi khi tôi rải những nụ hôn âu yếm vụng trộm khắp gương mặt cô đằng sau lưng bà ấy, Dụ Ngôn không bao giờ hỏi tôi liệu tôi có nghĩ đến việc này hay chưa, tôi cũng sẽ không hỏi cô, bởi vì câu trả lời đều đã quá rõ ràng.




Năm mười tám tuổi tôi phân hoá thành Omega chứng kiến cái chết đột ngột của mẹ mình, rồi một ngày Dụ Ngôn mang tôi đi, nơi đó cách trường đại học không xa, theo lời cô nói thì căn nhà này được cô mua rất lâu rồi.

"Vậy đây là lãnh địa bí mật chứa chấp những kẻ hư hỏng?"

Đêm đầu tiên cuồng hoan ở căn nhà đó, tôi lười biếng cuộn tròn trong lòng cô, nghịch ngợm những ngón tay mảnh khảnh, tôi đã từng nói mình rất thích hình xăm trên cổ tay Dụ Ngôn chưa.

"Nếu em nói là trốn, trong hai tháng này thì đúng. Nhưng có một điều em không phải kiểu như vậy"

Cô cưng chiều đặt cằm trên đỉnh đầu tôi, chất giọng trầm khàn rót xuống bên tai ù dần đi.



"Em là công chúa của tôi"


***

<<Dụ Ngôn>>

Thi thoảng tôi cũng thèm đồ ngọt trong lúc làm tình.

Đem cây kem dở dang trực tiếp thoa lên da thịt mềm mại của nàng. Thân thể non nớt phù hợp để tạo ra nghệ thuật, không cần đắn đo suy nghĩ bố cục, rải lớp kem từ đỉnh ngực chậm rãi tan chảy, bức tranh hoàn mỹ ra đời vượt xa khỏi những lời khô khan đánh giá về nét đẹp trần tục.

Trước mắt tôi, nàng trông thật ngon miệng.

Chính xác là một "bữa ăn".

Đưa chiếc lưỡi không xương liếm láp từng giọt lạnh ngắt, tiếng nàng rên ư ử, khó khăn ho khan, hệt như mỗi lúc nàng cẩn thận chăm sóc bao bọc người bạn khổng lồ tôi bằng khoang miệng ấm áp, nuốt gọn dư vị nhớp nháp nàng khiến tôi sung sướng trào ra. Tận hưởng bản giao hưởng nhục dục nàng dành riêng chỉ mình tôi. Eo nàng vặn vẹo cong lên, tay tôi bận rộn xoa nắn bờ mông đẫy đặn, một lúc lại vô sỉ chêu chọc vùng hoa nguyệt phấn hồng ướt át, dâm tục đòi hỏi được nhận khoái cảm mạnh mẽ của nàng.

Nếu như bình thường tôi che dấu rất tốt phần nhân cách xấu xa, thì nó sẽ lộ diện khi tôi ở trên giường.

"Muốn không? Cầu xin tôi"

Yêu thích nàng công chúa phải hạ mình.

Dù tôi biết nàng sẽ đáp ứng vô điều kiện yêu cầu quá đáng đó.

"Làm ơn đi, Daddy"

Nàng nhắm nghiền mắt, hàng mi ẩm ướt run rẩy, phát ra một cỗ hương thơm nữ tính, âm vực nàng trầm thấp ngọt ngào như lưỡi kiếm xuất thần chặt đứt phần tỉnh táo cuối cùng trong tôi.

"Mau lấp đầy em"



Đôi khi tôi tự hỏi, liệu nàng lựa chọn ở bên tôi có phải vì quá khao khát tình yêu, hay một cái gì đó phù du. Còn thứ tôi mang đến cho nàng thì quá mạnh liệt, dư sức để nàng lầm tưởng đó là "ái tình".

Theo quan điểm y học, khái niệm "ái tình" hình thành sau quá trình tiết hormone ở vỏ não, chẳng thực tế chẳng cố định nên rất khó tìm kiếm.

Như vậy, cảm xúc tôi đối với Khổng Tuyết Nhi đơn giản chỉ là khao khát nhiều hơn. Trước cả khi nàng nhìn tôi với ánh mắt say mê ở tuổi mười bốn, thì tôi đã đối đãi nàng bằng ánh mắt khao khát đó.

Tôi chính là kẻ biến thái, nhưng cũng là một kẻ điên loạn, người quyết định cuốn tôi và nàng sau cuộc gặp gỡ định mệnh, chính là kẻ điên ấy.

Mà đôi khi tích tụ ham muốn, có thể biến thành tình yêu.



"Daddy.. Dụ Ngôn..."

Dễ dàng đưa tuyến thể tráng kiệt vào bên trong nàng, mỗi nhịp đẩy đều rất thô bạo, nhiều lần bộc lộ ham muốn điên cuồng chạm tới điểm tận cùng. Dâm thuỷ như suối trào ra, tiếng da thịt cọ xát giao nhau, kèm âm thanh la hét đã từng trong trẻo vỡ vụn khản đặc vọng lại. Tin tức tố đại dương hoà hợp với hương thơm của hoa hồng, tuy hơi lạ nhưng với tôi sự kết hợp hoàn hảo. Khi hôn, nàng sẽ như một chú heo nhỏ thuần phục. Tôi thuần thục chạm lên phần nhô nhỏ sau gáy nàng, cố xoa dịu vùng lãnh địa nóng ran nàng mỗi đêm khao khát được tôi đánh dấu.

Để thuận tiện, tôi lật cơ thể mềm nhũn lại để lưng nàng áp vào người tôi, khoảng trống giữa chân ngẫu nhiên lấp đầy bởi nàng. Trước mặt là cánh cửa mở rộng, cả hai đều đang bán khoá thân ở phòng khách. Nàng cũng chẳng ngại nhờ vô số lần làm tình trước đó, nhưng đôi khi nàng tránh né ánh mắt tôi trong gương, cho rằng bộ dạng tôi đeo kính quả thực có chút dữ tợn.

Vách ngăn ẩm ướt liên hồi co thắt, tôi khẽ nhăn mặt, tuyến thể vẫn còn bị hút chặt ở bên trong, nàng đang kẹp tôi đau nhói. Omega trong giai đoạn động dục nhạy cảm hơn bình thường, đưa mũi hít sâu một hơi mê luyến, trực tiếp cắn lên vùng nhạy cảm sau gáy, ngay khi nàng khóc nấc lên thời điểm tôi cùng nàng chạm tới đỉnh điểm khoái cảm, truyền tin tức tố qua. Sự nhiệt tình ban đầu dần phai đi dưới tác dụng của tin tức tố. Chậm rãi rút tuyến thể nhầy nhụa ái tình, cơ thể nàng thoi thóp co giật, tôi xoa bụng dưới cho nàng, kiên nhẫn đợi nàng thư giãn.

"...Dụ Ngôn" Nàng mệt mỏi run rẩy như con thú nhỏ trong vòng tay tôi, thì thầm gọi tên.

"Em đã chứng kiến tất cả vào ngày hôm đó"

"Thứ gì cơ?"

"Thấy người tiêm hoá chất vào cơ thể Huỳnh Y"

Tôi ôm siết nàng, mắt đối mắt cùng nàng qua gương phản chiếu.

"Và rồi em thấy sao?"

"Em nghĩ người là đồ mất trí"

Nàng mỉm cười, nghiêng đầu đặt một nụ hôn nho nhỏ lên mặt trăng sau tai tôi.

"Nhưng em vẫn khá ấn tượng đấy"

Biểu hiện rất tốt, tôi bế nàng về lại phòng, trước khi tự mình rơi vào nhục dục một lần nữa, tôi vẫn phải suy nghĩ xem sợi dây xích ở đâu. Nếu một ngày nàng muốn rời đi, tôi sẽ giam cầm nàng, vĩnh viễn bên cạnh nàng. Dù sao thì của cải cha mẹ tôi chất đống để lại tiêu sài đời sau chẳng hết.

Không gì được phép khiến kẻ điên loạn buông bỏ bông hồng của mình.



"Em không được phép rời xa tôi"

"Lúc này người cứ như một đứa trẻ vậy"

Nàng xoa sợi tóc hung đỏ tán loạn trên mặt tôi, dịu dàng đến mức tôi muốn chìm vào giấc ngủ tức khắc. Dùng sự tỉnh táo cuối cùng, tôi nắm tay nàng, khẽ gầm gừ lập lại những lời vừa nói.

Mùi hương hoa hồng khiến tôi say đắm.



"Yes, my Daddy."


***

<<Khổng Tuyết Nhi>>

Tôi muốn chắc chắn với Dụ Ngôn rằng sự lo âu đôi khi quá thể của cô hoàn toàn thừa thãi.

Tôi sẽ để cô ấy lại ở đâu được cơ chứ.

Thứ tôi mong muốn là tình yêu của cô, sự quan tâm, tất cả những gì xoay quanh cô.

Hoa hồng héo tàn nếu không được chăm sóc đặc biệt bởi chủ nhân của nó.

Hơn nữa, bỏ rơi cô ấy thì ai sẽ là kẻ đồng phạm đây?

Khi làm sạch cơ thể Huỳnh Y, Dụ Ngôn vô ý để lại áo trong phòng thí nghiệm. Nếu tôi không đến, tìm thấy, cẩn thận dọn dẹp, có lẽ giờ cô này đã ở trong một nhà tù bất kì nào đó.

Kể như cái ngày cô tỉ mỉ sắp xếp vụ tai nạn xe hơi bất ngờ. Sẽ không có vụ tai nạn nào theo đúng kế hoạch nếu như người đưa mẹ lên chiếc xe không phải là chính tôi.

Điên loạn mất trí, thì ra không chỉ có mình Dụ Ngôn.

Đó là lý do vì sao, tôi nguyện phục tùng yêu cuồng si một kẻ điên loạn mất trí như vậy.


End.

Lâu lắm rồi không đụng vào H cứng tay ghê í :((( mếu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top