fish mystery









Author: ***

Couple: Dụ Tuyết Trùng Sinh


***





Nhìn em, chỉ được phép nhìn em.




Suy nghĩ ấy ám ảnh nàng suốt nhiều giờ đồng hồ.

Ái tình hay dục vọng, đều có thể dễ dàng đẩy một người rơi xuống đáy vực thẳm, nàng biết điều đó chẳng khác gì nỗi đau khi phải gánh chịu một nỗi thống khổ không hồi kết.

Giả như đó là ghen bất chợt ập tới mỗi lúc nàng chôn chân nhìn Dụ Ngôn cười nói vui vẻ. Càng không vừa mắt nổi khi cô chủ động đan tay trong tay, phối hợp ăn ý cùng người nào đó. Nàng không thể thở được, cảm giác châm chích cùng gai nhọn cuộn lại tạo ra từng đợt đau đớn xen kẽ khó chịu trong lòng.

Nàng biết hết thảy là do công ty an bài. Mà chính vì lẽ vậy nàng càng không có quyền chưng ra bộ dạng u ám. Sắc mặt lộ điểm nhợt nhạt, mồ hôi túa trên trán, nhưng sau tất cả, nàng vẫn là nàng, một nhân cách đã được dựng sẵn, là Khổng Tuyết Nhi rạng rỡ, hết mình trong mọi cuộc chơi.

Vì sao không phải là em?

Vì sao nàng không thể hiên ngang sánh đôi bên cạnh cô, bất kể là trên sóng truyền hình hay một nơi mà nàng và Dụ Ngôn không phải sống như những con rối vô cảm qua tay kẻ khác lập trình.

Rõ ràng Dụ Ngôn là người hôn nàng trước. Từng thấy nước mắt cô rơi cũng chỉ có nàng, nụ cười ngốc nghếch phô trương kia liệu đủ trân quý bằng những giọt nước mắt âm thầm?

Nhưng, thôi quên đi. Khổng Tuyết Nhi, tự an ủi bản thân mới là thứ thảm hại nhất. Mối quan hệ của cả hai sớm đã trở thành trò tiêu khiển vào ban đêm rồi.

Dụ Ngôn từ lâu không còn hứa hẹn nữa, cô ấy không chịu nói, nàng cũng không đòi hỏi, bất luận thế nào vẫn cứ ngu xuẩn hi vọng xa vời một ngày kia tình yêu sẽ trở lại, rằng Dụ Ngôn vẫn là Dụ Ngôn của ngày ấy, tha thiết thật lòng đối xử với nàng.

Chỉ có nàng chọn cách tản lờ thực tế nghiệt ngã, tản lờ giấc mộng vốn đã tan tành từ lâu.

Wechat cũng không có, ngoài mặt chẳng khác đồng nghiệp bình thường là bao. Nghĩ nhiều thì có lợi ích gì, đêm nay nàng vẫn sẽ tìm gặp Dụ Ngôn.

Nhẹ nhàng lướt qua căn phòng khách, nơi có Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân dành cả đêm để dán mắt vào TV, nàng không muốn bị bọn họ phát hiện, sẽ rất phiền phức nếu phải giải thích bản thân lang thang ở đâu đó vào giờ này. Nàng lén vặn chốt cửa đi qua một đoạn hành lang, rồi lại tiếp tục mở cửa, điêu luyện như bao đêm khác.

Cái gọi là tự tôn cùng lý trí vĩnh viễn không cưỡng lại được cám dỗ mà Dụ Ngôn phả đều đều ở bên tai nàng mỗi đêm. Cô ấy nghĩ rằng nàng sẽ đến mỗi lúc cô ấy muốn, nhưng Dụ Ngôn chưa từng nghĩ bản thân nàng đã dần chấp thuận, vô thức mà duy trì thói quen tệ hại này.

Nàng đến với cô bằng cái đầu trống rỗng, Dụ Ngôn giờ này có lẽ đã cởi bỏ bộ đồ da màu đen dùng để ghi hình sáng nay, sẵn tiện cởi bỏ luôn nhân cách lễ phép, ngại ngùng mà khiêm tôn. Bản chất của Dụ Ngôn chân chính cực kỳ có dã tâm, muốn cái gì đều sẽ đạt bằng được, bất luận phải nỗ lực thế nào.

Thật lòng em đã rất ghen tị với những điều người muốn. Bởi em biết bản thân mình chẳng thể nào làm một mảnh ghép trong đó.

Dụ Ngôn chủ động tiến tới hôn nàng, vẫn như bao lần, lời chào hỏi giữa cả hai được xem là một thứ gì đó khá thừa thãi. Cô luôn diện những bộ đồ ngủ đơn giản, ngồi trên giường, bình thản chờ nàng đến, chờ nàng xảy chân trượt dài vào cạm bẫy được giăng sẵn. Cho đến khi đủ gần nàng, kéo nàng vào lòng, để cơ thể nàng tan thành nước trước những nụ hôn điêu luyện và những lời đường mật giả dối.

Nàng biết mình sẽ lại một lần, rồi một lần sa ngã. Đối mặt với nụ hôn cuồng nhiệt này, nàng hoàn toàn bất lực, để cô tự do trườn đầu lưỡi ấm nóng vào trong, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, vị ngọt dư âm theo từng cái khuấy động của Dụ Ngôn, mang theo cả tiếng thở hổn hển thấp hèn từ cuống họng nàng. Nhắm mắt cũng phát hoạ ra đường viền môi cùng chiếc nanh sư tử, hết thảy ngũ quan trên khuôn mặt Dụ Ngôn đều có thể biến thành lời mời gọi trí mạng đối với nàng.

Nàng yêu Dụ Ngôn rất nhiều. Từ cảm xúc đơn thuần dần dà biến tướng thành một tội lỗi sâu sắc, bào mòn tinh thần của nàng, nhưng nàng vẫn yêu cách Dụ Ngôn thu những lọn tóc của nàng gọn trong tay, chăm sóc vùng xương quai xanh như thể nơi đó là bảo vật trân quý, khiến nàng mất hết sức lực, chỉ còn lại cảm giác bị chiếm hữu và thao túng. Chẳng có bất kì lực cản nào khi Dụ Ngôn nhấn nàng xuống giường.

Thời điểm ngã xuống, mùi hương thuộc về riêng mình cô bao trùm lấy nàng. Huyễn hoặc nàng như thể vẫn còn có một Dụ Ngôn vững trãi ôm lấy nàng.

Đến đây với em.

Váy ngủ mỏng tang nàng chỉ mặc cho cô xem, dây đai thắt lưng vừa kéo ra từng đường nét trên thân nàng liền phô bày. Có chút giá buốt chạm tới, nàng không mặc nội y, cũng bởi vì bớt một bước, cô cũng bớt phải gặp phiền toái.

So với Dụ Ngôn, nàng càng không phải là người giỏi quản lý cơ thể, chỉ khẩn cầu xin cô đừng chán ghét nàng. Bầu ngực nàng không đủ nở nang, hông cũng vậy, nhiều lần lo lắng cô vuốt ve không tạo cảm giác hưng phấn. Ngoại trừ cố gắng nhập vai thành một người tình tốt, chủ động phối hợp, thuận theo Dụ Ngôn. Sự phục tùng quá đà tưởng chừng biến nàng trở thành kẻ hèn mọn, nhưng thực chất mọi điều Dụ Ngôn đem lại đều là để nàng hưởng thụ. Đối với nàng thì không có hơn hay thua thiệt gì cả.

Nhân lúc nàng lơ đãng, Dụ Ngôn bỗng dùng lực nút đỉnh ngực nàng một cái cảnh cáo.

"Tập trung"

"Ưm..." Nàng phát tiếng rên rỉ dâm đãng vô cùng chân thực. Đỉnh ngực phấn hồng mới đây liền dựng đứng, phủ nước bọt bóng loáng, như mời gọi Dụ Ngôn mau thưởng thức.

Đến đây, chạm vào em, hành hạ em.

Bởi vì người chỉ có thể làm điều này với em.

Người thuộc về em.

Ngay khi rời khỏi căn phòng này, sẽ chẳng có ai biết được Dụ Ngôn mất kiểm soát thế nào. Có lẽ chính là cái giá mà nàng đánh đổi.

Đây chính là quy tắc của trò chơi.

Lộng lẫy trên sân khấu, hào phóng và đáng tin cậy trước mặt đồng đội, nhút nhát cùng nuông chiều những người hâm mộ. Ở trong mắt nàng, Dụ Ngôn chưa từng như vậy, vẫn chỉ là một đứa trẻ luôn bị oan trái, nguyện ý tuân theo mọi sự sắp đặt vô lý của công ty vì ước mơ, có ai sẵn sàng che đậy tài năng của mình và chỉ sử dụng đến nó khi được phép như cô ấy?

Cái tên "Dụ Ngôn" từ lâu đã trở thành một biểu tượng đại diện cho quá trình trưởng thành và khuôn mẫu. Nhưng tên nàng "Khổng Tuyết Nhi" thì không được như vậy.

Cho nên tại khoảnh khắc dục vọng áp đảo nàng mất hết lý trí, nàng cũng chưa từng trực tiếp gọi thẳng tên cô, và Dụ Ngôn cũng vậy.

Thay vào đó, nàng sẽ nhìn cô, nhìn Dụ Ngôn cùng bản thân hoà làm một, lưu lại ngón tay ở trong nàng.

Nàng so với mấy người ngoài kia chính là không có gì khác biệt, đều cứng đầu níu kéo một huyễn tưởng rằng bản thân nắm được hoàn chỉnh trái tim lạnh lẽo của Dụ Ngôn, không hề hay biết đã vô tình gắn kết phải một trong số hàng tá các bản thể bị chia cắt để đối đãi với mỗi loại người khác nhau.

Hoặc là nàng thừa biết nhưng có chết đi cũng không chịu thừa nhận, cũng không đủ can đảm cho người khác biết. Ngược lại còn lén lút cạnh tranh, tự hành hạ mình bằng những trận ghen tuông vô nghĩa.

Vậy thì còn chẳng bằng người khác.

Thứ duy nhất nàng có được là mái đầu đỏ rực cật lực hoạt động giữa hai chân nàng mỗi đêm, nơi trời sinh mẫn cảm. Làm tình với Dụ Ngôn đủ lâu để nàng biết cô không phải tuýt người ưa thích màn dạo đầu, trái ngược với nàng. Nhưng nàng chọn im lặng, Dụ Ngôn đã quá khổ sở khi phải đáp ứng hết yêu cầu của mọi người, nàng ghét điều đó, vô cùng cắm ghét, lý do nàng tránh đòi hỏi cô ngay cả những lúc đang làm tình thế này.

Ở bên cạnh em sẽ không còn đau khổ nữa.

Nàng rúc đầu vào gối, cánh môi thoáng mở được lấp bằng tiếng rên rỉ đứt quãng đầy nhục dục, mọi giác quan được đẩy đến cao độ, nàng nâng hông cảm nhận thứ mềm mại nóng bỏng bên dưới liên tục mơn trớn, đảo thành những vòng tròn không có quy luật.

Khi ở trên giường Dụ Ngôn là cao thủ, việc chỉ sử dụng lưỡi tinh quái cũng khiến nàng phải chật vật cầu xin cô thoả mãn lập tức, như một loài động vật nhỏ thèm khát hơi ấm, dịch tiết của nàng càng tuôn ra nhiều hơn. Dạ dày quặn thắt, chẳng mấy chốc đã ướt một mảng lớn trên ga trải giường. Có lẽ Dụ Ngôn đã quá quen thuộc với từng điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng.

Muốn người thật nhiều, em nên làm thế nào đây..

Nàng sợ một ngày kia dục vọng trong nàng lớn vượt mức kiểm soát, sẽ không kìm được mà vứt bỏ bản thân, sẽ đánh mất cô.

Nàng nói, "Có thể tiến vào được rồi"

Đó là câu nói đầu tiên của đêm nay. Khi những ngón tay thon dài kia vừa tiến vào, hung hăng mà cuồng nhiệt.

Nàng cắn môi chịu trận, nửa lời oán trách cũng không có.

Kìm nén lại, những điều khó chịu mãi day dứt trong lòng, những cơn đau cả về thể chất và tinh thần.

Ở căn phòng bên cạnh, người được phép công khai chiếm hữu Dụ Ngôn đã say ngủ. Ngay khi trời sáng, tất cả trở lại quỹ đạo ban đầu, một ngày làm việc mới, bị quay chụp, bị tiêu khiển. Và Dụ Ngôn cũng không còn nhìn nàng nữa.

Dụ Ngôn thúc sâu vào, sau đó rút trơn tru ba ngón tay khỏi thân thể nàng, kéo theo dòng nước trắng trong. Hoa huyệt ướt át, nồng mùi hương mê hoặc vẫn bị cô đóng chiếm triệt để. Dụ Ngôn một lần nữa nhịp nhàng ra vào bên trong nàng. Ban đầu nàng khẽ nhăn mặt, đầu ngón tay ửng đỏ siết chặt ga giường vì đau, nhưng sau một lúc, từng đợt khoái cảm đã chi phối nàng hoàn toàn.

Tiếng da thịt va đập, tiếng nước ám muội bao trùm căn phòng kín. Nàng biết cô lại tăng thêm vài ngón tay nữa, kích cỡ này hoàn toàn có thể so với nửa cái nắm đấm, làm nàng xấu hổ nhất chỉ có thể là hoa huyệt chặt như vậy vẫn ngang nhiên hoan nghênh ngón tay Dụ Ngôn ra vào. Thậm trí còn chân thực cảm nhận đốt ngón tay va chạm bên trong, nàng cố kéo rộng hai chân để cô dễ dàng hành động.

Cuối cùng, đầu ngón tay Dụ Ngôn đẩy đến điểm sâu nhất của nàng, hơi ấm từ cô lan toả như muốn thiêu đốt mọi thứ, Dụ Ngôn tăng tốc và dùng lực. Nàng ngửi thấy vị tanh thoang thoảng trên đầu mũi, môi nàng nứt nẻ lại thêm bị răng nanh cắn xé. Nàng không được phát ra âm thanh, ngay cả khi chạm tới cao trào, bức tường ở đây cách âm rất kém.

Kết thúc rồi.

Trở lại không gian yên tĩnh. Một tầng sương mỏng bao quanh khoé mắt nàng. Dụ Ngôn nằm xuống cạnh nàng, cảm giác tê dại còn chưa vơi đi, cô đã xoay người về phía bên kia giường.

Trước đây, nàng sẽ còn bày trò cắn khắp người cô khơi dậy cơn hứng tình một lần nữa, nhưng có lẽ về sau này công việc, áp lực cuộc sống, tình yêu vơi dần đã ép cả hai mệt mỏi đến nhường này. Cô mệt đến nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nàng mệt đến không muốn làm tới nữa.

"Ngủ ngon" Dụ Ngôn nói.

Hai mắt nàng đã nhắm nghiền. Ngủ ngon, tình yêu của em.

Nàng cẩn thận lắng nghe nhịp thở chậm dần kia từ khoảng cách đã chẳng thể gọi là thân mật, mùi cây cỏ lan toả trong không khí ôm lấy nàng thay vì Dụ Ngôn.

Nàng lén chạm vào chăn bông, che giấu tâm tư vỡ nát của mình bằng cách vờ ngủ. Sáng sớm mai nàng còn phải rời đi, tận lực không phát ra bất kỳ âm thanh, giống như đêm nay chưa từng xảy ra chuyện gì giữa cả hai.

Chìm trong tiếng ồn của máy lạnh, nàng một lần nữa đi vào ký ức đêm trước ngày thành đoàn. Ngày ấy, Dụ Ngôn lén lút vào phòng nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn đơn thuần, ôm nàng thật chặt, dịu dàng thì thầm bên tai nàng rằng thứ hạng thực chất không quan trọng đến vậy. Lại chân thành mà nói, chúng ta có thể vượt qua, tương lai sẽ thực sự ở bên nhau.

Mãi mãi.

Nàng giam nước mắt, dùng tấm lòng đối đáp cô.

Miễn là cô sẽ yêu nàng.



Yêu em, chỉ yêu mình em.

Vậy là đủ rồi.





End.


**

Ai rồi cũng đổi thay, chỉ mình toi vẫn kiên nhẫn đu cps khum có miếng moment nào 💆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top