5. Quan sát

Sáng sớm hôm sau, Phong Thần đang bước xuống cầu thang đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé có phần tiều tụy của Sở Tư Hạ đang rất nhẹ nhàng đi từ cửa vào. Anh khẽ cau mày, vậy mà giờ cũng chịu về. Tư Hạ bước vào mà không hề hay biết anh đang đứng trên bậc thang nhìn mình, vẫn nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Đến 7h dì Tú cùng mọi người đã dọn đồ ăn ra bàn, đây cũng là bữa đầu tiên mà không thấy bóng dáng Tư Hạ trong bếp phụ giúp nói chuyện cùng mọi người. Dì Tú vẫn rất lo lắng cho cô vì chưa hay biết là cô đã trở về. 

- Dì đưa cơm vào cho Sở Tư Hạ đi_ Bạch Phong Thần bất chợt lên tiếng, dì Tú tròn mắt quay lại nhìn anh 

- Con bé về rồi sao?

Anh chỉ khẽ gật đầu rồi điềm tĩnh ngồi ăn tiếp. Dì Tú thì nhanh chóng bưng khay thức ăn tiến về phía phòng Tư Hạ. Nhưng vừa được vài phút đã thấy dì Tú hốt hoảng chạy ra:

- Con bé không ổn rồi, Phong Thần gọi bác sĩ đi

Phong Thần cũng đặt bát nhanh chóng đi đến phòng cô, thấy cô quận tròn trong chiếc chăn, trán rịn đầy mồ hôi, mặt tái nhợt cũng thấy hoảng. Bác Trương lúc này cũng đã gọi bác sĩ riêng của nhà họ Bạch. Dì Tú bưng chậu nước ấm đến lau người cho cô, lúc vừa lật chăn đã thấy hai đôi bàn tay băng bó kín của cô, giật mình thảng thốt:

- Tay con bé sao thế này, sao lại bị thương rồi......Chắc chắn là sốt do vết thương này rồi, hôm qua lại đội mưa như vậy

- Bác sĩ tới ngay thôi, bình tĩnh đã_ Bác Trương thấy bà có phần loạn liền cất lời bình tĩnh kèm theo sự nhắc nhở

Bạch Phong Thần lúc này mới giật mình, đứng thẳng người nhìn thẳng vào tay Tư Hạ, hôm qua lúc thu đống thủy tinh anh thấy có máu dính trên vài mảnh thủy tinh, anh còn nghĩ đó là máu của con chó nhỏ làm loạn lúc đó. Giờ anh lại hơi phân vân có phải lúc đó anh đẩy cô đúng vào chỗ thủy tinh rồi không. 

- Giờ mới thấy con bé gầy hẳn so với lần đầu gặp nó_ Dì Tú vuốt vuốt mái tóc thấm ướt vì mồ hôi của cô sang bên, nhẹ nhàng lau cho cô

4 giờ sáng anh đã nhận được tin nhắn điều tra từ Chi Lăng, nhưng anh chỉ mới đọc nó lúc 5 giờ kém, lúc anh bước xuống cầu thang và nhìn thấy cô. Biết được cô đã ở bệnh viện thú y qua đêm nên anh cũng bớt lo cô xảy ra chuyện khiến anh bị rắc rối. Nhưng trong đó Chi Lăng còn gửi cho anh 1 file lớn nữa về Tư Hạ cô, anh vẫn chưa kịp đọc. Hay nói hẳn ra anh không có ý định đọc nó. Cuối cùng bác sĩ cũng đến, vết thương trên tay cô bị nhiễm trùng nên dẫn đến bị sốt cao,những vết thương to dài ngắn chen chúc vào nhau trên bàn tay nhỏ nhắn của người con gái, trông rất xót xa; đồng thời còn cho biết cô bị căng thẳng và có phần thiếu hụt dinh dưỡng, sức khỏe khá yếu. Điều này làm dì Tú rất thương xót, liền đi vào bếp nấu đồ bổ cho cô, bác Trương cũng lui ra ngoài. Phong Thần thở dài nhìn cô bất động trên giường, anh chẳng biết phải làm gì với người con gái này bây giờ. Anh biết cô không làm gì liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, gia đình lại muốn cô kết hôn với anh, đây rõ ràng là mưu cầu giúp công ty nhà cô phát triển rồi giữ công ty cô tồn tại dựa trên nhà họ Bạch. Bạch Phong Thần anh ghét nhất là kiểu mua bán lợi ích trong giới kinh doanh. Vậy mà anh lại dính phải việc này, hơn nữa anh đã có người trong lòng nhiều năm rồi. 

Tư Hạ lúc này bỗng cả người run lên cầm cập, đôi môi nhợt nhạt rung nhẹ, khuôn mặt nhăn nhó hết sức mệt nhọc. Anh nhíu mày, tiến tới giữ chặt chăn trên người cô, khẽ hỏi:

- Cô sao vậy

- lan..h....lạnh, tôi lạnh quá.....

Cả người cô lên cơn co giật, hai hàm răng không ngừng đập vào nhau phát ra cả tiếng ken két. Anh gào lớn gọi quản gia gọi bác sĩ quay trở lại, hai tay vẫn giữ chặt người cô, thấy môi cô bật cả máu vì bị răng vập vào liền dơ tay đưa tới trước miệng cho cô cắn, bởi anh nghĩ cứ để như vậy có khi lại cô lại cắn vào lưỡi mất. Cơn co giật giữ dội khiến hai hàm răng cô siết chặt, cắn tay anh đến chảy máu. Mùi máu tanh sộc thẳng lên khoang mũi khiến Tư Hạ sặc sụa, anh lại càng không thể rút tay ra lúc này....Dì Tú đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hốt hoảng chạy đến giúp anh giữ người cô liền lấy chiếc khăn bên cạnh chậu nhét khẽ vào miệng cô để Phong Thần có thể rút tay ra. Bác sĩ cũng quay lại liền tiêm thuốc trấn tĩnh lại cơ thể cô. Chỉ mất ít phút cô đã yên tĩnh nằm trên giường, dì Tú ngồi cạnh chăm sóc cho cô. Sau đó Phong Thần cũng đi tới công ty.

                                                ---------------------------------------------------

Đến tối Tư Hạ mới tỉnh dậy, cả người ê ẩm, trong người như bị rút cạn sức lực, ánh mắt mở màng nhìn trần nhà. Thì ra cô đang nằm trong căn phòng vừa lạ vừa quen thuộc của nhà họ Bạch. Cô hết sức muốn ngồi dậy nhưng vừa ấn tay xuống ga giường cơn đau truyền đến co rút cả người. Đau đến nỗi nước mắt chảy ra khiến cô co quắp cả người.Dì Tú lúc này mở cửa đi vào liền chạy tới dịu dàng đỡ lấy cô

- Con sao vậy, đau ở đâu

- con khôngg sao đâu, con không cẩn thận nên chạm phải vết thương thôi

- Dì nấu cháo rồi, để dì đi lấy cho con

Tư Hạ khẽ gật đầu, cô thấy ấm lòng biết bao, may mà có dì Tú yêu thương cô như vậy suốt thời gian qua. Dì Tú bưng vào cô ngoan ngoãn để dì tú đút cháo cho, bởi tay cô bị thương lại vừa trải qua cơn sốt nên chẳng còn chút sức lực nào nữa.

- Dì chăm sóc con cả ngày hôm nay sao, vất vả cho dì quá

- Ây ya, con bệnh như vậy sao không nói với dì, con còn lên cơn co giật, nguy hiểm lắm đấy. Phong Thần cũng đã gọi bác sĩ khám cho con, nói con bị thiếu dinh dưỡng lại căng thẳng. Từ mai phải biết chăm sóc mình nghe chưa.

- Vâng, con biết rồi ạ....Cảm ơn dì_Nước mắt cô rưng rưng, do cái cảm giác được mẹ chăm sóc ngày xưa lại quay trở lại, mỗi lần đổ bệnh cô đều rất nhớ mẹ. Hiện tại cô nhớ cả ba, rất rất nhớ ba, nhớ mọi người ở nhà....

Dì Tú nhìn Tư Hạ nước mắt rưng rưng, lại nhanh chóng bưng bát cháo ngồi cạnh dịu dàng múc từng chìa thổi nguội, rồi lại nói:

- Con ấy à, có chuyện gì cứ chia sẻ với dì, coi dì như người nhà, đừng giữ trong lòng. Dì biết, cậu thiếu gia này tính khí nóng nảy, bề ngoài lạnh lùng thế thôi chứ nó tốt bụng lắm. Dì làm ở đây bao năm rồi, cậu ấy không bao giờ coi thường người làm, thuê nhiều người làm nên mỗi người cũng ít việc nhưng lương lại rất cao. Ừm....chuyện kết hôn của hai đứa...dì biết không phải xuất phát từ tình yêu, con cũng thử cố gắng tìm hiểu và nói chuyện cậu ấy một chút xem sao. 

Tư Hạ khẽ gật đầu, từ từ múc cháo bỏ vào miệng. Khoảng thời gian này cô thật sự thấy cô đơn, tâm trạng rất không tốt, làm việc gì cũng không có hứng thú. Việc mệt mỏi nhất là cái vấn đề hôn  nhân này, cô cứ phải nghĩ viện cớ như thế nào về việc chồng không đến thăm bố mình. Cô ghét việc này, cũng thấy ghét Bạch Phong Thần, cớ gì mà cô phải nghe a mắng, mà không là do cô phản ứng chậm, không mắng lại anh ta, hơi tý lại chảy nước mắt ra rồi. Nghĩ lại Tư Hạ thấy mình thật thảm hại. Nãy giừo trầm tư mà cô không hay biết dì Tú ra ngoài từ lúc nào. 

Cả một ngày nằm, người cô đau nhức, nhắn nhó bước xuống giường khẽ vươn vai, khoác tạm chiếc áo cô đi ra vườn hoa ngồi trên chiếc xíc đu. Cô lôi chiếc điện thoại từ túi áo ra, ấn gọi:

- Alo, ba 

- Chào con gái....con gái đi lấy chồng mà ngày nào cũng gọi nũng ba thế này.

- Baaa...con gái đi lấy chồng là không được làm nũng ba nữa sao?_Cô giọng nũng nịu nói với ba

- Ayya, Lấy chồng là trưởng thành rồi, sao lại làm nũng như con nít.....hahaa..._Ba cô cũng ghẹo lại cô

- Ba, có phải có chuyện gì ba giấu con không, mấy lần con về thấy ba và mọi người đều kì lạ_Vừa hỏi cha cô vừa ngẩng đầu lên trời nhìn những vì sao vẫn bình thản tỏa sáng trên cao ấy. 

- Làm gì có chuyện gì cái con bé này, cố gắng mà hòa thuận với chồng, đừng có nghĩ linh tinh

- Ba nhớ không được dấu con chuyện gì đấy nhé.....Ba, con rất nhớ ba

- Ba cũng nhớ con.....Thôi được rồi, ba đi nghỉ đây

- Dạ, tạm biệt ba_ Cô bỏ điện thoại vào túi, đôi chân nhẹ nhàng đung đưa, ở đây là nơi dễ chịu nhất cái nhà này mà cô thích. Những hàng hoa tự tay trồng cùng dì Tú và mọi người giừo đều trổ bông rất đẹp. Mùi hoa dễ chịu. Cô ngửa cổ ra, nhắm nghiền hai mắt mà tận hưởng. Bỗng tiếng sột soạt bước chân khiến cô giật mình mở mắt quay lại nhìn. Là Bạch Phong Thần, a đứng cách cô chỉ chùng mét rưỡi. Tư Hạ tròn mắt nhìn anh, nhanh chóng đứng dậy chỉnh váy định bước vào nhà.

- Ốm còn ra đây ngồi hong gió_Bạch Phong Thần cao lớn hơn cô hơn cả cái đầu, trên mặt chả để lộ cảm cúc gì, nhìn thẳng cô nửa hỏi nửa trách.

Tư Hạ không nói lên lời, một phần thêm mới ốm sốt một trận lên cái miệng cũng chả buồn mở, chỉ khẽ gật đầu rồi lê chân nặng nhọc đi vào nhà. Vừa vào dì Tú đã nhăn nhó mắng cô:

- cái con bé này, chưa khỏe hẳn đã ra đi lại rồi,  ngã ra đất thì làm thế nào

- Dì con đỡ nhiều rồi mà_Tư Hạ muốn cười mà cũng không cười nổi với cái thân xác mềm nhũn này_Con đi về phòng đây dì

Bạch Phong Thần cũng không biết nói gì, chỉ quay qua dì Tú dặn dò:

- Dì nhớ gọi bác sĩ khám lại cho cô ấy

- Dì không vô tâm như con_Dì Tú bĩu môi chọc anh rồi cũng quay về bếp làm việc



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top