4. Anh khiến cô sợ

Ngày qua ngày cũng 2 tháng trôi qua, Tư Hạ vẫn lủi thủi trong căn phòng dưới tầng một, nhưng có điều bác quản gia và người làm đều rất quý cô, cũng có người cho cô nói chuyện, cũng đỡ trống vắng. Cứ một tuần cô lại qua thăm cha một tuần lại qua thăm bố mẹ chồng, tất cả đều không có Phong Thần đi cùng, cô đều viện cớ anh ấy bận việc lắm còn không đủ thời gian nghỉ ngơi...

Hôm nay cô rất hứng khởi về biệt thự, ôm một túi lớn trên tay đi vào

- Tư Hạ, cháu có gì mà vui thế_ Dì Tú vừa lau bàn vừa cười tươi hỏi cô

- Nay cháu đi đường thấy một cún con bị lạc nên đã đưa nó về đây_Nói rồi cô liền lôi từ trong túi ra con cún Corgi rất đáng yêu trên cổ có đeo chiếc vòng tên "Koko"

- Không được đâu Tư Hạ, thiếu gia không thích động vật đâu_ dì Tú nhanh chóng chạy lại cho con chó vào túi_ Thiếu gia mà biết sẽ mắng đấy

- Vậy đêm nay con có thể để tạm ở trong phòng, mai con sẽ đưa đến chỗ báo động vật thất lạc được không

- Tạm vậy, nhớ đừng để nó chạy lung tung

- dạ, con biết rồi dì

Đến lúc cô đi tắm liền nhờ dì Tú trông chừng nó hộ nhưng bác quản gia lại tới kêu dì đi nấu trà cho cậu chủ. Dì quên béng mất liền để cho Koko chạy quanh bếp, đến khi đun xong không thấy quản gia đâu dì liền bê lên phòng Phong Thần mà không hay biết Koko chạy theo dì đằng sau. Nó không theo dì xuống, lại luẩn quẩn trong phòng anh, nó lùi lũi lúp trong đống giấy tờ dưới bàn. Phong Thần thấy tiếng xột xoạt dưới gầm bàn liền cúi xuống, đúng lúc con chó quay lại khiến anh giật mình đẩy mạnh ghế. Anh nhăn mày, mặt tỏ rõ khó chịu liền hét lớn:

- QUẢN GIA ĐÂU SAO LẠI CÓ THỨ NÀY TRONG PHÒNG TÔI

Con chó nghe thấy hoảng loạn chạy loạn xạ, anh càng la lớn nó càng loạn lên sủa ầm ĩ, đến khi nó nhảy lên bàn làm việc của anh, xô cả đống giấy tờ làm việc cùng khung ảnh là một quả cầu may mắn trên bàn lăn hết xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Quản gia Trương, dì Tú vội vã chạy lên đã thấy anh mặt mày nổi nóng, tia máu đỏ trong mắt đã gằn lên, tay túm lấy cổ đi thẳng ra ngoài lém nó xuống tầng. Dì Tú kinh hãi chân tay bủn rủn....rồi chỉ nghe tiếng Koko kêu chói tai.

Tư Hạ vừa tắm xong đi ra, thấy hình ảnh con chó phi từ tầng xuống với lực cực lớn thì bàng hoàng, máu con chó văng ra khắp dọc mấy bậc cầu thang vì từ chỗ bị lém xuống nó lăn thêm mấy vòng xuống tận bậc thang cuối. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bủn rủn chân tay, nhanh chóng lại ôm Koko lên thì nghe tiếng Phong Thần quát lớn trên tầng

- Dì thử giải thích xem sao nó lại xuất hiện ở phòng tôi

- C..cái..._dì Tú lúc này run tới lỗi không thốt lên lời

Tư Hạ nhanh chóng đặt Koko xuống, bước vội lên lầu

- Là tôi, tôi đã mang nó về m...

- là cô_Phong Thần nhìn Tư Hạ vừa lên tiếng, lại không kiềm chế sự phát tiết của mình chỉ tay về phía cô mà lớn tiếng_ Đến lúc cô gây chuyện rồi sao, 2 tháng qua lại đã coi mình là chủ mà đem mấy thứ linh tinh về nhà

- Xin lỗi anh, tôi định ngày mai sẽ đưa nó đi_ không hiểu sao đứng trước anh, giọng cô lại không thể cất lên nổi, lí nhí trong cổ họng

- Cô nhìn xem, thứ cô mang về lại thay cô gây chuyện đấy_ Anh vẫn lớn tiếng quát chỉ tay vào mớ hỗn độn trong phòng

Tư Hạ nhanh chóng chạy vào miệng hấp tấp_Tôi sẽ giúp anh thu dọn ngay_ Vừa động vào đống mảnh sành cô bị anh giật mạnh ngã ngửa ra đằng sau

- CÔ CÚT RA NGOÀI ĐI, LẦN TRƯỚC TÔI ĐÃ NÓI ĐỪNG ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI RỒI

Anh giật mạnh rồi quát lớn đến lỗi tym cô giật thót lên, hai mắt đã đỏ lên ứa lấy nước, nghẹn đứ lấy cổ mãi mới thốt ra được hai chữ_X..x...xi..n lỗ..i_ Nói rồi cô vội vã xuống dưới ôm lấy Koko chạy ra ngoài bắt taxi đi đến bệnh viện thú y. Lúc này không phải máu của mình Koko mà cả tay cô cũng rịn đầy máu, Cú đẩy của anh vừa rồi khiến cô ngã vào những mảnh thủy tinh phía sau, những vết thủy tinh nhỏ đâm sâu vào tay cô, rỉ máu liên tục. Ngồi trên xe cô vẫn còn bàng hoàng về chuyện vừa rồi xảy ra, khóc đến nấc lên. Hai tháng trôi qua cô cũng chẳng dám ngồi ăn cùng anh vì biết anh không thích, cũng không ra ngoài nhiều lúc anh ở nhà. Mỗi lần nhìn thấy anh đang thư thái đọc sách hay làm việc ngoài khuôn viên, khí thế cao cao tại thượng khiến cô phải gật gù khen ngợi, Khí chất ấy làm con người ta mê nguội, ngay cả cô, cô đã rung rinh khi thấy anh hành động lịch sự nho nhã với người làm, cũng thấy anh tốt vì không gây sự hằn học với cô trong 2 tháng qua. Nhất là vào buổi sáng hôm sau khi anh biết anh làm cô bị thương, anh lại đã kêu bác sĩ khám cho cô đến tận lúc khỏi, mặc dù chân tay cô chỉ bị chật khớp nhẹ mà thôi. Thật sự những điều ấy làm cô thoải mái, trút bỏ một phần nặng nhọc trong lòng. Cô đã nghĩ mặc dù Phong Thần không thích cô, chưa thể chấp nhận cô là vợ, cô đều hiểu anh cư xử như vậy là vì hôn nhân này là ép buộc, 2 tháng qua anh đều không làm gì quá đáng hay có bất cứ hành động nào tổn hại đến cô. Nhưng giờ anh làm cô kinh hãi, thật may là cô không chứng kiến hình ảnh anh lém Koko xuống không thì chắc tím tái mà ngất đi rồi

- Con chó này bị thương ở gãy chân, gãy sương sườn và rách ở đầu, sau này có hồi phục sức khỏe của nó cũng không thể như trước_bác sĩ thú y sau khi phẫu thuật cho Koko liền báo kết qảu cho cô. 

- Vâng, cảm ơn anh 

- Cô nên xử lí vết thương ở tay trước đi_ Vị bác sĩ thấy cô gái người đầy máu me, trên tay vẫn còn xót một vài mảnh thủy tinh nhỏ lại thêm đôi mắt sưng húp đi vì khóc. Anh liền cầm tay cô mạnh bạo đưa đến phòng làm việc của mình, lôi hộp y tế nhẹ nhàng gắp thủy tinh ra và xử lí vết thương cho cô

- Thương cún con đến mức quên mình thì không nên đâu

Cô ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ trước mặt, cười trừ...cả người có chút run lên, trán rịn mồ hôi vì đau khi lớp bông tẩm cồn chạm vào từng vết rách trên tay. 

- Sao cô và cún nhỏ lại bị thương như vậy

- là tôi bất cẩn trượt chân làm cún ngã từ trên tầng xuống, lại tự gieo mình vào đống đồ vỡ_ cô vẫn gượng cười mỉm, mặt vì nói dối mà đỏ lên.

- cũng thật may là người lẫn cún đều không sao rồi

- Bác sĩ tôi có thể nhờ anh một việc không......

                              -----------------------------------------------------------------------------------

Tại biệt thự

- Tư Hạ không mang điện thoại theo, làm sao bây giờ, đều tại tôi...

- Bà bình tĩnh đã, chắc một lát con bé sẽ về thôi_Quản gia Trương chỉ biết thở dài yên tĩnh nói lời trấn an dì Tú, cũng tự lắc đầu cho sự bất lực của chính mình. Ông thấy rõ thiếu gia mình đã quá đáng trong sự việc vừa rồi mà vẫn chưa thể lên tiếng vì ông biết lúc này nói gì anh cũng không nghe. 

Bây giờ cũng 12h đêm rồi mà Tư Hạ còn chưa về, quản gia Trương cùng dì Tú vẫn ngồi đợi cô ở phòng khách. Bỗng nhiên Phong Thần lại bước xuống lầu, nhìn thấy hai người ngồi đó thì khẽ cau mày hỏi:

- Sao bác và dì còn chưa đi nghỉ

Dì Tú vẫn còn chút bàng hoàng vì hành động của cậu, có phần giận dỗi như một người dì thật sự, lại cũng có phần khiếp sợ thiếu gia cậu, vì vậy mà giữ im lặng không lên tiếng. Bác Trương liền mở miệng nói ngay:

- Thiếu phu nhân chưa về, nên chúng tôi vẫn ở đây chờ

Phong Thần nhìn chiếc đồng đã điểm 12h hơn, liền khẽ cau mày, giờ này chưa về lại tính gây sự bỏ đi luôn hay gì, mượn cớ này li hôn luôn với anh thì càng tốt...Nhưng anh biết cơ nãy mình lại có phần quá đáng với cô, nhớ vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt ửng đỏ ngấn nước và cơ thể run lên vì sợ của cô lúc ấy anh có phần dao động. Con gái ra đường giờ này còn chưa về không biết đi đâu, nhỡ may xảy ra chuyện gì, anh thật là người có lỗi lớn rồi.

- Cô ấy không nghe điện thoại sao

- Con bé không mang điện thoại_Bác Trương vừa nói vừa cầm chiếc điện thoại đưa ra trước mặt

- Hai người cứ đi nghỉ đi, chờ đến bao giờ

Nói rồi anh đang định bước lên lầu thì bị giọng nói có phần trách mắng lẫn tức giận của dì Tú

- Thiếu gia Bạch Phong Thần, cậu lạnh nhạt với con bé thì thôi đi, lại lớn tiếng với một đứa hiền lành nhút nhát như vậy, một đứa con gái mạnh mẽ vô tư thì không nói, nhưng Tư Hạ là người ủy khuất dễ tổn thương. Dì hay thấy nó khóc thầm trong đêm suốt 2 tháng qua, nó hay tươi cười trước mặt người làm này nhưng mà dì biết nó vẫn cảm thấy trống trải, một lời tâm sự than oán nó chưa từng mở lời...

Nói một hơi mệt đến nghẹn cả cổ, nhưng dì vẫn cố nói tiếp:

- 2 tháng qua, cậu có biết con bé mới về nhà mình được 4 lần cuối tuần, 4 lần kia là về thăm cha mẹ cậu, con bé vẫn cố gắng làm tròn bổn phận như thế....Cậu có thể nào đối xử tốt với con bé một chút, phụ nữ luôn yếu lòng

Nói rồi bà bỏ về phòng, bác Trương cũng không lên tiếng, gật đầu với Phong Thần một cái rồi cũng rời đi. Anh vẫn đứng đấy, càng thấy rối bời, anh cảm thấy khó chịu không phải vì những lời trách mắng kia. Mà là anh chợt nhận ra mình đã vô tình tệ bạc như vậy với một người phụ nữ. Lúc này trong đầu anh mới hiện lên một loạn suy nghĩ và nhìn lại suốt thời gian qua đúng là cô không phiền hà gì đến anh, biết anh không thích liền không xuất hiện trước mặt anh, cũng chưa từng đòi hỏi gì từ anh hết, mặc dù anh biết đây là cuộc hôn nhân giao dịch kinh doanh.

Nghĩ rồi anh liền lên lầu gọi điện thoại cho ai đó

- Giúp mình điều tra hiện giờ Sở Tư Hạ đang ở đâu



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top