3. Vợ danh nghĩa

Vẫn theo thói quen, Tư Hạ thức dậy rất sớm, cho dù hôm qua cô nói chuyện với Tư Duệ tới tận muộn. Cô cương quyết nói với người làm bếp là hãy để cô nấu ăn, cứ như vầy cô sẽ nhàm chán không chịu được đâu. Bữa sáng được bày ra, cô cũng vui vẻ bắt đầu ngày mới cho đến khi Phong Thần bước xuống. Anh nhìn thấy cô lại cau có, uống nước rồi quay đi luôn.

- Thiếu gia, cậu ăn chút gì rồi hãy đi làm_ Bác quản gia liền vội vàng kêu anh lại

- Cháu mất hứng ăn rồi

Cô ngồi đó lại với vẻ mặt bình thản cầm đũa lên, cô quay ra nhìn thấy mọi người đều đang nhìn về phía mình, cô mỉm cười, nụ cười gượng gạo biết mấy, anh chẳng để ý đến ai, cứ vậy mà lạnh nhạt với cô. Cô ăn xong cũng đứng lên đi đến công ty, hiện tại cô là kiến trúc sư của Vương thị, từ lúc tốt nghiệp đến giờ cô đều làm ở đây cả. Hiện tại cha cô đang tiếp quản công ty khá tốt, cô cũng chưa nghĩ đến việc tiếp quản công ty của cha như thế nào nữa. 

Phía Phong Thần, hai cậu bạn tốt của anh vừa về nước đã đến tìm anh ngay, Diệp Chi Lăng vừa vào đã ôm Phong Thần như đứa con lâu ngày không gặp mẹ vậy. 

- Bạch Phong Thần, tối nay đưa vợ cậu đi ăn với tụi này đi_ Chi Lăng nhanh nhảu

- Cậu còn nói kiểu đó nữa tôi đập cậu một trận đấy_ Phong Thần cau mày lừ anh bạn một cái 

- Không định giới thiệu cho bọn mình thật à_ Lăng Bạch Ngôn cũng lên tiếng, dù sao cũng là vợ của Phong Thần chả nhẽ lại không biết gì

- Đã nói cô ta và mình không phải vợ chồng_ Phong Thần cau mày, có phần tức giận

- Vậy sao cậu không cương quyết không kết hôn với người ta, lấy về rồi lại vầy hả_ Chi Lăng bĩu môi, không hiểu nổi Phong Thần

- Chi Lăng nói rất đúng_ Bạch Ngôn gật gù

- Bố mẹ ép mình nói rằng công Sơ Lạc sẽ nhập vào Bạch Liên, vì thế nảy ra kế hoạch liên hôn vớ vẩn này, còn nói mình phải chăm sóc cô ấy thật tốt_Bạch Phong Thần giọng nói càng lúc càng lớn gắt gỏng

- Con gái của Sở Trí Tu theo mình được biết là khá tốt đấy_ Lăng Bạch Ngôn vẫn điềm đạm nhìn Phong Thần nói

- Để mình cho người điều tra cho cậu_ Chi Lăng lấy điện thoại bấm máy ngay lập tức

- Thôi đi, dù sao mình cũng không thích cô ta_ Phong Thần thở dài một cái dựa người ra ghế đằng sau, Chi Lăng vẫn một mực gọi điện thoại kêu người điều tra. 

Đến chiều tà cô cũng tan làm, rê từng bước về căn biệt thự, đã 3 ngày tính từ hôm cô kết hôn rồi. Tự nhiên ý nghĩ về nhà lại lóe lên lên trong đầu cô, cô kêu bác tài xế quay đầu đưa cô trở về. Nhưng đến cổng cô chỉ dám đứng ở đó khẽ nhìn vào trong, trời lúc này xẩm tối cô nhìn phòng làm việc của cha, lôi điện thoại từ trong túi ra cô ấn số gọi, sau một hồi tút kéo dài đầu dây bên kia cũng nhấc máy

- Alo, cha vẫn đang làm việc sao

- Ừ, cha còn vài tài liệu  còn  phải xử lý....Sao rồi, kết hôn có chồng rồi nên hôm nay mới gọi cho cha à

- Con bận rộn thu xếp công việc thôi, chứ người đàn ông côn nhớ nhất yêu nhất chỉ có mình cha thôi_Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô bắt đầu không kiểm soát được mình nữa_ Cha nhớ ăn uống đầy đủ, cuối tuần con về thăm cha nhé

- Được rồi, cố gắng vun đắp tình cảm với chồng con nhé, gả được con đi rồi lão già này nhẹ lòng lắm đấy

- Cha này, vậy mà từng nói muốn giữ con bên cạnh cả đời

- Thôi được rồi, cha tắt máy xử lí công việc đã nhé

- Vâng, cha nhớ giữ gìn sức khỏe đấy

Cô biết nếu mình vào nhà mình sẽ khóc như con nít thế này mất thôi, cô nhìn người cha già đang đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc, ông đang ho, ho rất lâu mà không ngừng, đến lỗi bác dì Mai-người làm ở nhà cô từ năm cô 12 tuổi phải đến đỡ ông vào. Cô càng khóc nấc lên, đưa tay bịt miệng để không phát ra tiếng lớn. Nhanh chóng cô bắt chiếc taxi quay trở lại biệt thự nhà họ Bạch. Vừa bước vào cô đã nhìn thấy chiếc thể thao màu vàng nổi bật trong khuân viên biệt thự, cô hít sâu một cái rồi bước vào trong. 

Vừa nhìn thấy Tư Hạ, Chi Lăng đã đứng ngay dậy nhanh nhảu đưa tay ra giới thiêu

- Chào cô, tôi là Diệp Chi Lăng, bạn của Phong Thần

- Chào anh, tôi là Sở Tư Hạ_ cô nhìn Chi Lăng mỉm cười lịch sự đưa tay bắt tay với anh

- Tôi là Lăng Bạch Ngôn_ Bạch Ngôn cũng nho nhã gật đàu giới thiệu

Cô cũng cúi đầu đáp lễ

- Các anh cứ ngồi nói chuyện tôi về phòng trước đã

Chỉ duy nhất Bạch Phong Thần, vẫn thờ ơ ngồi nhâm nhi chén trà, không buồn ngẩng lên nhìn cô lấy một cái

Bóng cô khuất dần, Chi Lăng liền dở thói luyên thuyên

- Này đúng là gu gái ngoan, thần thái khác hẳn, cậu không cần thì để tôi đi Phong Thần

- Cậu lại nói vớ vẩn đấy_Bạch Ngôn lừ tên Chi Lăng dại gái kia một phát rồi quay qua Phong Thần mặt nghiêm túc_ vợ cậu hình như vừa khóc đấy, hỏi han cô ấy một chút

- Ồ, đúng là mắt có hơi sưng đấy_ Chi Lăng lúc này mới chợt nhận ra_ Đúng là chỉ có Bạch Ngôn tinh ý

- Không liên quan tới mình_ Phong Thần nhăn mặt

- Cả chân tay cô ấy đều băng bó, cậu là chồng có nguyên do hay không đấy_ Vẫn là Bạch Ngôn quan sát tỉ mỉ, cảm giác của anh khi nhìn cô gái này đó là hiền lành, lịch sự, có lẽ cô ấy là cô gái tốt

Phong Thần vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt 

- Mình đã nói mình không quan tâm, cô ta chỉ là vợ trên danh nghĩa

Chi Lăng liền bịt miệng Phong Thần

- Sao cậu nói như vậy, nhỡ cô ấy nghe thấy

- dù không yêu người ta, nhưng vẫn phải đối xử tốt với cô ấy một chút, chí ít như với một người bình thường_ Bạch Ngôn gương mặt chắc nịch nhắc nhở cậu bạn lạnh lùng khó ở này rồi đứng dậy ra về

Phong Thần mặc dù cứ luôn miệng nói không để ý như vậy, nhưng lời Bạch Ngôn nói cũng không sai, chí ít thì coi cô như người bình thường mà cư xử. Nghĩ rồi anh lại chẹp miệng bỏ đi lên tầng. Lát sau quản gia bê trà lên cho anh, anh vẫn phong thái ung dung cầm quyển sách trên tay mà mở miệng hỏi

- Sao cô ta lại bị thương ở chân vậy

- Cậu chủ đang nói đến....

- Sở Tư Hạ

- À, không phải hôm qua lúc cậu lớn tiếng, hình như thiếu phu nhân bị ngã ngoài cửa

Tay anh có chút giật mình, gật đầu cho quản gia ra ngoài, hôm qua đúng là anh đã rất mạnh tay kéo cô ra ngoài. Vẻ mặt anh có chút dao động, khẽ đưa tay lên trán thở dài. 

Trong phòng cô, cơ nãy cô đã nghe hết thảy những gì anh nói với bạn bè anh, nói cô chỉ là vợ trên danh nghĩa, rằng anh không bận tâm, lúc đó anh nói rất to, còn hai người kia nói gì cô không nghe rõ. Cô lại lặng lẽ nằm khóc một mình, chỉ mới ba ngày thôi mà cô cảm thấy thật trống trải và cô đơn quá. Cô nhớ cha, nhớ dì Mai, nhớ cún Miu, nhớ cả Ngọc Uyên cô gái đến làm việc phụ dì Mai vào những ngày nghỉ - Cô là nữ sinh viên năm hai rồi và phụ việc nhà cô từ khi còn là nữ sinh 17 tuổi...Mọi người đều gần gũi nhau như người nhà, nhớ dì Mai hay cằn nhằn cô việc quá hiền sẽ bị người khác bắt nạn, nhớ Ngọc Uyên hay đến ngủ lại phòng cô rồi huyên thuyên đủ thứ, nói nhiều đến lỗi cô ngủ gật cả đi, nhớ cún Miu cứ cuốn lấy chân cô không rời nằm cạnh chân bàn lúc cô đọc sách, nhớ cái đuôi quẫy tít khi được cô dẫn đi dạo và cho ăn đò ăn...Cô nhớ tất cả, thật ấm áp biết mấy, làm cho một đứa ít nói, nhút nhát như cô không phải chịu tổn thương chút nào cả.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top