2. Căn nhà mới
Tư Hạ dậy rất sớm, đồ ăn cũng được dọn đầy đủ trên bàn. Phong Thần vẫn vậy, không thèm động đũa đến đồ ăn, còn cô vẫn như không ngồi ăn hết phần đồ ăn của mình. Phong Thần lại lém xuống bàn cho cô một tờ giấy ghi chú, vẫn cái giọng lạnh nhạt:
- Tý cô tự bắt xe về địa chỉ này
Nói rồi anh đi thẳng ra cửa xỏ giày rồi đi luôn, cô cầm tờ giấy lên thở dài một hơi. Nước mắt lại ứa ra, cô nhớ cha vô cùng, nhớ những năm cô còn là một đứa trẻ hạnh phúc có cả cha lẫn mẹ, cô năng động hoạt bát được mẹ dạy rất nhiều thứ hay, cha cô bận bịu công việc nhưng luôn gắng dành thời gian cho hai mẹ con vào cuối tuần. Một cuộc sống giản dị nhưng ý nghĩa biết mấy.
Sau đó cô liền bắt xe về tới địa chỉ mà anh đã đưa, cô nhìn căn biệt thự phong cách tân cổ điển phương Tây, công trình hướng tới vẻ đẹp kiêu kì, sang trọng đầy thu hút của hoàng gia trước mắt mình, cô thấy căng thẳng và thật sự rất muốn quay về nhà. Nhà cô khác hẳn nơi đây, tuy rằng cũng to rộng nhưng nhà cô trông ấm áp, giản dị hơn hẳn chỗ này. Cô đi đến bấm chuông, một người khá lớn tuổi nhanh chóng ra mở cửa, lịch sự hỏi han:
- Tiểu thư là
- Cháu là Sở Tư Hạ, Phong Thần nói cháu đến đây
- Ồ, thiếu phu nhân đi theo tôi
- Dạ_ cô khẽ cười rồi theo ông đi vào đến gần cửa vào, ông bất chợt nói to
- Mọi người nghe rõ đây, đây là thiếu phu nhân của chúng ta, mọi người hãy ra chào hỏi đi
Rất nhanh có 10 người lần lượt đứng thành hàng ngang cúi đầu chào cô, cô cứng đơ người, ngượng ngùng xua tay
- Mọi người không cần phải như thế đâu, cứ gọi tôi là Tư Hạ là được rồi
- Vâng, thiếu phu nhân
Mọi người cứ một câu thiếu phu nhân hai câu thiếu phu nhân làm cô không thể thích ứng nổi. Nhà cô đúng là có công ty tuy không nhỏ nhưng cũng không phải quá lớn, nhưng nó thành công phát triển và cô được sông trong nhung lụa khi 15 tuổi. Nhà cô cùng lắm chỉ cần thuê hai ba người là cùng, nhà Phong Thần sống thế này có gọi là phô trương quá không.
Cô được bác quản gia khi nãy đưa lên phòng, cô thấy chiếc vali của mình đã được đặt sẵn ở đây. Cô nhìn xung quanh thấy ảnh Phong Thần đặt trên bàn, anh cầm chiếc cup hình như là giải nhất bơi lội, cô thầm nghĩ đây là phòng của anh từ trước đến nay sao. Cô cầm cuốn album cạnh đó ngồi xuống cạnh giường khẽ lật từng trang mà xem. Trong này có đủ ảnh anh từ nhỏ tới lớn, qua thời gian chụp nhiều nhất là với hai người con trai nữa, nhan sắc đều rất tuyệt, có điều một người trông có vẻ lãng tử, phong ba; một người lại trông điềm tĩnh nhã nhặn hơn hẳn. Lật đến trang cuối toàn là hình ảnh của một cô gái phong thái tự tin, kiều diễm, ngọt ngào đều có cả.
- Thật đẹp_cô chỉ có thể thốt ra hai từ ấy, tuy chỉ nhìn qua ảnh nhưng cũng đủ thấy một người con gái khiến người ta si mê đến mức nào.
Phựt, rẹt_ Anh vừa trở về từ công ty liền nghe thấy Tư Hạ ở phòng mình liền nhanh chóng đi lên, mở cửa thấy cô đang động vào đồ của mình thì khó chịu giật phăng cuốn album lại một cách mạnh tay làm cho một trang album của người con gái kia bị rách, một nửa nằm trên tay cô. Mặt anh tức đến đỏ lên, gằn giọng:
- Ai cho phép cô tự tiện thế hả
- X...xin lỗi, t..tô..._ Cô bị giật mình, lời nói cứ đứ ở cổ, nói không lưu loát, còn chưa nói hết đã bị anh giật mạnh mảnh album bị rách trên tay quát lớn
- Ba mẹ cô không dạy cô rằng đồ của người khác thì đừng động vào à
- T...tôi xin lỗi_cô chỉ biết xin lỗi anh
- Xin lỗi, xin lỗi là được sao_ Phong Thần không những không hạ giọng mà còn lớn tiếng hơn
- Tôi sẽ đền cho anh quyển album khác
- Ha ha....Hỏng rồi thì sẽ chả thể lành lặn lại được, đền quyển mới sao, thật là...._ Anh như trút hết mọi cơn tức của mình bao ngày nay, cứ vậy gào lớn rồi kéo mạnh tay cô đẩy ra khỏi phòng rồi đóng mạnh cửa lại. Anh đẩy mạnh đến lỗi cô xém ngã xuống bậc cầu thang bên cạnh. Người cô lúc này đã run lên cầm cập, sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu chảy ra. Cú đẩy của anh khiến cô ngã xuống sàn, chân đã đập xuống bậc thang. Nhưng cô thấy tủi thân quá mà khóc chứ không phải vì đau. Quản gia lúc này cũng đi lên vì thấy cậu chủ lớn tiếng, thấy cô ngồi đấy liền lại hỏi han:
- Thiếu phu nhân không sao chứ_ Ông khẽ đỡ cô dậy
- Dạ không sao_Cô lau nước mắt, mỉm cười lắc đầu, cô theo quản gia xuống dưới ngồi ở sofa phòng khách. Một lúc sau thấy anh cầm giấy tờ lái xe đi ra ngoài mà không một lời nào
Cô ngồi ở ghế, cảm giác như đang ngồi ở một đảo hoang nào đó, không một bóng người, mà chỉ có cô lạnh lẽo ngồi đó. Cô biết là việc kết hôn với Bạch Phong Thần thì công ty của cha cô sẽ ngày một lớn mạnh và đứng vững hơn nữa nên cô đã đồng ý. Đúng vậy, làm gì có ai vui vẻ nổi khi lấy người mình không yêu, Phong Hàn nổi điên lên và không coi cô ra gì cũng phải. Vì vậy cô chắc chắn phải để anh sống tự do như không có cô, như vậy mới ổn. Nghĩ rồi Tư Hạ liền tìm bác quản gia:
- Bác à, biệt thự còn phòng nào chống không ạ ?
- Còn thưa thiếu phu nhân
- cháu có thể chuyển qua đó ở được không ạ ?
- Thiếu phu nhân, như vậy có được không_ Quản gia lo ngại, dù biết là hai người không yêu nhau mà kết hôn, nhưng ông nghĩ lâu rồi cũng có tình cảm thôi, sao lại ở như vậy
- Dạ, như vậy sẽ tốt hơn, tạm thời cứ vậy đi ạ
Sau đó cô đã chuyển đồ đạc của mình ra khỏi phòng anh, cũng tự mình sắp xếp mà không phiền hà đến ai. Người làm trong nhà thấy cô cũng rất dịu dàng lễ phép, cũng thấy nhẹ nhõm hơn là một cô tiểu thư chảnh chỏe vào đây
Tối đi làm về, anh đã không thấy bóng dáng cô trong phòng mình nữa, anh cũng mặc kệ liền đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống phòng ăn. Thấy cô ngồi đó, anh hơi cau mày rồi lại nhanh chóng lạnh tanh đi đến bàn ăn. Tư Hạ thật chẳng buồn ăn, nhưng vẫn cầm đũa lên đưa thứac ăn vào miệng. Ăn được vài miếng, anh liền đặt bát đĩa rồi đi thẳng lên lầu. Cô ngồi một mình trên chiếc bàn ăn rộng lớn, thật chẳng thể nuốt nổi. Cô đứng dậy thu bàn ăn, lặng lẽ rửa 2 chiếc bát của cô và anh. Cô vừa bọc được vài đĩa thức ăn thì người làm chạy vào vẻ hốt hoảng:
- Xin lỗi thiếu phu nhân, tôi không biết phu nhân dùng xong bữa rồi_Một người phụ nữ trung tuổi vội vàng giành lấy bọc đồ ăn trên tay cô rồi tiếp tục nói_Cái này là bổn phận của tôi, thiếu phu nhân cô không phải làm mấy việc này đâu.
- không sao, cháu làm được mà ạ
- không, không....Thiếu phu nhân, mọi việc ở đây đều là bổn phận của người làm chúng tôi
Cô khẽ ngây người, cười cười rồi đi vào phòng mình ở dưới tầng một, cô nằm vật ra giường, thấy giây phút này là thoải mái nhất trong ngày hôm nay. Cầm điện thoại lên cô thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Tư Duệ, cô để chế độ im lặng lại cả ngày không động đến điện thoại nên không hay biết gì. Thế rồi cô nhanh chóng gọi điện cho bạn hàn huyên đủ thứ, nhưng mà cô vẫn chưa kể cho bạn nghe về chuyện của anh và cô. Cô thấy thật ngượng ngùng khó nói.
Còn Bạch Phong Thần, anh lên phòng làm việc, giải quyết vài chuyện vặt của công ty rồi nghe điện thoại của những người bạn thân đang đang chuẩn bị đi công tác về.
- Phong Thần, sao không thấy cậu khoe vợ thế hả, ngày mai tôi về nhất định sẽ đến nhà tìm cậu ngay
- Này, Diệp Chi Lăng vợ người ta mà cậu cứ nhất quyết gặp làm gì
- Lăng Bạch Ngôn nói đúng đấy_ Phong Thần mặt không chút biểu cảm qua màn hình điện thoại mà nói
- Sao nào, cậu thấy cuộc sống hôn nhân thế nào hả, vui không_ Diệp Chi Lăng miệng cười gian xảo
- Hôn nhân này bị ép buộc đấy_ Phong Thần nhấn mạnh hai chữ ép buộc, ý anh là ép buộc thì có gì mà vui chứ
- Này, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi, đằng nào cậu cũng kết hôn rồi_ Chi Lăng bĩu môi
- Thôi, đừng có bắt nạn con gái nhà người ta đấy_Bạch Ngôn thừa hiểu cái kiểu lạnh lùng, cọc tính của thằng bạn mình liên nhắc nhở
- Không có việc gì thì tắt máy đi_ Phong Thần chỉ chẹp miệng, ấn nút tắt, chỉ kịp nghe được nửa chừng câu nói với của Chi Lăng
- Nhớ là mai....tút tút
Chi Lăng bên kia chỉ biết thở dài ngán ngẩm, sao cậu lại chơi được với cái thằng tính cách quái đản như thế nhể :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top