1. Kết hôn
Tiếng nhạc bao chùm không gian hội trường hôn lễ, ai cũng thật đẹp trong những bộ trang phục đủ các loại sắc thái riêng: sang trọng, quý phái, thanh nhã, dễ thương.... Hình ảnh những ly rượu vang khẽ gợn sóng nhỏ trên tay các vị khách mời tô điểm cho thứ cảm giác mang tên mê hoặc. Quả là bầu không khí nhộn nhịp đầy hứng khởi cho một buổi hôn lễ thiêng liêng cả đời người....Nhưng tại phòng chờ của cô dâu lúc này lại chẳng có lấy một niềm hân hoan hạnh phúc nào của một cô dâu trong ngày trọng đại của đời mình. Cô gái ngồi trước gương khoác trên mình bộ váy cưới vô cùng tinh tế, thanh nhã: tay váy lỡ, phần vai váy trễ kết hợp một lớp ren cao cổ thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng, tất cả những điều đó tô điểm thêm cho nét dịu dàng mà cứng rắn trên gương mặt cô. Quả là làm người ta thu hút đến say mê, đó chỉ là vô nghĩa với cô và cả người con trai sẽ là chồng cô trong ít phút nữa thôi. Gương mặt đang cố gượng không để bật cảm xúc hồi hộp, lo sợ và có phần hoảng loạn này của cô đều bị người con gái nhìn thấu.
- Sở Tư Hạ, có nghe mình nói không đấy_Lâm Tư Duệ nãy giờ nói rất nhiều thứ, nhưng hóa ra lại chẳng lọt tai cô chữ nào cả, lúc này Tư Hạ mới đưa mắt nhìn cô bạn, thấy vậy Tư Duệ mới cau mày giọng chắc nịch:
- Kết hôn vẫn có thể li hôn, cậu không phải suy nghĩ nhiều, nếu anh ta có làm gì cậu thì bảo mình, mình xử lý. Biết chưa_ Tư Duệ vừa cúi xuống chỉnh váy cưới cho bạn vừa nói những lời mà cô đã nói đi nói lại cả trăm ngàn lần từ hôm quyết định đám cưới đến nay
- Tư Duệ, mình rất nhớ mẹ
Tư Duệ ngồi cạnh bạn, im lặng thở dài một hơi, tay vỗ vỗ lưng đôi vai đang run lên vì nhịn khóc của Tư Hạ.
Tiếng nhạc bắt đầu lễ kết hôn đã bắt đầu nổi lên, khách khứa lúc này cũng khá đông đủ, chật kín cả hội trường. Từ cửa có người phục vụ đi vào, cất tiếng nhắc nhở:
- Thưa cô, đã đến giờ làm lễ, nếu đã chuẩn bị xong mời cô đi ra sảnh vào ạ
- Được rồi, cô ấy sẽ ra ngay, cảm ơn cô_ Minh Duệ đáp rồi quay lại đỡ Tư Hạ đứng dậy, khẽ mỉm cười_ Đi đi, mình vẫn ở đây với cậu
Vậy là hôn lễ đã thật sự diễn ra, Sơ Hạ đi ra đến lối sảnh để đi vào lễ đường đã thấy người con trai mà cô sẽ kết hôn, gương mặt anh ta cũng chả có chút cảm xúc nào đang đứng tên bục làm lễ. Anh hơn cô 2 tuổi tên là Bạch Phong Thần, hiện đang là giám đốc và tương lai cũng sẽ là người tiếp quản công ty của nhà họ Bạch. Cô khoác tay cha, từng bước từng bước đi đến lễ đường, cô cũng chẳng biết giờ mình có tâm trạng gì, chỉ biết cả người cô nặng nề thấy lạ, bước đi thật khó khăn, bất giác nắm chặt tay áo cha. Thời khắc bàn tay cô được đặt vào tay anh, cùng anh đọc lời thề, cô biết đây là giây phút thiêng liêng của bất kì ai, nhưng giây phút đấy cô lại có chỉ biết mình chống rỗng nhìn người con trai đẹp đẽ trước mắt, cô chưa yêu ai bao giờ, lại còn kết hôn với một người gặp mặt được 2 lần, không một chút tình cảm nào với nhau. Tư Hạ hướng mắt nhìn cha đang vui vẻ nhìn cô, cô mỉm cười lại, ánh mắt phút chốc có hồn hơn. Vì cha là người cô yêu thương nhất, là người cô muốn bảo vệ nhất. Cha làm lễ tuyên bố dõng dạc:"Hai con đã chính thức trở thành vợ chồng", lời tuyên bố ấy thật lớn đánh thức tâm thức mơ màng trống rỗng nãy giờ của cô. Tư Hạ ngẩng lên tròn mắt nhìn Phong Thần, vậy là từ nay cô sẽ thuộc về người đàn ông trước mặt.
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi...
Tiếng hét của các vị khách mời rót thẳng vào tai Tư Hạ, cô lại càng mở to mắt nhìn người con trai trước mặt khi anh đưa hai tay lên mặt cô, khẽ đặt đôi môi lên trán cô, cô có thể cảm nhận rõ sự mềm mại, ẩm ướt ấy, dù chỉ trong giây phút thoáng qua, hai tay nắm chặt váy cưới. Tư Hạ biết hai người không trong mối quan hệ yêu đương, nhưng lúc anh chạm vào trán cô thấy tim mình đập muốn điên lên trong lồng ngực. Cô nhớ đến lời mà Tư Duệ kể khi lần đầu được hôn "Cậu sẽ cảm thấy đầu óc mụ mị, chân tay bủn rủn, khó thở và sẽ lưu luyến nó đến khó chịu". Một cô gái như Sở Tư Hạ bị hôn lên trán thôi cũng đã khiến cô loạn lạc thế này đây. Nhưng đối với Bạch Phong Thần lại chả có xúc cảm gì ngoài sự ràng buộc chán ghét.
Xong hôn lễ cô cùng anh lên chiếc xe trăng mật, ngọn gió vi vu khẽ len lỏi qua từng lọn tóc cô, thật mát và dễ chịu. Cả chặng đường chẳng ai nói với ai lời nào. Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn gần biển, anh bước xuống mà chẳng mảy may gì đến cô. Cô chỉ biết lặng lẽ bước theo sau anh, đến phòng anh đi thẳng vào phòng tắm. Tư Hạ cũng không biết mình nên nói gì bây giờ, cô chỉ nhớ mọi người đã bàn bạc kêu là sẽ đi tuần trăng mật ở đảo Luis-một trong những nơi đẹp nhất nước để đi tuần trăng mật. Không hiểu sao anh lại đưa cô đến đây. Tư Hạ cũng cảm thấy hơi đói liền cầm máy gọi đồ ăn từ khách sạn nhưng cô không nhớ số phòng liền ra ngoài nhìn lại. Lúc đi vào đã thấy anh quần áo chỉnh tề bước ra. Cô liền lên tiếng:
- Tôi đã gọi đồ ăn rồi, anh tắm không tiện hỏi nên tôi đã gọi cho anh một phần Bít tết
Không một lời đáp, anh cầm điện thoại lên rồi ra thẳng ban công, không biết là chuyện gì nhưng anh đứng nghe điện thoại rất lâu, ngay kể khi cô tắm xong đồ ăn cũng đã đến mà anh vẫn còn ngoài đó. Tư Hạ đưa mắt nhìn, thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc thật đẹp, còn trẻ như vậy mà lại sắp kế thừa một công ty lớn chắc hẳn rất vất vả và khó khăn. Điều này làm Tư Hạ chợt nhớ đến cha cô - Sở Trí Tu, mẹ cô đột nhiên mất tích lúc cô 12 tuổi, lúc đó cha cô chỉ mới lập nghiệp , ông đã rất suy sụp một thời gian chỉ uống rượu đến khuya mới về. Cô nhớ rõ từng đêm cô bé 12 tuổi chỉ biết giặt khăn đắp lên chán cho bố, ngày càng ít nói, chỉ lẳng lặng, ngoan ngoãn đi học thật tốt, học việc nhà phụ bố đỡ vất vả. Ông đã vì cô mà tiếp tục nghiêm túc làm việc. Chính Bạch Kỳ Thiên, cha của Bạch Phong Thần cũng là bạn của cha cô đã giúp đỡ ông năm đó, mà công ty họ Sơ mới bắt đầu phát triển.
Cứ trầm tư như vậy mà nhìn về phía anh, cũng không rõ anh đang bước vào và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, khó chịu. Anh đi đến ngồi xuống ghế sofa, cầm quyển báo trên bàn lên đọc. Lúc này cô mới giật mình, quay lại nhìn anh
- Đồ ăn đã đến rồi, chúng ta ăn thôi
Vẫn chẳng một lời đáp, cô thấy thật ngột ngạt, cô biết rằng anh bị bố mẹ bức phải lấy Sở Tư Hạ cô, nhưng anh cư xử như vậy với cô có phải là hơi quá không, dù sao cũng đã kết hôn rồi. Tư Hạ im lặng đi đến bàn ăn bắt đầu cầm đũa lên, cô là người luôn rất coi trọng các giờ giấc sinh hoạt và đặc biệt là không lãng phí thức ăn. Anh tức giận gì đó thì kệ anh, hiện giờ anh không muốn nói chuyện thì cô cũng sẽ đợi vài hôm vậy, chắc qua vài hôm sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng còn chưa kịp bỏ thứ gì vào miệng, tiếng chuông cửa phòng lại vang lên, cô chưa kịp đứng lên đã thấy anh thong thả ra mở cửa rồi cầm sấp giấy tờ gì đó đi vào. Phong Thần đi thẳng đến chỗ bàn ăn, không nặng không nhẹ để tệp giấy tờ trước mặt cô.
- Kí vào đây_ Phong Thần nói kiểu ra lệnh
Cô khẽ nhíu mày khó hiểu cầm lên đọc, nào là hợp đồng quy định hôn nhân trong 2 năm, Giấy li hôn, Đền bù khi li hôn. Cô cảm thấy thật lực cười, đưa mắt nhìn đăm đăm vào anh
- Trong vòng 2 năm là công ty nhà cô cũng đủ phát triển rồi, còn có thể lớn mạnh hơn cả công ty nhà họ Bạch tôi rồi ấy chứ_Anh chẳng buồn nhìn cô đến một cái, nhếch miệng nói
- Được, anh muốn làm gì cũng được
Cô cầm bút lên kí lần lượt các giấy tờ, đến tờ bồi thường khi li hôn cô không kí, rồi cười khẩy một cái. Cô cầm xấp giấy tờ đưa cho anh rồi quay lại bàn ăn như không có gì, gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng, không hề biểu lộ chút cảm xúc gì. Thật ra cô cũng thấy chạnh lòng, tủi thân, cô cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Vậy mà anh coi cô như không khí rồi lém đống giấy tờ đấy cho cô kí, thật ra nếu anh bàn bạc với cô có khi cô cũng rất hợp tác với anh kia mà. Hiện tại cô cũng không có tình cảm nào với anh, cũng không ghét anh. Tính cô hướng nội, lại nhát người, tuy rằng 24 tuổi rồi nhưng chưa từng quen bạn trai, hay bám dính lấy cha lúc rảnh rỗi. Nước mắt đã trực trào ra ngoài, cô liền dọn bàn ăn rồi khẽ ôm chiếc gối lại sofa nằm ngủ.
Phong Thần ngồi trên chiếc rộng lớn chả mảy may đến cô, mặc cô muốn làm gì thì làm. Anh hiện giờ đang rất tức giận, anh có người trong lòng mình, anh ghét kiểu hôn nhân ép buộc, đặc biệt là kiểu liên doanh thế này. Bởi vậy anh cũng sẽ chống đối đến cùng để bố mẹ biết rằng mình sai thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top