Chương 5: Có lẽ là vậy
Sáng thứ 6 ngày mồng bốn tháng 5 dương lịch.
Nằm dài trên chiếc giường gỗ một cách đầy mệt mỏi, B4 nhìn lên trần nhà và xoay người hết sang trái rồi lại sang phải.
Này! Đứng dậy và đi lại đi chứ!
Mình cũng nghĩ như Hoàng Minh.
Nếu cậu thực sự là đàn ông thì hãy thức dậy mà luyện tập nào.
-... ... ...
Không một câu hồi đáp. Có vẻ như cậu còn chẳng thèm để tâm đến sự tồn tại của họ nữa.
Đứng dậy và vệ sinh cơ thể, sẽ là thật tuyệt vời khi mà cậu được một mình yên tĩnh nhất là nếu bốn người kia không ồn ào thì càng tốt.
- Tôi sẽ rất vui nếu các cậu bớt ồn ào được chứ!
Nhưng...
- Nếu còn phiền phức vậy thì có lẽ tôi sẽ sử dụng đến nó.
Được rồi, bọn tôi sẽ giữ im lặng.
Khi Hoàng Minh định nói điều gì đó thì B4 buông ra những lời lẽ giống như đe dọa vậy, điều đó thực sự làm cho bốn người họ hơi lo lắng vì không biết B4 sẽ làm những gì khi họ mất đi ý thức.
Đúng vậy, từ" nó" mà cậu vừa nói chính là khả năng mà cả năm người họ đều có được. Đó là ngoài chủ thể tức người điều khiển cơ thể tạm thời ra có thể khiến tất cả những người còn lại chìm vào giấc ngủ hay còn gọi là mất đi ý thức. Dù vậy nhưng điều đó không diễn ra quá lâu và tối đa chỉ 24 giờ, còn sau đó thì tính cách sử dụng sẽ chìm vào giấc ngủ 24 giờ.
Dù cậu rất muốn tiếp tục cùng với chiếc giường của mình nhưng có vẻ nó sẽ rất tệ nếu cậu không ra ngoài hôm nay. Nếu đặt ra câu hỏi cho lý do đó thì thì nó đến rồi đấy.
- Minh à. Đi thôi con!
- Dạ! Chờ con 5p.
Hôm nay, cậu có hẹn với mẹ của mình cùng đi mua sắm với nhau. Cậu... à không, phải là tất cả năm người bọn họ đã chờ đợi nó từ lâu.
Quần áo tươm tất; thay vì bộ đồng phục học sinh thường ngày thì giờ là chiếc áo phông cộc tay cho mùa hè với chiếc quần bò lam.
- Con xong rồi đây.
Người mẹ trong bộ áo váy trắng hồng dài trẻ trung cười với cậu.
- Được rồi. Đi thôi con!
Dù đang là mùa hè nhưng khung cảnh bầu trời bây giờ thật khác lạ; một bầu trời nhiều mây mà khi đi ra đường nó cho ta có cảm giác như bản thân đang lấp dưới những bóng cây khổng lồ trôi đi trong gió vậy.
- Hôm này, cậu bé của mẹ muốn mua gì nào!
Đang dạo trên con đường trải dài bóng mát, người mẹ nhìn cậu con trai của mình với nụ cười mỉm đầy tinh nghịch mà điều đó khiến mọi người xung quanh nhìn vào họ trông giống hai người bạn hơn là hai mẹ con.
- Mẹ à, đừng coi con như con nít nữa chứ! Con đã 17 tuổi đầu rồi đấy, mà kể ra thì cũng cao hơn mẹ rồi.
B4 có thể ít giao tiếp như B1 hay nói đúng hơn là cậu thường không quan tâm hay để ý đến những người khác, nhưng chỉ khi ở với mẹ cậu như được thoát khỏi cái vỏ bọc của một con người vô tâm giống như cảm xúc của bốn người kia đã kết nối với cậu.
Một lần nữa người mẹ mỉm cười và nhìn cậu dịu dàng.
- Con nói đúng, nhưng dù bao năm thì con vẫn mãi là cậu con trai bé bỏng của mẹ.
Một khung cảnh dịu nhẹ và ngọt ngào bắt đầu lan tỏa ra xung quanh và trở thành một màu hồng của sự thắm thiết; hương vị này không đến từ tình yêu như mọi người thường tưởng tượng mà nó đến từ tình cảm gia đình, tình cảm người mẹ dành cho người con.
Trong không gian êm đềm cùng với sự hạnh phúc đó, một khuôn mặt buồn và đầy bi ai vô tình lọt vào tầm mắt cậu. Một khuôn mặt buồn trông đầy khổ sở, một đôi mắt thật sự vô hồn. Cô vô tình nhìn cậu và lần nữa nhìn ra ngoài biển xa trong khi ngồi khom người trên bãi cát.
Đôi mắt đó không hiểu sao đã lay động trái tim cậu dù chỉ một nhịp. Cậu cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi suy nghĩ để tiếp tục chuyến đi này nhưng có vẻ như không chỉ cậu, mà cả những cái tôt khác cũng đã bắt đầu đứng lên và xen vào chuyện này.
Cậu không ra đó sao!
Tôi! Việc gì tôi phải ra đó!
Nhưng nếu cứ tiếp tục vậy thì có thể sẽ có chuyện xảy ra với cô ấy!
Cậu nghĩ điều đó quan trọng hơn việc đi chơi với mẹ của chúng ta sao!
Đương nhiên là không quan trọng bằng. Cũng đã bốn năm rồi mới được dạo phố và mua sắm cùng mẹ nhưng cô gái đó!? Chưa kể cô ấy là người lạ- người chúng ta chưa từng gặp nhưng chúng ta có thể hẹn mẹ vào hôm khác mà, phải chứ!
Không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra, tôi không muốn. Tôi muốn tận hưởng cảm giác này, muốn tận hưởng khoảng khắc này.
Dù đã cố gắng thuyết phục B4 nhưng tất cả mọi thứ có vẻ như đều vô ích. Hoàng Minh cảm thấy nản lòng nhưng kèm theo là sự chán nản- một cảm giác tồi tệ mà cậu dành cho B4.
Chết tiệt.
Không thèm để tâm đến B4 nữa, cậu quyết định đối tính cách và khóa ý thức B4 lại; đương nhiên không riêng gì B4 mà ba người kia cũng không ngoại lệ.
- Mẹ à. Có lẽ đến lúc con phải đi rồi. Xin lỗi, nhưng có lẽ mẹ sẽ phải đi mua sắm một mình; thực sự xin lỗi mẹ.
Có vẻ cũng đã nhận thấy chuyện gì đang diễn ra, người mẹ xoa đầu cậu con trai của mình.
- Không sao đâu, ai rồi cũng có lúc gặp phải vấn đề của riêng mình, hãy cố gắng nhé!
- Vâng.
Gật đầu và quay người chạy đi để lại người mẹ đằng sau một mình đang chăm chú vào bóng hình đang dần nhỏ lại.
- Có lẽ nó cũng đã trưởng thành lên một chút rồi.
Gượm cười và xóa tan u phiên, cô lắc đầu rồi tự tin nhìn về khu mua sắm.
- Nào, hàng giảm giá! Ta đến đây.
----o0o----
Khi những bước chân va chạm vào mặt cát thì cũng là lúc các âm thanh xào xạc vang lên. Dù còn đang thất thần hướng ánh nhìn về phía biển, cô bắt đầu chuyển ánh nhìn của mình về phía những âm thanh đang phát ra.
- Chị không sao chứ?
Cùng với những giọt lệ long lanh còn đọng trên khóe mắt, cô nhìn cậu đầy u sầu và hồi tưởng.
- Cậu là?
- Em là Nhật Hoàng Minh.
- Nhật... Hoàng... Minh! Cậu có việc gì cần ở tôi sao?
Nhận ra lời cô gái trước mặt cậu nói sạc mùi hiểu lầm, cậu xua tay.
- Không không, chỉ là trông chị như có chuyện buồn vậy.
- Vậy là kể cả là người lạ cũng nhận ra sao.
Nhìn về phía biển, cô thở dài.
- Nếu cậu đã quan tâm thì cũng không giấu gì cậu chỉ là tôi đang chờ đợi một người.
- Chờ đợi một người! Có phải là người chị yêu?
Động chạm đến vấn đề nhạy cảm, cô gái ngượng ngùng nhưng vẫn lắc đầu.
- Không, chỉ đơn giản là chờ đợi một tương lai mà sẽ không bao giờ tồn tại.
- Một tương lai không tồn tại!
Những lời nói khó hiểu nhưng chúng lại có thể chuyển tải một nỗi buồn mang mác đến cho cậu- một nỗi buồn mà ko ai hiểu thấu.
Đặt tay lên vai cô, cậu mỉm cười; không phải nụ cười vui vẻ mà là nụ cười như muốn nói em có thể cảm nhận được một chút về nỗi buồn của chị.
Khi toàn bộ khuôn mặt của cậu rơi vào tầm nhìn của cô, cô vô thức giật mình cũng như những gợn sóng đang lạc vào bờ vậy.
- Anh Bảo Thiên!?
- Anh Bảo Thiên!
- A, không có gì đâu.
Vô tình gọi cái tên đó; dù cậu không biết đó là ai nhưng chắc chắn một điều rằng, cái tên đó chính là nguyên do cho nỗi buồn của cô.
Có thể nói mối quan hệ giữa hai người chỉ là người rưng- người qua đường, nhưng không hiểu sao ngay lúc này cậu lại vô tình nảy sinh một thứ tình cảm kì lạ với cô. Không phải người lạ cũng chẳng phải người yêu, nó giống như tình cảm gia đình- người em dành cho chị vậy.
Giữ lấy hai bên má và nhìn thẳng vào mắt cô, cậu nói một cách ôn tồn.
- Dù không biết nói sao nhưng chị có thể kể cho em về người tên Bảo Thiên chứ!
- Nếu em muốn thì chị sẽ kể.
Gật đầu và lần nữa nhìn ra phía biển xa- nơi những tia nắng rọi xuống làm ánh lên mặt hồ trong xanh sạch đẹp.
- Không biết bắt đầu từ đâu nhưng có thể nói chị đã từng có một người anh tên Lý Bảo Thiên- một người anh ruột hơn chị hai tuổi. Chỉ là vào khoảng bảy năm trước anh ấy đã ra đi tại nơi này.
- Ra đi! Tại sao?
Lúc này đây, cô khom người lai và nhìn xuống dưới.
- Là tại chị, tất cả là tại chị. Chị đã rủ anh ấy đến đây và rồi cơn sóng đã cuốn anh ấy ra ngoài.
- Vậy không phải vẫn còn cơ hội sao! Có thể anh ấy đã trôi dạt vào nơi nào đó!
- Không! Không còn cơ hội nữa rồi, xác anh ấy đã tìm thấy vài ngày sau đó...
Cô dần trở nên hoảng loạn và ôm lấy đầu của mình trong khi khóc. Ôm trọn lấy cô và xoa tấm lưng mỏng manh dễ tổn thương đó, thay vì những lời an ủi trong khi tìm cách không đụng chạm đến nỗi đau của cô thì cậu lại cố gắng xoa dịu chúng bằng cách để cô có một chỗ dựa lúc này.
- Em hiểu rồi, vậy chị cứ dựa vào em đây. Nếu khóc có thể vơi bớt nỗi buồn trong chị thì chị cứ khóc đi, em sẽ là chỗ dựa cho chị lúc này.
Túm chặt lấy phần ngực áo của cậu và khóc. Tiếng khóc của cô át tiếng sóng biển và khoảng khắc đó chính là lúc cậu nhận ra rằng cậu đã coi cô là gia đình mất rồi.
----o0o----
- Chị ổn rồi chứ!
- Ừm, nhờ cậu mà tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, và cũng xin lỗi vì đã làm ướt chiếc áo cậu đang mặc.
- A, không sao đâu.
Có vẻ cô bây giờ đã tạm thời ổn và đang cố gắng để xin lỗi cậu về chuyện cái áo.
- A, mới nhận ra là em chưa biết tên của chị.
Khi gặp cô thì chỉ có cậu là người giới thiệu bản thân chứ cô vấn chưa nên giờ cậu vô tình thốt lên.
- Chị là Nguyễn Thanh Huyền, rất vui được gặp em.
- Vâng rất vui được gặp chị.
Một cái bắt tay đầy tình cảm mà cho ta cảm giác chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến con người ta phải ngưỡng mộ
- Mà em bao nhiêu tuổi rồi!?
Bất ngờ hỏi một câu liên quan đến tuổi tác dù cho nhìn thế nào cũng thấy cô già hơn cậu. Nhưng cậu tốt nhất là không đề cập vấn đề này vì tuổi tác là vấn đề vô cùng tế nhị với con gái.
- Em 17 và chuẩn bị 18 tuổi.
- Vừa đủ.
- Vừa đủ!
- Đúng vậy, em biết lúc anh của chị ra đi là bao nhiêu tuổi không!
Nghĩ thế nào thì nghĩ, cậu cũng không thể biết được vấn đề này nhưng theo cách cô nói thì cậu phỏng đoán.
- Hẳn là 17!? Mà vậy thì sao!
- Đúng vậy. Vì em rất giống anh trai chị và khiến chị suýt chút nữa là nhầm lẫn vậy nên làm anh trai chị nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top