Chương 4:

Sáng thứ 5 ngày mồng bốn tháng 5 dương lịch.

*Ve ve ve*

Tiếng ve bắt đầu lớn dần và trở nên ing ỏi dù kì nghỉ hè chưa bắt đầu.

Đáng ra thứ 5 vẫn phải đi học, nhưng hôm nay cậu được nghỉ ở nhà do nhà trường phải thi công một công trình trong 2 ngày tới. Điều này làm cho B3 than phiền mãi từ nãy đến giờ vì muốn đổi tính cách do thời tiết quá nóng bức mà không hiểu sao cậu lại ngồi trong sân vườn làm gì nữa!

- Này! Thực sự không ai muốn đổi sao?!

Nóng lắm!

Tôi cũng muốn được tắm lắng nhưng vì ren luyện tính đàn ông của cậu nên tôi sẽ không xen vào chuyện này.

Không quan tâm, sao thì cũng mặc cậu.

Tôi đẹp trai thật nhưng tôi đâu có ngu!

Sau khi nhận những lời phản đối vô cùng nồng nhiệt từ những người còn lại, B3 thay đổi chiến thuật từ nhờ vả sang gạ gẫm.

- Này B2, cậu nghĩ sao về việc đổi tính cách với tôi và thay vào đó tôi sẽ làm cho cậu mấy cái tạ tay 5kg và một cái xà đơn cao 3m để tập luyện cơ bắp!

Tạ tay! Xà đơn!

Với một cái đầu đơn giản, B2 dễ dành tin tưởng B3 một cách tuyệt đối và nhìn về một tương lai tươi đẹp khi bản thân đang luyện tập chúng. Nói thật thì chỉ nghe thôi cũng khiến cậu nhỏ nước dãi nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi Hoàng Minh.

Bớt xạo dùm cái! Tiền không có! Sức cũng không! Đã thế còn lười! Vậy cho tôi hỏi cậu kiếm chúng từ đâu! Đi chôm chắc!

- Chết tiệt!

Nhận ra bản thân bị phát hiện, cậu giờ chỉ biết tức giận và trách móc Hoàng Minh như thể:" Tôi có thù với cậu chắc!" Nhưng thực tế đúng là vậy; giờ Hoàng Minh vẫn còn tức giận vụ hôm qua chỉ vì những lời nói ngớ ngẩn của cậu, còn B2 thì cảm thấy buồn vì nhận ra bản thân vừa ăn trái lừa ngọt lịm từ B3; chắc sau vụ này cậu khỏi nói chuyện với B3 luôn quá.

Đành chịu thua và nhận ra việc gạ gẫm là vô ích khi có một siêu trợ thủ như Hoàng Minh trong team; vậy nên thay vào đó, cậu cố gắng tìm ra giải pháp cho chuyện này.

----o0o----

- Một chậu nước lạnh. Một ly nước đá. Một cái quạt máy và thêm đồ ăn tươi mát cho mùa hè. Duyệt!

Quả là một ý tưởng tuyệt vời cho ngày hè nóng nực khi có một chậu nước lạnh để ngâm chân, một ly nước đá để uống, một chiếc quạt máy xua tan mồ hôi và cả món dưa hấu- đồ ăn ưa thích cho ngày hè! Sẽ là sai nếu nói cậu là một thiên tài chỉ với vài điều nhỏ nhặt này nhưng cũng không thể phủ nhận việc cậu đã sử dụng tài năng của mình để bản thân vừa hưởng lợi còn khiến người khác ghen tị, và đặc biệt là ba người bọn họ trừ B4, vì theo B4 nghĩ thì:" Sao cũng được, dù sao vẫn là cùng một cơ thể nên hưởng lợi là như nhau" nhưng cậu đâu biết việc cảm nhận nó mới thực sự hạnh phúc và đem lại cho người trải nghiệm nó có một cảm giác thật yomost!

Tận hưởng mọi thứ trong cảm giác sung sướng, nó làm mọi người nghĩ đến việc cậu đúng là một người biết hưởng thụ. Chỉ riêng B2 dù ghen tị vô cùng nhưng vẫn cố kiềm lòng mình bởi những suy nghĩ như:" Mình là một đấng nam nhi! Làm vậy là sai trái." Thực sự thì cậu ta đã tự làm khổ mình rồi.

*Chạm*

- Gaaaa...

Khi đang tự thỏa mãn bản thân mà vô thức quên đi mọi thứ xung quanh, một thứ gì đó mát lạnh chạm vào má cậu và vì nó mà cậu vô tình kêu lên một cách đáng yêu.

- Hahahaha...

Âm thanh của tiếng cười vang lên cùng những cơn gió nóng vô tình lướt qua; B3 nhìn thủ phạm và tang vật là lon nước ngọt đã gây ra sự xấu hổ cho bản thân một cách đầy gay gắt.

- Cô làm vậy là có ý gì!?

- Hoang Minh! Đừng lạnh lùng vậy chứ!

Ngồi xuống bên cạnh và ôm chầm lấy B3 từ bên phải, cô bắt đầu cọ má của mình vào cậu như một con cún con.

Cô gái này là Lý Lan Anh- một cô gái được cho là dễ thương thay vì xinh đẹp bởi vẻ ngoài đáng yêu và chiều cao khiêm tốn của mình, cùng với đó là bộ ngực được cho là vừa tay; chỉ nhìn qua thôi cũng thấy cô rất hấp dẫn, đặc biệt là mái tóc suôn mượt lâu dài được cột đuôi ngựa kia. Có điều vì cô là con người táy máy và luôn để ý chuyện đời tư của người khác nên khi cô xuất hiện trước mặt B3 thì cậu luôn phải đề cao cảnh giác ở trạng thái tối đa.

- Gần đây không hiểu sao cậu lạnh lùng một cách dễ sợ. Lẽ nào cậu muốn làm người bạn thời thơ ấu này để ý đến cậu!

Đúng thế, rắc rối còn ở chỗ cô đã quen biết Hoàng Minh từ lâu nên rất khó để một điều gì có thể qua được mắt cô.

Bắt đầu tỏ ra thân mật một cách quá đáng, điều này thực sự là không thể chịu nổi với B3 nhưng để tránh sự nghi ngờ  không cần thiết, cậu đành giả bộ dù đã nhờ Hoành Minh rồi nhận lại sự từ chối phũ phàng từ cậu.

Biến!

Đang định hỏi cô đi đâu thì cậu nghĩ nó trở nên không cần thiết nữa khi thấy giỏ đựng thức ăn cô để trên đất. Hẳn là cô mới đi chợ về đây mà.

- Cậu mới đi chợ sao?

- Đúng vậy!

Tìm cách để tránh cuộc nói chuyện kéo dài và lãng phí thời gian, cậu đuổi khéo cô nhưng có vẻ cô không nhận ra hay nói một cách thẳng thừng là cô không để tâm tới chúng.

- Vậy thì cậu nên về đi chứ thức ăn để ngoài trời vào mùa hè thế này thì...

- Đúng ha! Vậy mình mượn cái tủ lạnh tí nhé.

Chạy thẳng vào nhà rồi cất thức ăn vào tủ lạnh, điều đó làm cậu thật sự muốn ngã bệnh khi không nghĩ đến điều này.

- Này Minh!

- Hử! Có chuyện gì sao!

Bất ngờ quay ra gọi tên cậu, không gì khác là một câu đáp lại thờ ơ về phía cô.

- À! Chỉ là mẹ mình hôm nay không có nhà và mình ở nhà một mình hôm nay.

- Điều đó thực sự có liên quan đến tôi!

- Cậu đáng ra phải hiểu khi mình nói vậy chứ!

Thực sự thì cậu cũng ngờ ngợ hình dung ra cô định nói điều gì nhưng vì chưa chắc cộng thêm nếu cô cứ úp mở như vậy thì câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.

- Được rồi, nếu cô thực sự muốn ăn ở đây thì vào bếp đi.

- Yây, Cậu hiểu ý mình rồi đó.

Vui vẻ và nhảy cẫng lên ôm lấy cổ cậu.

- Thật là...

Lắc đầu thở dài. Có thể nói cậu là một người được coi là cực đoan nhất trong cả bọn nhưng không hiểu sao chỉ đối với Lan Anh thì đôi khi cậu lại mỉm cười một cách vô thức hay nên nói cậu có thể đặt niềm tin ở cô? Dù cô thực sự nguy hiểm về sự táy máy của mình! Mặc vẫn còn luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác nhưng chỉ với một nụ cười của cô thì nó tụt xuống gần như bằng" không."

- Nhớ đừng làm gì kì quái đấy.

----o0o----

Trong phòng bếp tại nhà của Hoàng Minh, Lan Anh đang vui vẻ chuẩn bị những món ăn có thể nói là ngon và hấp dẫn nhờ những nguyên vật liệu mình có được khi đi chợ.

- Minh à! Lấy mình con dao.

- Có ngay đây.

Mở miệng một cách chán nản B3 cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải nghe theo sự sai bảo đến từ Lan Anh.

Với hai con dao gọt hoa quả trên tay, cô thái nhanh củ cải thành vụn với tốc độ không tưởng. Có thể nói tốc độ đó không kém gì những đầu bếp chuyên nghiệp đâu. Nhưng tất cả chúng là thành quả bởi sau bao lần thất bại được cô xàng lọc và hoàn thiện bản thân mình, để rồi cuối cùng là đây.

- Vẫn tệ như mọi khi nhỉ! Tôi có nên đổ nó vào sọt rác?

Với món canh hầm được chế biến từ cá, rau củ và thịt lợn đang liên tục nổi lên những bong bóng nước kia thì quả thực đây là món ăn hại mắt người nhìn.

Đúng vậy! Không chỉ hại mắt mà có thể khiến người ăn đau bụng ngay khi nuốt miếng đầu tiên. Cho dù cô đã phải bỏ ra cả đống thời gian để nghiên cứu ra những món được cho là sáng tạo nhưng tất cả đều thất bại ngoài trừ kĩ năng sử dụng dao.

- Tôi đã nói là đừng làm gì kì quái mà!

- Xin lỗi.

Đã có ý định trách móc cô từ trước nhưng chỉ nhìn khuôn mặt của cô thôi là đủ khiến B3 nản lòng và bỏ cuộc.

- Được rồi, làn này để tôi.

Có chắc làm được không đó!? Cậu vừa dựng flag đó.

Dù B3 đã rất nhiều lần tạo flag và nhận phải cái kết đắng chỉ là cậu chẳng biết rút ra kinh nghiệm gì hết cả.

Cậu không thể tin tưởng tôi một chút sao! Mặc dù tôi đã hết lòng tin tưởng bọn cậu?

Hư cấu!

B3 thực sự rất ghét bản thân phải tin tưởng vào một ai đó, nó giống như thể cậu đã từng bị lừa gạt bởi rất nhiều người vậy nhưng cậu vẫn luôn tin vào bản thân, tin tưởng vào chính mình.

----o0o----

Thật đơn giản khi thực ăn đã được hoàn thành và giờ chúng đang được bày biện trên bàn một cách đẹp mắt.
B3 và Lan Anh bắt đầu ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện nhau.

- Ăn đi còn nhìn cái gì! Không phải cậu vẫn còn tiếc mấy món mà cậu vừa làm bị đổ đi đấy chứ!?

- Không đâu, chỉ là nhìn cậu ăn trông thật đáng yêu.

Xạo lol thần chưởng!

Nà ní!(x3)

Thật sự là không thể nói được gì với sở thích kì lạ của cô. Thay vì nói cách ăn của B3 là đáng yêu thì đúng hơn nên gọi là đáng ghét bởi một khi đã ăn thì cậu ăn hồng hộc như trâu húc mả vậy, không kể đến việc cậu cũng chẳng có gì là phủ nhận chúng cả.

Bắt đầu tận hưởng cảm giác của hai... à không, sáu người mới đúng! Khổng gian chở lên thật sự ngọt ngào đến mức khó tin mà bất kỳ ai khi nhìn vào họ cũng ói ra đường.

Khoảng khắc mà bốn cặp mắt nhìn nhau khiến tim B3 lỡ mất một nhịp và dần đập nhanh hơn.

- Này, mình có điều muốn nói với cậu.

- Ừm, nói đi.

- Sẽ ra sao khi chúng ta hẹn hò nhỉ.

- Phụttttt...

Đang uống bát nước canh thì lời nói của cô khiến cậu tuôn hết ra ngoài.

Không được, không được, điều này cần sự cho phép của cậu ấy. Mà khoan đã! Rõ ràng là cú lừa! Không thể nào tin tưởng một lời tỏ tình trắng trợn như vậy được.

Cũng không chỉ B3 mà cả ba người còn lại trừ B4 cũng rất bất ngờ về điều đó, chưa kể B3 không phải là chủ nhân của cơ thể này nên cậu không có quyền để suy nghĩ những điều được coi là thừa thãi như tình yêu. Đối với cậu, tình yêu giống như một thứ công cụ để thỏa mãn khoái lạc của con người vậy và cậu không cần điều đó.

- Cậu có chắc về điều mình vừa nói!

Nhìn Lan Anh với một cái nhìn thực sự nghiêm túc bởi câu trả lời tiếp theo của cô dù là gì thì cũng chỉ là sự từ chối.

Cậu chắc chắn với điều này chứ B3!

Hoàng Minh vừa nhận ra một thứ gì đó thực sự quan trọng với cậu vậy, không phải tình cảm anh em cũng không phải tình cảm gia đình mà là một thứ gì đó như tình cảm của những người đồng chí, những người cùng chung cơ thể và nỗi niềm muốn được tồn tại cũng như thể hiện bản thân mình vậy. Điều B3 làm là tốt cho cậu nhưng thực sự có đem lại hạnh phúc cho cậu ta!

- Mình chỉ đùa thôi!

Mỉm cười khi bị một cú lừa ngoạn mục đến từ Lan Anh, B3 thực sự cạn lời và muốn chui luôn xuống lỗ để khỏi phải đối diện với những người kia bởi bây giờ đến cả B4 cũng đang cười thầm trong đầu cậu.

----o0o----

Khi trời đã tối, cũng là lúc mà Lan Anh đã về nhà, giờ cô đang cảm thấy thực sự lo sợ bởi cái nhìn của Hoàng Minh hay đúng hơn là B3. Cái nhìn như thể cậu sẽ rời xa cô bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top