Chương 2:
Đôi lời trước khi bắt đầu: Cảm ơn mọi người đã đã đưa ra những lời bình luận rất chi là tốt đẹp với truyện của mình. Để đáp lại điều đó, mình quyết định sẽ tiếp tục với chương thứ 2.
---------
Sáng thứ 3 ngày mồng hai tháng 5 dương lịch.
*Reng reng*
Khoảng khắc mà tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên cũng là lúc đồng hồ điểm 4h30 và nó cũng là lúc Hoàng Minh lập tức bật dậy như một phản xạ tự nhiên.
Nhanh chân vệ sinh răng miệng và ngồi vào bàn học sát mép giường; cậu bật cây đèn lên và rút chiêc bút bi ra bắt đầu làm bài tập. Đương nhiên số bài tập đó không phải bài tập được giao về nhà hay gì mà là bài tập cho cả tuần sau; bằng những quyển sách giáo khoa có sẵn, cậu chỉ việc vận dụng hết não bộ của mình và làm chúng một cách đơn giản.
Chỉ trong chưa đầy 40p cậu đã làm xong hầu hết toàn bộ bài tập cho cả tuần sau nhưng ta có thể chắc chắn một điều rằng, nếu chỉ có mình cậu thì điều đó là không thể. Bằng cách tạm thời đưa cơ thể cho B2 sử dụng, việc cậu làm chỉ là ngồi đọc đáp án để B2 chép vào.
Ngả người và nằm bất động trên giường. Có lẽ sau việc hoán đổi tính cách thì B2 đã vận dụng hầu hết các thớ cơ trong cơ thể của Hoàng Minh nên điều đó khiến B1 bị đau nhức khắp người khi đổi lại tính cách; dù sao thì họ vẫn thuộc cùng một cơ thể nên điều đó cũng không lấy làm lạ.
Ổn chứ B1!
Với vẻ mặt nhăn nhó và đôi tay đang run lên bần bật vì hoạt động quá sức của mình thì nó trông chẳng có vẻ gì là ổn cả.
- Mình ổn nhưng B2 này, mình muốn hỏi cậu vài điều.
Được, có gì cứ hỏi tôi.
- Chỉ là mình thắc mắc rằng việc cậu mạnh mẽ và khỏe vậy trong khi mình...
Lúc này B1 cảm thấy khá buồn và điều đó cậu biểu lộ ra mặt của Hoàng Minh nhưng nó cũng đã đôi phần kích động tinh thần của B2.
Đừng làm vẻ mặt đó chứ! Mình sẽ cảm thấy rất hổ thẹn đấy.
- Hổ thẹn! Cậu có gì cảm thấy xấu hổ ư?
B2 hoán đổi cơ thể với B1 rồi cậu lắc đầu.
- Không phải cậu cũng có một cái đầu siêu phàm sao? Còn tôi thì chỉ...
Một lần nữa hai người họ hoán đổi tính cách cho nhau; B1 lắc hai tay với vẻ mặt bối rối.
- Không không, mình không có ý đó đâu.
Thôi. Cậu sắp đến giờ rồi đấy, 5h30 rồi kìa!
Quả thực khi nói chuyện thì thời gian trôi qua thật nhanh, nó làm B1 bối rối và chạy thẳng xuống phòng bếp. Vì hôm qua cậu đã để mẹ dọn dẹp mọi thứ cho mình lên hôm nay cậu quyết định làm gì đó thật đặc biệt để cảm ơn mẹ.
Cậu đẻo tạp dề vào, sau đó là rút con điện thoại Nokia ra mở bài"Lạc Trôi" của Sơn Tùng đã được thu âm lên nghe. Vì gia đình cậu không phải dạng giàu có gì mà chỉ là đủ để sống qua ngày, nên cậu chỉ có thể làm món trứng ốp la và trứng quận được cho là sở trường của mình để mời mẹ vào bữa sáng.
Mở cửa và bước vào căn phòng của mẹ, quả nhiên nó vẫn bừa bộn như mọi khi dù cậu chỉ mới vừa dọn dẹp cách đây hai ngày; một đống giấy báo được chất đống lên bàn làm việc của cô, có lẽ sau khi về cậu sẽ phải dọn dẹp lại căn phòng này.
Nhìn người mẹ đang ngủ trông rất ngon lành nên cậu không nỡ đánh thức cô dậy, rồi đành lặng lẽ rời khỏi phòng và để những gì mình mới làm được vào nồi cơm điện vì nó có khả năng giữ nhiệt tốt.
Cậu viết một lá thư và treo ở cửa ra vào.
*Mẹ à. Con đã chuẩn bị hết bữa sáng cho mẹ rồi đó và thật tiếc khi con không có thời gian để chuẩn bị luôn phần ăn trưa cho mẹ. Mẹ hãy cố gắng đừng ăn một cách tiết kiệm vì nó rất hại cho sức khỏe nhé! Mãi yêu mẹ.*
Vì công việc của cô là một nhà báo nên công việc của cô rất bận rộn và phải liên tục đi đây đi đó. Cũng thật dễ hiểu khi cô gần như đã phải chuyển nhà liên tục, nhưng vì tương lai của con mình mà cô chấp nhận sáng đi tối về dù nó có thể rất xa và rất có khả năng xảy ra tai nạn; hiểu được điều đó, cậu thường viết những lá thư treo trước cửa ra vào như muốn nói:" Đừng quá lo lắng tới con và hãy giữ gìn sức khỏe của mẹ."
Đây không chỉ là suy nghĩ của mình B1 mà là cả của năm người bọn họ. Dù tính cách họ khác nhau nhưng tình cảm mà họ dành cho người mẹ của mình là vĩnh cửu và nó cũng đưa họ xích lại gần nhau.
Dù chỉ mới 6h30 nhưng quang cảnh đường phố thật đẹp và cũng thật kì lạ khi xung quanh cậu không hề có bóng người nào.
Cùng với chiếc xe đạp của mình cậu đã nhờ B2 đưa cậu tới trường vì cơ thể cậu thường rất yếu và cậu cũng rất sợ chỗ đông người vì vậy có thể nó sẽ khiến cậu gặp tai nạn khi đi đường.
- A, là Hoàng Minh. Đợi tớ với.
Quay mặt lại nhìn vào người vừa gọi tên mình, cậu đôi chút bất ngờ nhưng vẫn dừng xe lại.
- Là Trần Thu Hằng! Sao cậu lại xuất hiện vào lúc này?
- Cậu nói vậy là có ý gì vậy Minh.
Chạy bộ tới chỗ cậu, cô hờn dỗi nhìn. Do bình thường cô là người đến rất sát giờ nên hôm nay thật lạ khi cô đến trường có vẻ sớm. Chưa kể hôm nay cô trông có vẻ rất chỉnh chu với bộ đồng phục nữ sinh của mình.
- Đừng nhìn mình với con mắt đó chứ! Thực sự nó trông rất ghê đấy và trở mình tới trường nhanh lên, mình còn phải trực nhật nữa.
- Rồi rồi tôi hiểu.
Thì ra là việc trực nhật đã khiến cô phải đi sớm vào ngày hôm nay nhưng có lẽ sẽ là muộn với cậu của mọi khi.
Là một người năng động, B2 thường bị đùn đẩy hết mọi công việc liên quan tới sức khỏe cho mình bởi ba người còn lại và thỉnh thoảng thì Nhật Hoàng Minh cũng không ngoại lệ. Thực chất thì B1 rất muốn giúp đỡ B2 nhưng về mặt sức khỏe thì nó không cho phép cậu sử dụng quá nhiều sức lực. Còn riêng B3 và B4 thì lại hoàn toàn chẳng có gì là để tâm đến những việc như này.
Sau khi Thu Hằng ngồi ra đằng sau thì cậu trở cô tới trường. Vì hiện giờ là B2 lên cũng chẳng lạ lẫm gì khi cậu có thể trở thêm một đến hai người nữa mà đây chỉ là một người- điều mà bất kỳ người nào cũng làm được.
Với tốc độ khá nhanh của cậu, những người đi đường xung quanh có thể thấy rõ mái tóc cô đanh bồng bềnh trên gió và nó như đã khẳng định cô đã chăm sóc cho mái tóc của mình tốt đến thế nào.
----o0o----
- Đến trường rồi đó xuống xe thôi!
Bởi nhà trường có luật khi tới cổng thì phải xuống dắt xe nên việc cậu nói điều này cũng không có gì để trách móc, chỉ là vẻ mặt cô có chút thoáng buồn như thể muốn nhìn tấm lưng của cậu một lúc nữa vậy.
- Vậy gặp cậu sau.
Cậu và cô tách nhau từ đây bởi hai người chỉ học cùng khối chứ không học cùng lớp.
Cất chiếc xe đạp vào nhà xe của trường, cậu hoán đổi lại với B1.
Vừa bước vào cửa lớp, ngay lập tức hình ảnh cô lớp trưởng Thiên Minh Kỳ đang lau bảng hiện lên trước mặt cậu. Điều đó khiến B1 vô cùng bối rối vì cậu rất ngại khi đối diện với người khác và đặc biệt hơn là những người bạn khác giới.
Thấy biểu hiện lạ lùng của cậu, cô bật cười.
- Cậu không cần phải quan trọng việc hôm qua tới vậy đâu. Bây giờ mình ổn rồi nhưng mình mong muốn cậu sẽ cho mình câu trả lời trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu được chứ.
Không thể làm gì hơn ngoài cái gật đầu thật mạnh, cậu tiến về chỗ của mình- bàn ba vị trí từ trên xuống đối diện cửa ra vào phòng học.
- Này, hôm qua mày và Minh Kỳ có chuyện gì với nhau à mà trông cô nàng có vẻ vui.
- Uwaaa.
Bị đặt tay lên vai một cách bất ngờ, cậu hét lên vì giật mình. Nó làm cậu trở thành tâm điểm cho cả lớp.
- Làm quái gì mà hét toáng lên vậy Minh.
Nghệt mặt ra vì choáng trước chỗ đông người, cậu hoàn toàn bất động và điều đó khiến B2 đành hoán đổi vời cậu.
Đẩy nhẹ cậu bạn học trước mặt mình ra, B2 xua tay.
- Là Lý Nhật Dương sao! Không có gì đâu chỉ là mình... đang suy nghĩ về mấy em gái chút thôi!
Với đầu óc và cách ăn nói của cậu, người ngoài nghe thế nào cũng biết rằng nó là cái mà cậu vừa chợt nghĩ ra. Nhưng là một thằng bạn thân, Nhật Dương hỏi cậu với vẻ mặt lo lắng.
- Mày không sao chứ, trông mày có vẻ không được ổn.
- Mày nhìn thử xem tao có gì là giống không ổn không!
Vận sức gồng cơ tay lên, Nhật Dương hoàn toàn có thể nhìn rõ đường nét cuốn hút từ cơ bắp của cậu.
- Nếu mày khỏe vậy thì tốt.
Xóa đi sự nghi ngờ cứ mình với Hoàng Minh; cả hai đều cười và Nhật Dương lập tức bị B2 dùng tay kẹp cổ lại.
- Đây là cái tội vì vừa nãy làm tao giật mình nè.
- A đau đau đau đau, thả em ra đại ca, em xin hàng.
Dù lau bảng nhưng thỉnh thoảng Minh Kỳ vẫn liếc mắt xuống nhìn Hoàng Minh và mỉm cười. Thực ra thì vào tối cái hôm mà cô bị cậu từ chối, cô đã suy nghĩ rất nhiều và cũng vui vì cậu đã khẳng định tình cảm của mình với cô.
Đặt tấm khăn lau bảng đã được gấp gọn trên bàn giáo viên, cô bước xuống bục giảng và tiến tới chỗ của B2 vẫn còn đang đùa nghịch với Nhật Dương.
- Có thể nhường chỗ cho mình chứ, Nhật Dương!
Hiểu được ý cô, cậu nhường lại chỗ mình đang ngồi và đưa ngón tay trỏ trong khi nháy mắt với Hoàng Minh như thể muốn nói:" Làm tốt lắm người anh em." Cũng hiểu được ý của Nhật Dương, cậu nhìn lại với ánh mắt:" Đừng đi, giúp tôi với."
Là một người ăn nói không được tốt lên sẽ thật tệ nếu để người như B2 nói chuyện với một cô gái thế này. Vậy nên B3 xen vào.
Còn lại cứ để tôi lo là được.
Hoán đổi với B2; B3 nhìn cô một cách đầy cảnh giác.
- Vậy cô muốn nói với tôi chuyện gì?
Thực sự thì cách ăn nói của B3 cũng không khá khẩm hơn gì với B2 hay nói đúng hơn là về cách xưng hô của cậu là rất tệ do cậu thường nói những lời nói tất chi là cảnh giác vời người khác, nhất là với những người khác giới và lớn tuổi hơn.
Cảm thấy cách ăn nói của cậu có chút kỳ lạ, cô rơi vào suy nghĩ và nghĩ xem có định nói thứ mình định nói không.
Cảm thấy thật tệ cuối cùng Hoàng Minh đành phải ra ngoài dù cậu chẳng muốn tí nào.
Quả nhiên là tôi vẫn không thể tin tưởng và dựa dẫm vào các cậu được.
- Xin lỗi, vừa xong mình đang hơi bất ngờ vì chuyện của chúng ta nên không để ý là cậu, vậy cậu có chuyện gì sao?
Thở phào nhẹ nhõm, cô ấy cho qua nhưng suy nghĩ tiêu cực vừa xuất hiện trong đầu mình và thay vào đó là vẻ mặt đôi chút ngại ngùng.
- À... thực ra... mình... thứ bảy tuần này chúng ta hãy đi ăn với nhau nhé.
Nói vậy rồi cô chạy đi luôn, cậu còn chưa kịp nói lời nào mà! Có lẽ cô đã quá vội vã và ngượng ngùng. Cậu đành chịu và chắc sẽ coi đây sự bù đắp cho cô.
Nhưng...
Nhưng hôm đó không phải là mình bị thay đổi tính cách một cách cưỡng chế sao!
Đúng là vậy, vào thứ bảy thì cậu sẽ liên tục thay đổi tính cách sau mỗi giờ đồng hồ và cậu không thể tùy ý thay đổi tính cách của mình như hôm nay.
Nhưng quả nhiên là dù đã phân chia mọi người vào những thứ trong tuần thì họ cũng không thể nào mà không thay đổi tính cách để hỗ trợ nhau được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top