Chương 1:

Valentine là ngày lễ tình nhân; là ngày mà những cô gái gấp rút chuẩn bị cho mình một món quà với tên gọi chocolate để dành tặng cho những chàng trai của mình.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ như mọi năm, nhưng đó là đối với những cặp đôi bình thường. Còn riêng Nhật Hoàng Minh! Có lẽ đây là ngày mà có thể cậu sẽ mãi không quên tại thời cấp ba này.

- Nhật Hoàng Minh! Mình thích cậu, hãy trở thành bạn trai của mình nhé.

Ngay bây giờ, sau buổi tan học cuối cùng trong ngày phía sau trường.

Một cô gái được coi là xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu trong tư thế cúi đầu và đưa chocolate bằng hai tay; cậu thật không dám nghĩ rằng cô bạn lớp trưởng Thiên Minh Kỳ mà mình thầm lặng yêu lại tỏ tình trước mặt mình.

Thực sự thì cậu rất vui với điều này chỉ là cậu nhận ra mình thật không đáng mặt đàn ông cho lắm khi lại để một cô gái đến mà tỏ tình với mình.

A... nói thế nào đây!

Vì đây là lần đầu tiên cậu được tỏ tình lên cậu cảm thấy rất bối rối với điều này. Mình có lên trả lời một cách thẳng thắn với cô ấy không? Cậu thực sự băn khoăn về điều đó.

Chần chừ cái gì. Lao đến và hôn nó luôn đi.

Cậu có bị điên không khí định làm vậy! Hãy suy xét kĩ lưỡng vì đây rất có thể là một cú lừa.

Tôi lại không nghĩ đây là cú lừa đâu. Cậu nghĩ sao B4?

Hazz, tôi thì không quan tâm đâu lên đừng hỏi tôi.

Những lời nói đó văng vẳng bên tai cậu hằng tuần và điều đó làm cậu bực mình.

Làm ơn hãy im mồm các cậu lại dùm. Hôm nay là ngày của tôi.

Cậu hét lên trong đầu mình để nói giữ im lặng.

Là một con người với năm tính cách khác hẳn nhau, cậu thường bị những cái tôi khác của mình nói những lời liên tục làm thay đổi suy nghĩ của cậu.

Điều đó khiến cậu từ chối cô một cách nhẹ nhàng.

- Mình xin lỗi, mặc dù mình rất yêu cậu nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Hãy tạm thời làm bạn. Nhé!

- Làm bạn!

Cô thì thầm điều đó, dù vậy cô không hiểu tại sao cậu lại nói thế khi mà cậu đã khẳng định bản thân mình yêu cô. Hai từ" làm bạn" đã vô tình trở thành một cái tát cực mạnh tấn công vào cô giống như câu nói:" Xin lỗi, mình chỉ coi cậu là bạn."

- Tại sao! Nếu cậu bảo yêu mình vậy tại sao lại từ chối mình! Hãy cho mình biết lý do? Nếu có gì thì mình sẽ sửa đổi.

Vai cô bắt đầu run lên nhưng cậu vẫn từ chối nhẹ nhàng trong khi lắc đầu.

- Không phải đâu. Cậu không phải người cần thay đổi mà người thay đổi là mình mới phải.

Thắc mắc trong vô vọng, cô tiếp tục níu kéo cuộc trò chuyện.

- Cậu nói gì mình không hiểu!

- A, mình hiện tại chưa thể nói được nhưng rồi một ngày cậu sẽ hiểu thôi. Rồi sẽ có một ngày mình sẽ đến bên và tỏ tình với cậu, hãy đợi mình. Nhé.

Đó chắc chắn là một lời từ chối khủng khiếp nhất như muốn níu chân cô mãi bên cậu vậy. Nhưng dù điều cậu nói có là như thế nào thì điều chắc chắn không thể thay đổi chính là cậu đã từ chối cô; điều đó khiến cô cảm thấy rất buồn.

Cô chạy đi khi giữ chặt hộp chocolate trong ngực mình bằng cả hai tay. Lúc này, không gì khác, cậu chỉ có thể nhìn vóc dáng nhỏ nhắn đang xa dần khỏi cậu mà không nói lời nào.

----o0o----

Về đến nhà, cậu lên thẳng phòng và vứt cặp vào một góc ở đó; khóa trái cửu rồi ngồi suy ngẫm.

Có gì phải buồn phiền chứ! Sao lúc đó không nhận lời luôn đi.

Tôi cũng đồng tình với B2, nếu cậu thực sự thích cô ta thì tôi nghĩ cậu nên tiến tới mặc dù tôi chẳng muốn để tâm tới cô ta làm gì.

Tôi sẽ không đặt niềm tin ở cô ta nhưng tôi vẫn theo các cậu. Vẫn ít nói như mọi khi nhỉ B1! Là người thông minh nhất trong cả đám, cậu nghĩ sao?

Tớ không biết vì tớ cũng như các cậu, kém ở khoảng tình yêu nên tớ sẽ theo Minh vậy.

A, các cậu im hết đi và để tôi được yên tĩnh.

Những giọng nói đó đã tạm thời biến mất khỏi đầu cậu.

Vào khoảng một năm trước, lúc mà cậu khoảng 16 tuổi. Một sự kiện đã diễn ra và làm thay đổi cuộc đời cậu sau vụ tai nạn- chiếc xe máy đã tông phải cậu; nó khiến cho dây thần kinh của cậu bị tê liệt và có khả năng trở thành người thực vật mãi mãi. Bằng phép màu nào đó, cậu đã tỉnh lại và khi nhận ra thì bốn tính cách khác đã xuất hiện ở cậu; cậu gọi chúng lần lượt là B1, B2, B3 và B4.

B1 là người thông minh nhất trong năm người tính cả cậu. Khi chuyển đổi tính cách, cậu ta có thể vận dụng tối đa và linh hoạt hầu hết tiềm năng não bộ của cậu nhưng cậu ta lại rất nhút nhát.

B2 là người mạnh mẽ và khỏe nhất trong năm người. Khi chuyển đổi tính cách, cậu ta có thể vận dụng và thúc đẩy gần như tối đa các thớ cơ trong cơ thể cậu. Có điều, não bộ của cậu sau khi chuyển đổi cơ thể thì có thể dùng cho việc trồng cây.

Một tính cách khách với suy nghĩ không bao giờ tin tưởng vào bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình là B3. Cậu ta là con người đa nghi và đôi lúc có những ý tưởng điên rồ nhưng vô cùng hiệu quả trong cuộc sống.

Cuối cùng là B4- một nhân cách chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Một kẻ vô tâm chưa kể là một con người hèn nhát khi sẵn sàng vứt đi tất cả mọi thứ chỉ vì bản thân.

Nằm bệt trên nền đất, cậu suy nghĩ về tương lai đầy u ám của mình thì giọng nói B1 vang lên.

Vậy là mai chúng ta sẽ đổi vai phải không?

- Thì quả thật tôi không phủ nhận điều đó nhưng...

Khi Hoàng Minh định nói gì đó thì cậu đột nhiên dừng lại và cố gắng cho suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Cậu không cần phải lo lắng làm gì. Dù rất muốn nhưng nếu cậu thích thì chúng ta không cần đổi vai cũng được.

- Mình hiểu rồi, nhưng mình cần sự yên tĩnh trong một thời gian tới, vậy nên cậu cứ sử dụng cơ thể này tùy ý.

Với giọng nói thấu hiểu tâm trạng của cậu, B1 nói lời cảm thông và cũng hiểu cho cậu rồi giữ im lặng.

Vào tuần trước tất cả bốn tính cách và tính cả cậu là năm đã thảo luận với nhau việc đổi vai theo ngày.

B4 vào thứ 6, B3 vào thứ 5, B2 vào thứ 4, B1 vào thứ 3 và cậu vào thứ 2. Riêng thứ 7 thì không hiểu điều gì khiến cơ thể cậu đổi vai liên tục mỗi giờ và tính cách sẽ nhận cơ thể là ngẫu nhiên tức sau một giờ vẫn có khả năng là người trước đó nhận cơ thể. Cuối cùng là chủ nhật- ngày mà cậu sẽ ngồi lì trong phòng để thảo luận với những tính cách của mình.

- Minh à! Xuống nhà ăn cơm con!

- Dạ! Con biết rồi.

Ngó ra phía bàn học, cậu nhìn cái đồng hồ treo tường gần đó đã chỉ 7h tối. Cậu lúc này nghĩ rằng việc luôn cảm thấy kỳ lạ nãy giờ là việc này; có lẽ vậy, là cảm giác thèm ăn!

Hấp tấp chạy xuống phòng ăn dưới lầu. Cậu có thể nhìn thấy rõ những món canh ngon canh ngọt mà mẹ đã làm cho cậu và kể cả món sườn xào chua ngọt mà cậu thích ăn nhất cũng xuất hiện ở đó.

Những món ăn được bày biện trên bàn dù không nhiều nhưng nó đem lại cho cậu xúc cảm của sự hạnh phúc dù thiếu vắng bóng hình người cha.

- Chúc mẹ ăn cơm ngon miệng.

Vẫn là câu nói mọi khi cậu thường nói với người mẹ đã ngoài bốn mươi của mình nhưng như mọi khi, người mẹ mỉm cười.

- Được rồi. Cậu ấm của mẹ ăn đi.

- Vâng. Mẹ cũng ăn đi.

Cậu bắt đầu gắp mấy miếng rau và trứng cút lên đưa vào bát mẹ mình rồi sau đó cậu mới ăn phần ăn mà mình thích nhất- món sườn xào chua ngọt.

Thấy cậu ăn một cách vội vã, người mẹ mỉm cười trong khi tập trung ngắm nhìn vẻ mặt của đứa con mình.

Dù bao năm vẫn vậy, cách ăn uống của thằng bé vẫn chẳng khác cách ăn uống của anh ấy tí nào.

Mỗi lần nhìn cậu ăn một cách tập trung như vậy đều khiến cho những hồi ức thân thuộc thời sinh viên của cô quay về với hình ảnh của người chồng mình- chàng sinh viên nhí nhảnh, người đã bỏ mạng khi đang thi công dỡ bỏ một cao ốc bỏ hoang.

- Mẹ à! Ăn đi không thức ăn nguội giờ!

Nhận ra nãy giờ cô vẫn tập trung nhìn cậu. Cô lắc đầu.

- Con à, chỉ cần nhìn con ăn thôi thì mẹ cũng đủ no rồi.

- Mẹ thật kì lạ.

Lại cắm cúi vào bữa ăn của mình, cậu nhanh chóng giải quyến xong việc cái bụng đang cồn cào do cơn đói.

- Thưa mẹ, con ăn xong rồi.

- Ừ, vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi.

Thấy cô nói vậy cậu phản bác nhanh.

- Thôi, mẹ cũng mệt rồi. Mẹ ăn đi, còn lại để con lo là được.

Dù hằng ngày công việc dọn dẹp nhà và rửa chén đĩa đều do cậu đảm nhận những không hiểu sao hôm nay mẹ cậu lại dành việc này. Chẳng lẽ đó là linh cảm của một người mẹ khi nhận ra sự thay đổi từ con mình mà người thường không nhận ra chăng? Dẫu có vậy thì cũng không ai biết cô đang suy nghĩ về điều gì.

- Không sao đâu. Cứ để mẹ làm đi. Hôm nay con đã cố gắng rồi.

Dù không hiểu ý cô nói gì nhưng cậu đành nghe theo.

- Con xin lỗi, nhưng nếu có gì cứ gọi con.

- Được rồi.

- Vậy, con xin phép.

Nói vậy rồi cậu trở về phòng của mình và nằm lên giường trong khi đặt tay lên trán ngẫm nghĩ về tương lai.

- Này B1.

Mình đây! Có chuyện gì muốn nói sao mà gọi mình giờ này vậy?

Dù chỉ mới 8h30 nhưng nó là khá muộn bởi B1 lúc này thường trong trạng thái ngủ sâu do bộ não thường hoạt động quá nhiều.

- À, thực ra thì không có gì đâu chỉ là chuyện ngày mai mình trông cậy cả vào cậu đấy, mình sẽ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian.

Mình hiểu rồi, cứ tin ở mình, mình sẽ cố gắng để không tạo ra rắc rối cho cậu.

Dù nói vậy nhưng cậu cảm thấy rất lo lắng cho B1 vì tính cách cậu ta rất nhút nhát, không biết cậu ấy có chịu nổi chỗ đông người như lớp học không!

Cứ như vậy, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top