chương 35: Nguỵ Quý Thanh

Ủa nhưng mà... sao lại? Tại sao? Sao Nguỵ Quý Thanh lại là cháu trai của Ngụy Thiên Thạch? Ở studio Thanh Lãng, rõ ràng anh ta chỉ là người học vẽ tranh sơn dầu dành cho người cơ bản. Không đúng! Kỷ Chước chợt nghĩ ra một điều, đáng lẽ ra cậu phải nhận ra điều gì đó không ổn từ lâu rồi! Làm gì có người nào vừa mới bắt đầu nhập môn lại giỏi đến vậy? Làm gì có kẻ mù tịt về hội họa mà lại có cảm nhận sâu sắc đến thế? Dù có ý che giấu, thì vẫn không thể qua mắt được ai khi người đó có đến mười mấy năm nền tảng hội họa cơ bản từ nhỏ.

Điều mà Kỷ Chước không hiểu chính là, tại sao Ngụy Quý Thanh lại giấu cậu, còn đến tham gia lớp học sơn dầu cơ bản của cậu nữa chứ. Trêu đùa một sinh viên đại học như Kỷ Chước thì vui lắm à? Nguỵ Quý Thanh thấy cậu không biết đến danh xưng "cháu trai Ngụy Thiên Thạch" mà còn khuyên nhủ anh ta đi tìm một thầy giáo tốt hơn để tránh lãng phí tài năng... Đùa như thế thì vui lắm hả? Ngay cả một người đã trải qua nhiều năm bươn chải trong xã hội, lòng dạ chai sạn như Kỷ Chước, giờ đây cũng không thể không cảm thấy bực bội. Đúng lúc này, Kiều Gia Tuấn bất ngờ kinh ngạc gọi to.

"Kỷ Chước! Ngụy... Ngụy... anh ta đang đi về phía chúng ta kìa! Ủa, anh quen anh ta hả?"

Ánh mắt Kỷ Chước dừng lại trên gương mặt tuấn tú có phần yêu nghiệt của Ngụy Quý Thanh hai giây, sau đó lập tức quay đầu, giọng nói bình thản không chút gợn sóng.

"Không quen."

Ngụy Quý Thanh bước đến trước mặt Kỷ Chước, nụ cười trên môi khẽ cứng lại. Trước ánh mắt tò mò và kinh ngạc của mọi người xung quanh, anh hơi cúi người, dùng vạt áo lau mồ hôi trên lòng bàn tay, rồi mới đưa tay ra, ánh mắt lộ vẻ mong chờ, giọng điệu cực kỳ thân mật.

"Thầy Kỷ, lâu rồi không gặp, thật sự không nhớ ra tôi à?"

"....."

Kiều Gia Tuấn hít một hơi, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người họ.

"Thầy... thầy... thầy ơi?!"

Ngụy Quý Thanh mỉm cười. Cách gọi này thu hút sự chú ý của không ít người. Những người vừa rồi không mấy quan tâm cũng bắt đầu nhìn sang. Muốn lơ đi cho qua chuyện này là điều không thể. Cậu hít sâu một hơi, quay đầu, nghiêm túc đánh giá Ngụy Quý Thanh từ trên xuống dưới.

"Xin lỗi bạn học, không phải tôi không nhận ra cậu, mà là cậu nhận nhầm người rồi. Trình độ của tôi chỉ có thể dạy lớp cơ bản, không dạy nổi cậu đâu."

Lời nói của Kỷ Chước đầy chân thành, nghe cũng rất hợp lý. Sắc mặt sửng sốt của Kiều Gia Tuấn lập tức dịu đi vài phần, anh thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả.

"Phải đó, bạn học à. Chúng ta đều đến để thi đấu. Nếu nói thầy trò, thì chắc anh mới là thầy của chúng tôi."

Ngay lúc đó, thầy Uông – người xuống xe trước để chuẩn bị đã vội vã quay lại. Ông vẫy tay ra hiệu mọi người đi theo, cùng nhau vào sảnh khách sạn. Đám đông lần lượt di chuyển, không còn chú ý đến chuyện vừa rồi nữa. Kỷ Chước định đi cùng Kiều Gia Tuấn, liền cảm thấy cổ tay bị ai đó nắm lấy. Cậu theo phản xạ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng và cảnh giác đập thẳng vào tầm mắt của Ngụy Quý Thanh. Anh ta liền lúng túng buông tay ra.

"Thầy Kỷ! Kỷ Chước!"

Ngụy Kế Thanh vội vã đuổi theo, tháo kính mắt bỏ vào túi, giọng hơi gấp.

"Có thể nói chuyện với tôi một lát được không?"

"Xin lỗi bạn học, chắc cậu nhận nhầm người rồi."

Giọng điệu Kỷ Chước bình thản.

"Tôi với cậu chắc chẳng có gì để nói cả."

"Không phải tôi cố ý lừa anh! Tôi cũng không có ý đùa giỡn gì với anh..."

Ngụy Quý Thanh ánh mắt chân thành và tội nghiệp.

"Anh có thể nghe tôi giải thích một chút được không? Tôi cầu xin anh đấy. Thiệt mà!"

Kiều Gia Tuấn có chút ngượng ngùng, cảm giác như mình đang làm bóng đèn giữa hai người. Cậu ta gượng gạo chỉ vào thầy Uông đang phát thẻ phòng.

"Kỷ Chước, cậu cứ nói chuyện đi nhé, tớ ra lấy thẻ phòng trước."

Nói xong Kiều Gia Tuấn liền chạy biến, để lại hai người ở cửa sảnh. Kỷ Chước cảm thấy hôm nay mà không để Ngụy Quý Thanh nói hết, anh ta chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Vì vậy, cậu đành quay đầu lại nhìn.

"Được, cậu nói đi."

Nguỵ Quý Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh vừa rồi lo lắng đến mức mồ hôi ướt đẫm trán.

"Xin lỗi, lúc ở Thanh Lãng, ban đầu tôi không thẳng thắn với cậu về thân phận của mình. Nhưng không phải vì muốn thể hiện sự ưu việt, mà là tôi sợ, nếu nói ra rồi, tôi sẽ không thể học lớp của cậu nữa, cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa chúng ta, càng không có lý do hay cái cớ nào để trò chuyện với cậu."

"Là tôi hồ đồ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của cậu."

"Tôi hứa, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ trân trọng, thành thật và không giấu giếm cậu bất cứ điều gì nữa. Thiệt đấy."

"......"

Tay Kỷ Chước đang cầm tay kéo vali mở ra rồi lại nắm chặt. Sau khi cơn giận trong lòng dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác khó hiểu.

... Khoan đã.

Lời giải thích này không giống như cậu tưởng tượng chút nào. Chẳng phải là Ngụy Quý Thanh nên nói: "xin lỗi, tôi đã coi cậu là tình địch." hay "tôi chỉ muốn thông qua cậu để có cơ hội tiếp cận Hoắc Nguyệt Tầm"... mấy câu kiểu như vậy sao? Sao bây giờ lại nghe thành vì lợi ích bản thân mà anh ta chọn giấu diếm thân phận? Không đúng. Chuyện này nghe không hợp lý chút nào. Kỷ Chước còn chưa nghĩ thông, đã thấy Kiều Gia Tuấn từ xa chạy tới. Cậu chần chừ giây lát, rồi quyết định trước hết hoàn thành công việc hiện tại, tạm gác chuyện với Ngụy Quý Thanh sang một bên.

"Được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ tôi còn chút việc phải làm. Nếu còn gì cần nói, để lần sau nhé, xin lỗi."

Nói xong, anh cùng Kiều Gia Tuấn, người liên tục ngoái đầu nhìn lại, đi lên lầu. Phòng khách sạn loại tiêu chuẩn không phải sang trọng gì, nhưng sạch sẽ, rộng rãi. Sau khi mở vali, Kỷ Chước nghe thấy Kiều Gia Tuấn kinh ngạc kêu lên.

"Kỷ Chước, cậu thật sự là thầy giáo của cháu trai Ngụy Thiên Thạch hả? Đỉnh thật đấy! Anh ta giấu cậu chuyện gì vậy?"

Lấy điện thoại ra, Kỷ Chước thấy Hoắc Nguyệt Tầm đã gửi cho anh không ít tin nhắn. Vốn đã hứa khi tới nơi sẽ báo cho Hoắc Nguyệt Tầm, Kỷ Chước mở điện thoại nhắn tin lại, tiện thể ngẩng đầu nhìn Kiều Gia Tuấn, đáp qua loa.

"Cũng không hẳn là thầy... chỉ là từng gặp mặt. Anh ta giấu thân phận để theo đuổi bạn tôi."

[Mặt trăng: Đến nơi an toàn là tốt rồi.. Đi xe lâu vậy, chắc mệt lắm, nghỉ ngơi một chút nha. Tớ đặt đồ ăn ngoài cho cậu và bạn cùng phòng rồi đó :3]

[Mặt trăng: Ai da, làm sao đây. Mới tách ra có mấy tiếng mà tớ đã thấy nhớ cậu rồi...]

Kỷ Chước liền bất giác mỉm cười. Ánh mắt rơi vào câu cuối, trong lòng tự nhiên thấy ngưa ngứa.

"Thì ra là vậy, anh ta theo đuổi thì cứ đường đường chính chính mà theo đuổi đi, làm gì phải giấu thân phận chứ."

Kiều Gia Tuấn như hiểu ra, giọng điệu vừa cảm thán vừa ghen tỵ.

"Với điều kiện của anh ta, muốn theo đuổi ai mà chẳng được."

Nụ cười của Kỷ Chước bỗng khựng lại, trong lòng như bị những cây kim nhỏ đâm vào, âm ỉ đau.
Ai cũng theo đuổi được sao? Kể cả Hoắc Nguyệt Tầm?

"... Cũng không hẳn."

Kỷ Chước ngừng lại, hiếm khi trong chuyện này lại tỏ ra kiên quyết.

"Chuyện tình cảm không thể nói trước được. Thích một người, dù người đó có kém cỏi, tệ hại hay tâm cơ đến đâu, vẫn cứ thích. Còn nếu không thích, thì dù người ta có dốc hết sức, cũng chẳng thể thay đổi."

Kiều Gia Tuấn sững sờ, rồi không nhịn được cười.

"Có lý ha."

Hai người vốn định xuống nhà hàng khách sạn ăn tạm, nhưng Hoắc Nguyệt Tầm nhanh tay đặt đồ ăn giao tới. Kiều Gia Tuấn liền đùa rằng không lạ gì Ngụy Quý Thanh cứ nhớ mãi không quên, giờ thì anh đã hiểu rõ rồi. Khi tiếng chuông cửa vang lên, Kiều Gia Tuấn lập tức nhảy khỏi giường, xung phong mở cửa, cười nói.

"Tới rồi, cứ để trước cửa là được..."

"Ngụy... Ngụy Quý Thanh? Sao anh lại ở đây?!"

Kỷ Chước cũng không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Thấy Ngụy Quý Thanh xách theo hai túi đồ ăn được đóng gói tinh tế, vẻ mặt hơi bối rối, như sợ Kỷ Chước không nhận.

"Chắc các cậu chưa ăn cơm đúng không?"

Ngụy Quý Thanh nhẹ giọng.

"Thầy Kỷ... không, Kỷ Chước, tôi mang cơm đến cho cậu và bạn cùng phòng. Có thể ăn cùng nhau không?"

Kỷ Chước như thể không còn cách nào khác, khẽ thở dài. Có câu "tay hung không đánh mặt cười" huống chi thực ra Kỷ Chước đã nguôi giận, đối với Nguỵ Quý Thanh cũng không có ác cảm gì quá lớn. Cậu thật sự không hiểu, tại sao Nguỵ Quý Thanh lại phải làm đến mức này.

*Tay hung không đánh mặt cười: Nụ cười luôn làm rung động lòng người, khiến mọi người vui vẻ, thân thiện và gần gũi nhau hơn. Mỉm cười luôn mang đến cho người khác niềm vui và hạnh phúc, mang đến sự chia sẻ về tinh thần.

"Không cần đâu, tôi thực sự đã hết giận rồi. Tôi nghĩ kỹ rồi, vốn dĩ cậu cũng không có nghĩa vụ phải nói cho tôi biết."

"Cậu không cần phải xin lỗi. Cảm ơn bữa trưa của cậu."

Kiều Gia Tuấn lùi lại hai bước, đứng cùng phía với Kỷ Chước, gật gật đầu. Không khí trở nên ngượng ngùng, Nguỵ Quý Thanh thỏa hiệp.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng bữa trưa cũng đã mua rồi, hay là ăn cùng nhau, được không...?"

Trước sự nhượng bộ như vậy, Kỷ Chước hít sâu một hơi, dường như đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Trong khi đó, Kiều Gia Tuấn bên cạnh như thể đã không còn quan tâm, đứng bật dậy nói:

"Nhưng bạn của Kỷ Chước đã mua cho cậu ấy rồi. Này, bạn học Nguỵ, cái này cậu mang đến mà ăn không hết thì làm sao bây giờ?"

Không khí bỗng chốc đông cứng. Nguỵ Quý Thanh chậm rãi ngước mắt lên, trên gương mặt lộ ra một biểu cảm khó tả.

"Bạn?"

Kiều Gia Tuấn nhận ra mình vừa lỡ lời, khuôn mặt điển trai lập tức căng thẳng, không để lộ cảm xúc gì, nhưng vẫn khẽ dịch người đến gần bên cạnh Kỷ Chước, yếu ớt nói:

"Đúng vậy..."

Nguỵ Quý Thanh tiến thêm một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Chước.

"Hoắc Nguyệt Tầm?"

"......"

Kỷ Chước kéo Kiều Gia Tuấn ra phía sau, hoàn toàn không né tránh mà đối diện thẳng với ánh mắt của Nguỵ Quý Thanh, bình tĩnh nói:

"Đúng."

Một cảm xúc không thể diễn tả bỗng trào dâng trong lòng cậu. Kỷ Chước liền tranh thủ nói hết những điều chất chứa trong lòng.

"Hoắc Nguyệt Tầm là bạn tốt của tôi, cậu ấy không muốn phát triển mối quan hệ gì thêm với cậu, nên dù cậu có dò hỏi từ tôi cũng sẽ không có kết quả. Nếu cậu thật sự thích cậu ấy, thì tự mình theo đuổi đi, đừng thông qua tôi nữa!"

"....."

Cảm giác hăng hái dâng trào trong phút chốc liền tan biến. Kỷ Chước nhắm mắt lại, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nguỵ Quý Thanh. Gương mặt đối phương đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Nguỵ Quý Thanh yên lặng hồi lâu, sau đó bật cười như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười.

"Tôi? Tôi thích Hoắc Nguyệt Tầm??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top