chương 34: đợt huấn luyện

Chẳng trách Hoắc Nguyệt Tầm lại hỏi câu hỏi này. Ngay cả Kỷ Chước, người trong cuộc, cũng nhận ra mình hiện giờ căng thẳng đến mức nào. Gương mặt e rằng đã viết rõ hai chữ "chột dạ".

Giấu Hoắc Nguyệt Tầm chuyện gì ư?

Cậu đã giấu nhất nhiều chuyện luôn rồi!!

Từ chuyện có những suy nghĩ không đứng đắn về Hoắc Nguyệt Tầm, đến chuyện mộng xuân, rồi cả chuyện sáng nay... Nếu đây là lời tự thú ở đồn cảnh sát, tội danh của Kỷ Chước có thể liệt kê thành một danh sách dài. Cậu định nói gì đó nhưng chạm phải ánh mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người của Hoắc Nguyệt Tầm, cậu cảm thấy mình như bị đưa lên hỏa thiêu, ngọn lửa bỏng rát không ngừng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, khiến cậu khô cả miệng lưỡi, mồ hôi ướt đẫm. Kỷ Chước muốn nói dối, nhưng lại biết việc đó là vô ích.

Giấu không nổi nữa rồi!

"Xin lỗi, nhưng tớ có chuyện muốn thú nhận với cậu, thiệt ra thì..."

Lời nói khó khăn chưa kịp thốt ra, Hoắc Nguyệt Tầm bỗng bật cười.

"...Thiệt ra, đợt huấn luyện lần này, không cần đến một tuần đâu, đúng không?"

Lời muốn nói bị cắt ngang, Kỷ Chước ngớ ra.

"...Hả?"

"Chứ còn gì nữa. Nếu không, tại sao cậu lại không muốn lấy đồ, cũng không để tớ giúp cậu thu dọn hành lý?"

Hoắc Nguyệt Tầm thở dài, giả vờ buồn bã.

"Tớ còn quyến luyến đến mức muốn đi cùng cậu, vậy mà cậu lại không muốn ở cạnh tớ. Chước, tớ buồn lắm đó."

"Không phải! Tớ đâu có lừa cậu! Khóa huấn luyện lần này thực sự cần bảy ngày mà."

Kỷ Chước có chút tự tin hơn, giọng cao lên đôi chút.

"Tớ không phải không muốn ở cạnh cậu, thật đấy."

Hoắc Nguyệt Tầm chớp mắt, gương mặt vẫn đầy vẻ uất ức.

"Thiệt không?"

Kỷ Chước gật đầu thật mạnh.

"Thiệt mà."

"Vậy trong bảy ngày đó, tớ có thể đến thăm cậu không?"

Kỷ Chước thật sự không biết. Mặc dù là huấn luyện kín, nhưng giáo sư Tô đến giờ vẫn chưa nói về một số quy tắc cần lưu ý, chỉ nhấn mạnh rằng khóa học này rất bổ ích cho sinh viên, bảo cậu nhất định phải tham gia. Dù sao cũng chỉ bảy ngày, chắc ban tổ chức không nghĩ rằng có người chịu không nổi sự chia xa ngắn ngủi này.

"Chước, Chước, Chước à..."

Thấy Kỷ Chước không trả lời, Hoắc Nguyệt Tầm kiên trì truy hỏi như đang làm nũng.

"Được không? Tớ có thể đến tìm cậu không?"

Đối mặt với sự nũng nịu này, Kỷ Chước lập tức đầu hàng.

"Được mà."

"Nếu họ không cho cậu vào, thì tớ sẽ ra ngoài gặp cậu."

Hoắc Nguyệt Tầm cong mắt cười, nhận được câu trả lời vừa ý, hắn trông rất vui vẻ, ngay lập tức tiếp tục thu dọn đồ đạc mà Kỷ Chước có thể cần dùng. Tiếng sấm đáng lẽ nên vang rền trên bầu trời nay lại hóa thành những cơn mưa rơi nhẹ, đáp xuống chẳng chút ồn ào. Kỷ Chước thở phào, nhưng sự bất an trong lòng vẫn không hề vơi đi. Đến ngày xuất phát, tụ tập tại điểm hẹn chờ xe buýt. Giữa đám đông sinh viên tự kéo hành lý của mình, Kỷ Chước trông có phần đặc biệt. Bên cạnh cậu là một thiếu gia cao ráo. Người này không chỉ che ô cho Kỷ Chước, mà còn xách vali giúp cậu, còn ân cần dặn dò hệt như phụ huynh lo lắng khi con cái rời nhà.

"Đến nơi rồi nhớ nhắn tin cho tớ nhé. Nếu có ai bắt nạt cậu, nhất định phải nói với tớ."

Hoắc Nguyệt Tầm dịu dàng lau mồ hôi trên trán Kỷ Chước.

"Nhớ chưa?"

Những ánh mắt khác nhau từ bốn phương tám hướng dồn đến, phần lớn là tò mò. Kỷ Chước giờ đây không còn quen với việc làm tâm điểm chú ý, cậu hơi lúng túng quay mặt đi, đáp lời.

"Được rồi mà. Cậu yên tâm, không có ai dám bắt nạt tớ đâu."

Đúng lúc này, chiếc xe buýt từ xa chạy đến. Mùi khói xe xộc lên, cuốn theo bụi đường nóng hầm hập. Xe dừng lại, cửa mở, luồng gió lạnh điều hòa phả ra. Một thầy giáo trung niên bước xuống, vẫy tay gọi mọi người.

"Mọi người đến đủ rồi chứ? Nào, lên xe tìm, chỗ ngồi, lát nữa đến nơi sẽ điểm danh."

Thời tiết bên ngoài quá oi bức, mọi người không chịu nổi, nhanh chóng leo lên xe. Chẳng mấy chốc, phía trước Kỷ Chước chỉ còn lại vài người.

"Vậy, tớ đi trước nhé?"

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười gật đầu. Kỷ Chước bước lên xe buýt, nhẹ nhàng nói vài câu nhờ nhường đường, rồi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Từ góc độ này nhìn ra, cậu thấy Hoắc Nguyệt Tầm vẫn đứng ở cạnh biển số xe, dáng đứng thẳng tắp, như cây tùng xanh mướt. Ánh mắt Kỷ Chước gần như không thể rời khỏi Hoắc Nguyệt Tầm, bất giác khẽ cong môi, vẫy tay ra hiệu hắn mau về đi.

"...Ba mươi chín, bốn mươi, bốn mốt, bốn mươi hai, OK, đủ người rồi. Chào các em, thầy giới thiệu chút nhé, thầy họ Uông. Trong thời gian huấn luyện, nếu có vấn đề gì về sinh hoạt, các em có thể gọi điện cho thầy."

Thầy giáo lùi lại một bước, viết số điện thoại lên bảng nhỏ phía trước xe.

"Thầy nói qua lịch trình hôm nay nhé. Một lát nữa chúng ta sẽ đến một khách sạn gần địa điểm huấn luyện, phòng đôi hai người. Các em để hành lý xong có thể xuống nhà ăn tự phục vụ. Hai giờ chiều, đúng giờ tập trung tại phòng vẽ để bắt đầu buổi học."

"Các em rõ chưa?"

Xe dần chuyển bánh, bóng dáng Hoắc Nguyệt Tầm nhỏ dần rồi khuất hẳn. Kỷ Chước thu ánh nhìn từ ngoài cửa sổ lại, ghi lại số điện thoại của thầy Uông. Cả xe không ai có ý kiến về lịch trình, nhưng lại hơi tò mò về nội dung huấn luyện, bắt đầu rì rầm thảo luận. Kỷ Chước đang cúi đầu lắng nghe thì bất ngờ cảm giác có người chạm nhẹ vào vai mình. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt một nam sinh đeo kính gọng đen, da trắng trẻo.

"Chào cậu."

Nam sinh ngượng ngùng cười.

"Mình là Kiều Gia Tuấn, năm ba đại học Mỹ thuật Nam Phong. Cậu tên gì?"

"Kỷ Chước, đại học Kinh Vân."

Kỷ Chước đáp lại lịch sự và ngắn gọn.

"Rất vui được gặp cậu."

"Woaa, Đại học Kinh Vân! Trường mơ ước của mình hồi cấp ba đó."

Kiều Gia Tuấn cảm thán một cách chân thành, ánh mắt nhìn Kỷ Chước mang theo vài phần ngưỡng mộ.

"À đúng rồi, ở đây phòng tiêu chuẩn có thể tự chọn bạn cùng phòng. Nếu cậu không ngại, mình ở chung với cậu được không?"

Xung quanh toàn người lạ, Cát Tử Hồng và Tống Mại đều không có trong đợt huấn luyện này, ở cùng ai cũng không khác biệt. Kỷ Chước không có ý kiến, nhanh chóng kết bạn và trao đổi thông tin liên lạc với Kiều Gia Tuấn. Kiều Gia Tuấn trông có vẻ nhút nhát, thư sinh, nhưng khi thật sự trò chuyện, sẽ phát hiện anh ta nói cực kỳ nhiều. Để nói chuyện, anh ta thậm chí còn nhích lại gần Kỷ Chước, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"... Cậu vẫn chưa biết quy trình của hoạt động lần này đúng không? Để mình nói cho mà nghe! Cuộc thi lần này chia làm bốn vòng. Vòng đầu tiên là sơ tuyển, ví dụ như trường cậu mỗi lớp có hai suất, trường mình mỗi lớp chỉ có một. Mấy người này phải tranh nhau một phen mới vào được vòng tiếp theo, tức là giai đoạn huấn luyện khép kín."

"Nói cách khác, những người được các chuyên gia chọn như chúng ta thì khởi đầu may mắn hơn họ một chút, trực tiếp vào vòng hai."

Kỷ Chước gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Cảm ơn."

"Hì hì, không có gì."

Kiều Gia Tuấn cười ngượng ngùng, gãi đầu.

"Nhưng nói là may mắn, thì vẫn phải xem bản lĩnh mỗi người thôi. Như kiểu mình nè, giữa đám thấp bé thì trông có vẻ nổi trội, nhưng gặp phải người ở trường cậu là xong đời. Mình đoán chắc vòng ba mình đã phải khăn gói về rồi."

Sau một lúc trò chuyện, Kỷ Chước cảm thấy người bạn mới quen này là một người nhiệt tình, không kiềm được mà nói.

"Chưa chắc đâu, tớ thấy cậu cũng làm được mà."

Kiều Gia Tuấn cười.

"Vậy thì xin nhận lời chúc tốt lành của cậu nhé. Đúng rồi, xem như chúng ta có duyên như thế này, mình nói cho cậu nghe một bí mật."

Anh ta bất ngờ kéo vai Kỷ Chước lại gần, ghé sát tai người còn lại, hạ giọng đầy bí ẩn.

"Ngụy Thiên Thạch, ông ấy là một trong những tượng đài nổi tiếng nhất trong nước, cháu trai của cụ năm nay cũng tham gia cuộc thi. Cậu ta vốn học ở một học viện nghệ thuật danh tiếng ở nước ngoài, thời gian gần đây về lại Kinh Vân, còn được ông ngày ngày đích thân chỉ dạy."

"Nghĩ lại đúng là buồn cười."

Có lẽ nhận ra Kỷ Chước không quen bị người khác lại gần như vậy, Kiều Gia Tuấn nhanh chóng đứng thẳng người, thở dài.

"Một kẻ nhà không ai có xíu năng khiếu nghệ thuật nào như mình mà lại phải đấu với cháu trai của Ngụy Thiên Thạch. Thế này thì đấu kiểu gì chứ..."

Cái tên Ngụy Thiên Thạch nổi danh như sấm bên tai, Kỷ Chước đương nhiên cũng từng nghe qua. Cậu khẽ gật đầu với Kiều Gia Tuấn, ánh mắt không lộ vẻ sợ hãi.

"Cố hết sức là được."

Kiều Gia Tuấn khựng lại một chút, vẫn chẳng có bao nhiêu tự tin.

"Nhưng đó là cháu trai của Ngụy Thiên Thạch mà..."

"Thì cũng như nhau thôi."

Đừng nói là cháu trai, ngay cả Ngụy Thiên Thạch đích thân tham gia, Kỷ Chước cũng sẽ cố gắng hết mình để thi đấu. Không phải vì cậu không biết tự lượng sức mình, mà là vì cậu hiểu rõ bản chất của nghệ thuật. Kỷ Chước trân trọng từng cơ hội được vẽ, trân trọng mỗi lần có thể chiêm ngưỡng tác phẩm của người khác. Cậu không sợ thua, không sợ mình thua kém người ta. Kỷ Chước chỉ không biết mình có phải là thiên tài ngàn năm có một hay không, nhưng cậu chắc chắn rằng mình là một người sẵn sàng đi trên con đường này, dẫu có gian truân hay vất vả.

"Kỷ Chước, cậu giỏi quá!"

Kiều Gia Tuấn sững người một lát, có vẻ hơi ngượng ngùng.

"Mình sẽ cố gắng, học tập cậu."

Kỷ Chước không có ý định dạy bảo ai, chỉ cười nhẹ một cái. Chiếc xe chạy êm ru nhưng hành trình thì dài đằng đẵng. Chợp mắt một chút, nói chuyện với Kiều Gia Tuấn một chút, ngồi trên xe gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới nơi. Khách sạn có phong cách cổ điển, đơn giản mà tinh tế, có lẽ đã được bao trọn, vì bãi đỗ xe không nhiều xe lắm. Ngoài vài chiếc xe khách cỡ lớn, chỉ có mấy chiếc siêu xe sang trọng mà thấp thoáng vẻ kín đáo.

"Woaaaa!"

Vừa xuống xe, ánh mắt Kiều Gia Tuấn lập tức dán chặt vào một chiếc siêu xe sang trọng ở hướng đông nam. Sau khi nheo mắt nhìn rõ biển số, anh ta ngạc nhiên đập nhẹ lên vai Kỷ Chước.

"Bảo sao trên xe không thấy Ngụy thiếu gia, thì ra cậu ta tự lái xe tới. Nhìn kìa, xem bên đó đi!"

Bị kéo xoay người lại, Kỷ Chước nhìn về phía chiếc xe đang chầm chậm mở cửa. Người bước xuống có bờ vai rộng, eo thon, dáng cao chân dài, sống mũi thẳng trên khuôn mặt điển trai sắc sảo, ánh lên vẻ lãnh đạm và vô vị. Ngay khoảnh khắc người đó dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, ánh mắt từ phía xa nhanh chóng khóa chặt lấy Kỷ Chước trong đám đông. Khi bốn mắt chạm nhau, trong đầu Kỷ Chước lóe lên ba chữ.

Ngụy Quý Thanh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top