chương 33: cậu có giấu tớ chuyện gì không?

Kỷ Chước đứng hình ngay lập tức. Cậu ngập ngừng, lí nhí nói:

"Không cần đâu, thế... không được ổn cho lắm."

"Có gì đâu mà khổng ổn."

Hoắc Nguyệt Tầm chớp mắt.

"Dù sao cũng là dậy thêm một giấc, đi thêm một chuyến từ ghế sofa lên giường, không phải cũng như vậy sao?"

Câu chuyện né tránh suốt mấy ngày qua bị lôi ra bàn bạc, Kỷ Chước chỉ cảm thấy mặt mình không còn chỗ nào để giấu nữa, nóng ran lên như lửa đốt. Cậu ấp úng.

"Thật sự là tớ không cố ý đâu. Tớ cũng không biết vì sao. Ở nhà, ở trường hay thậm chí trong bệnh viện, tớ đều không hề... mộng du..."

"Thiệt hả? Vậy thì tốt. Tớ cũng hy vọng mình là người đặc biệt trong lòng Chước."

Hoắc Nguyệt Tầm cười nói.

"Nhưng mà lời nói không thể nói ra tuỳ tiện được, nếu không tớ sẽ thực sự giận đó."

Âm cuối của Hoắc Nguyệt Tầm ngọt ngào đến độ êm dịu, dịu dàng như đang trêu chọc. Kỷ Chước chỉ cảm thấy đối phương như đang đùa cợt, cả người đỏ mặt bối rối, không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ. Vài giây sau, cậu mới run run nói:

"... Tớ chắc chắn sẽ không làm thế đâu."

Chủ đề cuộc nói chuyện nhanh chóng quay lại vấn đề liên quan đến cuộc thi lần này.

"Vậy đợt huấn luyện lần này kéo dài bao lâu vậy?"

Hoắc Nguyệt Tầm mím môi nói tiếp.

"Tay của tớ, dù đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể làm việc nặng được."

Vết thương trên cánh tay của Hoắc Nguyệt Tầm trông rất đáng sợ, vài chỗ sần sùi, sẹo đỏ sậm đã bong tróc, để lộ lớp da non đỏ hồng bên dưới. Bỗng nhiên, trong ánh mắt chăm chú của Kỷ Chước, cánh tay đó từ từ nâng lên, túm lấy cổ áo của cậu và kéo cậu về phía giường.

"!"

Kỷ Chước loạng choạng ngã về phía trước, chân vấp phải thảm, cả người mất kiểm soát đổ ập xuống giường, chỉ có thể ngước nhìn Hoắc Nguyệt Tầm đang cúi xuống từ trên cao, giữ chặt cậu trong vòng tay. Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Nguyệt Tầm lóe sáng, nhanh đến mức khiến Kỷ Chước nghĩ đó chỉ là ảo giác. Rất nhanh sau đó, khuỷu tay của Hoắc Nguyệt Tầm siết lại, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Giọng hắn hơi ủy khuất, mang theo chút làm nũng.

"Hóa ra Chước biết mình sẽ rời xa tớ lâu như vậy sao. Nếu không phải do cậu chiều hư tớ, chắc tớ đã quen cuộc sống một mình rồi. Bây giờ cậu đi, tớ phải làm sao..."

Nhịp thở hỗn loạn của Kỷ Chước dần bình ổn lại. Lòng cậu mềm nhũn như nước, đến nỗi đôi chân cũng vô thức bị Hoắc Nguyệt Tầm kéo lên giường, nằm bên cạnh hắn. Giọng cậu nhỏ dần.

"Xin lỗi nhé. Cậu nghĩ... tớ có nên tham gia cuộc thi lần này không?"

"Nếu tham gia, tớ sẽ phải xin nghỉ ở studio và quán bar. Tớ sợ xin nghỉ lâu quá sẽ bị sa thải. Hai công việc này rất quan trọng với tớ, tớ không muốn mất..."

"Chước, cậu thử bỏ qua những yếu tố đó đi, bản thân cậu, cậu có muốn tham gia không?"

Hoắc Nguyệt Tầm bất ngờ lên tiếng, ngắt lời dòng suy nghĩ của Kỷ Chước. Câu hỏi bất ngờ khiến Kỷ Chước sững lại trong vài giây, rồi gật đầu.

"Vậy thì tham gia đi. Tin tớ, hai công việc này của cậu tuyệt đối sẽ không mất đâu."

Giọng Hoắc Nguyệt Tầm chắc nịch, mang theo một niềm tin mãnh liệt.

"Dù có xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ luôn giúp đỡ cậu."

"Cậu chỉ cần cố gắng làm điều mình muốn làm, dám theo đuổi ước mơ của mình."

Lời của Hoắc Nguyệt Tầm rất tự tin. Dường như chẳng có ai nghi ngờ sự tự tin tin đó dĩ nhiên Kỷ Chước lại càng không. Cậu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, một cảm xúc âm thầm mà mãnh liệt trào dâng, như dòng thủy triều không ngừng cuộn chảy. Vài giây sau, cậu bất chợt nhắm chặt mắt.

"... Muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi."

Hồi lâu sau, Hoắc Nguyệt Tầm mới rời mắt khỏi cậu, mang theo chút ý cười.

"Được."

"......"

Kỷ Chước vốn nghĩ nằm cạnh Hoắc Nguyệt Tầm chắc chắn sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ vừa nhắm mắt đã chìm sâu vào giấc mộng, như thể đã quen có một người bên cạnh. Khi tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm mờ ảo chiếu vào phòng, phá tan sự yên tĩnh nơi đây. Lần đầu tiên Kỷ Chước quang minh chính đại tỉnh dậy trên giường của Hoắc Nguyệt Tầm. Cậu không vội xuống giường, ngược lại nín thở xoay người, nằm đối diện với hắn. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét tinh tế trên gương mặt người trước mặt cậu, ngón tay ấn nhẹ lên trái tim đang đập nhanh của mình, trong đầu rối bời hàng ngàn suy nghĩ.

Suốt ngần ấy năm, Kỷ Chước luôn cho rằng mình là trai thẳng, không thể thích đàn ông. Vì vậy đến tận giờ, cậu vẫn không biết cảm xúc dành cho Hoắc Nguyệt Tầm rốt cuộc là gì. Chỉ biết rằng, Hoắc Nguyệt Tầm đối với cậu dường như không giống những người khác. Gặp hắn, cậu thấy rất vui. Hay khi mơ thấy Hoắc Nguyệt Tầm, cậu lại càng hoảng loạn. Nhưng nghĩ đến Hoắc Nguyệt Tầm, Kỷ Chước lại bất giác mỉm cười. Chỉ là, cậu không dám đoán suy nghĩ của Hoắc Nguyệt Tầm về mình. Cậu không có khả năng chịu đựng rủi ro, cũng không đủ can đảm để đánh đổi tất cả, càng không dám lấy chuyện này ra làm trò đùa.

"Tớ rốt cuộc..."

Kỷ Chước thở dài, vươn tay, chỉ dám dùng đầu ngón tay nhẹ chạm vào hàng mi của Hoắc Nguyệt Tầm.

"Nên làm gì đây..."

Gần như cùng lúc đó, Hoắc Nguyệt Tầm như nghe thấy lời Kỷ Chước. Hắn nhích lại gần, mái tóc mềm mại cọ vào hõm cổ của cậu, mang theo chút trẻ con. Kỷ Chước không kịp né, cũng không định né. Như phản xạ có điều kiện, cậu vòng tay ôm lấy Hoắc Nguyệt Tầm. Nhưng ngay khi vừa kịp trấn an nhịp tim hỗn loạn, Kỷ Chước đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó chạm vào bụng mình.

"Ưm..."

Một tiếng rên khẽ, như mơ hồ chưa tỉnh táo. Trong khoảnh khắc ấy, tim Kỷ Chước đập dữ dội như chuông báo động. Buổi sáng, cả hai đều là đàn ông - thứ đó là gì, Kỷ Chước không thể không biết. Cậu hiểu đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng thắt lưng lại không kìm được mà mềm nhũn.

Phải làm sao đây?

Đầu óc Kỷ Chước trống rỗng trong chốc lát, cảm giác những lo lắng ban nãy của mình hoàn toàn vô ích. Hiện tại mới thực sự là tình huống không biết xoay sở thế nào. Cậu cắn chặt môi dưới, do dự vài giây, rồi nhẹ nhàng buông vai Hoắc Nguyệt Tầm ra. Kỷ Chước chống người lên, cố gắng dịch ra ngoài thật khẽ, sợ đánh thức anh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khoảng trống nhỏ bé kia lại bị Hoắc Nguyệt Tầm nhanh chóng lấp đầy.

Hoắc Nguyệt Tầm dường như không vui khi nguồn nhiệt mềm mại trong vòng tay mình biến mất. Do thay đổi tư thế, tình huống càng trở nên tệ hơn. Kỷ Chước chỉ cảm thấy thứ gì đó đụng mạnh vào, chạm ngay giữa hai chân cậu.

Không phải chứ?!

Cậu điên rồi sao...?

Không thể như thế được!

Hơi thở của Kỷ Chước đột nhiên dồn dập, máu nóng xông thẳng lên não, từng giọt mồ hôi từ từ lăn xuống. Cậu hoàn toàn không thể nhúc nhích, bởi chỉ cần cựa quậy một chút, Hoắc Nguyệt Tầm sẽ cảm nhận được, mà không chừng lại còn ôm cậu chặt hơn nữa.

Phải làm sao đây.

Làm sao bây giờ...

"...Hoắc Nguyệt Tầm."

Gương mặt tỉnh táo ban nãy giờ đây đỏ ửng, mái tóc đen mềm mượt rối tung, che đi đôi mắt long lanh ngấn nước. Hàng lông mày vốn sắc nét, ẩn chút u buồn, giờ đã nhíu lại. Đôi môi hơi hé mở, lưỡi cậu thoáng lộ ra sắc hồng nhạt. Cả người Kỷ Chước lúc này giống như chiếc vỏ trai cứng rắn bị cạy mở, để lộ phần mềm mại bên trong mà chưa ai từng thấy.

"Hoắc Nguyệt Tầm, tỉnh dậy đi..."

Giọng nói của cậu khẽ khàng, khàn đục, gần như chỉ là tiếng thì thào. Nhưng Hoắc Nguyệt Tầm hoàn toàn không bị đánh thức, vẫn ngoan ngoãn và cố chấp ôm chặt lấy cậu, khiến cậu không nỡ đẩy ra. Kỷ Chước cắn môi dưới, vùng vẫy một hồi mà không thoát được, cuối cùng đành bất lực, mặc Hoắc Nguyệt Tầm ôm lấy mình. Nhưng dù đã nhượng bộ đến thế, cậu vẫn cảm thấy không ổn chút nào. Cố gắng lờ đi sự hiện diện của người phía sau, Kỷ Chước hít sâu một hơi. Đột nhiên, cậu nhận ra cơ thể mình cũng bắt đầu có phản ứng.

"......"

Mọi sự bối rối, sững sờ trước đó đều không thể so với cú sốc này. Đầu óc cậu vang lên một tiếng "ong" lớn, hoàn toàn trống rỗng. Cố gắng hết sức để không làm Hoắc Nguyệt Tầm thức giấc, Kỷ Chước rón rén lăn khỏi giường, chạy ngay vào nhà vệ sinh để tự xử lý. Trong thùng rác vừa mới thay đã có thêm vài tờ khăn giấy được gấp lại gọn gàng. Kỷ Chước cắn môi, đứng trước gương, nhìn gương mặt đỏ ửng ướt đẫm của mình. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:

....Tiêu rồi.

Hơn nửa tiếng sau, Kỷ Chước mới từ nhà vệ sinh đi ra. Tin tức mà Tử Hồng cung cấp cho cậu hoàn toàn chính xác. Đúng như dự đoán, giáo sư gọi điện đến, như sợ Kỷ Chước vì chuyện gia đình mà không tham gia, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng nhà tài trợ cho sự kiện này đảm bảo sẽ cung cấp một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Kỷ Chước cũng không còn gì vướng bận, nhanh chóng đồng ý với lời mời của giáo sư. Sau khi cúp máy, cậu đi đến cửa phòng thay đồ, định lấy balo để chuẩn bị vài bộ quần áo. Thế nhưng, khi vừa bước đến cửa, Kỷ Chước bắt gặp ánh mắt như cười như không đang nhìn mình từ phía sau.

"Cậu định bao giờ đi vậy?"

Hoắc Nguyệt Tầm bước tới, đầu ngón tay khẽ lau giọt nước còn đọng trên má Kỷ Chước. Giọng điệu hắn nhẹ nhàng và thân mật.

"Cậu định ở đó bao lâu?"

Tim Kỷ Chước lại không kiềm chế được mà đập loạn lên. Cậu cố giữ bình tĩnh, quay mặt sang chỗ khác để tránh bàn tay sắp chạm vào má mình, nghiêm túc trả lời.

"Chiều nay tớ sẽ đi. Ở khoảng một tuần thôi. Một tháng nữa còn có vòng tuyển chọn giai đoạn ba, lúc đó sẽ quay lại."

Hoắc Nguyệt Tầm không giận vì bị né tránh, chỉ mỉm cười đáp.

"Ở tận một tuần cơ à... Tớ có mấy cái áo thun, hay để tớ đưa cậu mang theo nhé?"

Kỷ Chước biết Hoắc Nguyệt Tầm chỉ có ý tốt, không hề có ý đồ gì khác. Nhưng tay cậu vẫn khẽ run, lịch sự từ chối.

"Không cần đâu, tớ vẽ tranh mà, dễ làm bẩn quần áo lắm."

"Được thôi."

Hoắc Nguyệt Tầm nhún nhường, chợt nghĩ ra điều gì đó.

"Không mang quần áo, nhưng khăn tắm, đồ vệ sinh cá nhân, đồ trải giường dùng một lần... mấy thứ này chắc chắn phải mang nhỉ?"

Thấy Kỷ Chước định từ chối tiếp, Hoắc Nguyệt Tầm nhanh chóng bổ sung.

"Đừng nói đến chuyện đồ dùng trong khách sạn sạch sẽ hay không, nhỡ nơi các cậu ở không phải khách sạn mà là ký túc xá thì sao? Không có những thứ này, cậu lại mất công đi mua."

Kỷ Chước định nói gì đó rồi lại thôi.

"Đúng không nào."

Hoắc Nguyệt Tầm mỉm cười, kéo cậu vào nhà vệ sinh.

"Theo tớ, tớ lấy cho cậu ít đồ."

Bước vào nơi vừa "gây án", Kỷ Chước vô thức thấy chột dạ. Cậu lẽo đẽo theo sau Hoắc Nguyệt Tầm, nhìn hắnsắp xếp mọi thứ gọn gàng theo từng loại đặt trên bồn rửa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, Hoắc Nguyệt Tầm vô tình đá phải thùng rác cạnh bồn rửa. "Cạch" một tiếng, vài tờ khăn giấy trong thùng rác lăn ra mép. Kỷ Chước ngay lập tức cúi xuống. Máu nóng dồn lên đầu, cậu luống cuống thu dọn, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải khó khăn lắm mới dựng lại được thùng rác, cậu bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ. Đầu óc trống rỗng. Kỷ Chước khựng lại, vô thức ngẩng đầu lên. Hoắc Nguyệt Tầm nhìn cậu, vẫn là vẻ mặt như cười như không, giọng nói nhẹ nhàng.

"Kỷ Chước."

"Có phải cậu đang giấu tớ chuyện gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top