chương 30: sao cậu không hỏi thẳng tớ?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, khiến Kỷ Chước cũng có chút bất ngờ. Sự ngẩn ngơ và im lặng của cậu rơi vào mắt Tiểu Nhiên, lại khiến cô hiểu nhầm thành việc Kỷ Chước không muốn trả lời. Tiểu Nhiên nhẹ nhàng nở một nụ cười như hiểu thấu lòng người.
"Thật ra chỉ là trước giờ em luôn tò mò về chuyện này. Em vừa ghen tị với những người ở Đại học Kinh Vân, vừa ghen tị với mấy bạn nữ xinh đẹp, thông minh ở khoa Mỹ thuật. Nhưng giờ em nghĩ thông suốt rồi, anh không nói cũng không sao, không sao đâu..."
"Xin lỗi, không phải là anh không muốn nói, mà là... chưa bao giờ thật sự nghĩ về vấn đề này."
Từ trung học đến giờ, thế giới của cậu chỉ xoay quanh học tập và chăm lo gia đình, hoàn toàn không có thời gian để nghĩ về chuyện tình cảm. Không phải là chưa từng có ai tỏ tình với Kỷ Chước. Nhưng vì cuộc sống hằng ngày cậu vất vả, nên cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến những thứ xa xỉ ấy. Nên khi mọi thứ dần khá lên, cuộc sống ngày một đi vào ổn định hơn, đối diện với câu hỏi chân thành của cô gái trước mặt, Kỷ Chước không thể không suy nghĩ nghiêm túc "rốt cuộc mình thích người như thế nào?" hay nói đúng hơn "tại sao lúc này đây, cậu lại nghĩ ngay đến khuôn mặt của Hoắc Nguyệt Tầm?"
"Khi còn nhỏ, anh đọc sách, xem phim, luôn mơ làm hiệp khách*. Thế nên anh rất thích những cô gái lạnh lùng, thoát tục, cũng thích cả mấy màn anh hùng cứu mỹ nhân trong tiểu thuyết võ hiệp nữa."
*Hiệp khách: tùy từng trường hợp còn được gọi là thích khách hoặc kiếm khách, là một dạng anh hùng võ nghệ Trung Hoa thời cổ, vốn được ca tụng trong các bài thơ cựu thể và trong dòng văn học giả tưởng.
Hồi đó, người phù hợp nhất với tiêu chuẩn của Kỷ chước chắc là Tiểu Nguyệt – người mà cậu từng cứu rồi sau đó cứ bám riết lấy cậu. Cậu nhóc đó đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ, nếu không phải do khác giới, có khi Kỷ Chước thật sự đã coi cậu là "vợ nhỏ" của mình rồi. Kỷ Chước cười khẽ, không khỏi hoài niệm sự ngây thơ của mình hồi ấy.
"Nhưng giờ lớn rồi, có vẻ anh thích những người dịu dàng hơn."
"Tốt bụng, dịu dàng. Dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn luôn lo lắng cho người khác, xuất sắc đến vậy nhưng sẽ không chê người như anh."
Cậu nói càng lúc càng nhỏ, thậm chí còn cắn môi mình.
"Có lẽ vì người như thế quá tốt, quá xuất sắc, nên mới không thể kìm được mà nghĩ đến."
Ngay từ khi Kỷ Chước bắt đầu hồi tưởng và miêu tả hình bóng ấy, nước mắt Tiểu Nhiên đã không ngừng tuôn rơi. Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu đi, giọng nói mang chút ý cười.
"Sao em có cảm giác anh đang miêu tả lý tưởng của mình theo hình mẫu của ai đó thế?"
"......!"
Kỷ Chước sững lại. Vài giây sau, cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi của shipper, liền vội nhét gói khăn giấy vào tay Tiểu Nhiễm, bảo cô về nghỉ ngơi, rồi xuống lầu như chạy trốn. Đến khi cầm trên tay hai túi trà sữa lớn, Kỷ Chước vẫn không thể ngừng nghĩ đến câu nói của Tiểu Nhiên.
Lẽ nào cậu thực sự đang miêu tả hình mẫu lý tưởng của mình dựa trên Hoắc Nguyệt Tầm?
Vậy là sao?
Phải chăng cậu thích kiểu người giống như Hoắc Nguyệt Tầm?
Hay là... Kỷ Chước cũng như Ngụy Quý Thanh, có chút suy nghĩ... ngoài luồng với Hoắc Nguyệt Tầm?
Suốt dọc đường, Kỷ Chước như người mất hồn, mãi đến khi đứng trước cửa phòng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Tiểu Nhiên chắc vẫn chưa ổn định lại cảm xúc nên vẫn chưa quay lại. Một mình cậu phân phát trà sữa trong tiếng hò reo của mọi người, chuẩn bị trở về ghế ngồi thì nghe một đồng nghiệp tò mò.
"Hai người vừa nãy, thế nào rồi?!"
Cả đám liền đồng loạt "ồ" lên, ánh mắt như muốn viết rõ chữ "có đồng ý không?" lên mặt. Nếu chỉ trêu Kỷ Chước một mình thì cậu không quan tâm, vấn đề là chuyện này còn liên quan đến một cô gái khác. Đúng lúc cậu chưa biết mở lời thế nào thì bà chủ bỗng đứng dậy, vỗ vai Kỷ Chước, đổi chỗ cho cậu:
"Được rồi, được rồi, từng người một, thức ăn không đủ để nhét miệng mấy người sao?"
Bà chủ làm như không có chuyện gì xảy ra, trêu đùa để khuấy động không khí.
"Không ai ăn nữa thì lát nữa tôi khỏi trả tiền đó nhé!"
Sự chú ý của cả đám quả nhiên bị kéo đi, bầu không khí bỗng chốc lại sôi nổi trở lại.
"Thế là không được nha!"
"Hôm nay tôi sẽ ăn cho đã, chặt đẹp bà chủ một bữa!"
"Đồng ý!"
"......"
Kỷ Chước thở phào, cúi đầu mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Hoắc Nguyệt Tầm, tay nhanh hơn não, lập tức nhấn vào.
[Nguyệt: ảnh mèo con thò đầu.jpg]
[Nguyệt: Chước, cậu nghỉ việc ở quán lẩu rồi à? Giờ cậu qua studio hay tối qua quán bar luôn?】
[Nguyệt: ảnh mèo lăn lộn.jpg]
Hoắc Nguyệt Tầm – một người vừa dịu dàng lại như không vướng bụi trần, vậy mà emoji hay dùng nhất lại là mấy ảnh động dễ thương của mèo con. Chỉ nhìn mấy emoji đó thôi, Kỷ Chước lập tức quên đi đống suy nghĩ rối rắm ban nãy, gõ chữ trả lời.
[Tớ vừa nghỉ rồi, nay có buổi tụ tập, nên sẽ về nhà thẳng luôn.]
[Nguyệt: Giỏi ghê ta, vậy cậu gửi địa chỉ, tớ qua đón có được không?]
[Nguyệt: ảnh mèo mắt long lanh.jpg]
[Địa điểm: Nhà hàng Nam Loan, đường Cẩm Diệp 315...]
[Nguyệt]: Vậy tối gặp nhé, nhớ đợi tớ nhaaa.】
[Nguyệt: ảnh mèo hôn gió.jpg]
"Cháu cứ yên tâm, bác sẽ không để ai nhắc đến chuyện của cháu và Tiểu Nhiên nữa đâu. Ài, cũng là do cháu, có bạn gái rồi sao không nói ra từ đầu."
Bà chủ bỗng lên tiếng, Kỷ Chước lập tức tắt màn hình điện thoại, ngẩng lên nhìn bà, vội lắc đầu.
"Không sao đâu ạ, chỉ là..."
Kỷ Chước ngập ngừng, cuối cùng không nhịn được mà đính chính.
"Cháu vẫn chưa có bạn gái."
Đến lượt bà chủ ngạc nhiên. Bà nhướn mày, tỏ vẻ không tin chỉ vào khóe môi đang hơi cong của cậu.
"Chưa có bạn gái, vậy nãy nói chuyện với ai mà cười tươi thế này?"
Kỷ Chước bất ngờ, theo phản xạ nhìn về phía điện thoại. Màn hình đen phản chiếu khuôn mặt với nụ cười thoáng hiện. Cậu mím môi, khẽ nói:
"Chỉ là một người bạn rất thân thôi ạ."
Bà chủ nhún vai, không hỏi thêm gì nữa.
"À, thế à."
Dù bà chủ không hỏi tiếp, nhưng Kỷ Chước cũng không hề cảm thấy thoả mái, ngược lại miệng cậu mím chặt. Không hiểu vì sao, có một cảm giác chao đảo dữ dội nổi lên trong lòng.
Thật sự... chỉ là bạn thôi sao?
Bữa tiệc sau đó diễn ra rất vui vẻ. Khi Tiểu Nhiên trở lại, dường như cô đã thật sự thông suốt, hòa vào cuộc trò chuyện cùng mọi người rất vui vẻ, khiến Kỷ Chước cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong bầu không khí này, việc uống vài chén rượu là không thể tránh khỏi, Kỷ Chước đã uống liên tiếp ba bốn ly, có chút say nhẹ. Khi xuống lầu, bước chân cậu hơi lảo đảo. Khi Kỷ Chước sắp ngã thì bỗng cảm thấy một bàn tay to lớn đặt lên eo mình, giữ cậu lại. Có Hoắc Nguyệt Tầm bên cạnh, Kỷ Chước lễ phép đợi hắn nói lời tạm biệt với mọi người xong mới lên xe. Hôm nay, Hoắc Nguyệt Tầm dường như đã gọi tài xế đến bằng chiếc xe sang trọng hơn, một chiếc Alfa Romeo, không đắt bằng những chiếc xe sang trước đây nhưng rất rộng rãi.
"Đồ ngốc Chước, tớ biết cậu sẽ bị mọi người ép uống rượu mà."
Vừa ngồi vào xe, Kỷ Chước đã bị nhét vào tay một cốc nước mật ong ấm, ánh mắt Hoắc Nguyệt Tầm vừa trách móc vừa nuông chiều.
"Nghe lời uống hết đi, nếu không sáng mai dậy sẽ đau đầu lắm."
Kỷ Chước chớp mắt, nâng cốc lên, uống từng ngụm nhỏ.
"Cảm ơn."
Ánh sáng trong xe mờ ảo, ánh đèn từ xa chiếu rọi lên khuôn mặt Hoắc Nguyệt Tầm, đặc biệt là lúm đồng tiền lại càng khiến cả gương mặt hắn trở nên cuốn hút hơn. Tim Kỷ Chước bỗng nhiên đập rộn ràng, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh: Hoắc Nguyệt Tầm mặt đỏ ửng vào buổi chiều nay, Tiểu Nhiên hỏi cậu về mẫu người lý tưởng, còn cả sự thắc mắc của bà chủ... Uống hết nửa cốc nước mật ong, khi Hoắc Nguyệt Tầm đang dọn dẹp tủ lạnh mini, Kỷ Chước bỗng nảy ra ý định, lấy điện thoại ra, một tay gõ lên ô tìm kiếm: Làm sao để biết mình có phải đồng tính không?
Chiếc xe đột ngột phanh gấp, cốc nước mật đổ ra ngoài! Nước văng lên chiếc áo mỏng manh của Kỷ Chước, làm chiếc áo trắng rẻ tiền gần như ướt sũng, bó sát vào người cậu. Điện thoại của Kỷ Chước cũng rơi khỏi tay, "cộp" một tiếng lăn xuống chân Hoắc Nguyệt Tầm.
"Có sao không?"
Hoắc Nguyệt Tầm nhanh chóng phản ứng, vừa lấy cốc trong tay Kỷ Chước, vừa đưa cho cậu vài tờ giấy, có phần lo lắng nhíu mày.
"Có đập vào đầu không?"
"Không."
Kỷ Chước vô cùng bất lực, với tay nhưng vẫn không với tới, chưa bao giờ cậu thấy không gian rộng rãi lại phiền phức như thế.
"Tớ không sao...."
Hoắc Nguyệt Tầm chú ý đến động tác của Kỷ Chước, cúi người, nhanh chóng nhặt điện thoại lên.
"Đang tìm cái này hả?"
Trong bóng tối, màn hình điện thoại đang bật đặc biệt nổi bật. Cả hai đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay dưới câu hỏi "làm sao để biết mình có phải đồng tính không?" là rất nhiều câu trả lời nhiệt tình của những người dùng khác. Không khí lập tức trở nên ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng động cơ ô tô vang lên đều đều. Hoắc Nguyệt Tầm dừng lại một chút, rồi cười nhẹ.
"Chước, sao tự dưng cậu lại tò mò về câu hỏi này thế?"
Kỷ Chước suýt thì hồn bay phách lạc. Cơn say của cậu liền bay biến mất, người cứng đờ không dám nhúc nhích, trong lòng chỉ nghĩ một câu: tiêu rồi.
"Với lại, nếu cậu tò mò như thế thì sao không hỏi thẳng tớ?"
Hoắc Nguyệt Tầm trả điện thoại cho Kỷ Chước, lại rút vài tờ giấy, nhẹ nhàng áp lên ngực Kỷ Chước đã ướt đẫm. Qua lớp vải mỏng manh, làn da mềm mại của cậu gần như bị bàn tay thô ráp xoa nhẹ, để lại những dấu vết râm ran.
"Dù sao, tớ cũng có nhiều kinh nghiệm lắm."
Người Kỷ Chước bắt đầu tê rần, áo của cậu bị vén lên, bàn tay nóng rực đó lập tức phủ lên làn da trắng mềm mại của Kỷ Chước.
"Nếu muốn biết mình có phải không, đơn giản lắm."
Hoắc Nguyệt Tầm nhướng mắt lên, ánh nhìn như hồ ly, từ tốn dẫn dắt.
"Chỉ cần để ý một điều thôi..."
"Chỉ cần xem, cậu có cảm giác gì với đàn ông không thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top