chương 29: hình mẫu lí tưởng

Kỷ Chước biết rõ điều nên làm nhất lúc này là rời đi, để tránh sự bối rối. Thế nhưng, chưa kịp bước đi, cậu đã đứng sững lại. Hoắc Nguyệt Tầm nhẹ nhàng cựa mình, kéo tấm chăn phủ lên ngực. Chỉ trong khoảnh khắc, một thân hình cao ráo, hoàn mỹ đã hiện ra trước mắt. Có lẽ vì thời tiết quá nóng, chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi, hắn kéo nó lên, dùng răng cắn chặt mép áo.

"Ưm..."

Nửa thân trên trần trụi, làn gió mát lạnh khiến Hoắc Nguyệt Tầm không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ, thấp trầm đầy kìm nén. Đầu óc Kỷ Chước bỗng chốc trống rỗng. Chân cậu như dán chặt xuống mặt đất, không sao nhấc nổi, bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa cũng dần trở nên nóng rực. Lý trí bảo cậu phải đi thật nhanh, nhưng khi vừa lùi được hai bước, một cảm xúc vô thức nào đó lại khiến Kỷ Chước quay đầu lại, liếc nhìn lần nữa.

Hoắc Nguyệt Tầm hoàn toàn không nhận ra mình đã bị ai đó nhìn thấy, chỉ đắm chìm trong thế giới riêng. Nửa thân trên với làn da trắng trẻo, săn chắc, đang lấp lánh một lớp mồ hôi mỏng, ánh lên vẻ quyến rũ khiến ánh mắt cậu không thể rời đi, vô thức dõi theo từng chuyển động.
Một sự đối lập rõ rệt, giữa cấm dục và ái muội, thanh thuần mà mờ ám. Hoá ra một đóa hoa cao quý, không màng thế tục kia, lại có thể bộc lộ ra dáng vẻ như thế.

Đôi mắt ướt át, khóe mắt ửng đỏ, và khi gần chạm đến giới hạn, dường như còn khẽ cắn môi, lẩm bẩm một từ gì đó. Tim Kỷ Chước đập loạn nhịp, và một ý nghĩ lướt qua đầu cậu: "Hoắc Nguyệt Tầm vừa nói gì sao? Hay là, cậu ấy đang nghĩ đến ai nên mới làm chuyện này?"

Dù đã cố gắng hết sức để quay đầu đi, nhưng Kỷ Chước dường như vẫn in đậm hình ảnh vừa rồi. Hơi thở của cậu dồn dập đến mức không thể kiểm soát, cũng chẳng còn nghĩ đến việc tiếng bước chân mình liệu có lớn quá không, chỉ biết bỏ chạy. Tiếng "cạch" vang lên không nhỏ cũng chẳng lớn, Hoắc Nguyệt Tầm buông áo xuống, nhướn mi mắt, đôi mắt u ám, lạnh lẽo dán chặt vào khe cửa hẹp. Nếu Kỷ Chước ở trên giường thì sẽ nhận ra rằng góc nhìn đó cũng có thể nhìn ra ngoài cửa. Tất cả những gì vừa diễn ra, khuôn mặt đờ đẫn, đôi chân muốn rời đi nhưng lại khựng lại của Kỷ Chước... đều nằm trong tầm mắt của Hoắc Nguyệt Tầm, không sót một chi tiết nào. Vài giây sau, Hoắc Nguyệt Tầm bất chợt khẽ cười.

Kỷ Chước vừa chạy khỏi nhà, tìm đại một bậc thềm bên đường ngồi xuống. Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, tia nắng gay gắt hắt xuống làm bàn chân cậu bỏng rát, bên tai chỉ còn tiếng gió rít qua hàng cây và tiếng ve kêu rả rích. Mất một lúc lâu, Kỷ Chước mới đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, ép mình đè nén những suy nghĩ lung tung vừa rồi, không khỏi tự trách bản thân. Là đàn ông ai cũng có nhu cầu sinh lý, đó là chuyện quá đỗi bình thường. Hoắc Nguyệt Tầm sống cùng cậu, không còn không gian riêng tư, hiếm khi mới có chút thời gian một mình để giải tỏa... "Tại sao mình lại phản ứng quá đáng như vậy chứ? Hơn nữa, dù Hoắc Nguyệt Tầm có thích đàn ông thì cũng chẳng có gì khác biệt gì với mình. Chuyện này qua rồi thì thôi, đừng nghĩ nhiều nữa! Đừng nhắc lại nữa!"

Tự thôi miên bản thân một hồi, nhịp thở của Kỷ Chước cũng dần ổn định, cố tình lờ đi cảm giác xao xuyến và khó chịu trong lòng. Cậu không thể về lại nhà, tâm trạng lại càng rối bời, nên quyết định vào cửa hàng tiện lợi ngồi nghỉ một chút. Sau đó, đến sớm chỗ hẹn ăn lẩu cùng mọi người. Kỷ Chước cứ nghĩ mình đến sớm nhất, nhưng không ngờ đã có một cô gái ngồi sẵn trong phòng. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm kỹ lưỡng, tóc uốn cẩn thận buông nhẹ trên vai hoàn toàn khác biệt với vẻ giản dị thường ngày, rõ ràng là đã chuẩn bị rất kỹ.

"Tiểu Nhiên, chào buổi chiều."

Nghe giọng quen thuộc, cô gái vốn đang cúi đầu trông có vẻ ủ rũ liền ngẩng lên, nở nụ cười đầy ngạc nhiên, vội đứng dậy.

"Kỷ... Kỷ Chước! Anh đến sớm quá!"

"Ừm, không có việc gì nên đến sớm thôi."

Kỷ Chước cảm thấy hơi khát, cầm ấm trà trên bàn rót, nhưng vẫn rót cho Tiểu Nhiên trước, sau đó mới đến lượt mình. Nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào ly trà trong vài giây, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"À, em có muốn uống trà sữa không? Con gái chắc ai cũng thích nhỉ?"

Tiểu Nhiên cắn môi dưới, ánh mắt tràn đầy sự yêu mến, không nỡ từ chối.

"Vâng ạ."

Nhận được tiền thưởng hậu hĩnh từ bà chủ, dù không giàu có, Kỷ Chước vẫn không tiếc tay. Dưới sự hướng dẫn của Tiểu Nhiên, cậu gọi trà sữa cho tất cả mọi người. Ngoài ra, Kỷ Chước còn đặt thêm một đơn khác, địa chỉ là trường Trung học Thanh Loan. Nhận ra ánh mắt của Tiểu Nhiên, Kỷ Chước hơi ngượng ngùng nói:

"Em gái anh, chuẩn bị lên lớp 12 rồi."

Trước đây, mỗi lần rảnh rỗi đưa Kỷ Ấm tan học, cậu đều thấy các cô gái trước cổng trường, bạn bè cùng lớp của em mình, hầu như ai cũng cầm một ly trà sữa. Thế là Kỷ Chước thuận miệng hỏi Kỷ Ấm có uống không, cô bé liền hớn hở nói có. Vậy mà khi cậu kéo em gái vào quán trà sữa thì cô bé lại úng chẳng biết chọn vị gì, không biết chọn độ ngọt, cũng không rõ thêm topping gì. Kể từ đêm đó, khao khát kiếm thêm tiền của Kỷ Chước lại càng mãnh liệt, làm việc không ngừng nghỉ để lo được cho hai người quan trọng nhất đời mình, đó là mẹ và em gái.

"Chắc anh không nhớ, hôm đó em gái anh đến quán, em cũng có ở đó. Hôm đó em thấy rất khó chịu, cũng là anh giúp em."

Tiểu Nhiên siết chặt váy của mình, ngẩng đầu nhìn Kỷ Chước, ánh mắt có chút lo lắng:

"Kỷ Chước, anh thực sự là một người rất có trách nhiệm, anh... anh thật sự rất tốt. Nên em muốn nói rằng..."

Đáng tiếc là Kỷ Chước đang bận nhắn tin cho Kỷ Ấm để cô bé ra lấy đồ, không nghe rõ Tiểu Nhiên nói.

"Hả?"

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng lại bị mở ra, bà chủ bước vào, Kỷ Chước cất điện thoại, quay lại hỏi Tiểu Nhiên vừa nói gì, nhưng cô chỉ khẽ cúi đầu cười, nói nhỏ.

"Dạ thôi để sau lần ạ."

Kỷ Chước không để tâm lắm, chỉ nghĩ có lẽ cô thấy không khí quá ồn ào. Khi mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, bất ngờ bà chủ vỗ vai Kỷ Chước, cười trêu.

"Ôi chao, Kỷ Chước nhà ta lại ngồi cạnh Tiểu Nhiên này... Này Kỷ Chước, cậu thấy hôm nay Tiểu Nhiên có xinh không?"

Nhân viên trong quán gồm cả nam lẫn nữ, già trẻ đủ cả, chẳng khác nào một gia đình lớn. Nghe bà chủ nói như thế, cũng đều thi nhau chen vào.

"Xinh chứ! Tiểu Nhiên nhà mình lúc nào mà chẳng xinh!"

"Xời, có hỏi mày đâu. Bà chủ hỏi Kỷ Chước kìa."

"Đúng rồi, ý kiến của cậu ấy mới quan trọng."

Phản xạ tự nhiên, Kỷ Chước quay sang nhìn Tiểu Nhiên ngồi bên phải. Dù nhận ra giọng điệu mọi người có chút gì đó khác lạ, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên thành thật trả lời.

"Xinh. Không chỉ hôm nay đâu, lúc nào cũng xinh."

"....."

Tiếng cười đùa vang lên đầy hài hước, Kỷ Chước không hiểu tại sao mọi người lại cười, định hỏi bà chủ chuyện gì xảy ra thì bất ngờ cảm thấy cổ tay mình bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lên. Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía hai người, tò mò soi xét từng động thái. Giọng Tiểu Nhiên run rẩy, cô lấy hết dũng khí:

"Ờm... em vừa nhìn giờ, trà sữa chắc đến rồi, có vẻ nhiều đấy, chúng ta cùng xuống lấy nhé!"

"À, được."

Kỷ Chước bị dẫn theo mà chẳng kịp suy nghĩ gì, cũng quên cả kiểm tra điện thoại, cứ thế đi theo cô ra ngoài. Nhưng khi đến lối cầu thang, cô gái vừa bảo đi lấy trà sữa lại bất ngờ dừng lại, quay người đối diện với cậu. Đôi mắt vừa rụt rè lại vừadũng cảm. Cô không nói một lời, nhưng qua ánh mắt ấy dường như đã truyền tải rất nhiều cảm xúc. Dù Kỷ Chước có chậm hiểu đến đâu, trong tình huống này cũng hiểu ra chuyện gì. Đặc biệt là ngay lúc này, trong cầu thang vắng lặng, cô gái lấy hết can đảm nói:

"Ừm... Kỷ Chước. Em có chuyện muốn nói với anh."

Kỷ Chước đứng yên, tim hơi thắt lại. Tiểu Nhiên nhìn thấy biểu cảm của cậu, trong lòng đã hiểu được phần nào, nhưng cô vẫn kiên định ngẩng cao đầu.

"Em thích anh."

"Anh yên tâm, em biết anh không thích em, nên em sẽ không bám lấy anh hay ép buộc anh phải đáp lại đâu, tình cảm là chuyện không thể bắt ép mà."

Cô cúi đầu cười.

"Em chỉ sợ nếu không nói ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa, em sợ sau này chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Nên em muốn nói rõ lòng mình, chỉ vậy thôi."

Không khí lặng yên một lúc. Kỷ Chước cúi người xuống, nhìn Tiểu Nhiên.

"Cảm ơn em."

"..."

Nhìn vào đôi mắt chân thành của Kỷ Chước, Tiểu Nhiên không kìm được mà quay đầu đi. Nước mắt cô bất ngờ trào ra, cô cố gắng nén lại, cười khẽ nhưng giọng đã pha chút nghẹn ngào.

"Không sao đâu, em đã nghĩ rồi. Chỉ là, em muốn hỏi... mẫu người lý tưởng của anh là gì vậy? Anh... anh sẽ thích kiểu người như thế nào?"

Kỷ Chước nhìn cô gái đang khóc trước mặt, trong lòng không khỏi thấy khó chịu, vội vàng lục túi, cuối cùng lấy ra một gói khăn giấy. Cậu rút hai tờ đưa cho Tiểu Nhiên, rồi khựng lại khi nghe câu hỏi.

"... Anh sao?"

Ánh đèn vàng ấm áp trên đầu phủ lên người họ, tiếng ồn ào bên ngoài dần xa. Kỷ Chước lặng thinh một lát. Từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt của tất cả những người cậu quen biết dường như lần lượt hiện ra trong đầu như một thước phim quay chậm, lướt qua nhanh chóng, và rồi dừng lại ở một gương mặt đang mỉm cười, đôi má ửng hồng. Kỷ Chước chợt nhận ra, khi nhắc đến "mẫu người lý tưởng", người đầu tiên cậu nghĩ đến lại là...

Hoắc Nguyệt Tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top