Chương 2: Nguy cơ ập xuống
Màn đêm buông xuống, ánh sáng rực rỡ của những vì sao trên trời cũng tỏ ra thua kém ánh đèn neon của thành phố hoa lệ. Bên cạnh cửa sổ sát đất, Lạc Tranh mặc một bộ y phục màu trắng ngồi thoải mái trên sofa, khóe môi lấp lánh nụ cười.
"Em không biết anh lại về Hongkong sớm vậy, lúc chiều em đang định chuẩn bị xe đi đón cơ." Nàng hướng về người đàn ông có khuôn mặt ôn nhu toát lên dáng vẻ thư sinh ở phía đối diện. Đó chính là người thành lập nên văn phòng luật Húc Doanh – Ôn Húc Khiên, là đàn anh mà Lạc Tranh thầm mến 4 năm qua. Khi anh ta mở ra văn phòng luật năm đó, hai người bọn họ cuối cùng cũng nắm tay nhau, trở thành một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trong giới luật sư.
Nếu như nói Lạc Tranh là một đóa hoa anh túc mỹ lệ thì Ôn Húc Khiên tựa như đất đai và nguồn nước nuôi dưỡng đóa hoa anh túc này. Tính tình anh cũng hệt như dòng họ anh đang mang, vô cùng ôn hòa phù hợp với dáng vẻ lịch sự, nho nhã. Húc Khiên đối với người khác luôn khiêm tốn, giữ lễ nghĩa, hơn nữa tướng mạo cũng không tệ, có đầy đủ khí chất phong độ của một trí thức. Bất kỳ ai cũng sẽ không dám nghĩ đến chuyện dây dưa gây chuyện với một luật sư danh tiếng như vậy.
Lạc Tranh cùng Ôn Húc Khiên tựa như lửa nóng với dòng nước ấm. Có đôi khi Lạc Tranh còn cho rằng, Ôn Húc Khiên thích hợp làm một vị quan toà hơn là làm luật sư. Nhưng khi anh ở trên tòa cũng có sức thu hút rất riêng, chỉ là không giống như Lạc Tranh, mạnh mẽ tấn công phá vỡ phòng tuyến của đối phương mà thôi.
"Anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ." Ôn Húc Khiên vẫn luôn là một người đàn ông chu đáo như vậy. Không những thế, anh còn luôn chủ động tạo ra sự lãng mạn. Đối với những việc như vậy, Lạc Tranh luôn tỏ ra kém hơn, mặc dù nàng là phái nữ nhưng đối với những chuyện lãng mạn kiểu này lại hoàn toàn mù tịt.
Lạc Tranh khẽ nhấp một chút vang đỏ, không nói gì. Nàng vốn là một cô gái dám yêu dám hận, chỉ là đối với chuyện tình yêu thì lại không biết nên mở miệng thế nào.
Ôn Húc Khiên chăm chú nhìn nàng, lấy từ trong cặp tài liệu ra hai chiếc vé máy bay, đưa tới trước mặt nàng.
"Đây là..." Lạc Tranh có đôi chút khó hiểu nhìn anh.
"Tranh Tranh, không phải em từng nói muốn đi Australia lặn biển ngắm san hô sao? Anh đã đặc biệt đặt vé rồi, chúng ta có thể qua đó nghỉ ngơi thật thoải mái." Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng nói.
Lạc Tranh hơi ngẩn người, "Ngày kia đã bay sao? Húc Khiên, em không thể thu xếp mọi thứ nhanh như vậy được. Anh cũng biết tuy vụ kiện quốc tế với bên Pháp kia chúng ta đã thắng, nhưng mà còn rất nhiều việc vẫn phải xử lý, bây giờ sao có thể đi nghỉ?"
Ôn Húc Khiên khẽ chớp mắt, có vẻ muốn nói gì đó lại thôi.
Lạc Tranh vẫn là người rất nhạy cảm, ánh mắt tinh anh luôn giỏi nhìn thấu lòng người, thấy thế liền thử dò xét, "Húc Khiên, đã xảy ra chuyện gì?"
Ôn Húc Khiên khẽ nở nụ cười khổ rồi cất tiếng thở dài, "Tranh Tranh, đúng là cái gì cũng không thể gạt được em. Thật ra anh đã thua kiện ở phiên tòa bên đại lục rồi."
Lạc Tranh hơi giật mình, nhưng một giây sau liền cười, "Nếu đã lên tòa, dĩ nhiên sẽ có thắng có thua. Húc Khiên, không sao đâu."
"Tranh Tranh, em không cần an ủi anh. Có lẽ anh thật sự không thích hợp làm luật sư." Ôn Húc Khiên khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút miễn cưỡng.
"Nói bậy, trong giới luật sư có ai không biết cái tên Ôn Húc Khiên chứ? Anh là luật sư có đẳng cấp, sao có thể dễ dàng buông xuôi như vậy?"
"Tranh Tranh, thật lòng mà nói, tư chất của anh không bằng em. Em thông minh, có sự nhạy cảm trời sinh của người luật sư. Dựa vào những vụ kiện mấy năm nay mà nói, em đánh đâu thắng đó, mà anh thì nửa thắng nửa bại. Có nhiều lúc, anh thật sợ...", Ôn Húc Khiên nói được phân nửa liền dừng lại.
Lạc Tranh chăm chú nhìn Húc Khiên, tuy lời nói của anh mới thốt ra nửa chừng, nhưng nàng cũng đoán được hàm ý trong đó. Ánh mắt vô cùng dịu dàng cùng giọng nói trong trẻo của nàng khẽ cất lên, "Anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi sao?"
*****
Ngón tay Ôn Húc Khiên hơi run lên, ngước mắt nhìn nàng vô cùng ôn nhu, "Tranh Tranh, em sẽ không rời bỏ anh, bởi vì em yêu anh."
Lạc Tranh khẽ cười, kéo qua bàn tay to của anh, giọng nói vốn luôn tỉnh táo trước giờ trở nên vô cùng nhu hòa, "Nếu đã hiểu rõ tâm ý của em sao còn vội vã đặt vé máy bay? Húc Khiên, em và anh đã ở bên nhau 4 năm rồi, chẳng lẽ đến giờ anh còn hoài nghi tình cảm em dành cho anh sao?"
"Tranh Tranh..." Ánh mắt Ôn Húc Khiên khẽ dao động, kéo tay nàng đặt lên môi mình, để cho mùi thơm ngát tỏa ra từ ngón tay thon của nàng quanh quẩn trong hơi thở. "Anh biết em yêu anh, nhưng thời gian gần đây, anh vẫn luôn có cảm giác lo lắng. Em càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng thu hút sự chú ý của người khác. Nhiều lúc, anh thật muốn đem em khóa trong nhà cả ngày, không để cho em gặp bất kỳ ai, không để cho em làm bất kỳ chuyện gì."
Lạc Tranh đầu tiên hơi kinh ngạc, nhưng trong chớp mắt liền nở nụ cười xinh đẹp lộ rõ lúm đồng tiền, toát lên một vẻ mê hoặc, nói "Húc Khiên, gần đây anh sao vậy? Những lời thế này trước giờ anh chưa từng nói."
Ôn Húc Khiên khẽ hôn lên ngón tay trắng mịn, chăm chú nhìn nàng, "Tranh Tranh, em sẽ luôn ở bên anh đúng không? Cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù có một ngày anh trắng tay, em cũng sẽ yêu anh như lúc này?"
"Dĩ nhiên là vậy rồi, Húc Khiên. Lúc chúng ta mới ở bên nhau, anh cũng là hai bàn tay trắng." Lạc Tranh khẽ nở nụ cười, đan tay vào bàn tay Húc Khiên, "Hôm nay anh rất lạ, có chuyện gì không thể nói với em sao?"
Ôn Húc Khiên nghe vậy, trên mặt khẽ nở nụ cười khổ, ánh mắt cũng chuyển thành vô cùng nghiêm túc.
"Tranh Tranh, có một chuyện anh phải nói với em. Thực ra vụ thua kiện bên đại lục lần này có ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của văn phòng luật chúng ta. Ngay cuộc điện thoại anh vừa nhận, đã có sáu tập đoàn yêu cầu hủy bỏ quan hệ hợp tác với văn phòng. Rất nhiều hợp đồng tư vấn mới ký kết cũng bị rút lại. Cứ theo đà này, văn phòng sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Em cũng biết, Hongkong là một thành phố rất coi trọng đến hiệu quả cùng lợi ích, đối với việc của văn phòng chúng ta lần này, một khi đã mất đi uy tín, kết quả..."
Lạc Tranh lúc này thực sự sợ đến ngây người. Nỗi sợ hãi này đã nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện trên gương mặt nàng. "Sao có thể như vậy? Hợp đồng đều đã ký kết xong cả, sao bọn họ có thể bội tín?"
"Bọn họ thà rằng hủy hợp đồng cũng không muốn hợp tác cùng một văn phòng luật có tiền sử thua kiện, đây chính là sự thực tàn nhẫn." Ôn Húc Khiên hít sâu một hơi, thở dài nhìn Lạc Tranh, "Bọn họ thà rằng trả chút phí tổn bồi thường phá hủy hợp đồng cũng không muốn sau này tập đoàn mình phải chịu tổn thất."
Lạc Tranh bất đắc dĩ lắc đầu, thu tay lại khoanh trước ngực, "Bỏ đi, cho dù tổn thất vài hợp đồng bên đại lục cũng không sao. Chúng ta cũng không chỉ tiếp nhận các vụ kiện trong nước, thị trường Hongkong rất lớn, vẫn còn không ít các công ty, tập đoàn nước ngoài mà."
"Thật ra...mọi chuyện vốn không đến nỗi tệ như vậy, chỉ là..." Nét mặt Ôn Húc Khiên lại có chút do dự.
"Anh sao vậy?"
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn nàng, nói khẽ, "Anh biết em đã thắng vụ kiện bên Pháp, vốn đây là một chuyện tốt lại bị anh làm hỏng mất. Đến hôm nay anh mới biết, thì ra đối phương đang có ý hợp tác cùng văn phòng chúng ta. Cũng do tổ ngoại vụ của văn phòng làm việc sai sót. Tập đoàn bên nguyên trong vụ kiện vừa rồi của em chính là tập đoàn RM, vốn định đề nghị chúng ta làm cố vấn pháp luật cho tập đoàn họ. Không ngờ tổ ngoại vụ lại khiến chúng ta gặp họa, hơn nữa lần này em làm luật sư biện hộ lại khiến họ thua kiện, thế nên..."
"Em hiểu rồi." Đôi lông mày thanh tú của Lạc Tranh khẽ nhăn lại, "Nếu đã là phúc thì không phải họa, là họa có tránh cũng không khỏi, tập đoàn RM của Pháp kia xem ra không thể hợp tác với chúng ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top