Chương 2: Náo loạn sau cơn say (18+)

"Anh ta..." Khoé mắt Lạc Tranh lại bắt đầu ươn ướt, giống như đứa bé con gặp phải chuyện uỷ khuất, nàng nghiêng đầu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, "Anh ta lừa dối tôi...giống như....tôi đã lừa dối anh ta...nhưng mà, tôi không muốn lừa dối anh ta....đều tại anh....đều tại anh..."

Đáy mắt Louis Thương Nghiêu xẹt qua một tia thâm trầm, vòng tay đang ôm nàng khẽ nới ra một chút, chăm chú nhìn vào gương mặt nàng, "Nói cho tôi biết, Ôn Húc Khiên đã nói gì với em?"

Từng giọt nước mắt của Lạc Tranh cứ không ngừng tuôn rơi. Con người, vốn là như vậy. Mỗi ngày đều cố gắng tạo cho mình một dáng vẻ kiên cường cùng tỉnh táo, nhưng khi say rồi sẽ bộc lộ ra mặt yếu đuối của bản thân mình. Có lẽ đó mới chính là những cảm xúc thực sự ẩn dấu trong lòng họ...

Lạc Tranh khi say rồi cũng chính là một người như vậy, yếu đuối, nhạy cảm, thích khóc, thích náo loạn, so với hình tượng nghiêm túc thường ngày thực sự hoàn toàn đối lập.

"Anh ta nói...anh ta mới chỉ quan hệ với cô ta một lần mà thôi, nhưng mà tôi biết rõ anh ta đang lừa tôi... Bọn họ đã có quan hệ đó một thời gian dài rồi....Tại sao lại để cho tôi thấy những cảnh đó...Vì sao các người đều muốn bắt nạt tôi.... Tôi đã làm gì sai..." Thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào, từng giọt, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt.

Nghe xong những lời này của nàng, tảng đá lớn trong lòng Louis Thương Nghiêu dường như được gỡ bỏ, đáy mắt hắn lại khôi phục thần sắc nhẹ nhàng như trước, cầm lấy khăn giấy, cũng không hề nói lời nào, chỉ là thay nàng lau đi nước mắt vương trên khuôn mặt.

Hắn không nghĩ tới, sau khi say rượu Lạc Tranh lại thích khóc đến vậy.

"Anh thành công rồi....như anh mong muốn....tôi đã đề nghị ly hôn..." Dường như Lạc Tranh bị bàn tay thô ráp của hắn làm đau, khẽ duỗi ra đôi tay nhỏ bé liều mạng đánh vào lồng ngực hắn, mỗi một lần đều như muốn dùng hết sức mà đánh xuống.

"Tên xấu xa này.... là anh...là anh... trong số những kẻ bắt nạt tôi anh là tên xấu xa nhất."

Trái tim Louis Thương Nghiêu khẽ nhói lên đau đớn, không phải đau bởi vì nàng đánh vào ngực hắn, sức của nàng yếu đến nỗi căn bản chẳng có chút ảnh hưởng gì cả, nhưng mà lời nói của nàng, vẻ mặt nàng lúc này, ánh mắt bi thương của nàng...

Hắn không hề ngăn cản bàn tay nhỏ bé của nàng, ngược lại mặc cho nàng tuỳ ý đánh mình, tuỳ ý để nàng coi hắn như bao cát mà phát tiết mọi nỗi bất mãn trong lòng.

Một lúc lâu sau, Lạc Tranh mới dừng lại, sau một hồi trút giận, nỗi bi thương trong lòng nàng dường như đã vơi bớt khá nhiều, nàng lại bắt đầu chìm vào sự an tĩnh...

"Ngoan ngoãn uống ly trà giải rượu này nào." Louis Thương Nghiêu biết khí lực của nàng đã hao tổn không ít, lại nhìn đến đôi mắt có chút mơ hồ khẽ nhắm lại của nàng, vài giọt lệ còn đọng lại trên má, thực sự toát lên một vẻ đẹp rung động lòng người.

Bởi một hồi náo loạn vừa rồi, váy áo trên người nàng có vài phần xộc xệch. Giờ khắc này, nàng mang theo một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, thân hình hoàn mỹ, cần cổ trắng như ngọc, bờ vai thon cùng làn da trắng mịn thơm ngát, bầu ngực căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở càng tăng thêm sức hấp dẫn, khiến người ta tình nguyện trầm luân, vùi mình vào đó không muốn thoát ra.

Mái tóc mềm mại rịn chút mồ hôi, từng đường cong duyên dáng của cơ thể như ẩn như hiện, đôi chân thon dài mịn màng, da thịt mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn cơ hồ có thể nằm gọn trong bàn tay hắn...

Đáy mắt Louis Thương Nghiêu đột nhiên trở nên sâu thẳm, hắn không thể không thừa nhận, nàng thật sự là một tiểu yêu tinh. Chỉ có nàng mới có bản lãnh khiến đàn ông phát cuồng.

Đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay lại, hắn không kìm lòng được cúi đầu xuống, muốn hôn lên gò má còn hoen nước mắt của nàng, muốn độc chiếm mùi hương thơm ngát thuộc về riêng nàng...

Lạc Tranh đã say khướt, nào biết ánh mắt của hắn có sự thay đổi, lại thấy cái ly hắn cầm trong tay, quên luôn cả việc khóc thút thít, nở nụ cười có chút ngốc nghếch, giống như một đứa bé háu ăn đoạt lấy cái ly trong tay hắn, uống một hơi cạn sạch.

Louis Thương Nghiêu hôn trượt lên đôi môi nàng, lại thấy nàng dùng tư thế khoa trương như vậy uống hết ly trà giải rượu, khẽ chớp mắt cười nhẹ...

"Tôi cạn rồi, còn anh..." Lạc Tranh bất mãn kháng nghị, giơ cái ly rỗng lên trước mắt hắn, "Anh làm gì thế? Không theo giúp tôi uống rượu, thật không trượng nghĩa chút nào..."

Louis Thương Nghiêu không thể nói nổi lời nào. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn bị một phụ nữ công khai lên án là không trượng nghĩa.

"Đã không còn rượu, chúng ta hôm khác uống tiếp vậy." Lúc này, hắn không thể không hành động như vai trò một bảo mẫu.

"Xì...." Gương mặt Lạc Tranh lộ rõ vẻ khinh thường, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì rượu chăm chú nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên lại như một chú cá nheo nhào về phía hắn, bàn tay nhỏ bé cố sức nâng lên gương mặt hắn, "Tôi biết rồi, anh là quỷ hẹp hòi....anh chê tiền thưởng ít sao....vì sao còn không đi mua?"

Louis Thương Nghiêu cuối cùng cũng biết được một gương mặt khác của nàng, nhưng mà bộ dạng lúc này của nàng khiến tâm tình hắn thật dễ chịu, ánh mắt đã trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều, ôm chặt nàng vào lòng, cúi đầu khẽ nói...

"Được, được, tôi đi mua, nhưng mà phải chờ tới ngày mai, giờ đã muộn quá rồi, em đã uống quá nhiều, tôi ôm em đi tắm, rồi em ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, được không?"

Hắn căn bản cũng không phát hiện ra giọng nói của mình mang theo sự nhẫn nại cùng dịu dàng đến chừng nào...

"Vậy hôm nay ..." Đầu óc Lạc Tranh lúc này dường như không theo kịp tốc độ lời nói của hắn, không vui nhìn hắn, "Hôm nay....anh không uống rượu, vậy....vậy tôi phạt anh..."

"Phạt tôi thế nào?" Louis Thương Nghiêu khẽ cong môi, gương mặt tà mị tiến sát lại gần nàng, khẽ tỳ cằm vào trán nàng, "Phạt tôi đêm nay...chăm sóc em thật tốt, được chứ?" Vừa nói, bàn tay không an phận của hắn bắt đầu dời xuống.

Có trời mới biết, đối diện với một Lạc Tranh đầy quyến rũ thế này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lâng lâng như bay bổng, nhất là khi nhìn vào gương mặt ửng hồng của nàng, thân thể toả ra mùi hương thơm ngát hoà với chút mùi rượu trong hơi thở, khiến hắn thật sự muốn đẩy nàng ngã xuống giường. Hơn nữa, vừa rồi nghe chính miệng nàng nói đã đề nghị ly hôn với Ôn Húc Khiên, việc này càng khiến hắn có cảm giác hưng phấn muốn giữ chặt lấy nàng, chiếm hữu nàng.

Lạc Tranh khẽ "uhm" nhẹ, đẩy bàn tay không an phận của Louis Thương Nghiêu ra, cất giọng say mèm, "Tôi phạt anh...hát cho tôi nghe."

"Hát?" Louis Thương Nghiêu thiếu chút nữa bị nàng doạ cho chết khiếp. Sao nàng lại có thể có cái ý nghĩ không thực tế đó trong đầu chứ? Lại nhìn đến bộ dạng xinh đẹp của nàng đang chăm chú nhìn mình, hắn có chút mất tự nhiên nói, "Tôi....tôi không biết hát." Đây là lời thật lòng của hắn, cho tới giờ hắn thực sự không có cái sở thích này.

Lạc Tranh dường như nắm được nhược điểm của hắn, che miệng cười khanh khách, "Anh thật ngốc....ngay cả hát cũng không biết...vậy để tôi hát cho anh nghe, được không..."

"Được, em hát cho tôi nghe." Hắn dịu dàng nhìn nàng, khẽ nói.

Lạc Tranh cười nhẹ, dường như có chút mệt mỏi cả người dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng cất tiếng hát. Giọng nàng rất nhỏ, nhưng cực kỳ dễ nghe, giống như từng giọt mưa tí tách rơi trên cánh sen mềm mại. Dần dần, Louis Thương Nghiêu mới nghe rõ ca từ trong câu hát của nàng.

Tận cùng của ngày là đêm, tận cùng của tình yêu là nỗi đau đớn

Tận cùng của trả giá vẫn là sự trả giá

Tận cùng của nỗi cô đơn là càng cô độc hơn

Sinh mạng bắt đầu bằng tiếng khóc, mà cuộc đời em bắt đầu từ anh

Bắt đầu của hạnh phúc vẫn là hạnh phúc

Bắt đầu của nỗi nhớ làm sao để kết thúc?

Ngốc nghếch chờ đợi

Đối với anh, em chỉ biết hy sinh

Một ngày, một ngày lại một ngày

Trăng tròn, trăng khuyết, trăng lại tròn

Em đã quên mất trong cuộc đời này còn có thời gian

Gió là quá trình để mây bay

Nước mắt là quá trình của kí ức

Quá trình của tình yêu chân thật đều là tình yêu chân thật

Còn quá trình của anh liệu có phải là, dần dần, rời xa...

Lời bài hát mang theo sự bi thương, sự bi thương xâm chiếm tận sâu tâm hồn nàng, giọng nói của nàng, mà ánh mắt nàng lúc này tựa như cũng bay tới nơi rất xa, rất xa...

Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, đây là một bài hát tiếng Trung hắn chưa từng nghe bao giờ. Nhưng qua giọng hát của nàng, hắn thực sự cảm thấy đây là bài hát đầy ý nghĩa. Nhưng mà, nhìn vào ánh mắt nàng, trái tim hắn chợt thắt lại. Trong một chớp mắt, hắn thực sự sợ hãi....sợ hãi...mất đi nàng...

*****

Phải chăng có người đã từng nói, phụ nữ uống rượu say có một vẻ đẹp cực kỳ mê người?

Trong phòng tắm mỹ lệ là một khung cảnh giao hoà giữa sự ngây thơ của thiên sứ và sự cám dỗ của ma quỷ, một khung cảnh đẹp đến mức cực đoan, chỉ là người phụ nữ trong khung cảnh đó dường như lại quá vô tâm mất rồi.

Lạc Tranh ói đến mức sắc mặt trắng bệch, mà Louis Thương Nghiêu lại vô cùng nhẫn nại, dọn dẹp sạch sẽ hết thảy rồi ôm nàng đặt vào bồn tắm lớn trong phòng.

Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng tắm khúc xạ qua những vách thuỷ tinh đầy màu sắc càng trở nên huyền ảo. Cả người Lạc Tranh lúc này chìm trong bồn nước ấm dường như đã an tĩnh lại phần nào.

Mùi sữa tắm thơm ngát dần đẩy lui mùi rượu còn vướng vất lại. Vì sợ nàng mê man mà chìm vào bồn tắm, Louis Thương Nghiêu ngay cả thời gian thay áo choàng tắm cũng không có, cứ như vậy ngồi cạnh bồn tắm, vừa giúp nàng tắm rửa lại vừa phải cố gắng nén nhịn dục vọng đã sớm thức tỉnh và ngày một dâng cao. Lại thêm một Lạc Tranh uống say rồi có chút nghịch ngợm không ngừng chọc phá hắn.

Sau khi say, dường như Lạc Tranh trở nên cao hứng hơn so với bình thường rất nhiều. So với Louis Thương Nghiêu đang ngồi bên cạnh, nàng giống như một đứa trẻ mải mê đùa nghịch với những bọt xà phòng đang bay múa. Bộ dạng say khướt mê mải đưa tay đuổi bắt đám bong bóng xà phòng, nhiều khi bong bóng bay quá cao, nàng thậm chí còn lảo đảo từ trong bồn tắm đứng lên, cố gắng đuổi theo nó...

Một màn này thực khiến Louis Thương Nghiêu cảm thấy run sợ, sợ nàng quá phấn khích mà ngã bị thương, cho nên mỗi một lần như vậy hắn đều đem nàng ôm chặt lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất mãn, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười khổ.

Đổi lại là lúc bình thường, hắn đã không chút do dự mà cởi sạch quần áo rồi lao vào bồn tắm, hung hăng chiếm hữu mỹ nhân trong đó. Bởi vì giờ khắc này, nàng thực sự quá đẹp, hơn nữa say rượu rồi, bộ dáng nàng trở nên cực kỳ ngây thơ, mà hắn không chỉ là một người đàn ông bình thường mà còn là một người đàn ông có dục vọng mãnh liệt, đương nhiên sẽ không muốn bỏ qua cơ hội trước mắt.

Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng vỗ về thân thể mềm mại của mỹ nhân trong bồn, bầu ngực tròn đầy đã sớm cương cứng, ôm lấy nụ hoa hồng nhạt e ấp hiện ra giữa đám bọt xà phòng, dường như bị kích thích đã sớm đứng thẳng lên.

Trong làn nước ấm, bởi tác dụng của rượu nên da thịt nàng ánh lên một màu hồng nhàn nhạt, mịn màng mềm mại, cặp mông tròn trắng nõn hơi cong lên ẩn chứa sự quyến rũ đầy mê đắm...

Louis Thương Nghiêu si mê thưởng thức thân hình Lạc Tranh trong làn nước, lại lơ đãng nhớ đến lần nàng bị rơi xuống hồ bơi trước kia. Lúc nàng từ hồ bơi trở lại, thực sự khiến hết thảy người có mặt đêm đó phải kinh hãi. Không cần nhìn, hắn cũng biết rõ lúc đó có bao nhiêu ánh mắt đàn ông tham lam chứa đựng ham muốn tựa dã thú dán chặt lên thân thể mềm mại của nàng, mà nàng giống như nữ thần xinh đẹp từ trong làn nước cứ chậm rãi bước tới...

Hắn đã quên khuấy việc phải giúp nàng tắm rửa, cứ như vậy nhìn nàng không chớp mắt. Mái tóc đen óng mềm mại xoã xuống, vài lọn bồng bềnh trên mặt nước như muốn chui sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn hắn. Vầng trán trắng mịn như bạch ngọc, hàng lông mày cong cong, đôi mắt đẹp long lanh như nước hồ thu với đôi con ngươi lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng cùng chiếc cằm nhỏ khẽ động khiến hết thảy tạo thành một khung cảnh cực kỳ rung động lòng người.

Nhìn xuống chút nữa, toàn thân nàng lúc này dường như trong suốt, vóc người thon thả, từng đường cong cân xứng mê người, phảng phất như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, bộ ngực đầy đặn nhô cao thập phần quyến rũ, hai nụ anh đào đỏ hồng trên đó khiến người ta khó nhịn, thực muốn điên cuồng cắn nuốt.

Vòng eo thon thả nhỏ nhắn tựa như có thể nằm gọn trong một nắm tay, phần bụng mềm mại như ngọc, xuống chút nữa là thứ khiến người ta phải trào máu, cánh hoa mê người như ẩn như hiện, có chút xấu hổ ẩn núp trong hoa viên xinh đẹp...

Lạc Tranh khanh khách cười, mang theo một vẻ ngây thơ vô cùng, đầu óc choáng váng có chút mơ hồ, vô thức nắm lấy cánh tay Louis Thương Nghiêu, dường như có chút bất mãn nhìn hắn, nhíu nhíu mày, thì thầm, "Tại sao nhìn tôi như vậy....chê cười tôi sao..."

Nói xong, dường như có chút giận dỗi nàng dùng sức kéo một cái.

"Phù phù..." Louis Thương Nghiêu không ngờ tới nàng sẽ đem mình kéo xuống, bởi vì hắn ngồi bên thành bồn tắm để phòng ngừa nàng bị sặc nước cho nên cả nửa người đều là vươn tới phía trong bồn, bị kéo như vậy đương nhiên không tìm được điểm chống đỡ, còn chưa kịp phản ứng, cả người đều nhào vào trong bồn tắm lớn.

"Hì hì..." Lạc Tranh thấy khung cảnh mới lạ, bị chọc cười không ngừng, giống như một đứa trẻ nít thích thú với trò đùa ngốc nghếch của mình.

Louis Thương Nghiêu cả người ướt sũng, hắn vẫn đang mặc sơ mi quần dài tề chỉnh. Lúc này, áo sơ mi thấm nước ướt nhẹp dán sát vào thân trên hắn, đem toàn bộ cơ ngực rắn chắc hiện lên rõ ràng. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nở nụ cười tươi như hoa trước mặt, thì ra nàng lại thích đùa giỡn đến vậy. Nhưng mà, hắn cũng không hề thấy tức giận, một lời không nói, đem quần áo đã ướt sũng nhanh chóng cởi ra, ném khỏi bồn tắm.

Dưới tác dụng của rượu cồn, Lạc Tranh chẳng có tâm trạng nào mà ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, đầu nàng lại bắt đầu đau nhức, có chút mê muội, thân thể có dấu hiệu như muốn chìm xuống, liền bị cánh tay đàn ông rắn chắc ôm siết vào lòng...

Trong bồn tắm, thân thể trắng muốt mềm mại của Lạc Tranh dán sát vào vòm ngực vững chãi màu đồng của hắn, cảm giác như từng cơ bắp của hắn đang co rút lại đầy áp bách...

Tiếp xúc với da thịt mềm mại như bông của nàng, cự long đã sớm ngang đứng, bắt đầu điên cuồng muốn phóng thích...

Ngước đôi mắt mông lung nhìn hắn, gương mặt cương nghị của hắn trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện, dường như lúc này có hai gương mặt giống nhau như đúc cùng hiện ra vậy. Nàng đưa tay muốn sờ lên đó, lại bắt hụt, bên tai chỉ nghe văng vẳng tiếng cười vui vẻ của hắn.

"Louis Thương Nghiêu..." Lạc Tranh nghiêng đầu, hàng lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại, đáy mắt hiện ra màn sương mờ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên ngực hắn, khẽ thì thầm, "Anh thích tôi sao...thích tôi sao..."

Câu hỏi bất ngờ của nàng khiến toàn thân Louis Thương Nghiêu run lên, bàn tay đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ nâng lên, có chút hồ nghi nhìn nàng. Những lời này từ trong miệng nàng thốt ra, khiến hắn thực không dám tin là thật.

Đôi môi anh đào hé mở, hơi thở như lan, cặp mắt hàm chứa men say như có thêm vài phần phong tình khiến Louis Thương Nghiêu nhìn vào mà si mê. Vẻ mặt có chút phức tạp, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng...

"Uhm..." Lạc Tranh khẽ kêu lên, nàng chỉ cảm thấy càng lúc càng chóng mặt, giống như từng cơn rung động dữ dội không ngừng khuếch tán trong đầu.

Ban đầu chỉ định hôn nhẹ lên môi nàng mà thôi, nhưng sự nhu thuận bất ngờ của nàng khiến hắn như bị kích thích, trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết... Bỏ mặc tất thảy, hắn siết chặt cánh tay, đem cả thân thể mềm mại của nàng áp chặt vào lồng ngực mình, hưởng thụ sự mềm mại khiến hắn như muốn nổ tung.

Một hồi lâu sau hắn mới có thể buông tha cho đôi môi đỏ mọng của nàng, Lạc Tranh ngước đôi mắt đã mông lung nhìn hắn, cười ngốc nghếch, "Anh là người xấu....cho nên tôi không thể thích anh... anh giết Tề Lê.... giết Tề Lê..."

Nói xong câu này, nàng liền nhắm mắt lại, có chút hỗn loạn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top