Chương 164: Em rất vui vẻ
Mặc dù mọi chuyện đã được xác định rõ ràng nhưng Dennis cũng biết tình hình của Lạc Tranh nên anh ta hiểu rõ nếu cưỡng ép nói rõ chân tướng cho nàng thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Phương thức duy nhất lúc này chính là kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi Lạc Tranh chủ động đề cập đến chuyện này.
Louis Thương Nghiêu cũng cực kỳ kiên nhẫn, mỗi ngày đều toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Lạc Tranh cùng cục cưng trong bụng nàng. Cuộc sống của họ cứ bình lặng trôi đi êm đềm như vậy tuy trong khoảng thời gian này cũng xảy ra một sự kiện bất ngờ - đó là việc Ôn Húc Khiên bất ngờ chết trong phòng giam. Tin tức được đăng trên các phương tiện truyền thông cũng nhanh chóng bị dỡ bỏ. Tuy rằng người ngoài không biết nhưng trong lòng Louis Thương Nghiêu lại rất rõ ràng về việc vương thất Monaco tuyệt đối không buông tha cho hung thủ giết người.
Một ngày tiết trời có chút ấm trở lại, Louis Thương Nghiêu, Lạc Tranh cùng Tân Thanh Hà từ nghĩa trang hoàng gia trở về, Tân Thanh Hà có nói một câu thoáng khiến Lạc Tranh bừng tỉnh.
Tân Thanh Hà rốt cục cũng hoàn thành tâm nguyện, được tự do tới thăm người đàn ông mà bà yêu. Tuy giờ chỉ có thể đứng trước mộ bia của ông nhưng cũng khiến bà sau khi rời khỏi khu tưởng niệm khẽ cất lời cảm thán, "Cả đời này, mẹ có thể tới thăm cha con như vậy cũng đã đủ rồi."
Câu cảm thán từ tận đáy lòng của bà lại khiến Lạc Tranh sững người. Bộ dạng có chút sợ hãi của nàng còn khiến Louis Thương Nghiêu và Tân Thanh Hà tưởng nàng có chỗ nào không thoải mái, vừa muốn khuyên nàng tới bệnh viện thì lại nghe Lạc Tranh cất tiếng, "Thương Nghiêu, đưa em đi. Em muốn đi thăm mẹ!"
Louis Thương Nghiêu nghe mà hơi ngẩn ra. Cuối cùng, điều phải tới cũng đã tới...
***
Suốt chặng hành trình tới Mỹ, Louis Thương Nghiêu đều cực kỳ thận trọng coi chừng Lạc Tranh. Hắn đưa nàng đến viện dưỡng lão mà nàng vẫn cho rằng mẹ mình đang an dưỡng tại đó để rồi cho Lạc Tranh biết được mẹ nàng đã qua đời.
Suốt cả quá trình, Lạc Tranh đều dựa vào ngực Louis Thương Nghiêu. Kể từ khi nàng biết mẹ mình đã không còn trên đời cho đến khi ngồi vào xe, lên máy bay rồi trở lại Paris, Lạc Tranh cũng không hề nói lấy một lời.
Nàng không hề khóc, một giọt nước mắt cũng không chảy xuống...
Nàng chỉ ngồi lặng yên hệt như một đứa bé yếu ớt vô hại...
Nhưng chính một Lạc Tranh như vậy lại khiến Louis Thương Nghiêu càng thêm lo lắng. Ngay trong đêm, hắn tìm tới bác sỹ Oswald và Lawrence bởi sợ vạn nhất nàng có chuyện gì không ổn thì có thể xử lý ổn thoả một cách nhanh nhất.
Khoảng chừng một tuần lễ sau khi trở lại Paris, Lạc Tranh đều ngồi lặng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Nàng không hề cử động lấy một chút, cả người dường như đã hoá đá vậy.
Louis Thương Nghiêu vẫn luôn đứng phía sau Lạc Tranh, yên lặng chờ đợi nàng. Nàng đi tới chỗ nào hắn cũng theo tới đó. Sự trầm mặc lúc này của nàng hoàn toàn đối ngược với vẻ tỉnh táo trước kia khiến người ta có một cảm giác yên tĩnh đến chết chóc.
Ngoài cửa sổ chợt có một cánh bướm bay qua. Mùa này rất hiếm khi có thể nhìn thấy những động vật nhỏ bé như vậy. Con bướm kia dường như đã bị sương sớm cùng không khí rét buốt làm cho đôi cánh ướt sũng nên loạng choạng va vào kính cửa sổ.
Ánh mắt Lạc Tranh thoáng hiện chút run rẩy, nàng khẽ vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cửa kính chỗ con bướm vừa va phải, đầu ngón tay cũng có chút run run.
Louis Thương Nghiêu thấy thế liền từ đằng sau bước tới nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thân hình cao lớn cùng giọng nói ấm áp của hắn cất lên mang theo sự an toàn khẽ kề sát vành tai nhỏ xinh, "Tranh, nói cho anh biết em đang nghĩ gì được không?"
Đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh khẽ run rẩy, nàng nhìn con bướm một hồi rồi yếu ớt lên tiếng, "Con bướm này sẽ chết phải không anh?"
Câu hỏi của nàng khiến Louis Thương Nghiêu khẽ run lên. Hắn không ngờ rằng câu đầu tiên nàng nói sau khi biết mẹ mình đã qua đời lại là những lời như vậy. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, nhớ tới lời dặn dò của bác sỹ Oswald. Vào lúc này, bất kỳ một câu trả lời hay động tác không cẩn thận sẽ khiến cho tâm tình của nàng biến đổi rất lớn.
"Không, nó sẽ không chết. Chờ mặt trời lên, nó sẽ lại bay lên thật cao, thật xa." Louis Thương Nghiêu cúi đầu kề sát má nàng, nhẹ nhàng nói.
Lạc Tranh nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sáng lên tựa cành hoa lê mùa xuân toát lên vẻ xinh đẹp bội phần khiến người ta không khỏi động lòng.
"Tranh..." Louis Thương Nghiêu thấy nàng cười như vậy, sự bất an trong lòng hắn lại càng tăng thêm.
"Thương Nghiêu..." Lạc Tranh đột nhiên xoay người lại, mỉm cười nhìn vào đôi mắt đen thẳm của hắn, bất ngờ lên tiếng, "Em hát cho anh nghe, được không?"
"Được!" Louis Thương Nghiêu vội trả lời. Lúc này nghe nàng nói chuyện hay hát còn hơn sự trầm mặc đáng sợ rất nhiều.
Lạc Tranh vẫn chăm chú nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, thanh âm ngọt ngào cất lên một bài hát tiếng Trung mang theo cảm xúc từ tận đáy lòng...
Có lời nào không thể nói, có chuyện gì đáng để sợ
Chắc chắn em sẽ không khóc hay đau lòng
Sai lầm là của ai thật khó để nói rõ ràng
Vậy hãy cứ coi như đó là lỗi lầm của em
Có chuyện nào không dám làm, có chuyện gì đáng sợ chứ
Chắc chắn em sẽ không bận lòng cho dù anh có ra đi
Cho dù trái tim em như rớt xuống từ tầng 16
Em cũng sẽ không đau buồn
Anh đừng xem thường em
Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì cất tiếng hát
Dù là bài hát đầy bi thương với lời ca nghẹn ngào
Cũng tốt hơn anh rất nhiều.
Em vẫn sẽ rất vui vẻ
Em sẽ không đau buồn đâu, anh đừng xem thường em
Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì uống vài ly
Uống đến khi bước chân trên đường đã trở nên lảo đảo
Cũng vẫn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều
Em vẫn sẽ rất vui vẻ
Đốt hết thư từ anh đã viết
Quên đi bài hát anh vẫn thích
Giữ chặt lấy đôi mắt của em
Để nước mắt không thể rơi xuống
Em vẫn sẽ rất vui vẻ...
Tiếng hát của nàng thực khiến cho Louis Thương Nghiêu khiếp sợ. Hắn có thể nghe hiểu ca từ của bài hát cũng như hiểu được nét bi thương trong mắt nàng, trên gương mặt nàng. Theo từng lời ca, hắn tựa như có thể trở lại từng giai đoạn trong cuộc đời nàng, từ lúc bắt đầu đầy kiên cường, tỉnh táo, bình thản đối mặt với mọi chuyện, rồi vui vẻ, rồi bi thương, từng chuyện từng chuyện đều như hiện lên trước mắt hắn. Hắn không biết vì sao nàng lại hát bài này, có lẽ đây là lần cuối cùng nàng cố gắng duy trì sự kiên cường của bản thân mình.
Bởi vì khi Lạc Tranh vừa mỉm cười vừa hát, những giọt nước mắt đã âm thầm chảy dọc trên gò má của nàng nhưng nàng vẫn duy trì vẻ tươi cười. Từng lời hát như muốn khôi phục lại sự tỉnh táo cùng dáng vẻ bình tĩnh trước kia khiến Louis Thương Nghiêu càng thêm đau lòng. Nàng là người phụ nữ như vậy. Dùng nụ cười để giấu đi những giọt nước mắt, dùng sự vui vẻ để xua đi nỗi bi thương trong lòng...
Khi Lạc Tranh hát xong, cả người nàng cũng như con bướm bên ngoài cửa sổ mà quỵ xuống. Hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Khi Louis Thương Nghiêu kinh hãi nhìn lại thì nàng đã hoàn toàn mất đi tri giác...
***
Lạc Tranh lại một lần nữa nhập viện. Khoảng cách từ lần xuất viện trước với lần nhập viện này chỉ cách nhau chưa tới nửa tháng. Khi Louis Thương Nghiêu ôm Lạc Tranh đã hôn mê bước vào bệnh viện, cả bác sỹ Lawrence và Oswald đều bị kinh hãi đến sững người.
Tình trạng của Lạc Tranh dường như càng lúc càng không ổn. Từ hôm nhập viện tới giờ, nàng vẫn không hề mở mắt, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nằm im lìm trên giường khiến Louis Thương Nghiêu nhìn mà trong lòng dâng tràn cảm giác đau đớn. Bàn tay hắn vẫn mỗi ngày dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng, như mong đợi nàng có thể bất ngờ tỉnh lại. Đôi mắt hắn lúc nào cũng tràn đầy tình cảm mãnh liệt cùng tình yêu say đắm dành cho nàng.
Vốn định tham gia một hội thảo quốc tế trong lĩnh vực tâm lý học, bác sỹ Oswald cũng liền bỏ dở. Trong khoảng thời gian này, ông cùng Lawrence đều thường xuyên có mặt tại phòng bệnh. Kể từ lúc bọn họ biết được sau khi Lạc Tranh trở lại tỉnh táo rồi lại rơi vào trạng thái trầm mặc, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
Lawrence vẫn thường xuyên cho Louis Thương Nghiêu xem bản kết quả kiểm tra toàn diện của Lạc Tranh. Mỗi một chức năng của cơ thể nàng đều rất bình thường, nói cách khác về mặt sinh lý Lạc Tranh là một người hoàn toàn khoẻ mạnh, thai nhi cũng phát triển rất tốt. Do đó lý do khiến nàng ngủ mê man không tỉnh như vậy không phải là do chức năng sinh lý. Nhưng chính vì vậy lại càng khiến bác sỹ Oswald cảm thấy lo lắng bởi tình hình của Lạc Tranh lúc này thực sự quá đặc biệt. Từ đầu tới giờ nàng cũng không hề có biểu hiện cuồng loạn dù chỉ một chút. Nếu như có những biểu hiện như vậy ra ngoài thì tình hình sẽ không phức tạp đến thế này, bởi cuồng loạn cũng là một phương thức tự bảo vệ về mặt tâm lý của con người ở một mức độ nhất định.
Lạc Tranh cũng không phải rơi vào trạng thái hôn mê mà chỉ là mê man mà thôi, giống như người nhiều ngày đêm không ngủ nên khi được nằm xuống giường sẽ ngủ một giấc thật dài vậy.
Lần này, cả Beauchery Louis và Tân Thanh Hà đều chạy tới bệnh viện. Kể từ khi biết Lạc Tranh chính là hậu duệ của Mary Catherine, thái độ của Beauchery Louis đã hoàn toàn thay đổi. Lúc trước ông luôn miệng giục Louis Thương Nghiêu cùng Lạc Tranh chính thức cử hành hôn lễ, giờ lại nghe tin nàng vô duyên vô cớ mê man nhập viện nên càng lo sợ cuống cuồng. Tâm tình của Tân Thanh Hà cũng không khá hơn là bao. Ngay lần đầu gặp Lạc Tranh, bà đã rất thích nàng. Sự yêu thích này chẳng hề liên quan tới thân phận hay địa vị của nàng. Quan trọng hơn cả là hiện giờ nàng đã mang trong mình đứa con của Thương Nghiêu, nếu nói bà không lo lắng thì là nói dối.
"Thật ra lần mê man này đối với Lạc Tranh mà nói không chừng lại là chuyện tốt." Ngồi trong phòng làm việc của mình, bác sỹ Lawrence chậm rãi lên tiếng.
Hiện giờ Louis Thương Nghiêu, Tân Thanh Hà cùng Beauchery Louis đã thành khách quen của viện, còn Liệt đang học ở nước ngoài không trở về kịp nhưng vẫn thường gọi điện hỏi thăm tình hình của Lạc Tranh.
"Tình hình của cô ấy thế này sẽ kéo dài khoảng bao lâu?" Hàng lông mày của Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu lại. Bởi tình hình kỳ lạ này của Lạc Tranh, hắn cũng đã hao tổn không ít tâm sức, từ khi nàng nhập viện tới giờ hắn cũng chưa hề rời xa nơi này.
"Cái đó phải xem ý chí cùng tâm lý khôi phục của Lạc Tranh thế nào." Bác sỹ Oswald khẽ thở dài, "Từ khi Lạc Tranh ở trên tòa biết rõ chuyện của cha mẹ mình rồi đến lúc cô ấy lấy hết dũng khí để đối mặt, khoảng thời gian đó nói là dài cũng không đúng mà nói là ngắn cũng không đúng. Có thể nói giấc ngủ là sự lựa chọn tốt nhất của cô ấy lúc này. Cô ấy lựa chọn sự tĩnh lặng để bản thân được mạnh mẽ hơn. Nên biết chuyện của cha mẹ Lạc Tranh đã xảy ra nhiều năm như vậy và cô ấy cũng tự lừa dối mình trong chừng đó năm. Nếu muốn cô ấy lập tức khôi phục hoàn toàn là điều không thể nào."
Gương mặt của Beauchery Louis lộ rõ vẻ lo lắng nhìn về phía bác sỹ Oswald, "Khi con bé tỉnh lại có phải sẽ không sao hay không?"
Bác sỹ Oswald thoáng có chút do dự, bàn tay nắm lại một hồi rồi mới lên tiếng trả lời, "Đối với những việc có thể phát sinh, tôi cũng đã từng phân tích với Louis tiên sinh. Sau khi Lạc Tranh tỉnh lại, tình hình của cô ấy sẽ thuộc về một trong hai khả năng. Khả năng thứ nhất là hoàn toàn lâm vào trạng thái u uất. Tình huống này thường hay xảy ra đối với người bệnh có yêu cầu cao về trí nhớ. Một khi cô ấy biết rõ nhiều năm qua mình liên tục sống trong một giấc mộng đẹp do bản thân tự dệt nên thì tinh thần cô ấy sẽ phải chịu sự đả kích cực lớn, thậm chí có thể xuất hiện khuynh hướng tự sát." Nói đến đây Oswald lại cất tiếng thở dài.
"Vậy khả năng còn lại thì sao?" Tân Thanh Hà không kìm lòng được liền cất tiếng hỏi.
"Khả năng còn lại chính là cô ấy có thể hoàn toàn tiếp nhận mọi chuyện, không cần chữa trị bệnh cũng tự khỏi. Nhưng tình huống như vậy rất hiếm khi xảy ra. Việc thử nghiệm lâm sàng đối với những người mắc căn bệnh như vậy cũng không có mấy ai rơi vào khả năng đó. Bởi vì chuyện đó chẳng những yêu cầu bản thân người bệnh phải có sự kiên cường mà còn cần có sự tỉnh táo cao độ. Điều này ngay cả bệnh nhân nam cũng không dám đảm bảo huống hồ là bệnh nhân nữ." Giọng nói của bác sỹ Oswald có chút vô lực, ông khẽ hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục, "Hơn nữa, cho dù có được như vậy, người bệnh cũng cần thường xuyên được trợ giúp về mặt tâm lý mới mong bình phục hoàn toàn. Chúng ta cũng biết lúc trước Lạc Tranh có biểu hiện của chứng phân liệt nhân cách ẩn, do đó trong quá trình hồi phục, cô ấy sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro."
Gương mặt vốn vẫn duy trì vẻ bình thản của Louis Thương Nghiêu rốt cục cũng bởi những lời của bác sỹ Oswald mà biến đổi. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên gấp gáp, hai hàng lông mày anh tuấn cũng chau lại khiến gương mặt hắn càng lộ rõ vẻ nghiêm túc, "Cô ấy sẽ gặp phải những nguy hiểm gì?"
Oswald có chút khó nhọc khẽ liếm môi, "Louis tiên sinh, lúc trước tôi chưa có nói với anh, người mắc chứng nhân cách phân liệt ẩn có chút giống với người mắc chứng nhân cách phân liệt. Đó là trong quá trình tự điều chỉnh tâm lý của bản thân hoặc tiếp nhận sự trợ giúp điều trị từ bên ngoài, bản thân người bệnh phải trải qua sự đấu tranh nội tâm cực kỳ khốn khổ. Chúng ta đều biết sự lạc quan của Lạc Tranh có được là do sự phân liệt nhân cách tạo nên. Nói cách khác, trong cơ thể cô ấy tồn tại hai con người. Một người chính là bản thân cô ấy, người còn lại chính là cô ấy lúc còn nhỏ. Theo kinh nghiệm đối với những bệnh nhân rơi vào trường hợp này, để bảo vệ bản thân họ cùng nhân cách hiện tại, họ phải tự đấu tranh với phần nhân cách còn lại trong con người mình. Chỉ có thể tiêu trừ hoàn toàn nhân cách kia mới có thể khiến cô ấy hoàn toàn trở lại bình thường. Nhưng quá trình tự tiêu trừ của nhân cách là một quá trình cực kỳ tàn nhẫn và thống khổ. Nếu như không có khả năng chịu đựng cực lớn, thì nhân cách hiện hữu của cô ấy sẽ có khả năng bị nhân cách hung tàn kia thay thế, hoàn toàn biến đổi thành nhân cách đó.. Chuyện này nói ra tuy rất khó hiểu nhưng nói cho cùng thì đó chính là sự biến đổi tâm lý mà thôi."
Louis Thương Nghiêu nghe xong lại rơi vào trạng thái trầm tư rất lâu. Hắn không khó nhận ra vẻ nghiêm trọng trên gương mặt của bác sỹ Oswald. Nếu tình hình của Lạc Tranh không nghiêm trọng, Oswald cũng không lâm vào tình trạng khó xử thế này.
Một lúc lâu sau...
"Vậy tôi phải làm thế nào?" Hắn trầm giọng lên tiếng. Sự lo lắng trong ánh mắt lúc trước đã chuyển thành sự kiên trì đầy mạnh mẽ.
"Chờ đợi!" Bác sỹ Oswald chỉ nói đúng hai chữ này. "Chúng ta chỉ có thể chờ đợi Lạc Tranh tỉnh lại. Bệnh tâm lý không giống với bệnh trên thân thể, có thể dùng thuốc để khống chế. Quá trình điều trị tâm lý không giống như điều trị bệnh thông thường, nó
phụ thuộc rất nhiều vào bản thân người bệnh. Tâm tình con người vốn đã rất phức tạp cho nên không thể có sự phán đoán nào là tuyệt đối."
Mấy người trong phòng đều khẽ gật đầu. Bầu không khí lúc này lại càng trở nên nghiêm trọng.
**** Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Thời gian này, Louis Thương Nghiêu gần như biến thành bảo mẫu của Lạc Tranh. Hai tư giờ mỗi ngày hắn đều có mặt ở phòng bệnh, đảm nhiệm tất thảy công việc chăm sóc của các hộ lý, kể cả việc lau người cho nàng. Tất cả mọi việc liên quan đến Lạc Tranh đều do hắn tự tay làm lấy. Bởi Lạc Tranh cũng không cần phải trị liệu đặc biệt gì cho nên chỉ cần y tá mỗi ngày ghé qua một lần để kiểm tra tình hình của thai nhi mà thôi. Mà Louis Thương Nghiêu sau khi nhìn thao tác của y tá hàng ngày rồi cũng tự mình học cách xem xét các số liệu kiểm tra rồi từ đó làm thay luôn việc của mấy cô y tá. Việc làm của hắn khiến các y tá trong bệnh viện cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ mà không hề hay biết rằng thực ra Louis Thương Nghiêu cực kỳ ghét người khác chạm vào người Lạc Tranh, cho dù đó là phụ nữ.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, thấm thoát cũng đã một tuần lễ. Nếu là hôn mê bất tỉnh thì thời gian một tuần lễ có thể coi là ngắn nhưng trường hợp mê man như Lạc Tranh thì lại quá dài đủ để khiến người ta lo lắng. Nhưng bác sỹ Lawrence đã cho biết tất thảy các chỉ số về mặt sức khoẻ của Lạc Tranh đều rất bình thường, khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể nàng cũng khá tốt chứng tỏ chức năng sinh lý cùng hô hấp của Lạc Tranh vẫn hoàn toàn ổn định.
Thai nhi vẫn phát triển rất tốt, đây cũng là điểm khiến mọi người cảm thấy vui mừng, nhất là bác sỹ Oswald. Trước đây, ông vốn lo rằng sau khi Lạc Tranh biết rõ chân tướng sự việc sẽ dẫn đến tình trạng tinh thần suy sụp mà ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng. Nhưng tình trạng mê man hiện giờ của nàng thật ra cũng là có lợi với thai nhi lúc này. Tuy nhiên ông vẫn không quên nhắc nhở Louis Thương Nghiêu, nếu như Lạc Tranh tỉnh lại, tâm lý nàng sẽ biến đổi thế nào vẫn là điều chưa thể đoán biết được, sự thay đổi đó có hại tới cục cưng trong bụng nàng không cũng là chuyện không cách nào đoán định.
Đối mặt với những chuyện như vậy, Louis Thương Nghiêu vẫn luôn tỏ ra bình thản. Có lẽ hắn đã sớm hình thành thói quen đối diện với thực tế khắc nghiệt rồi. Mọi chuyện hắn làm hiện giờ đều nhằm mục đích không để tình hình trở nên xấu hơn mà thôi. Huống hồ trong lòng hắn vẫn luôn tin tưởng, tin tưởng Lạc Tranh tuyệt đối sẽ không để cho bản thân nàng suy sụp như vậy. Bọn họ chỉ thiếu một chút nữa, một chút xíu nữa là sẽ được hạnh phúc rồi...
Mỗi một ngày, hắn đều rất kiên nhẫn lau người cho nàng với đôi mắt tràn ngập tình yêu thương. Chăm sóc nàng mỗi ngày dường như đã thành niềm vui của hắn. Nhìn ngắm gương mặt say ngủ của nàng, gò má nhợt nhạt lúc trước giờ đã có sắc hồng cũng như đôi môi mịn màng của nàng dần trở nên đỏ mọng thực khiến tâm tình hắn như dịu lại.
Khi Louis Thương Nghiêu rảnh rỗi sẽ ngồi nhìn nàng chăm chú đến mê mẩn tâm thần. Đôi môi mỏng của hắn cũng vô thức hiện lên ý cười dịu dàng xoá tan không khí nặng nề của bệnh viện. Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ, bóng dáng hắn ngồi bên giường bệnh của nàng hệt như vị chiến thần dũng mãnh trong thần thoại Hy Lạp, đôi mắt sáng ngời cùng gương mặt cương nghị của hắn cũng sáng lên còn hơn cả ánh mặt trời bên ngoài.
Trên giường bệnh, Lạc Tranh nằm yên tĩnh tựa như một nữ thần say ngủ dưới ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu rọi. Gương mặt nàng lúc này cũng không còn vẻ cứng cỏi thường ngày mà trở nên dịu dàng đầy quyến rũ. Nhìn nàng lúc này, Louis Thương Nghiêu lại nhớ đến bài hát nàng đã hát cho hắn nghe. Mặc dù hắn không thông thạo ca từ của tiếng Trung cho lắm và những lời hát kia cũng không phải quá quen thuộc nhưng mỗi lời hát của nàng đều khiến tâm tình hắn rung động không ngừng...
Em cũng sẽ không đau buồn
Anh đừng xem thường em
Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì cất tiếng hát
Dù là bài hát đầy bi thương với lời ca nghẹn ngào
Cũng tốt hơn anh rất nhiều.
Em sẽ không đau buồn đâu, anh đừng xem thường em
Có chuyện gì không thể vượt qua, cùng lắm thì uống vài ly
Uống đến khi bước chân trên đường đã trở nên lảo đảo
Cũng vẫn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều
Em vẫn sẽ rất vui vẻ...
Từng lời hát như hiện lên rõ ràng trong tâm trí của Louis Thương Nghiêu khiến hắn không kìm lòng được mà nở nụ cười nhẹ. Hàng lông mày cương nghị tràn ngập nhu tình, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh quen thuộc của cuộc sống mỗi ngày có nàng lúc trước.
Cuộc sống của nàng so với ai khác cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Bởi nàng luôn lạc quan cho rằng hết thảy mọi chuyện đều không có gì đáng ngại, không có gì không thể chịu đựng được. Về điểm này, nàng quả thực mạnh mẽ hơn hắn.
So với những người phụ nữ khác, nàng càng kiên cường hơn rất nhiều. Khi đối mặt với sự bạc bẽo của Ôn Húc Khiên, nàng vẫn có thể kiên quyết đề nghị ly hôn...
Nàng kiên cường hơn hắn cho nên khi biết được tất cả những gì hắn làm đều là vì Liệt và Vũ, nàng chẳng những không trở nên cuồng loạn như những phụ nữ khác mà ngược lại, lại dùng tình cảm chân thành cùng sự kiên trì để thức tỉnh Liệt...
Rượu mà nàng uống thật sự hơn rất nhiều người cho nên lúc ở Macau mới có thể khiến người của Trúc Liên bang giơ ngón tay cái tỏ ý thán phục...
So với bất kỳ người nào khác, nàng đều luôn duy trì sự vui vẻ cho bản thân, dù tại thời điểm bi thương nhất vẫn cất cao tiếng hát...
Cho nên một người phụ nữ như nàng sao có thể dễ dàng cho phép bản thân mình tiếp tục yếu đuối như vậy đây?
Ánh mắt đầy thâm tình của Louis Thương Nghiêu vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, một lúc lâu sau hắn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt trong lòng bàn tay mình, cảm nhận thấy bàn tay nàng có chút lạnh, hắn lại dùng nụ hôn của mình để sưởi ấm cho nàng...
"Tranh, tiểu yêu tinh ham ngủ này. Giáng sinh cũng sắp tới rồi, chẳng lẽ em còn muốn ngủ như vậy hay sao?" Giọng nói trầm thấp của Louis Thương Nghiêu vang lên không có chút ý trách cứ nào trong đó mà tràn đầy sự yêu thương. Có thể chăm sóc nàng như vậy là điều mà hắn vẫn luôn muốn làm.
Nụ cười dịu dàng ngưng đọng trong ánh mắt hắn, thật lâu vẫn không hề tan đi...
Giáng sinh đã tới rất gần, mà ngoài trời, tựa hồ tuyết cũng sắp rơi...
***
Bước sang tháng 12, những cơn mưa đặc trưng của Paris đã bị thay thế bởi những bông tuyết lất phất. Do ảnh hưởng của vị trí địa lý nên thời gian này trong năm tuyết thường rơi rất nhiều, đặc biệt là khi lễ Giáng sinh sắp đến.
Một ngày kia, tuy trận tuyết đầu mùa không quá lớn nhưng từng bông tuyết trắng xoá lại rơi khá mau. Bãi cỏ bệnh viện chẳng mấy chốc đã bị bao trùm bởi màu trắng tinh khiết của những bông tuyết trắng khiến khung cảnh lại càng thêm tĩnh lặng.
Mùa đông vốn là mùa để lưu trữ năng lượng. Có như vậy khi mùa xuân đến vạn vật mới có thể sinh sôi. Tất cả mọi chuyện đều không thể tránh khỏi sự an bài của tự nhiên này.
Louis Thương Nghiêu chậm rãi cầm đồ ăn bổ dưỡng hướng về phía phòng bệnh tư bước tới. Gần đây, có thể nói hắn đã thành một chuyên gia dinh dưỡng nghiệp dư. Sự kiên nhẫn cùng chu đáo của hắn khi chăm sóc Lạc Tranh thực khiến Lawrence phải mở rộng tầm mắt. Lawrence thật không ngờ tới người bạn đã kết giao bao năm nay lại có thể chăm sóc một người phụ nữ như vậy bởi anh ta biết rõ trước đây Louis Thương Nghiêu chán ghét phụ nữ tới nhường nào.
Mà Louis Thương Nghiêu dường như cũng đã quen với ánh mắt đầy kinh ngạc của Lawrence. Đôi mắt hắn thoáng hiện lên ý cười rồi đưa tay tính đẩy cửa phòng bệnh ra. Khoảnh khắc khi chạm vào tay nắm cửa, một cảm giác khó có thể nói thành lời như một dòng điện xẹt qua toàn thân hắn, Không biết tại sao, tim của Louis Thương Nghiêu bắt đầu đập liên hồi, thậm chí bắt đầu trở nên loạn nhịp giống như có dự cảm về một chuyện bất ngờ vừa phát sinh.
Louis Thương Nghiêu thật không cách nào lý giải cảm giác này. Đây là loại cảm giác lo lắng có chút quen thuộc mà hắn đã từng trải qua, còn thêm một chút kích động đầy mãnh liệt...
Bàn tay to của hắn đem cửa phòng bệnh đẩy mạnh ra, sải bước tiến vào bên trong. Từng bông tuyết bên ngoài cửa sổ vẫn nhẹ nhàng rơi xuống như những chiếc lông ngỗng trắng xoá. Nhưng nơi thu hút tầm mắt của hắn - giường bệnh của Lạc Tranh lại hoàn toàn trống rỗng.
Trái tim Louis Thương Nghiêu không khỏi thắt lại. Vứt vội phần đồ ăn bổ dưỡng xuống, hắn vơ lấy áo khoác trên sofa xông ngay ra ngoài, suýt chút nữa đã xô ngã cả Lawrence vừa bước tới.
"Có chuyện gì vậy?" Lawrence thấy ánh mắt hắn có chút kỳ lạ lập tức gọi với theo hướng bóng lưng hắn.
"Không thấy Lạc Tranh đâu cả!" Khúc quanh của hành lang bệnh viện chỉ còn vọng lại thanh âm của Louis Thương Nghiêu.
"Sao lại không thấy?" Lawrence sững người há hốc miệng lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top