TÌNH ĐẦU GẶP NHAU QUÁ SỚM

Mình không phải mối tình đầu của cậu ấy, nhưng cậu ấy là mối tình đầu của mình.

Chúng mình gặp nhau trong một ngày nắng nhẹ, cậu ấy đứng ngược nắng, chăm chú nhìn mình, cười. Khoảnh khắc ấy, tim mình bỗng hẩng đi một nhịp, trong lòng gào thét bảo đây chính là người mình đang chờ đợi. Có cái gì đó vui sướng lan tỏa khắp trong lòng ngực, như muốn nổ tung để bày tỏ những điều nó muốn, nhưng mình kìm nén, kìm nén.

Đó không phải lần đầu gặp nhau giữa hai đứa, nhưng là lần đầu tiên mà mình chú ý đến một người. Cậu ấy chuyển vào trường mình từ đầu năm, mình thì không quá quan tâm. Bởi vì mỗi lần ra chơi mình đều ngủ ngủ ngủ. Trước đó mình cũng nghe danh tiếng, tận mấy cô trong lớp mình thích cậu ấy. Kể cho mình nghe cậu ấy tốt thế này, thế kia. Lúc đó mình liền nghĩ cậu ấy thật đáng yêu vậy sao?! Không đáng tin chút nào!!!

Chúng mình quen nhau rất tình cờ, như một cái duyên mà ông trời tự sắp đặt. Cậu ấy viết truyện, mình cũng viết truyện, thế là những cây bút bắt gặp được nhau, liền quen nhau. Những ngày đầu tiên, chúng mình trao đổi cho nhau những kinh nghiệm, những ý tưởng... Rồi chẳng biết đến khi nào, chủ đề dần dần xa hơn, là học tập, là gia đình, là những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. Bằng cách như thế, cậu ấy đi vào lòng mình lúc nào chẳng hay.

Cậu ấy như ông cụ non vậy, lúc nào cũng ra vẻ thấu hiểu sự đời. Thích cậu ấy, liền thích luôn mọi dáng vẻ của cậu ấy. Cậu ấy thích  cười, mình liền cười nhiều hơn, cậu ấy thích tóc dài, mình liền nuôi tóc dài. Nhưng cậu ấy thích học Hóa, mình liền ba chấm ỌwỌ Haizzz, mình có một nỗi bất lực, bất lực ấy mang tên Hóa học. Cậu ấy cũng biết điều đấy, nên mỗi tối đều truy bài mình. Có thể vì lẽ đó, mình liền học hành tiến bộ hơn hì. Tình yêu cũng là một loại động lực giúp người ta biết phấn đấu đấy. Đôi khi mình cảm có cảm giác, cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời mình tự nhiên đến kì lạ, đến mức mình chẳng tin đây đều là sự thật.

Không biết cậu ấy biết gì về mình không, nhưng mình nhớ như in những gì về cậu ấy. Cậu ấy thích khoa học, thích cải lương, thích truyền thống, thích tự nhiên, thích thiên văn học , ghét mùi dầu, ghét ăn bánh bao, ghét Tiếng Anh, bla bla...

Chúng mình ở bên nhau, với tư cách là bạn bè. Nhưng có lẽ cả hai đều biết, đối phương thích mình. Cậu ấy rất đáng yêu, là loại hình mình thích. Mình thật sự rất thích, rất thích bên cạnh cậu ấy. Chúng mình cứ nghĩ sẽ mãi như thế, sẽ mãi bên nhau, thời gian dừng lại ngay thời điểm ấy. Biết thích một người là thế nào không? Mình không rõ, chỉ là mình muốn bên cạnh cậu ấy, mãi thôi.

Có lần cậu nói với mình, sang năm sẽ tỏ tình với crush của cậu ấy. Trong lòng mình thầm bảo "Sang năm lận à, không sao mình đợi được!!!" Không biết lấy tự tin đâu ra, mình luôn tin chắc cậu ấy thích mình, ha. Có lần trường tổ chức đi chơi xa, mình và cậu ấy vốn không cùng xe, mình liền tách lớp để đi được cùng cậu ấy. mình mãi nhớ giây phút chúng ta cùng đeo một tai nghe, cùng nghe một bản hòa ca. Cảm giác lâng lâng trong lòng ấy đến bây giờ mình vẫn nhớ rõ, dù vài ngày trước cậu share bài báo tên là "Hiểm họa khôn lường từ việc dùng chung tai nghe". Không sao, không sao, tai mình còn sử dụng được. Chúng mình không có quá nhiều những kỷ niệm lớn, chỉ là những thứ nhỏ nhặt bình thường, nhưng mỗi lần nhớ lại liền làm mình hạnh phúc đến lạ thường. Là cậu bảo rằng sẽ đàn bài ca đầu tiên tặng mình, là mỗi chiều sẽ chở mình đi học, là mình nhủ rằng khi học nấu ăn mình sẽ lấy cậu ra làm chuột bạch... Rất nhiều lần đầu tiên, mình đều làm cùng cậu. Chẳng biết cậu còn để tâm chăng?

Rồi một ngày đẹp trời, mình phát hiện bạn thân mình thích cậu ấy, mà còn thích trước hơn cả mình. Cô ấy bảo cô ấy rất thích cậu, hỏi rằng mình đừng thích cậu nữa được không? Mình ngơ ngác... Chẳng nhớ cảm tình lúc đó ra sao nữa. Cô ấy từng đối xử rất tốt với mình, rất che chở cho mình, cùng mình có rất nhiều kỷ niệm. Nhìn cô ấy khóc, mình liền nghĩ rằng mình có sai gì rồi chăng? Thật sự mình sai sao? Đôi khi có được và mất đi, là một lằn ranh rất nhỏ. Mình chọn tình bạn!!!

Những ngày sau đó đó là chuỗi ngày tồi tệ đối với mình. Mình nhớ cậu ấy, nhớ đến phát điên đi được. Nhưng mình là người đưa tay tàn nhẫn gạt bỏ mối quan hệ này, mình không thể quay đầu. Sau này mình mới biết, không chỉ riêng mình, cậu ấy cũng đau, thật đau.

Nếu mình ích kỉ một chút, có phải mọi chuyện đã khác không? Nhưng cuộc đời không có nếu như, cũng như mình không thể sửa chữa sai lầm.

Nếu cậu ấy gặp không phải là đứa trẻ bồng bột, ngốc nghếch năm ấy, mà là mình của bây giờ, mình của chín chắn hơn, của trưởng thành hơn, của biết sợ mất cậu như thế nào thì khác rồi. Có những con đường, đi rồi liền chẳng thể quay đầu. Chỉ trách...tình đầu gặp nhau quá sớm.

=

===================

Viết cho ai?
Cho anh?
Cho em?
Hay cho mối tình không trọn vẹn của chúng ta?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản