BÁO ĐÁP
"Doãn Sơ Tâm! Mày còn là con không?"
Người đàn bà béo thời gian mạnh đá chống hai tay, cả cơ thể làm mà phát run. Ánh mắt oán độc nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Mẹ nó, cái quỷ gì a. Đây không phải là mẹ út của cô sao? Mở cái bát này cũng thật may mắn quá đi.
Cô vừa mới phát hiện ra bản thân đã quay về 5 năm trước, lúc này cô mới 16 tuổi. Mẹ cô mất chưa đầy ba tháng. Mợ út đã tính kế bán cô đi cho lão phú hộ bên cạnh. Cậu của cô là kẻ nát rượu, nói còn nhiều hơn là tỉnh, không phân biệt đêm ngày thì làm gì có chuyện để tâm tới những đứa cháu gái như cô.
"Bà mối cũng nói đến chuyện này ư? Chính tay bà bán tôi cho ông già 50 tuổi, đoạt tài sản của mẹ tôi? Sao? Làm người á? Tôi còn là thần tiên đây..."
Người đàn bà trừng mắt, đôi con nít trắng trợn, chẳng thể tin đứa cháu gái thường ngày phập phồng lại có thể thốt ra những lời như vậy.
"Mày...mầy...đồ bắt mắt trắng! Ăn cháo đá bát! Tao cho mày ăn, cho mày ở, tìm nhân duyên tốt cho mày. Mày phải báo đáp tao. Mẹ mày cũng phải báo tao!! !"
"Được. Tôi nhất định báo đáp cả nhà bà!"
Việc quan trọng bây giờ không phải là đôi co với kẻ độc ác thích ra vẻ thiện lương này, mà là di vật của mẹ cô - trâm cài áo có ba ngôi sao nhỏ - đang nằm trong tay Doãn Ninh Ninh.
Hiện tại thời điểm bị ép hôn là ngày mai, lúc cô tỉnh dậy thì đang nằm trong miếu nhỏ với trí nhớ năm cô 21 tuổi - cuộc đời ngắn ngủi ấy bị Doãn Ninh Ninh lợi dụng và đọa đày thảm, cuối cùng còn bị bày mưu tính kế sắp xếp tai nạn khiến cô chết không nhắm mắt. Khi vừa tỉnh dậy theo bản năng cô muốn bỏ trốn, muốn về thành phố A, nhưng ra về đầu thôn thì toàn là người của lão phú hộ kia, nhắc nhở cô chuyện quan trọng phải chạy về.
Chỉ đêm nay thôi ba của cô Mạnh Gia Hòa - người mà mẹ cô nói đã sớm không còn trên thế gian này thế mà lại đứng sừng sững trong căn nhà nghèo nàn khô héo này - muốn nhận con gái!
Rõ ràng chiếc trâm cài áo đó là di vật của mẹ cô, nhưng con nhỏ Doãn Ninh Ninh đã bị mất tích. Còn ngang nhiên nói là của mình. Hai mẹ con họ kẻ thù mừng người, nghiễm nhiên đưa Doãn Ninh Ninh trở thành Mạnh tiểu thư giả mạo thành công. Về độ tuổi thì nó tương đương với cô. nên việc đánh tráo thân phận thực sự rất dễ dàng.
Bây giờ cô phải tìm cho ra di vật để chứng minh thân phận, quay về thành phố A.
Doãn Ninh Ninh không có trong phòng, cô ta nhất định đang đi khoe bộ đồ mới với đám nhóc nơi thôn dã. Rõ ràng kính lễ của hồi môn là hai mẹ con họ nhận, hai mẹ con họ dùng, mà cứ liên tục đòi người phải bỏ đi là cô! Nực cười.
Cô đã lục tung trong phòng Doãn Ninh Ninh nhưng hoàn toàn không thấy, cho đến khi Doãn Ninh Ninh từ cửa bước vào. Cái trâm kia đang cài trên ngực áo cô ta, Bím mắt đến phát sáng.
"Chị! Chị chạy đi đâu thế?" Doãn Ninh Ninh mặc bộ nào cũng hồng thêu hoa đào, tết hai bên cười xinh tiện nghi. Nhưng nước da đen quá đã làm giảm đi rất nhiều sự xinh đẹp của bộ đồ này. Hiện tại cô ta Chắc chắn vẫn là bộ dạng giả bộ ngây thơ, một tiếng chị, hai tiếng dạ thưa. Nhìn kỹ vẫn thấy được nụ cười châm chọc khó giấu, vậy mà khi đó cô lại không nhận ra.
"Ninh Ninh! Trâm cài áo đó là di vật của mẹ chị... Trả thù cho chị!"
"Chị. Chị sắp đi rồi. Cũng nên quên những chuyện buồn đi. Chị cứ tặng cho em cái trâm này coi như làm kỷ niệm. Em sẽ bớt buồn thay chị."
Cát cái cmn nhà cô ấy.
Dù bất cứ điều gì với cơ thể suy dinh dưỡng hiện tại, cô cũng không đánh lại con nhỏ của thời đại này. Danh sách hạ thấp danh sách.
"Chị... Chị! Sao chị lại khóc vậy. Chị đừng buồn, em sẽ giữ gìn cẩn thận mà". Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng Doãn Ninh Ninh đã sớm khinh thường không khinh được: Nhìn xem chỉ vì một chiếc xe trâm cài mà khóc thành bộ dạng này, có ngu không cơ chứ. Chỉ là cô ta cũng rất thích chiếc xe trâm cài áo này, cho nên cứ lật lọng cho qua vậy.
"Ninh... Ninh... Lão phú hộ kia là một gã rất hào phóng đã mua cho chị rất nhiều trang sức quý giá. Nghe nói có cả bộ Trâm Ngọc Phỉ Thúy thời Đường mà em thích, chị sẽ tặng em hết được không? Chị chỉ cần cây trâm cũ kỹ này của mẹ chị thôi... hức... hức"
Ánh mắt của Doãn Ninh Ninh rõ ràng ghen ghét cực kỳ. Cô ta cũng sớm nghe nói như vậy, nhưng cứ ngỡ chỉ là lời đồn thôi. Ai ngờ Doãn Sơ Tâm lại nói chắc nịch như vậy. Trâm cài này tuy đẹp nhưng so với trang sức quý giá kia thì có gì là lạ.
"Được. Vì em đã trả lại cho chị. Ngày mai khi thành hôn xong, phải trao trọn bộ trang sức cho em đấy. E hèm.. Trả..!"
Doãn Ninh Ninh ném trâm cài nhỏ vào tay Sơ Tâm. rồi khinh thường rời đi. Dù sao cô ta cũng mới 16 tuổi, có thủ đoạn tới đâu, cũng chỉ là ham hư vinh dễ mua chuộc, chưa bị tiền tài làm mờ mắt mà hại mạng người. Ví dụ.
Sơ Tâm ôm chặt trâm cài. Dù sao ở cái thời này muốn xác định thân phận cũng có chút khó khăn. Phải tận hưởng trung tâm các thành phố lớn mới có công nghệ hiện đại để xác nhận . Đời trước cô bỏ trốn bị bắt trở về, bị ép uống thuốc không thể nói cũng không thể cử động, tránh cho cô lại chạy trốn nữa, lão phú hộ kia quả thực đã chi rất mạnh tay.
Cho nên khi ba cô đến, cô chẳng thể giải thích được gì, chỉ đứng im mà khóc, cô còn nhớ rất rõ chính ba cô đã chi tiền hủy hôn, cô cùng Doãn Ninh trở về phố A, có Có lẽ vì thương cảm, cũng có thể vì muốn trả ơn chăm sóc cho người đàn bà giả tài trợ kia phải gán con trả nợ là cô.
Rõ ràng cô mới là con gái ruột của Mạnh Gia Hòa. Sau đó chị có giải thích ra sao cũng chỉ là hơn thua ghen ghét với chị em họ. Ngay khi trở về, ông nội cô đã cho làm xét nghiệm ADN, nhưng cũng bị hai mẹ con kia bày mưu phản bội, cô trở thành lũ trẻ gian dối, bị ghét bỏ.
Doãn Ninh tỏ ra lòng tốt bụng không so đo với cô. cô cùng nhập học. Nhưng chủ công sau những nhiệm vụ bắt gặp cô cũng là cô ta. Hạ Manh chết cũng là làm cô ta, nhưng người chịu tội, chịu công kích lại là cô.
Cuộc đời cô, cứ thế mà cướp đi, bị tính kế, bị họ hại một cách thảm hại.
Cô nhất định phải "báo đáp" họ thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top