Chương 2: dụ tình

Lạc Tranh lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông có diện mạo còn đẹp hơn cả phụ nữ. A, không đúng, chính xác phải gọi hắn là thiếu niên. Ở khoảng cách gần như vậy nàng mới sợ hãi than thầm, thì ra diện mạo con người cũng có thể tinh tế đến vậy.

Ẩn dưới những sợi tóc dày rậm là cặp mắt hẹp dài của hắn đang loé lên tia đùa bỡn. Khoé miệng đẹp đẽ nhìn gần không có lấy chút tỳ vết, hơi cong lên để lộ một nụ cười quỷ mị như thể hài lòng vì đã bắt được con mồi, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo của kẻ đi săn. Có điều, xương cốt của hắn rất rắn chắc, chỉ mới mười mấy tuổi mà đã cao hơn nàng hẳn một cái đầu, so với bạn bè cùng lứa có vẻ chín chắn hơn rất nhiều, chỉ có mùi hương trái cây thoang thoảng trên người hắn mới khiến người ta nhớ rõ hắn vẫn là một thiếu niên.

Trong lòng Lạc Tranh có chút không được tự nhiên. Nếu muốn nắm được chứng cứ có lợi thì có rất nhiều phương thức, không nhất thiết phải chọn cách này. Gót giày hơi chếch đi một chút, vừa muốn mở miệng lại nghe thấy người thiếu niên kia kề tai nàng nói nhỏ...

"Tiểu thư, gọi em thế nào đây?" Tiếng nói rất êm tai, giống như không khí trong lành nơi rừng rậm, toát ra sự thoải mái khó tả.

Lạc Tranh hơi run lên, giống như bị tiếng nói của hắn mê hoặc, một lúc sau mới ổn định lại tâm tình, nhẹ nhàng cười một tiếng, để lộ lúm đồng tiền vô cùng mị hoặc...

"Cô gái vừa rồi cậu cũng không có nhớ tên?" Nàng thông minh đáp lại. Kẻ ăn chơi trác táng như hắn, đương nhiên sẽ không nhớ tên những phụ nữ mà hắn từng trăng gió. Câu trả lời của nàng không để lại chút đầu mối nào, tránh được rất nhiều phiền phức về sau.

Quả nhiên, thiếu niên kia khẽ cười, "Em rất thông minh."

"Cậu thích thì tốt rồi..." Lạc Tranh nở nụ cười rất hàm ý, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Vẻ đùa cợt trong ánh mắt thiếu niên kia nhanh chóng bị thay thế bởi sự kinh ngạc. Gương mặt đẹp trai của hắn khẽ sát lại gần nàng, hít thật sâu mùi thơm trên người nàng, cất giọng nói vô cùng dễ nghe, trầm thấp lại mơ hồ có chút ám muội, "Có ai từng nói với em rằng, nụ cười của em rất mê người, mùi hương trên cơ thể rất cám dỗ hay chưa?"
"Có..." Lạc Tranh cố ý kéo dài giọng mình, nghe qua có chút lười biếng, vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ loạn trên ngực hắn, vẻ mặt tươi cười lộ rõ nét kiều mị lại vô cùng dịu dàng, "Không phải là cậu đâu."

Thiếu niên kia giữ lại bàn tay nhỏ bé không an phận của nàng, trầm giọng nói, "Vậy em có tin, người ta sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Cậu sẽ như vậy sao?" Lạc Tranh cười nhẹ.

"Trước kia thì không, nhưng hiện tại thì có. Tôi nghĩ, tôi đã bị em làm cho mê mẩn rồi."

Lạc Tranh nhếch môi, nhìn thấy vẻ ám muội trong mắt thiếu niên kia, khẽ nói, "Cậu rất biết cách ăn nói..."

Thiếu niên kia cười, không nói thêm gì, cúi đầu nhẹ hôn lên trán nàng. Nụ hôn kéo dài xuống sống mũi cao thẳng, vừa muốn xâm chiếm đôi môi anh đào liền bị ngón tay mảnh khảnh ngăn lại.

"Cứ coi như là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì tôi cũng không muốn biểu diễn cho những người khác xem đâu." Lạc Tranh cười, chỉ về phía camera cách đó không xa.

Thiếu niên kia hiểu ra, gương mặt tinh tế hơi sát lại bên tai nàng, khẽ nở nụ cười trầm thấp mang theo ý vô cùng vui vẻ, "Vậy...chúng ta đổi chỗ khác, được chứ?"

Lạc Tranh cảm thấy hơi căng thẳng nhưng vẫn cố nén sự khẩn trương trong lòng, khẽ cười, "Cậu muốn đổi đi đâu?"

Đôi môi tà mị của thiếu niên kia khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ quỷ dị, nhẹ nhàng thổi hơi nóng bên tai nàng, "Ở trong xe, được chứ?"

Lạc Tranh sững người, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng cửa xe mở ra, liền sau đó, cả người nàng bị thiếu niên kia đẩy mạnh xuống ghế sau...

Lạc Tranh lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần với một chiếc xe thể thao cao cấp thế này. Đây là chiếc Saleen S7 Twin Turbo đã được nâng cấp, là loại xe thể thao được sản xuất với số lượng hạn chế, được cả thế giới công nhận là chiếc xe có tốc độ nhanh nhất. Chiếc xe này, Lạc Tranh mới chỉ được nhìn trên tạp chí mà thôi. Thân xe được làm từ sợi cacbon hoạt tính, hệ thống thông gió hai bên thân xe được thiết kế theo kiểu mang cá, đường cong trên thân xe được kéo dài và mở rộng hơn về phía sau khiến người ta nhìn vào có cảm giác từng đường nét của nó đều vô cùng mạnh mẽ. Bộ cửa xe là loại cửa cắt kéo, khi mở được nâng lên phía trên khiến thoạt nhìn vào chiếc xe giống như một con tàu vũ trụ từ sao Hoả đáp xuống Trái đất.

Khi cả người Lạc Tranh ngã vào trong xe, nàng mới phát hiện ra ghế xe được thiết kế theo kết cấu bất đối xứng. Ghế lái có sáu nút tròn cùng với cần số tự động, thiết kế rất phù hợp với thân hình đàn ông cao lớn. Nội thất trong xe cùng ghế ngồi được bọc da thật, là da trâu cùng da sơn dương loại cao cấp nhất. Hệ thống điều hoà, cửa kính điều khiển bằng hệ thống điện, điều khiển đóng mở từ xa. Kính chắn gió trước mặt với cần gạt nước tự động điều chỉnh khi trời mưa. Tay lái cũng được bọc da thật, cùng với hệ thống dàn âm thanh AM/FM/CD/DVD/TV cao cấp... tất cả chỉ có thể dùng từ xa hoa để hình dung.

Nhưng sự chú ý của Lạc Tranh không chỉ dừng lại ở mức độ xa hoa của chiếc xe. Ánh mắt nàng đảo nhanh nhìn quét qua một lượt toàn bộ bên trong. Tề Lê đã phái người điều tra ra, cuộn băng ghi hình vụ thân chủ của nàng bị mấy tên ăn chơi trác táng này cưỡng bức được để ở trên xe, nhưng mà không biết hắn cất nó ở chỗ nào?

Mải nghĩ ngợi, Lạc Tranh chỉ cảm thấy cả người bị đè xuống, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào ánh mắt như cười như không của thiếu niên kia, khuôn mặt đẹp toả ra mùi hương trái cây dịu ngọt đang bao phủ lấy nàng...

"Em rất bình tĩnh." Thanh âm của hắn tràn ngập sự dịu dàng, nhìn thấy ánh mắt nàng không gợn chút sợ hãi, cúi đầu cười khẽ.

"Tôi chẳng có lý do gì để hoảng sợ cả." Lạc Tranh bị hắn đè xuống, cũng không vội vã thoát ra, không gian trong xe tuy lớn, nhưng cũng không đủ lớn đến mức nàng có thể trốn chạy, cho nên chẳng thà duy trì vẻ lạnh lùng, bình tĩnh cùng tỉnh táo còn có tác dụng hơn.
Thiếu niên kia khẽ cười, để lộ hàng răng đều đặn thẳng tắp và sáng trắng như vầng trăng trên trời, "Em biết không, chiếc xe đã qua nâng cấp này trên toàn thế giới chỉ có một chiếc duy nhất. Mọi phụ nữ nhìn thấy nó đều sẽ mê mẩn đến phát cuồng, nhưng em lại cực kỳ bình tĩnh. Chẳng lẽ, em thực sự cho rằng tôi sẽ không làm gì em sao?"

Lạc Tranh khẽ cười, "Thứ nhất, tôi không mấy hiểu về xe cộ, cho nên chiếc xe này tôi chỉ có thể thấy là nó rất đáng giá, nhưng cũng chẳng cách nào biết được giá trị thực của nó. Thứ hai, từ trong ánh mắt cậu, tôi có thể nhìn rõ ham muốn của cậu."

"Bảo bối..." Thiếu niên mỉm cười thì thầm, "Cho phép tôi gọi em như thế. Em là người phụ nữ lạnh lùng, bình tĩnh và thông minh nhất mà tôi từng gặp. Giờ tôi hối hận rồi."

"Hối hận?" Lạc Tranh nhè nhẹ chớp mi, nàng biết trên mặt mình phải thể hiện thần tình thế nào mới có được vẻ quyến rũ.

Thiếu niên cúi đầu xuống, cánh môi tà mị nhẹ nhàng áp lên đôi môi căng mọng của nàng, "Tôi thích phụ nữ thông minh, so với ở trong xe, tôi thích ở trong phòng tổng thống của khách sạn mà...chiếm đoạt em hơn."

Lời nói vô cùng ám muội cùng ngôn từ tao nhã thốt ra từ miệng hắn khiến Lạc Tranh bất giác hoảng hốt, thậm chí trong mắt nàng còn có chút nghi ngờ. Một thiếu niên tao nhã như vậy, sao có thể đi cưỡng bức một thiếu nữ xa lạ cơ chứ?

"Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy?" Thiếu niên chăm chú nhìn nàng.

"Đang suy nghĩ..." Lạc Tranh liếc mắt nhìn, liền sau đó vòng tay quấn quanh cổ hắn, nhẹ nhàng nói, "Cậu...sẽ chiếm đoạt tôi như thế nào?"

Nàng không có nhiều thời gian để lãng phí trên người hắn, phải hành động thật mau lẹ. Tìm được chứng cứ rồi còn phải thức thâu đêm để lập hồ sơ trình lên toà án.

Thiếu niên nở nụ cười, cúi đầu xuống...

Từng nụ hôn tinh tế rơi lên môi, lên cổ Lạc Tranh... Thiếu niên kia còn đang say mê trong mùi thơm cơ thể nàng không hề chú ý đến Lạc Tranh đã nâng tay lên, ngay sau đó...

Một cú đập hung bạo giáng xuống!

Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, mất đi tri giác.

Lạc Tranh lập tức ngồi dậy, thở hổn hển từng hồi. Có trời biết, nàng chỉ biết có một chiêu này, nếu như đánh xuống mà không làm thiếu niên kia ngất đi thì xem như nàng hoàn toàn xong đời...

Việc không thể chậm trễ thêm, Lạc Tranh vội bắt đầu lật tung mọi ngõ ngách trong xe, cuối cùng tại một ngăn để đồ linh tinh, nàng tìm thấy một cuộn băng ghi hình. Không một chút chần chừ, liền bỏ vào trong ví. Nguồn: https://thegioitruyen.com

Lạc Tranh sửa sang lại quần áo hơi có chút lộn xộn, liếc nhìn thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh kia, vội vàng rời khỏi hiện trường.
Trang 2 / 2Có một số người, đã định sẵn là vô cùng nguy hiểm, hoặc là vẻ mặt, hoặc là lời nói. Đương nhiên, sự nguy hiểm đó có thể được nguỵ tạo, nhưng khi tình cờ gặp gỡ trong nháy mắt, trực giác sẽ nói cho ta biết tất cả.

Gặp được em tôi mới biết, bỏ lại sau lưng bụi bặm của cuộc sống phù hoa, có một số chuyện, có một số người đã chủ định nhất định sẽ tới...

***

Bốn năm sau, toà án tối cao

"Nhân chứng bên nguyên, anh luôn miệng nói 12h đêm ngày 17 nhìn thấy thân chủ tôi xuất hiện ở sòng bạc, xin hỏi lúc đó anh ta mặc quần áo gì?"

Một giọng nữ dõng dạc vang lên trên toà, nàng khoác trên người áo khoác luật sư màu thẫm, mái tóc đen được vấn gọn gàng sau gáy, toát lên vẻ đặc trưng của người con gái Á châu vô cùng giỏi giang. Đôi hoa tai tinh xảo trên vành tai có thể chứng minh tính tình vô cùng dịu dàng của nàng, nhưng ánh mắt lúc này lại vô cùng sắc bén, nhìn thẳng vào gương mặt đầy lo sợ của nhân chứng bên nguyên.

"Phản đối!" Luật sư bên nguyên lập tức đứng dậy, không vui nhìn lướt qua nữ luật sư đối diện, "Thưa quan toà, câu hỏi vừa rồi không có liên quan tới vụ án, nhân chứng bên tôi không cần phải trả lời."

Quan toà còn chưa kịp mở miệng, nữ luật sư đã mỉm cười phản bác, "Thưa quan toà, tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh thân chủ tôi là người vô tội. Mà câu hỏi vừa rồi chính là vấn đề mấu chốt."

Quan toà nghe vậy liền trang nghiêm tuyên bố, "Phản đối vô hiệu, luật sư biện hộ mời tiếp tục."

Nữ luật sư khinh miệt nhìn thoáng qua luật sư đối phương thêm lần nữa, đi đến trước mặt nhân chứng, nàng khẽ vươn tay ra, hơi nghiêng người về phía trước, kề khuôn mặt xinh đẹp lại gần sát nhân chứng, đôi môi anh đào chậm rãi phát ra từng câu, từng chữ vô cùng kiên quyết.

"Nhân chứng bên nguyên, mời trả lời câu hỏi vừa rồi!"

Nhân chứng vô thức lau mồ hôi trán. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã nhận rõ sự sắc bén của nữ luật sư này. Khẽ liếm liếm môi, "Tôi...tôi không thấy rõ lúc đó anh ta mặc quần áo gì?"

"Không thấy rõ? Ngay cả mặc quần áo gì anh cũng không thấy rõ, làm sao anh dám khẳng định người đêm đó là thân chủ tôi?" Khoé môi Lạc Tranh khẽ nở nụ cười vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại hệt như thuốc độc từ từ thấm vào lý trí đối phương.

"Tôi...tôi, nhất định là anh ta, bởi vì tôi cảm giác chính là anh ta, tôi nhận ra dáng người của anh ta." Nhân chứng bên nguyên vô cùng căng thẳng, đưa tay chỉ vào đương sự ngồi cách đó không xa.

Ở trên toà, một tên thoạt nhìn đã biết là con nhà giàu, quần áo là lượt, dáng vẻ phóng túng bất cần. Trong miệng hắn còn ngậm một que tăm. Khi nhìn thấy một màn này, hắn lạnh lùng cười, trong mắt không hề có chút bối rối, bởi hắn quá tin tưởng vị luật sư đại diện cho mình - người đẹp luật sư tiếng tăm lừng lẫy trong luật giới - Lạc Tranh. Không kể đến cơ trí vô cùng sắc bén, điểm quan trọng nhất là trên toà luôn luôn tỉnh táo, rất biết kiềm chế. Từ khi bước chân vào nghề tới nay, Lạc Tranh chưa từng biết đến thua kiện là gì, bởi vậy được người trong ngành gọi là "Hoa anh túc độc."

Lạc Tranh nghe xong những lời của nhân chứng, quay đầu nhìn về phía luật sư đối phương, trong đôi mắt long lanh có thể dễ dàng nhận ra ý châm chọc, "Peter, thì ra nhân chứng bên anh đều dựa vào cảm giác để nhận người sao?"

Luật sư Peter sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong giới luật sư ai cũng biết, ai cùng lên toà với vị nữ luật sư châu Á - Lạc Tranh này đều không thể đấu lại được. Bởi vì ở trên toà, nàng sẽ không để cho luật sư đối phương một chút cơ hội nào.

Nhân chứng nóng nảy, vội vàng nói: "Tôi cảm giác chính là anh ta! Cảm giác của tôi không hề sai!"
"Tôi muốn biết, lúc đó anh có nhìn thấy rõ ràng mặt thân chủ của tôi hay không?" Lạc Tranh đưa mắt nhìn vào mặt nhân chứng, đôi mắt đẹp sắc bén như dao khiến người ta không thể tránh né.

"Tôi, tôi... Lúc ấy trời rất tối..."

"Anh chỉ cần trả lời tôi...thấy rõ hay không thấy rõ?" Lạc Tranh lạnh lùng cắt ngang lời anh ta.

"Tôi..." Nhân chứng bị khí thế của Lạc Tranh làm cho kinh sợ, lắp bắp nói, "Tôi...không thấy rõ."

Bồi thẩm đoàn đưa mắt nhìn nhau, động tác ghi chép cũng dừng lại, mà trong mắt luật sư bên nguyên lại toát lên sự lo lắng.

Khoé môi Lạc Tranh nổi lên nụ cười nhẹ, vô cùng kích thích thần kinh của luật sư bên nguyên. Trên toà ai cũng biết, chỉ cần Lạc Tranh lộ ra nụ cười như vậy, có nghĩa là đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Luật sư bên nguyên lại đứng lên lần nữa, nhìn về phía quan toà lớn tiếng nói: "Phản đối! Luật sư biện hộ đang chơi chữ với nhân chứng bên tôi!"

"Thưa quan toà, tôi có lý do để nghi ngờ lời khai của nhân chứng bên nguyên không đủ tin cậy cứ để tạo thành căn cứ trước toà." Quả nhiên, lời phản bác của Lạc Tranh tuy âm lượng không lớn nhưng lại mang theo đầy đủ uy lực cần thiết.

Quan toà gật đầu, "Phản đối vô hiệu! Luật sư biện hộ, cô có bằng chứng gì chứng minh lời khai của nhân chứng không đáng tin cậy?"

"Thưa quan toà, trong tay tôi là bản khẩu cung của nhân chứng lúc ở sở cảnh sát. Lúc đó, cảnh sát đã kiểm tra được trong cơ thể nhân chứng có nồng độ cồn quá mức cho phép. Theo quy định của luật pháp, lời khai của nhân chứng say rượu không có giá trị pháp lý."

"Tôi...tôi lúc ấy có uống chút rượu, nhưng mà không có say, tôi nhìn thấy được người đó chính là anh ta..."

"Cộp cộp cộp!" Quan toà cầm chiếc búa lên gõ ba tiếng, "Nhân chứng, yêu cầu giữ yên lặng! Luật sư biện hộ, trình lên đây chứng cứ của cô."

Lạc Tranh lại lần nữa nhếch môi, nhìn về phía luật sư bên nguyên, trong đáy mắt hoàn toàn là nụ cười chiến thắng.

Luật sư bên nguyên bất đắc dĩ thở dài...

***

Mùa này, khắp nơi ngập tràn sắc hoa đào. Bên ngoài toà án tối cao có kiến trúc theo phong cách La Mã cổ, cánh hoa bay rợp trời dưới ánh nắng vàng rực tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Một người đàn ông mặc âu phục đứng thẳng người trước một chiếc xe thương vụ màu tối, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Anh ta chính là luật sư bên nguyên vừa mới thua kiện trong phiên toà, hiện giờ, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Thực xin lỗi, ngài Louis. Phiên toà hôm nay tôi đã cố gắng hết sức. Mặc dù có đầy đủ nhân chứng, vật chứng nhưng vẫn bị thua kiện." Anh ta nhìn người đàn ông ngồi trong xe, thấp giọng xin lỗi, "Tôi không nghĩ tới, luật sư biện hộ cho bên kia lại chính là hoa anh túc độc Luật sư Lạc. Cô ta...cô ta nổi tiếng là quỷ biện, trên toà, cho dù có nhân chứng, vật chứng đầy đủ, cô ta vẫn có thể thắng kiện."

Nói đến đây, anh ta thận trọng nhìn thoáng qua người đàn ông trong xe. Cửa xe được hạ xuống, ánh nắng mặt trời chiếu vào, chiếu lên gò má của hắn. Vì hắn đeo kính râm nên không thể thấy rõ dung mạo, nhưng từ đôi môi đang mím chặt lại kia, không khó để nhận ra vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng. Khí thế khiếp người toả ra từ hai hàng lông mày mạnh mẽ khiến người ta không thể coi thường.

Người đàn ông vẫn không nói một lời, nhưng khuôn mặt cương nghị lại khẽ chuyển hướng nhìn về phía người con gái mới bước ra từ cửa toà án. Gió nhẹ thổi qua khiến những cánh hoa đào rơi lả tả, khiến cho người con gái đi giữa khung cảnh đó phảng phất một vẻ đẹp kiêu sa.

Nàng mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng ôm sát người, cổ áo hơi mở để lộ da dẻ trắng mịn cùng với chiếc huy hiệu sáng lấp lánh chỉ rõ nghề nghiệp của mình, kết hợp cùng một chiếc jupe dài tới đầu gối, ôm lấy từng đường cong của thân hình tuyệt mỹ. Tất chân màu da trong suốt như thuỷ tinh phản xạ dưới ánh sáng mặt trời toát lên vẻ mê người. Bàn chân ngọc sải bước trên đôi giày cao gót dưới khung cảnh hoa đào bay bay, gương mặt lộ rõ niềm vui sướng.

Cặp mắt như chim ưng đằng sau cặp kính râm khẽ nheo lại, khoé môi nổi lên một nét tà mị dễ dàng nhận thấy.

"Ngài Louis, cô ấy tên là Lạc Tranh, người Hongkong, năm nay 25 tuổi, là luật sư biện hộ trong phiên toà hôm nay. Hiện đang làm việc cho văn phòng luật sư Húc Doanh ở Hongkong, thông thạo về các vụ kiện tụng thương mại. Bởi trên toà luôn nổi tiếng với sự sắc sảo, cho nên được người trong giới gọi là "Hoa anh túc độc". Trợ lý bên cạnh liền tranh thủ báo cáo thông tin mà mình biết được.

Người đàn ông vẫn không hề nhìn vào tập tài liệu, chỉ hơi khẽ hất chiếc cằm kiêu ngạo lên.

"Húc Doanh?" Tiếng nói trầm thấp thản nhiên cất lên nhưng lại lộ ra sự thâm thuý ẩn chứa.

Trợ lý vội vàng nói: "Văn phòng luật sư Húc Doanh rất nổi tiếng ở Hongkong. Mới xuất hiện ở Hongkong vài năm trở lại đây, nhưng mà luật sư của văn phòng thường xuyên tiếp nhận các án kiện quốc tế." Nói tới đây, người trợ lý dè dặt nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, thấp giọng nói, "Người lập nên Húc Doanh là Ôn Húc Khiên. Ngài Louis, không biết ngài còn nhớ người này hay không?"

"Ôn Húc Khiên?" Hàng lông mày rậm của người đàn ông khẽ cau lại, vẻ suy tư. Một giây sau, khoé môi cong lên một nụ cười thâm thuý khó hiểu, "Đã lâu không gặp!"

"Ý của ngài là..." Trợ lý không cách nào đoán được ý nghĩ của hắn.

"Lái xe!" Tiếng nói trầm thấp mang tính mệnh lệnh cất lên, vẻ tà mị bên môi càng đậm hơn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

"Vâng, ngài Louis."

Xe nghênh ngang rời đi, chỉ để lại luật sư bên nguyên vẻ mặt lúng túng, quay mặt lại liền nhìn thấy Lạc Tranh cách đó không xa đang bước tới. Hắn căm phẫn tiến lên...

"Luật sư Lạc, xin dừng bước!"

Đang nghe trợ lý Khả Khả sắp xếp lịch làm việc, Lạc Tranh nghe vậy liền dừng lại, khẽ quay đầu, vài cánh hoa đào rơi xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh mặt trời, khẽ xoay tròn rơi dưới chân nàng, đẹp không tả xiết.

Đem tài liệu trong tay giao cho trợ lý Khả Khả xong, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hoá ra là Ket tiên sinh, phiên toà đã kết thúc, không biết anh có gì chỉ giáo?"

Trong mắt luật sư bên nguyên tựa như muốn bốc lửa, lạnh lùng nói, "Tôi nào dám nói đến hai chữ chỉ giáo, chẳng qua có một câu muốn nhắc nhở Luật sư Lạc."
"A? Mời nói!" Khoé môi Lạc Tranh thấp thoáng một nụ cười nhạt.

"Tôi biết rõ Luật sư Lạc trên toà mọi việc đều thuận lợi, nhưng là cô nên nhớ kỹ, không phải vụ án nào cũng có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ trong mắt Luật sư Lạc chỉ có tiền? Vì tiền thậm chí có thể bóp méo sự thật, khiến người tốt phải chịu oan uổng."

"Ket tiên sinh nói quá lời, Lạc Tranh tôi chẳng qua chỉ là một luật sư nho nhỏ mà thôi, cho nên sẽ xem trọng lợi ích, nhưng mà..." Lạc Tranh đổi giọng, nụ cười trong mắt ánh lên một tia sắc sảo, "Ket tiên sinh làm sao biết tôi nhất định sẽ đổ oan cho người tốt? Vừa rồi toà đã tuyên án, chẳng lẽ Ket tiên sinh lại hoài nghi với phán đoán của quan toà?"

"Tôi đương nhiên sẽ không hoài nghi quyết định của quan toà, chỉ là có chút chứng cứ chắc là do Luật sư Lạc đã tận lực an bài?" Luật sư bên nguyên vừa nghĩ lại một màn vừa rồi trên toà, lại tức giận không thôi. Thua trong tay một người phụ nữ, việc này khiến hắn không biết để mặt mũi ở nơi nào?"

Lạc Tranh cười khẽ, "Tôi chỉ biết ăn ngay nói thật thì sao có thể nguỵ tạo chứng cứ được đây? Ket tiên sinh nói như vậy thì hoá ra bồi thẩm đoàn kia toàn những người mù cả sao?"

"Cô..." Luật sư bên nguyên tức đến run người, "Đó là do cô giỏi quỷ biện! Có người nào không biết Lạc Tranh cô có bản lãnh đem người chết nói thành người sống."

"Nếu như đây là lời tán thưởng của anh, tôi xin nhận. Nhưng tôi cũng tốt bụng khuyên Ket tiên sinh một câu, "Lời nói vô căn cứ tốt nhất hãy nói ít đi một chút, nếu không để bị kết tội phỉ báng thì sẽ chẳng hay ho chút nào đâu. Khả Khả, chúng ta đi!". Nói xong, nàng cũng không buồn quay đầu lại, liền rời đi.

Trợ lý Khả Khả liền theo sát phía sau.

Một trận gió thổi tới, cánh hoa đào bay rợp trời, khẽ che đi ánh mặt trời, rơi lả tả sau lưng Lạc Tranh...

"Cô, cô..." luật sư bên nguyên bị chọc giận gần chết.

***

Trên độ cao mười nghìn thước, máy bay khuất trong tầng mây.

Văn phòng luật sư Húc Doanh nằm trong khu vực phồn hoa bậc nhất Hongkong, bốn phía các cao ốc mọc lên san sát. Ánh mặt trời chiếu lên cửa kính, phản xạ lại ánh sáng chói loá.

Thang máy cao tốc chạy thẳng lên tầng 39, tiếng giày cao gót thanh nhã của Lạc Tranh tiến vào văn phòng, trợ lý đi bên cạnh báo cáo công việc.

"Cuộc hẹn ngày mai vẫn chưa được xác nhận, có gì khó khăn sao?"

"Luật sư Lạc, tôi biết. Thực xin lỗi, sáng nay tôi đã xác nhận qua, nhưng là..."

"Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Tóm lại phải giải quyết chuyện này nhanh một chút, còn nữa..." Lạc Tranh vừa đi về phía phòng làm việc, vừa lấy tay day day thái dương, "Thông báo cho tổ nhân chứng 303 bên kia, nhân chứng có liên quan tới vụ kiện không dùng được. Tôi muốn nhân chứng phải là người ăn nói lưu loát, ít nhất sẽ không bị doạ cho chân tay mềm nhũn lúc ở trên toà. Trả lời Mike tiên sinh, tôi sẽ tham dự hôn lễ của anh ta, nhưng tôi muốn tài xế tới đón trong vòng 15 phút nữa. Còn nữa, gọi đến đài truyền hình, nói với họ tôi sẽ không tham gia bất cứ tiết mục nào. 1h30 chiều gọi điện tới cửa hàng trang sức, lựa chọn một món quà thích hợp tặng cho khách hàng. Còn nữa, lập tức mang hồ sơ vụ kiện tới cho tôi."

Trợ lý Khả Khả vừa đi theo bên cạnh vừa nhanh chóng ghi chép lại. Tất cả luật sư ở văn phòng đều biết, làm trợ lý cho Lạc Tranh vô cùng cực khổ, tốc độ nói chuyện của nàng luôn rất nhanh, hơn nữa chuyện đã nói sẽ không bao giờ nhắc lại. Cho nên, trợ lý có thể làm việc bên cạnh Lạc Tranh thường là tinh anh trong số những tinh anh.

"Luật sư Lạc"...

"Luật sư Lạc"...

Những nhân viên đang làm việc cũng rối rít đứng dậy, kính trọng chào hỏi.

Lạc Tranh gật đầu, đi vào phòng làm việc, "Việc cuối cùng là, hai giờ nữa Ôn tiên sinh sẽ xuống máy bay, nhớ nhắc tôi, tôi muốn tự mình đi đón. Đây là cái gì?" Sau một hồi dặn dò, Lạc Tranh nhìn thấy một hộp quà tinh xảo đặt trên bàn làm việc, khẽ nhíu mày, mỉm cười hỏi.

Trợ lý Khả Khả ngẩn người, thư ký gõ cửa đi đến, vừa cười vừa nói: "Luật sư Lạc, đây là món quà hôm nay vừa đưa tới, nói là tặng cho cô."

Lạc Tranh cũng chẳng hề ngạc nhiên. Kể từ khi nàng trở thành luật sư, quà tặng lớn nhỏ dường như đã chất đầy cả phòng làm việc, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa tươi, bởi vì đàn ông theo đuổi nàng thực sự quá nhiều.

Trợ lý Khả Khả tiến lên, mở hộp quà ra, mới chỉ khẽ mở một chút, đột nhiên kinh hô thành tiếng, đủ thu hút hết thảy sự chú ý của tất cả luật sư trong văn phòng. Tay cô run lên, cả hộp quà rơi trên sàn, đồ bên trong văng ra tung toé.

Không ngờ trong hộp là chuột chết máu chảy đầm đìa, lại còn có một tờ giấy viết đặc kín những rời nguyền rủa.

Thư ký sớm đã bị doạ đến mặt mày tái nhợt.

Lạc Tranh thấy thế, trên mặt không chút biểu cảm, chỉ là cầm lấy dụng cụ quét dọn, thản nhiên nói, "Không cần ngạc nhiên, loại chuyện kiểu này mọi người có thấy cũng đừng nên lấy làm lạ."

Có người yêu thích Lạc Tranh thì đương nhiên cũng có khối người hận nàng. Nàng từng giúp đỡ khá nhiều thân chủ thắng lợi trong các vụ kiện thương nghiệp, cho nên đương nhiên sẽ đắc tội với bên kia. Nhận được quà tặng kiểu này chỉ là nguy hiểm cỏn con, nghiêm trọng hơn có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Lạc...Luật sư Lạc, hay là để tôi quét dọn đi..." Thư ký tiến lên, nơm nớp lo sợ nói.

"Thôi, cô trở về chỗ ngồi mà trấn tĩnh lại đi." Lạc Tranh nhẹ nhàng nói.

Tuy trong công việc, Lạc Tranh nổi tiếng là sắc bén và nhạy cảm, cũng rất mạnh mẽ, thẳng thắn. Nhưng mà trước giờ nàng luôn phân biệt công tư rõ ràng, ngoài lúc làm việc cũng rất hoà đồng với mọi người, không chút kiêu ngạo. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nàng chiếm được cảm tình của đông đảo đồng nghiệp.

Khi Lạc Tranh khẽ thở dài quét dọn, một bàn tay đàn ông nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ bé của nàng, ánh sáng từ đôi giày da phản chiếu trong mắt, cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng cười nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: