Chap 6. Quyến rũ em




Thùy Trang quay đầu lại, nhìn thấy chồng mình một thân áo blouse bên ngoài, bên trong là cái áo sơmi xanh nhạt, mặc quần âu đen.

Nàng đứng khép vào người cô, làm như cả hai không có gây gỗ vậy đó.

- Quỳnh Thư, cô tốt nhất tránh xa vợ tôi ra.

Nàng nhìn cô gái trước mặt, là bác sĩ Ngô Quỳnh Thư lúc trước được Diệp Anh nuôi sao? Xinh đẹp đó chứ, nét đẹp không thuần việt, là con lai, chắc chắn là vậy. Nét đẹp mặn mà, mà bất cứ ai nhìn thấy đều phải đổ gục.

- Mấy hôm nay bác sĩ Diệp đây không có ca trực, tại sao lại không về nhà nhỉ? Hay chị vợ đây không hợp khẩu vị với chị? - Quỳnh Thư từng bước tiến sát lại chỗ Diệp Anh, nói nhỏ, nhưng đủ làm cả 2 vợ chồng họ nghe.

Diệp Anh nhoẻn miệng cười, ghé sát tai cô ta, nói một câu:

- Thật ra là quá hợp khẩu vị, cô ấy khiến tôi chết mê chết mệt trên giường. Tôi muốn bảo toàn sức khỏe một chút nên mới ở lại bệnh viện. Chỉ sợ về gặp vợ lại không muốn đi, như vậy bệnh viện sẽ tổn thất đó.

Quỳnh Thư nghe xong liền bỏ đi.

Diệp Anh cười khẩy rồi quay lưng đi. Thùy Trang thấy thế liền đi tò tò theo. Còn cố ý níu lấy cánh tay của chồng. Diệp Anh chẳng bài xích cũng chẳng nắm lại, nàng biết, người ta là còn giận nhiều lắm.

Vào phòng riêng, Diệp Anh khóa cửa lại rồi ngồi trên ghế dài, ngồi tựa ở đó.

- Chị đến đây làm gì?

- Chị.....chị đến đưa canh cho em. - Nàng giơ giơ camen đựng canh gà lên cho cô thấy. Còn cố tình đưa ra nụ cười nũng nịu.

- Để lên bàn đi, xong rồi, chị có thể về

Diệp Anh lãnh đạm phun ra mấy chữ.

Nàng đặt canh lên bàn, dựa vào vai cô, dùng tay ôm eo người ta, rúc sâu vào ngực người ta mà năn nỉ:

- Chị nhớ chồng chị mà......ở nhà buồn lắm. Đừng giận chị nữa. Chị sai rồi.

- Chị về đi, vài hôm em đem thêm vài sủng vật về, có em có chị, vui cửa vui nhà. - Diệp Anh nói lẫy một câu.

- Hong hong, hỏng chịu.....người ta biết em thương người ta nhất mà. - Nàng càng nói, càng cạ mặt vào hõm cổ cô sâu hơn.

- Biết vậy sao?

- Sao em lại giận dai như vậy? Người ta hay nói : "Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường" mà. - Nàng chu chu môi lên, hôn vào hõm cổ cô, khiến chỗ đó hẳn lên vết son môi đỏ tươi.

- Vậy tối nay hẹn ở cuối giường đi rồi tính tiếp.

-............- Nàng im ru, không nói lời nào.

Thùy Trang ngoan ngoãn ngồi đó nhìn chồng ăn canh, nhìn chồng làm việc. Không hó hé tiếng nào, vì nàng biết rõ, bây giờ nên ngoan ngoãn một chút sẽ dễ sống hơn.

Đồng hồ điểm 7h tối. Diệp Anh cởi áo blouse ra, lay lay cái người đang ngủ mê trên ghế:

- Về nè!

- Ưm........ - Nàng lồm cồm ngồi dậy, gật gật đầu.

Cả hai ghé một quán ăn lớn ở gần đó để ăn tối, khi trở về còn cưng chìu cô vợ, mua cho nàng 1 cốc trà sữa size lớn. Thùy Trang cũng ráng ăn uống cho nhiều vô, vì biết rằng tối nay nhất định sẽ bị luộc chín.

Bọn họ sinh hoạt " việc trẻ con không nên xem " mỗi tuần đều đặn 4,5 lần. Mỗi lần 2,3 hiệp gì đó. Vậy tính ra Diệp Anh đã nhịn hơn 3 ngày rồi, nàng cảm thấy mình sắp không xong thật rồi.

Bước vào phòng, Diệp Anh lúc lắc bả vai, nhìn vợ mình:

- Chị vào tắm đi.

Nàng nghĩ rằng cô vẫn còn giận nên không muốn tắm chung với mình, liền đem bộ dạng câu dẫn ra, tiến sát mang tai Diệp Anh, phả ra hơi ấm chết người, rồi cuối cùng lại ngậm lấy dái tai Diệp Anh mà day day ra:

- Ông xã, vào với chị. Em muốn thế nào mới hết giận chị hả?

Cả người Diệp Anh run lên, phun ra mấy chữ trầm ấm:

- Làm sao em thấy vui thì làm.

Thùy Trang gật đầu, từ từ kéo khóa chiếc đầm mình đang mặc, khiến nó rơi tự do xuống đất, nội y sau đó 5s cũng chung số phận.

Tiếp theo, nàng thuần thục cởi sơmi và quần âu cho chồng, bộ nội y cũng bị nàng lôi kéo ra bên ngoài, quăng xuống sàn.

Cả hai cơ thể xích lõa đang ôm nhau ngoài phòng ngủ.

Diệp Anh ôm lấy eo nàng, nhấc bổng nàng lên, bế vào phòng tắm.

- Đứng đây, đợi em. - Nói xong. Diệp Anh bước đến mở vòi nước vào trong bồn tắm, đưa tay đo xem độ ấm của nước xong xuôi mới nhìn vợ mình.

- Chị vào đi. - Thùy Trang gật nhẹ đầu, bước vào trong bồn tắm. Nàng ngồi trong đó, mái tóc dài mượt trôi bồng bềnh trên làn nước trong vắt, thân hình nàng hiện rõ qua làn nước như hư ảo, da thịt trắng như tuyết mượt mà như ẩn như hiện.

Diệp Anh nhìn một cái, máu nóng lại sôi sục, cùng vào, ngồi phía sau nàng, cầm lấy chai sữa tắm, rót vào trong tay, xoa đều trong lòng bàn tay, sau đó hướng tay về phía lưng của Thùy Trang, đưa tay nhẹ nhàng xoa sữa tắm lên da nàng.

Thùy Trang khẽ rụt vai. Bàn tay cô ấm, lòng bàn tay mịn màn khiến da nàng nổi lên ít cảm giác hưng phấn khó nói.

- Từ nay về sau chị không được nghĩ ngợi bậy bạ. Em chỉ có mình chị thôi. - Diệp Anh nói, giọng điệu ôn nhu. Bốn tháng nay, từ khi cưới xong, cô luôn như vậy, ôn nhu như nước, khiến nàng càng cảm động, tự chủ mà gật đầu lia lịa.

Bàn tay to lớn của Diệp Anh vuốt dọc một đường từ vai đến thắt lưng của nàng, sau đó lại vuốt lên, đi ngược ra phía trước, không biết là vô tình hay cố ý mà bàn tay cô chạm phải nơi mềm mại căng đầy của nàng khiến nàng run rẩy một chút.

Bàn tay ma quái của cô lại lần mò từ trên xuống, đi tới vùng bụng dưới của nàng. Vuốt ve bắp đùi đang cong lên, một trận run rẩy ập đến trong người Thùy Trang.

- Ưm....- Nàng rên khẽ, cong người. Có thể là do kĩ thuật của Diệp Anh quá tốt, cũng có thể là do nàng quá mẫn cảm, nhưng thật sự là có cái gì đó đang trỗi dậy bên trong nàng. Vùng nhạy cảm có điểm ấm nóng. Hai má của nàng đỏ bừng lên, quay mặt đi nơi khác. Nhưng hai chân nàng không khép lại. Bàn tay cô vẫn vuốt ve trên da thịt non mềm, nhưng nàng biết, trên tay cô đã không còn chút sữa tắm nào còn vương lại rồi. Chính là lợi dụng.

Hơi thở Diệp Anh đã phảng phất đôi chút trầm đục, làn khói của nước ấm trong bồn bay lên khiến không gian giữa hai người càng thêm phần hư ảo.

- Chị có đang muốn không? Nói chồng chị nghe. - Âm thanh trầm thấp dụ hoặc phát ra từ phía trên đầu nàng, làm nàng chột dạ. Đã nói sẽ bù đắp người ta mà, nàng xoay đầu lại, hôn chụt vào gò má phúng phính của cô rồi nói:

- Phải......chị đang muốn.....rất muốn em.


---End chap---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top