Chap 4. Sở thích nuôi nhốt sủng vật
Diệp Anh vuốt ve cơ thể của nàng rồi đặt nàng xuống giường. Cô mặc lại quần áo cho mình rồi ngồi bên cạnh nàng:
- Chị định uống thuốc gì mà lại uống nhầm thuốc này?
- Nhức đầu, buổi chiều chị rất nhức đầu
- Vậy bây giờ chị còn nhức đầu không? - Cô đưa tay ra xoa bóp hai bên thái dương cho vợ, ân cần hỏi.
- Hong, mà giờ nhức cái khác. - Thùy Trang chu chu cánh môi lên, vẻ giận dỗi.
Diệp Anh bật cười. Chăm chú xoa xoa thái dương cho nàng, mãi đến khi nàng ngủ thiếp đi, cô mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, để nàng gối đầu lên tay mình rồi mới an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------
Sáng hôm sau, Thùy Trang thức dậy bởi ánh sáng bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ. Nàng lấy tay che mắt rồi nhìn người bên cạnh mình đang ngáy O O.
Diệp Anh là một bác sĩ danh tiếng, được người ta ái mộ, Diệp Anh đứng đắn bao nhiêu nàng không cần biết, nàng chỉ biết chồng mình có một thói quen vô cùng xấu không thể bỏ đó chính là khi ngủ, bàn tay luôn phải đặt ở ngực năng mới chịu ngủ ngon. Còn nếu không đặt ở ngực thì sẽ là.....là....là nơi đó. Nàng thì cưng chiều chồng nên mặc cho cô làm càn. Nàng thật sự đã dạy hư ông chồng này rồi.
- Diệp Anh, thức đi......
- Ưm......chị hành em cả đêm rồi......cho em ngủ.....- Cô kéo nàng sát với mình hơn, tay vẫn ở trên ngực nàng mà xoa xoa.
- Diệp Anh, không phải hôm nay em có hẹn với mọi người sang đây ăn tiệc sao?
Diệp Anh bỗng chốc nhớ ra, thật ra đầu tuần có hẹn hai bác sĩ Quỳnh Nga và Ngọc Huyền sang đây ăn một buổi tiệc nướng. Quỳnh Nga và Ngọc Huyền chính là bạn thân thời sinh viên của Diệp Anh, bây giờ làm chung một bệnh viện. Diệp Anh ngóc đầu dậy. Mỉm cười, chồm qua đặt lên môi vợ nụ hôn :
- Chào buổi sáng cục cưng.
- Chào buổi sáng, bác sĩ Diệp, và đừng hư hỏng nữa, lấy tay em ra khỏi ngực chị đi.
Thùy Trang trừng mắt với chồng rồi đánh nhẹ vào vào bả vai cô. Trực tiếp dùng tay đẩy cái bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi bầu ngực chi chít dấu răng của mình.
Diệp Anh nhe răng cười rồi tiến tới bế vợ vào phòng tắm.
Đặt nàng trên bồn rửa mặt, Diệp Anh đi ra bên ngoài lấy tuýp thuốc mỡ vào. Mở rộng hai chân nàng ra, cô khẽ nuốt khan, sao đỏ ao vầy nè trời? Đứa ác ôn nào mạnh tay vậy? Ủa? Ủa, mình mà.
Ơ nhưng tại hồi tối nàng rù quến cô chứ bộ, cô là bác sĩ tốt bụng nên mới giúp nàng. Trong một phút, cô tự thấy mình thật vĩ đại.
- Đỏ quá vầy nè, thấy chưa? Tại chị đó. - Diệp Anh tạch lưỡi, vạch vạch hai mép thịt ra, xem kĩ hơn một chút.
- Gì, em chơi xong rồi đổ thừa chị hả? Huhuhu.......em hỏng có thương chị.....
Ơ cái tình huống gì đây? Sao bây giờ thành ra cô là người có lỗi vậy? Không phải là tại nàng sơ sẩy uống nhầm thuốc nên mới thành ra như vậy sao? Haizzz, thật là khó chiều chuộng.
- Thôi thôi, là tại em, tại em đáng chết. Thương nha, đừng khóc. Tại em hết, không có đổ thừa, tại em xót thôi.
Diệp Anh bóp ra ít thuốc rồi lách vào hoa huyệt non mềm đang sưng đỏ đó, thoa vào.
- Ưm.....Diệp..Anh...không cần sâu như vậy........ưm.....em......rút ra.....Anh....chị giết em giờ.........ưm.........
Thùy Trang đánh mạnh vào bả vai cô, khi cảm thấy ngón tay cô càng ngày càng đi sâu vào nơi nữ tính của mình. Bây giờ mà chỗ đỏ rỉ ra chút nước. nào là nàng sẽ đi tự tử cho coi, thật mất mặt.
Thoa thuốc xong, Thùy Trang được Diệp Anh vệ sinh cá nhân cho, rồi mặc vào một bộ đồ thật kín đảo. Thứ nhất là để che đi dấu vết hoan ái, thứ hai là vì.....tên Quỳnh Nga kia rất háo sắc.
Dưới bếp, trong khi Diệp Anh ở phía trước xào cho nàng món mì yêu thích, thì nàng lại ở phía sau mà đu lên lưng cô, tay bấu chặt lấy cố cô, tỉ cầm lên bả vai cô, y như một con thằn lằn đeo vách tường. Mà cô cũng không thấy khó chịu gì, ngược lại càng thấy vô cùng thoải mái, mặc kệ nàng đang bám trên người mình.
Buổi chiều, đang ngồi trong nhà thì nghe có tiếng chuông cửa. Thùy Trang nhanh nhảu chạy ra, thấy hai người trước mặt mình thì liền gật đầu chào:
- Quỳnh Nga, Ngọc Huyền hai đứa mới đến à
- Dạ, Thùy Trang, chào chị, thật xinh đẹp. Á...... - Quỳnh Nga đi vào trong, không quên khen một câu, lập tức bị người bên cạnh véo vào eo một cái rõ đau. Quỳnh Nga đi vào bên trong, gặp Diệp Anh đang ngồi ở sopha liền ngồi xuống. Bốn người ngồi ở đó trò chuyện.
- Bác sĩ Diệp, hôm qua nghe viện trưởng nói vợ cậu bị bệnh. Hèm..... Bệnh gì vậy? Nặng lắm sao? Chắc bác sĩ Diệp đây đã " khám " kĩ lắm rồi. Dấu đỏ vẫn còn trên cổ kia.
Thùy Trang giật mình nhìn xuống cổ, quấn cổ áo cao hơn. Nhưng cuối cùng lại phát hiện không hề có, biết rõ Quỳnh Nga kia châm chọc mình liền gục mặt xuống xấu hổ.
- Nè nè, mình là bác sĩ đứng đắn, không có như cậu đâu. - Diệp Anh ôm bả vai nàng, nhìn nàng cưng chìu rồi liếc mắt nhìn đứa bạn thân.
- Đứng đắn? Đứng đắn đến nỗi đem một tiểu sủng vật về nhà nuôi nhốt - Quỳnh Nga trề miệng, lấy li nước trên bàn uống.
- Không phải nuôi nhốt. Là chăm sóc, là chiều chuộng, là cưng nựng. Đúng không bảo bối??? - Cô nhìn sang phía vợ mình hỏi một câu.
* Gật đầu lia lịa *
- Hứ, cả bệnh viện đều biết bác sĩ Diệp đây cưng chiều vợ của mình rồi. Không cần khoa trương như vậy đâu - Ngọc Huyền cũng ngán ngẩm nhìn con bạn mình, không biết chị gái nhỏ kia có ma thuật gì mà có thể trói được bác sĩ Diệp kia nữa.
Ngồi đó một tí, cả 4 người đi ra vườn sau để nướng đồ ăn.
Diệp Anh cầm que thịt nướng cho chín hắn rồi thôi phủ phủ đưa cho vợ. Quỳnh Nga thì cầm hai que tôm nướng trên tay ăn nguồm ngoàm. Ngọc Huyền liếc xéo người yêu của mình, chồng người ta thì lo cho vợ, còn người yêu mình thì chỉ lo ăn. Ăn uống còn chưa đủ, Diệp Anh đi vào trong đem ra ba chai rượu đắt tiền. Nhưng chỉ có Diệp Anh và Quỳnh Nga uống, còn hai người kia chỉ uống một ít nước trái cây.
Quỳnh Nga cầm li rượu trên tay, lèm bèm :
- Bác sĩ Diệp......thật là cậu có sở thích nuôi nhốt sủng vật mà mình không biết nha.
- Hửm? - Diệp Anh nhấp thêm một miếng rượu, ăn thêm miếng sườn nướng rồi nhìn con bạn mình.
- Hồi trước thì nuôi nhốt sủng vật họ Ngô, bây giờ là họ Nguyễn...hức.........thật có số hưởng. – Quỳnh Nga bây giờ không phân biệt đúng sai, phát biểu một câu.
* Cạch * - Ly nước trên tay Thùy Trang rơi xuống.
---End chap---
Biến tới😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top