chuyện làm thám tử
"Này nghĩ gì đấy."
Jooyeon đập tay vào lưng Jiseok làm cậu giật mình, Jiseok vừa nhăn mặt vừa thắc mắc vì sao bình thường Jooyeon nói nhiều lắm mà nay lại thoát ẩn thoát hiện thế?
"Có mà mày nghĩ vớ nghĩ vẩn rồi không nghe thấy ý. Tao gọi mày mấy lần rồi mà có tiếng trả lời đâu."
"Dạo này tao thấy mày lơ đãng lắm đấy. Tập trung vào đi, nếu không cuối tháng cắt lương"
Nghe Jooyeon nói vậy. Jiseok cũng chỉ biết gật gật rồi lật đật đi làm.
Kwak Jiseok thật ra không phải là thiếu tiền, nếu không muốn nói là dư dả nhưng vì muốn tự lập sau bao năm ăn bám bố mẹ, và có cả anh người yêu giỏi giang, nhiều người nhòm ngó nên cậu đã bắt đầu đi làm thêm từ 2 tháng trước. Jiseok muốn tự kiếm tiền để mua cho người yêu thứ cậu muốn, đưa người ta đi chơi và hơn hết là không muốn thua kém người yêu.
Nhưng có vẻ ý tưởng này không đúng theo dự định của cậu. Từ ngày Jiseok đi làm thêm, anh người yêu cũng biến mất không thấy đâu. Bình thường do bận công việc nên 2 đứa chỉ gặp nhau buổi tối hoặc ngày chủ nhật. Nhưng 3 tuần rồi mà Jiseok vẫn chưa gặp anh. Những lý do nào là anh phải đi công tác, anh có việc đột xuất, anh phải làm báo cáo,....
Và đương nhiên, Jiseok nghĩ ngợi về chuyện này, thiết nghĩ người yêu cậu có phải giám đốc gì đâu mà bận như thế. Cậu không phải là kiểu người hay suy nghĩ lung tung, có thể do anh bận thật, hoặc công việc trục trặc gì đó. Nhưng gần một tháng rồi không nhìn mặt nhau, Jiseok bắt đầu nghi ngờ đủ điều.
Hết giờ làm Jooyeon rủ cậu đi ăn cùng ở quán quen, Jiseok mở điện thoại thấy người yêu lại báo bận, lại không đi ăn với cậu được thì chấp nhận đi cùng.
"Mày với anh người yêu có vấn đề gì à?". Jooyeon hỏi. Bình thường cậu chẳng bao giờ để ý mấy chuyện này đâu nhưng chắc chắn thứ làm Jiseok suy nghĩ lên xuống mấy tuần nay chỉ có thể do anh người yêu của đứa bạn.
"Không có gì, chỉ là dạo này anh ý bận, không gặp nhau nhiều thôi."
Kwak Jiseok bắt đầu kể, từ việc cậu muốn kiếm tiền cho đến anh người yêu mấy tuần nay không chịu gặp mặt. Công việc gì thì công việc nhưng cũng phải dành thời gian cho cậu chứ. Jiseok càng nói càng lê thê, giọng ngày càng nhỏ dần.
"Không có gì mà mày vật vờ thế này à, xin nghỉ mấy ngày đi, cứ thế này mà đi làm thì không ổn đâu. Còn chuyện anh người yêu của mày thì tao chịu, càng nghe càng không muốn hiểu."
Lee Jooyeon không phải là không quan tâm bạn, chỉ là cậu chẳng có kinh nghiệm cũng như không hứng thú gì chuyện tình cảm.
Jooyeon nghe đứa bạn kể lể chán chê thì cũng về ngay sau đó. Chỉ để lại mấy câu chúc may mắn động viên Jiseok.
Ngồi thêm được 5 phút thì Jiseok đứng lên. Cậu tự đi bộ về nhà.Vừa đi vừa nghĩ ngợi lan man. Với một người thời đi học đứng đầu toàn khối các môn tự nhiên như cậu, Jiseok không để bản thân buồn phiền quá lâu mà bắt đầu suy nghĩ logic hơn.
Về đến nhà, cậu ghi lên bảng trắng trong phòng với tiêu đề to vật "Lý giải anh người yêu 3 tuần qua" với đủ các loại câu hỏi và tự gia hạn thời gian 3 ngày nghỉ để tìm ra câu trả lời.
Sáng hôm sau Jooyeon đến tìm chỉ thấy đống giấy bút ngổn ngang cùng 1 Kwak Jiseok mắt đầy quầng thâm, gật gà gật gù ra mở cửa rồi lại nằm úp mặt lên giường ngủ tiếp.
Lee Jooyeon thấy đứa bạn thân bao năm giờ vì tình mà suy nghĩ đủ điều thì chỉ biết mua đồ nó thích để động viên, dù biết Jiseok chẳng thiếu thứ gì. Cậu không muốn xen vào chuyện tình cảm riêng của Jiseok nhưng nhìn vậy cũng thấy lo lo. Jooyeon bảo có việc bận nên gọi cho Hyeongjun để ý giúp Jiseok rồi ngắt máy luôn.
3 đứa Hyeongjun, Jooyeon, Jiseok làm bạn từ hồi bé tí, từng rủ nhau phá phách nghịch ngợm đủ thứ, học hành rồi tốt nghiệp trường âm nhạc, đi làm đến nay cũng được 15 năm. Trong 3 đứa thì 2 đứa kia có người yêu, thậm chí Hyeongjun còn sắp đính hôn, còn Jooyeon chẳng đoái hoài gì thứ tình cảm tuổi trẻ mà chỉ chăm chăm vào học nhạc, đánh đàn. Hyeongjun có người yêu được 5 năm rồi, đã ra mắt với bạn bè nhưng cũng không hay xuất hiện. Lúc đầu, nếu không hỏi chắc Hyeongjun cũng chẳng nói nó có bạn trai. Còn Kwak Jiseok đã yêu anh này được 3 năm thôi nhưng nom vẻ hạnh phúc lắm, thấy lúc nào cũng yêu đời, bám dính anh người yêu nhưng mà cũng chẳng để lộ mặt. Chụp ảnh đăng lên mạng xã hội cũng chỉ có bàn tay, góc mặt. Jooyeon cũng không hiểu tại sao Jiseok chưa ra mắt người yêu với nó, cậu cũng đâu có cướp bạn trai của ai.
Nhìn Jiseok nằm dài trên giường, Jooyeon dơ chân đạp cho một cái rồi bảo:
"Đồ tao để trên bàn đấy, dậy đi"
Jiseok chỉ ừ ừ vài câu rồi lại ngủ. Lee Jooyeon dù sao cũng chẳng rảnh rỗi gì, đưa đồ xong rồi đi về.
Han Hyeongjun đến tầm 2 tiếng sau khi Jooyeon dời đi. Lúc này Jiseok dậy rồi nhưng vẫn như người mất hồn. Hyeongjun tưởng nó buồn chuyện tình cảm rồi ăn không ngon ngủ không yên. Thì cũng đúng là thế thật, nhưng chỉ 1 phần thôi. Jiseok buồn chuyện chơi game bị thua nhiều hơn.
Hyeongjun chuẩn bị lấy chồng đại gia, dù muốn đi dạy đàn nhưng cũng phải gác lại để chuẩn bị cho lễ đính hôn. Chạy khắp nơi lo chuyện đại sự nhưng vẫn ghé qua nhìn đứa bạn một lúc rồi lại về.
Sau khi 2 đứa bạn rời đi, Jiseok nghĩ mình phải bắt đầu đi tìm người yêu.
Bước 1: Đến chung cư của anh người yêu
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top