chuyện các mối quan hệ
Kwak Jiseok có vẻ ngoài đẹp mã, dễ nhìn.
Kwak Jiseok học hành giỏi giang, tính tình vui vẻ, tích cực, bạn bè quý mến.
Kwak Jiseok có gia đình yêu thương, cưng chiều hết mực.
Và Kwak Jiseok có lịch sử tình trường toàn nỗi buồn.
Kwak Jiseok từng trải qua đủ loại tình yêu trong tuổi thanh xuân. Từ mối tình trong sáng thuần khiết thời trung học đến những mối quan hệ tiêu cực, khiến cậu chịu nỗi đau tinh thần từ lần này qua lần khác.
Nhưng tại sao sau bao lần thua cuộc trên đường tình duyên mà Jiseok vẫn không rút ra cho mình kinh nghiệm, cậu vẫn đâm đầu vào những thứ tình cảm độc hại kia.
Cũng chỉ vì cậu dễ chìm đắm, dễ lún sâu vào tình yêu trước. Jiseok biết đấy là điểm yếu của mình, nhiều như cậu tự trách bản thân sao lại khiến mình trở nên đáng thương như thế sau những lần bị phản bội.
Jiseok ghét bị phản bội.
Jiseok ghét bị thương hại.
Hoá ra chẳng cần đến bước 2 trong kế hoạch, Jiseok đã biết tại sao anh người yêu biến mất 3 tuần qua.
Bước chân vào phòng ngủ quen thuộc, Jiseok thấy anh ta cùng một con người khác đang bên nhau, một người mà cậu chẳng lạ gì, là người bạn thân hồi đại học của cậu.
Kwak Jiseok đương nhiên đau lòng chứ, cậu không để yên cho đôi chim chuột kia nhưng cũng không làm ầm lên đánh ghen rồi chất vấn ngay tại lúc này vì tất cả đã quá rõ ràng, Jiseok bị phản bội. Đối với cậu làm như thế chẳng khác nào tự nhận mình còn tình cảm với cái người đã cắm sừng mình và cậu không muốn động tay động chân, tốn nước bọt tốn sức lực vì mấy thể loại mèo mả gà đồng như vậy.
Kwak Jiseok mặc kệ phòng ngủ mà đi lấy hợp đồng mua chung cư và giấy tờ kinh doanh cửa hàng cùng showroom guitar để lên mặt bàn. Lúc này 2 con người kia mới chú ý đến cậu. Chưa để tên phản bội kia thanh minh hết, Jiseok nói luôn:
"Chúng ta chia tay thì đương nhiên rồi, không có gì để bàn cãi. Còn việc giải quyết giấy tờ mua nhà, làm ăn chung của cả 2 thì hẹn anh khi khác"
Nghe sắp mất mối làm ăn, thằng cha kia kéo tay áo Jiseok quỳ xuống van nài.
"Đừng mà Jiseok, là cô ta dụ dỗ anh, anh không hề muốn làm vậy. Vì đi tiếp rượu với đối tác nên anh mới say, rồi bị dụ dỗ thành ra như vậy. Em tin anh mà đúng không, 3 năm tình cảm của chúng ta không thể bị thằng kia phá vỡ như vậy được. Cho anh 1 cơ hội thôi, có được không Jiseok."
Rồi đến con bạn kia, người mà cậu cho rằng không bao giờ làm ra những chuyện vô đạo đức như vậy, ít nhất là với cậu, cũng thẳng mặt nói:
"Mày thôi đi, tao với anh ấy mới là quan hệ trong sáng, bọn tao quen nhau từ trước, mày mới chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của bọn tao. Đừng tỏ vẻ lắm tiền nhiều của là hay. Mày ý chỉ được cái mặt ưa nhìn rồi đi mồi chài đàn ông là giỏi. Tao ghét nhất là kiểu như mày, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, đàn ông gì mà mặt mũi như con gái. Mày nên cảm ơn tao vì cho mày hửng ké hạnh phúc thì đúng hơn."
"Cmn chứ chúng mày lộ mặt cũng nhanh hơn dự kiến của tao đấy. Tao sẽ cho mày thành đứa nổi tiếng nhất hôm nay." Jiseok lấy máy quay khuất sau kệ sách.
"Tao không thèm đối chấp với loại người hèn hạ như mày. Còn chuyện tao khả ái ưa nhìn thì tao tự biết, nhưng tao không dùng nó để mồi chài người khác. Tao nghĩ do mày xấu quá nên ghen tị với tao đấy. Một con người với tam quan eo hẹp như mày sớm muộn cũng bị xã hội chán ghét. Nói đâu xa chứ tao sẽ đăng cái video chim chuột qua lại của hai người lên mạng xã hội ngay để cho bố mẹ mày với bố mẹ anh ta biết mình đã nuôi dạy ra thứ gì. Đối với tao, thứ dơ bẩn như mày không nên hít không khí làm gì cho ô nhiễm môi trường."
Jiseok nói với tên phản bội kia:
"Còn anh, nếu có vấn đề gì về việc chia tài sản thì mời anh đến thẳng nhà tôi vào tháng tới. Sắp đến ngày vui của bạn tôi, tôi không muốn người như anh phá hỏng tâm trạng."
Rồi cậu bỏ đi, bước ra khỏi căn nhà mà cậu từng nghĩ nó sẽ là mái ấm của mình sau này, rời bỏ những thứ mà đối với cậu đã từng là tất cả.
Jiseok ra bờ kè hóng gió cuối chiều.
Đến bây giờ khi nghĩ lại, cậu chấp nhận mình thua cô ta rồi, thua từ lúc đầu. Đã có rất nhiều bằng chứng 2 người kia qua lại, nhưng dù Jiseok có nhận ra nhưng cậu lại tự gạt ra khỏi đầu, cố chấp không chấp nhận rằng anh ta đã ngoại tình. Kwak Jiseok tự chửi mình ngu bao lần cũng chẳng hết. Rồi cậu nghĩ về đôi phản bội kia, rồi tự hỏi tại sao họ lại đối xử với cậu như vậy. Có thể do cậu không đủ tốt, không đủ với người ta, khiến người ta phật lòng. Jiseok lại tự trách bản thân mình, cậu luôn thể hiện rằng mình sống tốt lắm, đủ đầy lắm nhưng ai mà biết cậu cố gắng chối bỏ mọi thứ xung quanh như thế nào để rồi nhận lại kết cục ra sao. Jiseok tự hứa với lòng mình phải đổi xử với bản thân tốt nhất, trở thành phiên bản tốt nhất nhưng đến cuối cậu vẫn tự nhận lấy nỗi buồn vào mình, tự trách rồi lại chìm trong đống tơ vò của bản thân. Suy cho cùng, có lẽ do cậu sai thật, sai khi bản thân chọn lầm người, chọn sai bạn, sai khi bản thân không thực hiện đúng lời hứa với người bố quá cố là phải sống sao cho thật tốt.
Jiseok ngồi nghĩ mãi đến tận lúc chẳng còn ai qua lại gần bờ kè nữa, cậu đứng dậy đi về. Jiseok lân la vào quán rượu, gọi đồ rồi ngồi nhâm nhi, uống mãi cho đến khi quán chẳng còn ai. Ông chủ quán thấy Jiseok như thế thì ra bắt chuyện:
"Này cháu ơi, tối muộn, quán chú sắp đóng cửa rồi, cháu đi về đi, không sợ đi về gặp nguy hiểm à?"
"Nguy hiểm gì hả chú, cháu học võ đấy nhá. Ai động vào người sẽ đấm cho 1 cái."
Jiseok đưa nắm đấm yếu xìu lên đưa qua đưa lại trước mặt ông chú.
"Nhà cháu ở đâu, để chú gọi xe đưa về."
"Thôi... thôi...". Jiseok không nói nổi nữa, tay vẫn cầm chai rượu rồi gục luôn xuống bàn.
Ông chủ quán thấy cậu trai như thế chỉ thầm đánh giá Jiseok cướng đầu quá, nếu từ nãy đi về thì có phải đỡ cho ông rồi không, bây giờ ngủ cả ra đây, ông không biết vác về đâu.
Thấy thằng con trai cả đi làm về ghé qua đón, ông chủ quán gọi lại ngay.
"Con trai ơi, giúp bố một tay, đưa thằng nhóc này về hộ bố, ngồi từ nãy đến giờ mà chưa biết làm thế nào."
"Ơ kìa, sao lại là con, bố cứ như mọi lần gọi xe rồi đưa người ta về, sao phải mất công như thế làm gì?"
"Thôi đưa thằng bé về, nó say lắm rồi, giờ gọi xe chỉ sợ bọn nó có ý đồ xấu rồi giở trò đồi bại với con nhà người ta thì sao. Mà bố già cả thế này rồi, nhờ mày một tí mà cũng đành hanh à, hay để bố chân tay già cả thế này đưa cậu ấy về?"
"Được rồi được rồi, hở tí là lại giận dỗi cằn nhằn, để con đưa về."
Con trai ông chủ quán lại gần Jiseok rồi gọi nhỏ:
"Em gì ơi, em gì ơi, còn tỉnh không đấy?"
Thấy người ta bất động không nói gì là biết rồi đó. Cậu trai lục trong túi Jiseok thấy có giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng với một ít tiền mặt, không biết nhà ở đâu, sờ đến điện thoại của Jiseok thì lại hết pin, bây giờ chỉ có cách gọi Jiseok dậy để hỏi đường về nhà thôi.
"Này cậu ơi, dậy đi nào, cho tôi biết nhà ở đâu để tôi còn đưa về.... này...."
"Ờ... ờ... nhà ở đường A khu B". Jiseok nói vậy rồi ngủ tiếp. Cậu con trai ông chủ quán nhìn Jiseok mặt đỏ đỏ do say rượu, cái môi đỏ khi ngủ khẽ mở thấy cũng đáng yêu nên cũng không nỡ nổi cáu với người ta.
Thấy Jiseok say như vậy, cậu trai kia định tạt qua cửa hàng tiện lợi mua đồ giải rượu rồi mới chở người kia về nhà.
Vừa mới ôm vào eo Jiseok để đỡ cậu lên xe, Kwak Jiseok như cảm thấy nguy hiểm mà khua tay đang nắm thành quyền lên đấm vào mặt người còn lại, trong khi mắt vẫn nhắm. Con trai ông chủ quán vừa giật mình vừa thấy khó xử. Cậu đã có ý đưa về nhà, mua đồ giải rượu cho rồi mà còn suýt bị đấm, nhưng vì do bố cậu nhờ, với cả thấy Jiseok uống say đến mức này thì chắc phải gặp chuyện nào khổ tâm lắm nên cậu cũng cho qua.
Bế Jiseok lên cũng khá dễ dàng, tại vì cậu cũng khá nhẹ. Đưa được Jiseok lên xe rồi thắt dây an toàn. Kwak Jiseok trên xe ngủ khá ngoan, nhưng đang im im thì tự nhiên lại nói những câu như là:
"Cmn chứ mình ngu hơn thằng bé mới đẻ."
"Dm ta rủa bọn mày không có cuộc sống yên ổn..."
"Huhu...."
Con trai ông chủ quán rượu:
"?!?!"
2 người đi được nửa đường, đồ giải rượu cũng đã mua xong thì đột nhiên, có một chiếc xe khác đi ngược chiều lao trực diện đến.
Điều duy nhất mà cậu trai kia nhìn thấy trước khi mất ý thức là đôi mắt từ trạng thái mơ màng vừa ngủ dậy biến thành hốt hoảng trong tích tắc của Jiseok. Còn Kwak Jiseok chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, làm gì mà chỉ thấy có một vật đang lao về phía mình với tốc độ chóng mặt, xung quanh chỉ có ánh sáng chói rọi của đèn pha ô tô. Não cậu chợt tua lại cả quã đời 23 năm vừa rồi như một thước phim ngắn dài 30 giây, từ lúc sinh ra được bố mẹ nâng niu như thế nào, lần cuối nói lời yêu bố trước khi ông nhắm mắt rời xa cậu, rồi gặp những người bạn tốt, gặp được ảnh chủ cửa hàng đàn luôn bao dung, rồi còn bao nhiêu người tốt khác cậu gặp trong đời. Jiseok thấy mình thật sự... tiếc cho chính cậu. Trước ranh giới của cái chết, cậu mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì mà thật sự mong muốn thứ gì. Jiseok đã quá tốn thời gian vào những người cậu không đáng, và giờ đây cậu hối tiếc khi chưa kịp dành thời gian cho những người thật sự quan trọng, người mang lại giá trị cho chính Kwak Jiseok bây giờ.
Màn đêm đông với đợt tuyết rơi đầu tiên, trên nền đất, màu máu và tuyết tương phản tạo khiến con người ta nhìn vào chỉ cảm thấy chói mắt và ngậm ngùi khó tả. Con đường đêm vốn vắng lặng nay lại ồn ào tiếng xe cấp cứu, tiếng người hô hoán. Dường như ở ngưỡng cửa sinh ly từ biệt, con người ta luôn cảm nhận được một cái gì đó rất mỏng manh, cái gì đáng giá trong cuộc đời mình, cái gì mình chưa có cơ hội làm được để rồi hối tiếc rất nhiều.
tbc.
( mọi người nhớ tham gia giao thông cẩn thận nha. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top