Chap 5

-Mày nghĩ nó còn sống không?- Linh Lan đứng trên hành lang lo lắng hỏi Yến Vy
-Đợi đến khi mấy ông thầy trong trường này phát hiện có người bị nhốt trong đó thì nó cũng chết ngạt vì khí gas rồi!- Yến Vy nở một nụ cười đắc ý.
-Vậy… có ác quá không?
-Sợ?
-Kh…không!
-Đừng quên tao là ai. Đắc tội với Hoàng Yến Vy này chỉ có con đường chết.
-Cô cũng không sống nổi qua ngày hôm nay đâu, Hoàng Yến Vy.- Một giọng nói lạnh lung pha chút giận giữ cất lên.
-Anh…anh Thiên?-Yến Vy sợ hãi cất giọng khi thấy Thiên đứng sau lưng mình, vẻ mặt lạnh như bang nhưng cô có thể cảm nhận được sự tức giận qua ánh mắt đầy sát khí của anh.
-Cô có biết mình vừa làm gì không?
-Là …. Là làm gì chứ? Em không làm gì cả.
-Còn dám nói không làm gì?
-Không có…
-Tôi cho cô 3 giây để nói ra hết mọi chuyện! Một...-Thiên vẫn lạnh lùng cất giọng đầy sát khí
-Em…
-Hai…
-Phải! Chính em đã làm…chính em đã dồn cô ta vào chỗ chết. Cô ta chính là hồ ly tinh. Cô ta…cô ta đang dụ dỗ anh… A!
   Yến Vy chưa kịp nói xong thì cổ của cô đã bị bàn tay rắn chắc của Thiên bóp chặt. Anh đang giận dữ, thực sự rất giận dữ.
-Cô thật to gan!
-Anh…chẳng lẽ anh đã yêu con mụ hồ ly đó rồi sao? Kh…không ngờ…người thừa kế tập đoàn Dương Minh cũng có một ngày…có một ngày yêu phải một con nhỏ chẳng có gì trong tay….- Yến Vy khó nhọc thốt ra từng chữ những vẫn cố gắng nhấc cong mép trái lên tạo ra một nụ cười ‘’khinh’’
   Những lời cay nghiệt thốt ra càng khiến anh tức giận. Bàn tay của anh càng bóp chặt cái cổ nhỏ bé của Yến Vy hơn. Yến Vy cảm thấy khó thở, khuôn mặt trắng hồng của cô nay bỗng trở nên tái nhợt. Linh Lan đứng bên cạnh phải kinh người vì sợ hãi.
-Yêu? Dù tôi có yêu cô ta cũng không liên quan gì đến cô!-Thiên cất giọng đầy nội khí.
-Anh…nên nhớ…em…l…là vị hôn phu…củ..của…anh- Yến Vy cố lấy hết hơi thở còn lại trong người, cố gắng thốt lên từng chữ, mặc cho sự sống chết của chính mình.
   Nghe được những câu nói đó, Thiên chợt khựng lại . Anh từ từ buông lỏng cái cổ Yến Vy ra rồi hạ tay xuống. Yến Vy khi được thả ra vội ôm lấy cổ mà thở hổn hển. Khuôn mặt tái nhợt của cô đã dần có chút sắc hồng.
-Yến Vy, cô hãy nhớ cho rõ, ngày hôm nay tôi tha cho cô chỉ vì ba tôi. Nếu còn có lần sau, cô đừng hòng sống yên ổn- Thiên buông một câu đe doại trước khi quay mặt bước đi.
   Linh Lan sợ hãi bước đến bên Yến Vy đỡ cô dậy:
-Yến Vy, mày không sao chứ…?
-Hừ, hôm nay anh vì con nhỏ đó mà tàn nhẫn với em. Em nhất định sẽ không bỏ qua. –Yến Vy nhìn theo bóng Thiên xa dần.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
‘’Mày bị gì vậy Dương Minh Thiên? Chỉ vì một con nhỏ mà mày phát điên lên như vậy sao? Đáng ghét thật.’’
~~~~~~~~~Cạch~~~~~~~~~~
-Cô ấy sao rồi? – Thiên vừa vào phòng đã lên tiếng quan tâm, anh quay người đóng cửa thật nhẹ nhàng nên chưa kịp nhận ra Phương Nhi đã tỉnh dậy.
-Tôi chưa chết!-Phương Nhi lên giọng lạnh như bang
-Phương Nhi, cậu bị sao thế, là Thiên đã cứu cậu đó!-Kỳ Như cản lại.
-Cô đối xử tốt với ân nhân của mình lắm!-Thiên dựa vào tường, khoanh tay đứng nhìn Nhi bằng đôi mắt lạnh.
-Cảm ơn!- Nhi quay mặt đi nhìn về phía cửa sổ.
   Thấy vậy, Thiên nhẹ bước tới gần giường bên Nhi, anh vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt trắng hồng của cô.
-Th…Thiên…-Kỳ Như ngồi bên giường đưa con mắt kinh ngạc lên nhìn Thiên.
-Làm gì vậy?-Nhi hất tay Thiên ra.
   Giật mình vì điều ấy, Thiên vội rụt tay lại: ‘’Mày lại bị gì vậy?’’ Anh liền bước ra ngoài. Đi gần đến cửa, anh chợt khựng lại
-Cứu cô chỉ là thương hại. Đừng nghĩ nhiều!- Nói rồi, Thiên tiếp tục bước đi
-Hắn đúng là khó ưa nhỉ!- Kỳ Như nhìn theo Thiên rồi thở hắt ra.

#HoaiPhuongAnh
#Duthenaotoivanmaiyeuem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top