Chap 4
-Có lẽ...Vì tôi thích cô...?
-Gì cơ?- Dù cho Nhi đã nghe rất rõ từng câu nói của Thiên nhưng cô vẫn hỏi lại để nhận được câu trả lời chắc chắn
-Tôi đùa đấy!!!Tưởng thật sao?-Thiên lạnh lùng nói rồi bước đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau giờ ăn trưa ở trường
-Phương Nhi, đi mua bánh không?-Kì Như chạy lại vỗ vai Nhi với một núi đồ ăn trên tay
-Chỗ đồ ăn đó chưa đủ làm cho cậu mập lên hay sao?
-À thì...
-Thôi...tớ về lớp trước...cậu muốn mập thì mập một mình đi.
-Được rồi...!-Kỳ Như phụng phịu quay đi
''Hôm nay thầy cô bận họp nên vô lớp trễ 30 phút, sao Nhi về lớp sớm vậy ta? Haizz... Chắc lại vùi đầu vào mấy cuốn tiểu thuyết dày cộm đó rồi!''-Kì Như vừa nghĩ vừa quay bước đi về phia ngược lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhi bước vào lớp, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình. Cô mở cuốn sách yêu thích của mình ra và bắt đầu thả hồn vào những trang giấy. Đọc được hơn 15 phút, Nhi bỗng cảm thấy điều gì đó rất lạ. Cô ngước nhìn xung quanh lớp học và dừng lại ở dòng chữ trên tấm bảng
-Qua phòng nhạc...?- Nhi lẩm bẩm dòng chữ to trên bảng
...
''Phòng học nhạc'' Ba chữ ấy hiện rõ trên tròng mắt của Nhi. Cô mở cửa bước vào. Trước mắt Nhi là chiếc piano lớn ở ngay giữa phòng. Cô bước tới bên nó, nghịch ngợm đặt những ngón tay thon dài lên từng phím đàn. Tiếng đàn phát ra trầm bổng từng nốt nhạc. ''Cạch'' Bỗng cánh cửa phòng bị đóng lại, tạo ra một loại âm thanh khó nghe lấn áp tiếng đàn. Nhi cảm thấy có điều kì lạ, cô liền vội đi mở cửa, định ra ngoài, nhưng cánh cửa không chuyển động, nó vẫn đứng im. Nhi dung sức mở lại lần nữa nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích được chút nào. Chợt, có mùi khí gas ở trong phòng. Đúng như dự đoán của Nhi, căn phòng này có điều kì lạ. Mùi khí gas càng nồng nặc hơn, cứ qua mỗi giây, loại khí này chiếm tỉ lệ trong không khí càng tăng. Nhi gấp gáp đi đến các cửa sổ trong phòng, tìm cách mở chúng với hy vọng đẩy được loại khí đáng ghét ấy ra khỏi phòng. Nhưng lại vô vọng. Dù cho cô đã tìm mọi cách nhưng thực sự là không thể. Nhi ngồi phịch xuống sàn, dung tay che mũi, cố gắng thở bằng miệng...''Bịch''...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bánh ngon thế này mà Phương Nhi không ăn cùng mình, tiếc thật!- Kỳ Như vừa nhấm nháp chiếc bánh cô cầm trên tay vừa bước đi về lớp.
Có lẽ may mắn đã không đến với cô gái mang tên Kỳ Như ấy. Khi cô vừa bước tới cửa lớp, không biết từ đâu ra xuất hiện một đám người con trai cao ráo chạy ra từ trong lớp học đụng phải cô. Cũng vì sự va chạm ấy mà chiếc bánh cô yêu thích cũng theo lực hút của trái đất mà lặng lẽ đáp cánh xuống mặt đất. Nhìn chiếc bánh nằm bất động trên sàn gạch, Kỳ Như mếu máo khóc không ra nước mắt
-Xin lỗi...xin lỗi!- Một trong đám đó lên tiếng xin lỗi rồi bước đi.
Kỳ Như tức giận vội chạy theo tính giáo huấn chúng một trận thì một trong số những tên đó chợt cất giọng.
-Ê mày! Hình như học sinh mới của lớp mình bị nhốt trong phòng nhạc đó!
-Ờ! Nghe nói còn có người bỏ bình gas vào trong phòng. Chắc là muốn giết người rồi
-Có phải con nhỏ học sinh mới Hà Phương Nhi không?
-Là nó đó
-Công nhận là nhỏ đó đẹp thật, bị Yến Vy ghen tỵ cũng phải thôi!
Nghe tới đây, Kỳ Như bỗng trở nên sợ hãi. Quay người lại, cô vội chạy thật nhanh về phía lớp nhạc. Vừa tới nơi, cô đã cảm nhận được mùi của khí gas. Sau một hồi đập cửa trong vô vọng, Kỳ Như lại chạy thật nhanh về lớp và bước tới chỗ của Dương Minh Thiên.
-Thiên...Phương Nhi đang bị nhốt trong phòng nhạc, có khí gas trong đó...anh hãy mau cứu cô ấy...làm ơn!- Kỳ Như bỗng òa khóc, mở giọng cầu cứu.
-Không phải việc của tôi.-Thiên cất giọng lạnh lùng
-Không phải? Cô ấy bị Yến Vy hại đến mức này chẳng phải là vì anh sao?
-Yến Vy?
-Còn ai vào đây nữa. Anh còn không mau đi đi.
-Tôi nói rồi, không phải việc của tôi!
Nghe đến đây, Kỳ Như lấy tay quẹt nước mắt. Cô biết không thể dựa vào Thiên được đành miễn cưỡng trở lại phòng nhạc. Cô gắng đập cửa.
Còn Thiên, anh lấy tai phone của mình ra, đeo lên, bật âm lượng lớn, nhắm mắt lại. Anh muốn không để tâm đến bất cứ chuyện gì khác... Bàn tay Thiên cọ xát lên mặt bàn rồi nắm chặt lại. Từng chữ Hà Phương Nhi cứ luẩn quẩn trong đầu anh không thể nào xóa bỏ. Chợt, Thiên bật người dậy, bỏ tai phone ra khỏi người, anh chạy thật nhanh đến phòng nhạc.
Tới nơi, Thiên thấy Kỳ Như đã ở đó. Anh nhìn xung quanh, mong rằng có thể kiếm được một thứ gì đó để mở ở khóa. Bỗng anh nhìn thấy trên đầu Kỳ Như có một chiếc kẹp tăm. Đúng thứ anh cần, rút chiếc kẹp tăm ra, anh vội vàng mở cửa phòng. Có thể nói, dung kẹp tăm để mở ổ khóa thì anh thấy đầy trên phim, nhưng còn thực hành thì đây là lần đầu tiên. Trong tíc tắc, anh đã mở được ổ khóa, mở cửa chạy vào, trước mắt anh là một cô gái đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
-Phương Nhi...-Kỳ Như ào khóc toan chạy vào bên trong thì Thiên bỗng hét lên.
-Không được vào!!! Trong này rất nguy hiểm, đứng ngoài đi, tôi sẽ đưa cô ấy ra.
Kỳ Như lo lắng gật đầu. Nhưng cuối cùng Thiên vẫn đưa Nhi ra ngoài một cách an toàn.
~~~~~~~~~Phòng y tế~~~~~~~~
-Cô ấy sao rồi?-Thiên hỏi bác sĩ
-Qua cơn nguy hiểm rồi! Khi nào cô ấy tỉnh dậy hãy cho cô ấy uống thuốc này và ăn chút gì đó nhé!- Vừa nói, bà ta vừa đưa cho Thiên một số thuốc điều trị
-Được rồi...
Thiên đứng nhìn Nhi rồi nói với Kỳ Như
-Đây là thuốc, chăm sóc cho cô ấy!
-Anh đi đâu?
-Tôi cần giải quyết một số việc!
#HoaiPhuongAnh
#Duthenaotoivanmaiyeuem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top