Chap 2


Nhi nhìn xung quanh lớp và bước đến bàn của một người con trai-là Dương Minh Thiên. Không phải vì cô đã bị say nắng anh chàng đó, đơn giản là bây giờ cô chỉ muốn có một chỗ ngồi.
-Tôi muốn ngồi một mình, phiền cô ra chỗ khác ngồi.-Thiên gắt gỏng
Mặc cho lời Thiên nói, cô vẫn đặt chiếc ba lô nhỏ trên bàn và ngồi xuống chỗ mình đã chọn.
-Cô không nghe tôi nói gì sao? Phiền cô ra chỗ khác ngồi.
Một lần nữa, Nhi vẫn ngồi chễm chệ ở đó. Cô từ từ kéo chiếc ba lô lại gần, lôi đống sách vở ra và...
-Này cô kia! Cô bị điếc à! Tôi bảo cô...
-Tại sao...tôi phải nghe lời anh?-Nhi ngắt ngang lời của Thiên.
Cả lớp xôn xao nhìn Nhi. Thực sự thì họ rất hoảng hốt vì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người dám không coi lời nói của Dương Minh Thiên ra gì. Bất ngờ, Thiên đưa tay tóm lấy cái cổ nhỏ bé của Nhi trước sự hoảng sợ của hang chục con mắt.
-Cô được lắm!- Thiên cười đểu- Cô sẽ được ngồi ở đây nhưng đừng bao giờ chạm vào người tôi, rõ chứ?- Thiên buông lỏng tay, cất lời cảnh cáo.
Nhi đưa tay lên cổ ho nhẹ nhưng vẫn phớt lờ câu nói của Thiên. Cô nghĩ rằng những lời đó không đáng để cô quan tâm tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reng...reng... Giờ giải lao đã đến...
Cả lớp vui mừng reo lên. Ai nấy cùng nhau đi xuống căn tin ăn trưa và tranh thủ về kí túc xá nghỉ ngơi một lúc để chuẩn bị nghe những bài giảng vào buổi chiều. Riêng Nhi, cô vẫn ngồi đó đọc sách và không có ý định làm gì khác.
-Chào cậu, tớ nghe mấy bạn trong lớp nói cậu là Hà Phương Nhi đúng không? – Một cô gái với mái tóc ngắn chạy tới bàn của Nhi và nói.
-...-Nhi thì vẫn im lặng ngồi đọc sách như không có ai
-À, tớ là Hạ Kỳ Như. Rất vui được làm quen với cậu.
Nhi liếc mắt nhìn cô bạn Kỳ Như ấy trong 1 giây và rồi đôi mắt của cô lại hướng về những trang sách đang đặt trên bàn.
-Cậu nói gì đi chứ! Cậu không thích tớ à?- Kỳ Như phụng phịu, mặt xịu xuống.
-...
-Hay chúng mình đi ăn trưa nhé!
-...
Bực mình vì Nhi chẳng nói một lời nào, Như bất giác nắm lấy đôi tay của Nhi và kéo cô đi về phía căn tin của trường. Cô nhìn Như và có lẽ cô không có ý định phản đối. đọc sách nãy giờ, bụng cô cũng đói lắm rồi.
Sau khi ăn xong bữa trưa, Nhi lại về lớp, còn Kỳ Như thì lên thư viện kiếm sách
Ào!!! Một xô nước bẩn đổ xuống đầu Nhi. Cô ngước lên nhìn.
-Chào bạn mới!-Cô gái có vẻ tiểu thư lên tiếng với giọng nói khinh bỉ.

-...-Nhi vẫn im lặng, đưa đôi mắt nâu nhìn cô ta.
-Này cô bạn à! Mới tới mà đã có ý định cua anh Thiên rồi à? Để tôi nói cho cô biết, bất cứ kẻ nào dám ve vãn anh Thiên của Hoàng Yến Vy này, thì đừng hòng mà sống yên ổn.
Đây là câu đe dọa mà Nhi phải nghe trong ngày đầu bước vào ngôi trường này. Cô sẽ sợ hãi ư? Không, cô vẫn bình thản như một thiên thần, nét mặt của cô không hề có một chút lo lắng hay sợ hãi nào cả.
-Dương Minh Thiên...? Không đáng!-Cô nhẹ nhàng nói rồi thản nhiên ra khỏi cửa lớp với đầu tóc và bộ đồ ướt nhèm nhẹp.
-Mày...Được rồi, để xem mày còn ở trong ngôi trường này được bao lâu!- Yến Vy tức giận

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiết đầu của ca học chiều...

-Hắt xì!! Hắt xì...Hắt xì...

  -Ồn chết mất!- Thiên nhăn mặt ra vẻ khó chịu-Cô có thể bớt giả tạo đi được không? Đừng tỏ vẻ đau thương để được tôi thương hại.   

  ''Cộp''. Chiếc đồng hồ Thiên mới tháo ra đã bị Nhi vô tình làm rơi xuống đất. Có lẽ do cô đang mặc bộ đồ ướt sung trên người nên bệnh cảm của cô cũng vì thế mà nặng hơn. Cô chóng mặt, tay chân run rẩy vì lạnh.
-Tôi đã nói cô không được đụng vào đồ của tôi cơ mà?- Thiên gắt lên khi thấy chiếc đồng hồ đắt tiền của mình rớt xuống đất. Nhưng Nhi thì quá mệt nên không muốn trả lời và cô nghĩ cô không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó.  

  -Cô có bị câm không hả? Hay là điếc nên không nghe thấy lời tôi nói.
Nghe vậy, Nhi từ từ chậm rãi cúi xuống lượm chiếc đồng hồ mình vừa đánh rơi (chắc là để chứng minh rằng cô không bị điếc =)) ) Nhưng...1 chiếc đồng hồ... 2 chiếc đồng hồ... 3 chiếc đồng hồ... cứ thế hiện lên trước mắt cô một cách mờ ảo. Nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh một cái để chắc chắn mình không bị ảo giác. Không thể được, vẫn rất nhiều đồng hồ hiện ra trước mắt. Và... ''rầm''. Nhi ngã xuống nền gạch, mắt nhắm, mồ hôi tiết ra khắp người. Cô đã ngất đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ''-Không...không...ba đừng bỏ con ba ơi...
-Thôi nào con gái ngoan, ba xin lỗi vì không thể bảo vệ gia đình mình được nữa, con thay ba làm việc đó nhé!
-Con không làm được đâu...ba đừng đi...ở lại với con...
-...
-Ba ơi!!!''
Nhi chợt tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Thình thoảng những kí ức này lại trở về trong giấc mơ của cô. Đối với cô đó là những cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Nhi sống với mẹ và em gái từ nhỏ. Cha cô mất năm cô 7 tuổi và là ngay trước mặt cô. Từ khi đó, đã có một khoảng thời gian Nhi cô độc và lạnh hơn cả bây giờ. Có lẽ, trong Nhi luôn tồn tại 2 tính cách khác nhau.
-Tỉnh rồi à?
-...
-Sao thế? Gặp ác mộng sao?
Lúc này Nhi mới biết mình đang trong phòng y tế của trường. Người ngồi cạnh giường bệnh của cô là Thiên.
-Tôi ngất đi lâu chưa?-Không quan tâm ai đưa cô tới đây, chỉ hỏi những điều thật quan trọng đối với cô (còn điều gì là quan trọng thì không ai biết được.
-Xem nào...-Thiên đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay (cái đồng hồ đắt tiền mà Nhi làm rơi)- Được 1 tiếng 53 phút rồi. Nhờ cô mà tôi cúp học được khoảng thời gian khá dài đó.
-Không phải... tiết 2 có bài kiểm tra 45' sao?
-Vậy à? Giờ tôi mới biết đó!
-Về lớp.
Nhi xuống giường định đi ra cửa nhưng lại bị Thiên giữ lại:
-Còn khoảng nữa tiếng nữa là tan học, về lớp làm gì. Dù sao cô cũng chưa hết bệnh, ở lại thì lỗ tai tôi cũng đỡ mệt với mấy bà cô trong lớp.-Thiên nói bằng giọng điệu đùa cợt.
Nhi chẳng quan tâm, tránh sang một bên và bình thản bước tiếp.
-Tôi đã phải đưa cô đến đây và giúp cô đổi bộ đồ ướt sung đó bằng đồ thể dục của tôi đấy, Cô biết cô nặng lắm không hả?
Câu nói của Thiên giờ đã lọt được lỗ tai Nhi. Nhi bất giác nhìn xuống bộ đồ của mình, đúng là nó đã được thay bằng một bộ đồng phục khác.
-Ngươi dám...-Nhi đỏ mặt quay phắt đi một mạch về lớp không nói thêm một lời nào.
''Thú vị rồi đây''
#HoaiPhuongAnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top