Chap 1
Minh đưa tay chống vào tường, đồng thời vòng cánh tay dài qua eo phía sau một cô gái, hai người hôn nhau đến trời đất quay cuồng, trăng sao mù mịt.
Phương Nhi đứng ngoài, người cô đơ ra. Cô đủ thông minh để biết được rằng người mà Minh đang ôm và trao nụ hôn thật mãnh liệt kia không phải là cô. Và cô biết, mình đang bị phản bội. Chỉ là cô không biết bây giờ và lúc này, cô nên biểu hiện thế nào, tức giận hay đau khổ, hay...cả hai?
Quốc Minh và cô tình cờ quen nhau khi mới vào lớp 10. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Minh đã say Nhi bởi đôi mắt nâu trong veo với khuôn mặt thuần khiết mà biết bao chàng trai phải mê như điếu đổ. Nhi ban đầu cũng không đồng ý nhưng vì được Minh giúp đỡ và quan tâm khá tận tình nên đã gửi gắm một phần tình cảm của mình cho Minh. Chuyện tình trôi qua êm đẹp trong 2 năm. Đến thời điểm này thì tình cảm ấy không còn trong 2 năm đó nữa.
-Phương Nhi!-Nhận ra cô bạn gái mình đang ở cửa, anh đẩy mạnh cô gái mà anh vừa trao nụ hôn kia ra, sắc mặt thay đổi ngay lập tức-Sao em lại đến đây?
Thoáng giật mình, Nhi cười nhẹ và cất lời một cách bình thản như chưa nhìn thấy gì:
-À, em đến ''thăm'' anh. Mà có lẽ anh bận rồi. Để lần sau vậy. Đúng rồi, sáng mai anh không cần qua chở em đi học đâu. Em nghĩ...anh còn bận nhiều chuyện.
Câu nói của Nhi làm Minh tái mặt. Đã mất bao nhiêu công sức để có được, sao có thể đánh mất dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, một công tử nhà giàu, đẹp trai sát gái mà lại bị bạn gái bỏ thì chẳng phải là quá mất mặt sao? Quan trọng, Nhi là cô gái đầu tiên Minh trao tình cảm là thật
-Anh và cô ấy chỉ là bạn, lâu ngày không gặp chỉ là giỡn một chút. Em đừng tưởng thật.
-Đúng vậy, chỉ là bạn, chỉ là ôm hôn quấn quýt lấy nhau thôi mà.-Nhi toan bước ra ngoài, nhưng lại gặp phải bàn tay của Minh đang níu lấy tay cô.
-Ý của em là sao?-Minh nhăn mặt
-Lời nói của tôi lẽ ra anh phải hiểu nhất chứ!-Nhi giựt mạnh tay lại vẻ bực bội biểu hiện trên gương mặt thuần khiết của cô.
-Nếu bây giờ em bước đi thì đừng bao giờ quay lại!
Đến đây thì Nhi thật sự tức giận rồi. Cô quay người lại, đặt bịch trái cây trên tay cô mua đem đến lên bàn khách (Nếu không có chuyện vừa rồi xảy ra thì chắc giờ Minh và Nhi đã ngồi cạnh ăn trái cây, xem phim cùng nhau) Thấy Nhi quay lại Minh nghĩ cô còn luyến tiếc với anh, nhưng:
-Bịch trái cây này coi như là quà chia tay, từ giờ tôi với anh như người xa lạ.
Nói xong, cô bước đi một mạch ra cửa. Còn Minh vẫn đứng như trời trồng, không nói nên lời...
Bề ngoài, Nhi là một cô gái khá mạnh mẽ trước mặt mọi người. Nhứng bên trong cô lại là một sự yếu đuối khó lường. Trên đường trở về ký túc xa ở trường, cô cứ nghĩ không ngơi về cuộc tình 2 năm của cô. Tuy chỉ là nhưng cái nắm tay, những cái hôn nhẹ nhưng cũng là cảm giác lần đầu, cũng là nơi cô gửi gắm một phần tình cảm nào đó. Có vẻ cô bị một cú sốc quá lớn về mặt tinh thần. Cô đã quên hoàn toàn mọi thứ về người con trai đó nhưng cái làm cho cô sốc đến thế chình là sự phản bội.
Hôm sau, Nhi nộp đơn xin chuyển trường. Lí do trên giấy là vì gia đình có công việc ở nơi khác, còn lí do của cô là không muốn chạm mặt tên phản bội ấy.
Một tháng sau...
Trên con đường, một cô gái có mái tóc dài uốn cong khiến bao nhiêu người phải ngắm nhìn. Cô là Hà Phương Nhi. Cô khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu trắng với chiếc nơ đen nhỏ trước cổ áo kết hợp với chiếc váy ngắn màu đen và đôi ba-ta trắng. Trông cô không khác gì một thiên thần.
Bộp...bộp...Vừa đến cổng trường, những quyển sách trên tay cô vô thức rơi xuống mặt đất. Cô đụng phải một chàng trai cao lớn, với đôi mắt màu xanh, mái tóc màu nâu sẫm phủ ngang mắt. Nhưng cô không quan tâm. Cô bình tĩnh cúi xuống, nhặt những cuốn sách vừa đánh rơi và lại...tiếp tục bước đi. Cô gái ấy trở nên lạnh lung, vô cảm. Vì sao ư...? Có lẽ là cú sốc của tháng trước khiến cô không thể tin tưởng thêm một người nào nữa. Cô trầm lặng, không nói một câu nào...
-Cô em, sao đụng phải bạn anh mà không xin lỗi vậy?- Một tên trong số đó giữ vai Nhi lại, ngăn không cho cô đi.
Một vài người nhiều chuyện đã đứng lại hóng hớt khi thấy một cuộc gây gổ nhẹ diễn ra với ''hot boy'' của trường, cũng chính là con trai hiệu trưởng trường. Riêng Nhi, cô không quan tâm lắm đến đám nguồi nhiều chuyện kia. Cô đưa mắt nhìn về phía những tên cô vừa đụng phải, không bằng ánh mắt sợ hãi mà là một ánh mắt bình thản đưa lên nhìn như muốn hỏi ''Tại sao?''
-Cô em xinh đẹp, ánh mắt đó là sao hả?-Hắn nói
-Không sao cả..!-Nhi cất lời không một chút sợ hãi
-Em có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?-Hắn quay sang anh chàng Nhi vừa đụng phải-Dương Minh Thiên có nên vui vẻ với cô gái này một chút không?
-Tôi không có hứng-Thiên lạnh lùng nói rồi bước đi
-Tụi anh tha cho em lần này, cô em khá may mắn đấy!-Bọn chúng cười khẩy rồi đi theo Thiên.
Nhi bỏ hết những lời ấy ngoài tai và bước đi về hướng ngược lại, hướng đi đến phòng thầy hiệu phó
-Em tên gì?-Thầy hiệu phó nghiêm khắc hỏi
-...
-Thầy hỏi em tên gì?-Thầy nhắc lại
-Hà Phương Nhi.
-Được rồi, em đi theo thầy!
Thầy hiệu phó dẫn Nhi ra dãy hành lang và dừng lại trước cửa lớp 12A. Nhi cùng thầy bước vào lớp.
-Các em! Đây là học sinh mới của lớp ta. Em ấy là...
-Không cần giới thiệu đâu.-Nhi ngắt ngang lời thầy
-Được rồi, em kiếm chỗ ngồi cho mình đi.
Nhi nhìn xung quanh lớp và bước đến bàn của một người con trai-là Dương Minh Thiên.
#HoaiPhuongAnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top