Oneshot
Tôi là đệ đệ của hắn, đi theo hắn mấy năm trời, ở bên hắn mọi lúc. Hắn là Huynh tôi, hắn yêu thương và đối xử tốt với tôi. Hắn là một người lạnh lùng, ít nói, ít cười, là một người hoàn hảo về mọi góc cạnh nhưng lại có tật xấu là thích khoe khoang. Hắn có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, tôi chỉ vô tình biết được. Tuổi thơ của hắn chỉ quanh quẩn trong bệnh viện, một tuổi thơ đen tối như vậy tương lai không thể trách y luôn thích khoe khoang cái tốt, dìm đi cái xấu. Năm 4 tuổi, hắn bị bệnh nặng, phải nằm một chỗ, vì y học chưa phát triển nên gia đình đã đưa hắn ra nước ngoài chữa trị, ở nước ngoài thì không thể ngày ngày về nhà nên y phải ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm. Bác sĩ lẫn y tá ở đó cũng thực quá đáng, phải cho họ thêm tiền thì họ mới làm tận tình, lúc thay băng, người y tá siết chặt chân đau tới nỗi mà đêm đó hắn khóc rống lên thảm thiết, máu thì loang đầy cả ra băng. Cũng thật may cho hắn, một người bác sĩ có vẻ là người tốt, đưa tiền cũng không nhận, chăm sóc y rất tận tình. Ba năm sau đó, hắn quay về nhà, tôi mừng mừng tủi tủi chạy đến mà ôm hắn khóc nức nở, ba năm... ba năm là thời gian dài đến mức mà hắn đã thay đổi hoàn toàn. Hắn nhìn tôi cười, xoa đầu tôi, nụ cười đó đối với tôi là một món quà mà y đã tặng tôi sau 3 năm xa cách. Mấy năm sau đó, hắn liên tục bị tai nạn, người hắn nhìn không còn lành lặn như xưa. Hắn trở nên cộc cằn, ít nói, hầu như không còn cười nhiều như trước. Người người thì chỉ trỏ, nói này nói nọ về bề ngoài của hắn. Mỗi lần vậy, y lại cười nói:
"Thôi nào, kệ nó đi."
Nhìn hắn cười như vậy mà lòng tôi đau như cắt, hắn cười vậy thôi chứ ai mà biết được trong lòng hắn tổn thương đến chừng nào? Sức lực của y rất yếu, một mình y chống chịu tất cả, bệnh tật, khuyết điểm, chưa kể nỗi đau tâm hồn lẫn thể xác thì sao y có thể vượt qua?
Thấy hắn vậy thôi chứ thật ra rất dễ khóc, tại hắn không muốn làm trò đùa cho thiên hạ nên mới nín nhịn thôi. Tôi bảo hắn rồi:
"Cứ khóc mỗi khi anh muốn, đừng kìm nén mà để lại trong tâm hồn một nỗi đau cứ lớn dần"
Hắn mới nói :
"Cứ thà nuôi nó lớn còn hơn làm trò nhục nhã trước mặt thiên hạ, làm vậy họ sẽ chà đạp lên đầu tôi mất"
Dạo này thấy hắn hay cười, cũng khá vui vẻ, nhưng... nhìn người vui vẻ mà không biết người đau khổ như thế nào? Trách người vô tâm mà sao lại không để ý người cuối cùng chỉ làm tất cả vì người ta? Trách người lắm chuyện vì sao không nghĩ người muốn làm ta vui? Nhìn người lạnh nhạt nhưng rất ân cần. Nhìn người kiêu ngạo nhưng rất tốt bụng. Nhìn người ganh ghét nhưng rất từ bi. Cuộc sống không hề đơn giản như ta nghĩ, đừng nhìn bề ngoài và hành động của họ để đánh giá, hãy nhìn vào tâm trí họ và suy nghĩ thấu đáo hơn.
Tôi có một bí mật lớn, chưa bao giờ nói hắn biết. Tôi yêu hắn, yêu hắn nhiều lắm. Tôi không dám nói bởi vì tôi biết người y thích không phải là tôi mà là một người xa lạ. Hắn liên tục nhắc tới người ấy, nụ cười y khi nhắc tới người ấy không phải là những nụ cười giả dối, mà là nụ cười tươi nhất, đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi chỉ biết ngày ngày theo dõi hắn, chăm sóc hắn và bảo vệ hắn khỏi hiểm nguy.
Ngày này qua tháng nọ, hắn bao giờ cũng nhắc tên người đó, nhưng nhờ nó mà ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy hắn cười tươi như vậy. Hắn tỏ tình, người ta từ chối, hắn vẫn tiếp tục theo đuổi họ. Con người có 3 thứ không thể giấu giếm: ho khan, nghèo khổ và tình yêu, càng cố giấu thì lại càng hở. Hắn thích người đó đã 2 năm, ai cũng biết; tôi thích hắn 13 năm ròng, không ai biết, liệu hắn có biết không? Vậy là tôi đã hơn người đời rồi.
Thêm 2 năm trôi qua cũng thật là dài, lấy hết tất cả dũng khí tôi có và với sự động viên của một số người bạn của tôi, tôi đã quyết định bày tỏ tất cả với hắn. Đứng trước mặt hắn, tay tôi run run, miệng lắp bắp thành từng chữ một cách khó khăn
-Huynh à... đệ hẹn Huynh ra đây là chỉ muốn nói, đệ... đệ... thích Huynh nhiều lắm.
Tôi cúi gằm đầu, nhíu cả mả mắt lại. Thấy hắn chưa trả lời, tôi liếc mắt nhìn về phía hắn, hắn có vẻ bất ngờ lắm. Một giây sau, hắn mỉm cười
-Đệ đệ à... đệ biết đấy, Huynh không thể bỏ được người kia, đệ thích Huynh rồi đệ lại càng đau khổ thêm thôi. Cố gắng, quên tình cảm đó đi, ta biết, rất khó cho đệ, nhưng ta không muốn đệ vì một người si tình như ta mà lại bỏ đi thanh xuân còn dang dở như vậy được.
-Đệ biết, đệ đã theo đuổi Huynh 15 năm nay rồi, mỗi ngày đệ vì Huynh mà làm tất cả. Huynh không chấp nhận cũng được, vậy liệu Huynh sẽ không ganh ghét hay bỏ rơi đệ chứ?
-Ta nào dám, đệ là người cùng đi với ta trên con đường dài, luôn bảo vệ ta bất chấp mọi khó khăn, đệ luôn chăm sóc và an ủi ta mỗi lúc buồn, đệ còn rất thông minh nữa. Nhưng ta không xứng với đệ, vì ta mà đệ chịu khổ, vì ta mà đệ đau đớn.
-Cảm ơn Huynh vì đã không ghét đệ. Nhưng bây giờ đệ có việc bận, gặp Huynh lại lần sau.
Không chờ hắn ta trả lời. Tôi cắm đầu chạy một mạch ra công viên, nơi mà tôi và hắn thường ở bên nhau. Ngồi buông thõm trên xích đu, tôi thẫn thờ suy nghĩ "Đúng rồi, tôi chỉ là người thứ ba trong một cuộc tình, tôi chỉ biết ngắm nhìn anh hạnh phúc". Tôi cảm nhận được, mặt tôi ướt ướt, mà thứ đó lại có vị mằn mặn.
-Kết thúc rồi, cách kết thúc cho một mối tình đầu mà tôi đã theo đuổi 15 năm nay...
......................................................................***......................................................................................
End rồi, cho nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top