Chương 9: Anh ta có người mới rồi

Chương 9: Anh ta có người mới rồi

[Reng~~]

"Chuông reo rồi mau vào chỗ ngồi thôi". Chào hỏi xong thì cũng là lúc chuông reo nên cô đã thúc dục mọi người về chỗ vì sợ giảng viên sẽ trách mắng.

Sau 2 tiết học dài đằng đẵng, chủ yếu xoay quanh vấn đề mà cô đã học nên cảm thấy có chút chán, xong 2 tiết là đến giờ giải lao. Cuối cùng thì cũng nghĩ ngơi được một chút rồi, tối qua cô ngủ khá trễ nên tinh thần không được tốt lắm. Bao nhiêu thức ăn lúc sáng cô ăn, giờ bị tiêu hóa hết rồi, giờ cô lại cảm thấy có chút đói rồi.

"Minjun, xuống căn tin với tôi đi, tôi muốn mua cái gì đó ăn ". Dọn dẹp tập sách gọn gàng trên bàn, cô quay người sang rủ Minjun đi ăn.

"Chị đói rồi sao, vậy thì đi thôi". Nói xong cậu ta đứng dậy đi một mạch ra trước cửa phòng học đợi tôi.

Cô đi ngang qua bàn của Ha-eun và Ye-jun liền rủ 2 cậu ấy đi chung luôn, nhưng chỉ có Ha-eun đi thôi, còn Ye-jun thì cậu ta bận phụ giúp giảng viên làm gì đó rồi nên đã không đi. Thấy thế cô cũng không ép làm gì, nắm tay Ha-eun đi ra trước cửa nơi Minjun đang đợi.

"Đi thôi, Minjun". Thông báo cho cậu ta một tiếng rồi tôi với Ha-eun hí hửng đi trước, nghe giọng cô nói thì Minjun cũng chậm rãi theo sau.

Đến căn tin, cả 3 bọn cô chọn cho mình một chiếc bàn để ngồi, ở đây khá đông đúc nên bàn trống cũng không còn nhiều. Chọn được bàn rồi, thì tiếp theo là chọn món, cô quyết định mình sẽ ăn gà rán và uống sữa chuối. Vì tôi rủ 2 người họ ăn, nên cô nghĩ mình sẽ là người đi mua.

"Hai người muốn ăn gì? ". Cô chưa kịp lên tiếng sẽ đi mua, nhưng Minjun lại nhanh hơn và mở miệng hỏi

"Tớ ăn cơm cuộn và một lon coca là được". Ha-eun nhanh nhẹn chọn món.

"Còn tôi thì ăn gà rán và uống sữa chuối nhé". Cô cũng nói tiếp theo Ha-eun.

"Không được, thức ăn đó nhiều dầu lắm, chị ăn thứ khác đi". Không chấp nhận với món ăn cô chọn, Minjun liền lên tiếng phản bác.

"Ơ, tôi thấy nó ngon mà, vậy cậu có đề xuất gì không? ". Cô cũng biết là nó nhiều dầu mỡ, cũng muốn ăn nhưng thôi lần này nghe cậu ta.

"Vậy để tôi chọn món. Hai người ở đây đợi một chút". Nói xong cậu ta liền xoay người đi mất.

"Nè Ami, tớ thấy Minjun quan tâm cậu lắm đấy, dù nhỏ tuổi hơn nhưng nhìn có thể tin tưởng được đấy". Sau khi thấy Minjun đi khuất, Ha-eun liền lên tiếng chọc ghẹo.

"Ừa, nhìn cậu ta giống như ông cụ non vậy. Nhưng phải công nhận một điều rằng cậu ta rất hiểu tâm lý phụ nữ đấy, có lẽ tình trường cũng rất tốt đi". Vừa nói, cô vừa cười với Ha-eu, cô cũng không quá để tâm đến lời chọc ghẹo đó của cô ấy.

"Cậu lầm to rồi Ami, cậu là người con gái đầu tiên mà Minjun tỏ ra quan tâm thế đấy. Tuy có tiếp xúc với phái nữ, cũng từng có quan hệ yêu đương với 1-2 người nhưng tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm ai đến vậy". Không chấp nhận với câu trả lời của cô, Ha-eun liền lên tiếng giải thích.

"Có lẽ vì tôi là chị họ của cậu ấy nên mới như vậy thôi. Mà Ha-eun này, bình thường Minjun là người thế nào? ". Nghe Ha-eun nói thế, cô cũng vội đưa ra cho cô ấy một lý do, rồi lại hiếu kỳ con người thật của Minjun.

"Để tớ nghĩ xem, cậu ấy là một người phải nói là khá vô tâm đấy, việc trong lớp nếu như không liên quan đến cậu ấy thì anh chàng đó sẽ chẳng thèm để ý gì đến đâu. Ngoài ra thành tích của cậu ấy rất xuất sắc, nên rất được lòng thầy cô, cộng thêm vẻ điển trai của mình nên cậu ta cũng có nhiều nữ sinh thích lắm đấy". Nghe cô hỏi, Ha-eun cũng nghiêm túc trả lời, như một vị quân sư đang truyền đạt kiến thức cho học trò của mình.

"Thì ra là vậy, không ngờ cậu ta cũng được phết, mà dù có đẹp trai học giỏi thế nào thì cậu ta cũng ế nhăng răng ra đó thôi. Haha". Nghe xong cô có chút bất ngờ, xong cũng không quên bồi thêm câu dìm hàng cậu ta xuống.

"Không như cậu nghĩ đâu, cậu ấy nhận được rất nhiều thư tình thậm chí là những lời công khai tỏ tình trước bao nhiêu người của các cô gái, nhưng cậu ta luôn từ chối hết tất cả. Tớ có nghe qua cậu ấy đã từng quen hotgirl của trường mình, nhưng không bao lâu thì chia tay rồi, còn lý do vì sao thì tớ không rõ". Ha-eun cũng từ từ giải thích cho cô hiểu mọi thứ.

"À lần trước tớ nghe Ye-jun nói hình như cậu ta đang thích ai đó, nghe đâu là người lớn tuổi hơn câu ta. À đúng rồi, trong ví tiền của cậu ta có hình cô gái đó, nhưng đó là hình khi cô ấy còn là một đứa trẻ nên chẳng ai đoán được đó là người nào". Nói dứt lời Ha-eun còn bổ sung thêm.

"Hai người đang nói gì thế? ". Minjun cuối cùng cũng quay lại, cậu ta bất ngờ lên tiếng làm cô giật cả mình.

"Đúng là giật mình mà, sao lúc nào cậu cũng xuất hiện bất ngờ thế vậy Minjun". Vì đây là lần thứ 2 trong ngày cậu ta làm cô bất ngờ rồi nên cô có chút không kìm chế được, lần đầu thì không nói đi vì nó không liên quan đến cậu ta, còn lần này là cô đang bàn về cậu ta nên có chút hoảng.

"À chúng tớ đang nói về cậu đấy, đồ ăn của tớ đâu?". Cô chưa kịp nhắc nhở Ha-eun là không được nói thì cậu ta đã nhanh mồm nhanh miệng nói ra luôn rồi.

"Của cậu đây. Sao, 2 người bàn gì về tớ?". Minjun đưa hộp cơm cuộn và lon coca cho Ha-eun rồi liếc nhìn sang cô hỏi.

"Haha, không có gì đâu, chỉ là hỏi về chuyện học hành của cậu bên đây thế nào thôi. À cậu mua gì cho tôi thế? ". Lần này thì cô đã nhanh mồm hơn nói trước, rồi quay sang ra hiệu cho Ha-eun là không được nói, sau đó lại chuyển chủ đề một cách nhanh chóng.

"À tôi định mua cho chị hộp ngũ cốc nhưng hết rồi, nên thôi ăn đỡ pizza và uống sữa chuối vậy". Nói xong Minjun đưa cho cô hộp pizza cỡ trung dành cho 2 người ăn, cùng hộp sữa chuối quen thuộc.

"Nhưng cái này nhiều quá làm sao tôi ăn hết được? ". Nhận được hộp pizza cô liền thắc mắc.

"Không phải chỉ mua cho mình chị ăn đâu. Đây, thử đi". Nói xong, cậu ta ngồi vào bàn, từ từ mở hộp pizza ra rồi lấy một miếng cho cô.

"À, cảm ơn". Cô cũng chẳng quan tâm lắm, cứ vô tư xử lý phần thức ăn của mình thôi.

Sau một lúc, cuối cùng cảm 3 người cũng đã giải quyết xong phần ăn của mình, đến lúc này đây cô thấy Ha-eun gửi trả tiền phần thức ăn của cô ấy, cô mới nhớ ra là mình còn chưa trả tiền cho Minjun thì vội lên tiếng.

"Của tôi hết bao nhiêu thế, tôi gởi cậu".

"Không cần đâu. Sắp vào rồi, nhanh vào lớp thôi". Thấy cô mở bóp tiền ra, cậu ta liền đẩy nhẹ tay cô, ý bảo không cần thiết.

Cô cũng thấy có chút ngại, nhưng cậu ta đã nói vậy thì thôi, cô sẽ tìm cơ hội khác để trả. Về sau chắc sẽ nấu vài món ngon ngon cho cậu ta nhỉ?

"Được, vậy 2 người vào lớp trước đi, tớ đi vệ sinh một chút". Cô xoay người sang nói với Ha-eun.

"Được, đi thôi Ha-eun". Nói xong, cậu ta liền xoay lưng đi.

Trên đường đi đén nhà vệ sinh, thì điện thoại cô bỗng vang lên bài hát quen thuộc. Mở lên thì thấy có cuộc gọi đến từ cô bạn thân của cô hồi còn ở Việt Nam, thấy vậy cô liền nghe máy.

"Tớ nghe nè Jen, có chuyện gì thế? "

"Ami hả? Tớ nhớ cậu quá, dạo này cậu thế nào rồi? ". Một giọng nói có phần tinh nghịch ở đầu dây điền thoại bên kia vang lên.

"Rất tốt, tớ dần thích nghi được rồi. Còn cậu, thế nào? ". Lâu ngày không liên lạc với cô bạn thân thực sự làm cô có chút nhớ.

"Tớ cũng rất tốt, mà báo cho cậu một tin này". Vừa nói cậu ấy vừa tỏ ra thần bí.

"Sao có chuyện gì, cậu thoát ế rồi sao, điện thoại để tớ chúc mừng à? ". Cô có phần muốn chọc ghẹo cô bạn này.

"Chuyện đó thì cậu khỏi lo, tớ vẫn ế nhăng răng ra đây". Nghe cô đề cập đến vấn đề cậu ta không muốn nhắc đến thì liền xù lông.

"Rồi sao, có chuyện gì cần nói, cậu nhanh nói đi vì tớ sắp vào lớp rồi". Cô cũng thôi ngay trò chọc ghẹo mà quay lại chủ đề chính.

"Chuyện là... anh ta có người mới rồi và sẽ chuyển sang Hàn Quốc để lập nghiệp". Jen nói chậm rãi, âm thanh có phần nhỏ hơn như lo sợ cô sẽ đau lòng.

"Vậy à, cảm ơn cậu. Thôi giảng viên vào rồi, tớ cúp máy đây. Tạm biệt". Nói xong cô liền chủ động tắt máy trước.

----- Trở lại với lớp học

Sau khi đi vệ sinh xong, cô cũng quay trở lại lớp học. Lặng lẽ ngồi vào bàn mà chẳng nói một lời gì với người kế bên, dường như cậu ta thấy tôi có vẻ lạ, nên liền hỏi.

"Sao thế, có chuyện gì à? "

"Không có gì đâu, cậu đừng lo. Giảng viền vào rồi, chút tâm học đi". Cô liền lắc đầu, rồi trả lời Minjun. Nghe cô nói vậy cậu ta cũng không hỏi gì thêm, liền quay mặt liền bảng tiếp tục học.

Từ khi nghe được thông tin từ cô bạn thân của mình, tâm trạng cô cũng tệ hơn hẳn, chẳng muốn nói chuyện với ai, giờ đây trong đầu cô chỉ toàn lời nói của Jen rằng người cô yêu đã có bạn gái. Lúc đấy, trái tim cô như nhói lên từng cơn vậy, đau vô cùng, dù biết giờ 2 người chẳng còn là gì của nhau nữa, rằng tự hứa với bản thân là sẽ quên, nhưng cô vẫn không làm được. Lòng ngực của cô giờ đây đau quá, thực sự rất đau.

[Reng~]

"Chị ổn chứ? Sắc mặt của chị không tốt lắm? ". Nghe thấy tiếng chuông vang lên, nhưng Minjun vẫn thấy cô ngồi bất động, không giống như mọi ngày, liền quay sang hỏi thăm.

"Không có gì, tôi ổn. Hôm nay tôi có hơi mệt, chúng ta về sớm một chút đi". Tâm trạng không tốt, cô cũng chẳng muốn đi đâu nữa, giờ chỉ muốn tự nhốt mình trong phòng để yên tĩnh một mình thôi.

"Được, vậy chúng ta về. Đưa túi đây tôi mang cho". Nói xong cậu ấy cũng nhanh tay lấy túi sách của cô mang lên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top