Chương 8: Đến trường

Chương 8: Đến trường

"Ha~, cuối cùng cũng về đến nhà rồi". Cô vô ý thức ngã người lên sofa, chẳng có tí hình tượng nào. Sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, cô liền ngồi bật dậy.

"Cuối cùng cũng đã mua được album với goods rồi, thích quá đi mất!!". Cô ngồi ôm đống đồ mình đã mua ở cửa hàng xem như báu vật.

"Chị thích nó đến vậy sao? Tôi chẳng thấy có gì đặc biết hết, cùng lắm chỉ là một cuốn album thôi, có cần làm quá đến vậy không ". Minjun thấy được hành động của cô liền lên tiếng.

"Cậu không thể nào hiểu được đâu, đồ ngốc. Nếu cậu là tôi thì cậu cũng sẽ làm vậy thôi, không nói với cậu nữa tôi vào phòng đây". Nói xong cô liền ôm đống đồ mình đã mua đứng dậy bước vào phòng, đi được 3 bước cô nhớ ra cái gì đó, xoay người lại nói:

"À, hôm nay cảm ơn cậu vì đã mời tôi đi ăn, ngày mai tôi sẽ nấu ăn ở nhà cậu muốn ăn gì có thể nói với tôi"

"Được, mai đi rồi tính. Giờ thì chị về phòng ngủ sớm đi, mai còn có tiết trên lớp đừng có thức trễ đấy. Tôi cũng vào phòng đây". Nói dứt lời, cậu ta cũng quay lưng bước vào phòng nghỉ ngơi.

Nghe thấy thế cô cũng thu dọn đồ đạc của mình rồi trở vào phòng, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô ngã người ngay trên chiếc giường ấm áp. Bỗng trong đầu cô suy nghĩ đến việc cô gặp Jungkook tối nay, quả thực là trùng hợp thật, cô có cảm giác rằng mình thực sự rất có duyên với họ đó nha. Hy vọng sau này có thể gặp lại. Cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.

-----Vào lúc 5h30 sáng

[Reng~~]

Cô xoay người tìm kiếm thứ đang làm phiền giấc ngủ của mình, mở điện thoại lên thì thấy đã 5h30 rồi, vì không còn sớm nữa nên cô đành phải tạm gác lại cơn buồn ngủ của mình. Dù sao cô cũng phải làm đồ ăn sáng, nên phải tranh thủ thời gian mới được.

Làm vệ sinh xong, cô mặc trên người bộ pijama đơn giản, sau đó đi xuống bếp để chuẩn bị thức ăn. Vì trời cũng trở lạnh rồi, nên cô quyết định sẽ nấu một món gì đó ấm ấm ăn sẽ tốt hơn, cuối cùng cô đã chọn nấu cháo thịt băm. Sau 30p mãi mê nấu thì cuối cùng cũng cho ra một nồi cháo thơm ngon, bổ dưỡng.

"Chị thức sớm thế". Minjun từ phòng mình bước ra.

"Cậu thức rồi sao, thế thì vào ăn luôn đi, kẻo nguội". Lúc đầu cô có hơi giật mình, vì tự nhiên có giọng nói vang lên, quay người lại thì thấy cậu ta thì tâm trạng cũng dần ổn định.

"Đây, của cậu". Cô cho cháo vào chén rồi đưa sang cho cậu ấy.

"Cảm ơn, lâu rồi tôi không ăn món này. Dù đơn giản nhưng cũng khá ngon đó". Nhận chén cháo từ tay cô, Minjun nói lời cảm ơn, sau đó thử một chút rồi lên tiếng khen ngợi tôi.

"Đương nhiên rồi, haha". Nghe được lời khen từ cậu ta tôi thực sự có chút vui, liền tự mãn. 'Quả nhiên là vẫn trẻ con như vậy', Minjun chỉ biết nhìn cô rồi lắc đầu cười.

Thế là cả 2 đều im lặng giải quyết phàn ăn của mình, thấy Minjun có vẻ đã ăn xong cô liền đứng lên thu dọn chén đũa. Thấy cô loay hoay dọn dẹp nên cậu ta lên tiếng.

"Để đó đi, tôi làm cho chị vào phòng thay đồ đi rồi lên lớp, dù sao cũng không còn sớm nữa"

"Được, vậy tôi không khách sáo, phiền cậu dọn giúp tôi nhé. Tôi đi chuẩn bị đây". Nói xong, cô phi ngay vào phòng vì sợ cậu ta sẽ đổi ý.

Sau ngày học hôm trước thì cô mới biết được cách ăn mặc của sinh viên ở đây cũng tương đối giống ở Việt Nam, những đa phần họ sẽ chọn những màu khá nhạt để trông trở nên thanh lịch hơn. Thế nên cô nghĩ bản thân mình cũng không nên mặc những bộ quần áo đi học làm gì, cứ mặc thoải mái và lịch sự là được.

Nhanh chóng chọn cho mình chiếc váy jean dài phối với chiếc áo thun đơn giản, mang theo đôi giày sneaker và cuối cùng là kẹp một chiếc kẹp nhỏ nhắn xinh xắn làm điểm nhắn. Dù sao con gái ra đường không thể không trang điểm được, mở túi xách tìm cây son yêu thích, cô thoa nhẹ một lớp lên môi mình. Sau đó nhìn vào gương thì thấy vô cùng hài lòng với bản thân, mỉm cười một cái rồi mang túi đựng tập vở đi học.

"Tôi xong rồi, mình đi thôi".

"Được, hôm nay nhìn chị ổn hơn rồi đấy. Giờ thì đi thôi". Cậu ta mất 3s để đánh giá ngoại hình của cô, đưa ra kết luận rồi xoay người đi mất chẳng để cô nói thêm câu gì. Dù sao cô cũng sẽ xem đó là một lời khen vậy.

-----Trên đường đến trường

"Minjun, hôm nào cậu hướng dẫn tôi cách đi xe buýt và tàu điện ngầm ở đây đi". Như chớt nhớ ra điều gì đó cô liền quay sang câu ta nói.

"Để làm gì? ". Lúc này đây, cậu ta mới nhìn cô thông qua chiếc kính trong xe nói.

"Tôi nghĩ dù sao mình cũng sẽ định cư ở đây, không thể nào lúc nào đi đâu cũng phải kêu cậu chở đi"

"Không cần, sau này muốn đi đâu chị cứ nói, tôi sẽ chở chị đi. Không cần phải phiền phức đến vậy". Cậu ta vừa lái xe vừa trả lời cô.

"Thế nào đi chăng nữa, cậu có cuộc sống của riêng mình và tôi cũng thế, không thể lúc nào tôi với cậu cũng dính với nhau". Cô cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của cậu ta lắm, dù sao cô cũng đã lớn rồi chứ có phải đứa trẻ đâu mà lúc nào cũng cần có người kè kè bảo vệ.

"Thôi được, chị đã nói vậy thì khi nào rảnh tôi sẽ hướng dẫn chị". Vì cô đã nói đến thế rồi, cậu ta cũng không muốn cãi vả nên đã chấp nhận.

"Cảm ơn cậu, Minjun". Nhận được câu trả lời ưng ý, cuối cùng tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn trước.

"Tới trường rồi, chị vào trước đi tôi đi đỗ xe xong sẽ vào ngay". Cuối cùng cũng tới, nghe cậu ta nói vậy cô liền tháo dây an toàn và bước xuống xe.

"Vậy tôi đợi cậu ở trong".

Đứng trước cổng trường đợi Minjun, cô tranh thủ mở một số bài nhạc của Bangtan lên nghe, mấy hôm nay cũng khá bận nên không có thời gian để tìm hiểu, rảnh được lúc nào thì nghe lúc đấy vậy.

Vì đứng trước cổng trường nên có vài sinh viên đi ngang cũng xoay lại nhìn cô, cô cũng thấy có phần hơi ngượng nhưng thôi kệ đi vì mình là sinh viên mới nên họ không nhận ra là điều bình thường.

Chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, vừa ngẩn đầu lên cô đã bắt gặp được một hình ảnh quen thuộc ở quán café đối diện trường. Không biết có phải mình nhìn nhầm, không vội mở camera điện thoại lên để phóng to hình ảnh 2 người con trai ấy lên, vì cô bị cận nên cũng không nhìn rõ cho lắm. Đúng là cô không nhìn nhầm nha, đấy là Rapmon và Jimin của Bangtan, có vẻ như họ đang đi uống café buổi sáng nhỉ. Vô tình Rapmon nhìn thẳng vào camera điện thoại cô, làm cô giật mình giống như mình đang làm chuyện ác vậy.

"Nè, chị đang làm gì mà thẫn người ra vậy, còn không nhanh vào lớp". Sau khi đỗ xe xong thì Minjun đi lại vỗ nhẹ vai cô rồi nói

"Woa, cậu làm tôi giật mình đấy. Chẳng làm gì cả, nhanh vào lớp thôi". Nói xong, cô liền kéo cậu ta đi sâu vào sân trường, sợ chậm trễ giây nào thì cậu ta sẽ nghi ngờ.

----- Ở quán café đối diện trường

"Jimin, hình như có ai đó đang nhìn chúng ta đấy". Rapmon có linh cảm gì đấy rồi quay sang nói với Jimin.

"Cảm ơn, chúng tôi chỉ cần nhiêu đó thôi". Jimin quay sang người phục vụ của quán, gửi lại quyển menu rồi nói lời cảm ơn.

"Ai là ai hyung, em có thấy ai nhìn mình đâu. Hôm nay mình mang khẩu trang rồi thêm mắt kính đen nữa, ai nhìn ra được chứ". Nói xong với người phục vụ, Jimin vội trả lời câu nói của Rapmon

"Kia, người con gái đang đứng nói chuyện với chàng trai ở trường đối diện. Hyung có cảm giác cô ấy vừa lia camera sang mình". Vừa nói, vừa kết hợp với hành động, Rapmon chỉ tay về hướng cô đang đứng.

"Cô ấy sao, dáng người ấy nhìn quen quá, hình như em đã gặp ở đâu rồi thì phải". Nhìn theo ngón tay của Rapmon, ngẫm nghĩ một chút rồi Jimin lên tiếng nói.

"Em từng gặp sao? " Rapmon hiếu kì hỏi.

"Vâng đúng vậy, nhưng hiện tại em không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Thôi kệ đi hyung". Thấy người đối diện mình hiếu kì, Jimin nhàn nhạt đáp, rồi gạt bỏ những suy nghĩ gợi nhớ đến cô gái nọ trong đầu.

----- Quay trở lại với lớp học

Sau khi kéo Minjun vào lớp, cô cũng nhẹ nhàng thở ra như trút phần nào gánh nặng. thấy Ye-jun và Ha-eun đang nói chuyện vui vẻ cô liền đi lại bắt chuyện với họ.

"Ye-jun, Ha-eun chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng Ami". Hai cậu ấy quay người lại tươi cười chào, cô nghĩ có lẽ mình nên tích cực tìm cho mình những người bạn mới, quá khứ kia có lẽ cũng đến lúc phải quên đi rồi, nên bắt đầu lại mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top