Chương 5: Cửa hàng tiện lợi
Chương 5: Cửa hàng tiện lợi
[Reng~]
"Được rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi". Sau khi giảng viên nói xong cũng nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Thấy thế cô cũng nhanh chóng thu dọn tập sách vào balo, cô có chút đói bụng rồi. Xoay sang nhìn Minjun, thấy cậu ta cũng đang loay hoay dọn tập sách, thấy thế cô liền nói:
"Cậu ra lấy xe đi, tôi xuống căn-tin mua chút đồ ăn"
"Được, đi nhanh đi"
Sau khi mua xong cô liền ra bãi giữ xe, thì đã thấy cậu ta chờ cô ở đó rồi. Cô thấy sao cậu ta không ở trong kí túc xá của trường chẳng phải tốt hơn sao, nhất quyết sống ở ngoài làm chi không biết.
"Xin lỗi nha, tôi đi có hơi mất thời gian một chút. "
"Ừm, chị có muốn đến cửa hàng tiện lợi nữa không? "
"Đến, đến chứ. Tôi còn phải đi mua sữa chuối với một vài món đồ nữa. "
Bỗng nhiên, cậu ta quay sang cô, áp sát vào người cô làm cô giật cả mình.
"Cậu.. cậu.. cậu làm gì vậy? "
"Thắt dây an toàn". Mặt cậu ta rất bình tĩnh, chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng khi tiếp xúc với một người con gái như cô.
"A!!! Tôi tự làm được rồi, cậu tập trung lái xe đi". Nói xong cô liền giật sợi giây an toàn và thắt lại, sau đó liên quay mặt sang chỗ khác. Haizz, ngại chết cô rồi, sao cậu ta có thể tùy tiện như vậy chứ.
Thế là trong suốt quãng đường đi, cô không nói lời nào với cậu ta luôn và cậu ta cũng không thèm bắt chuyện với cô luôn. Thôi cô không muốn nghĩ nhiều, đành tiếp tục lấy điện thoại ra đọc thông tin về Bangtan vậy. Sau hôm gặp Taehyung ở sông Hàn cô đã tìm hiều rất nhiều về họ, cô cũng đã nghe rất nhiều bài hát của họ rồi. Những lời ca dó thật sự rất ý nghĩa. Nó quả thật xoa dịu trái tim lạnh giá này của cô, khi nghe bài "Two!Three!" cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, cảm giác giống như dù thế nào họ vẫn sẽ luôn dõi theo cô vậy, thật ấm áp. Cô cuối cùng cũng đã hiểu lý do vì sao họ được fan của mình yêu thương đến vậy.
"Nè, chị không định mua đồ nữa à? Thế tôi cho xe chạy nhé! ". Cô đang mãi mê suy nghĩ thì giọng Minjun vang lên.
"A! Mua chứ, cậu đợi tôi một chút". Nói xong, cô liền mở cửa xe bước vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ.
Điều cô thích ở những cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc đó là nó thật ngăn nắp và thoải mái. Dù không phải là siêu thị nhưng hầu như tất cả những món hàng đều được trưng bày một cách rất cẩn thận, gọn gàng.
Đi dạo một vòng xem có gì mua không, cuối cùng cô cũng chỉ mua những món đồ ăn vặt là chủ yếu. Dù thế nào cô cũng chỉ mới là một người con gái tuổi đôi mươi, đương nhiên sẽ rất thích ăn vặt rồi. À, cô còn mua thêm một vài loại trái cây đóng hộp nữa, phải công nhận nha, trái cây ở đây tươi vô cùng. Cuối cùng là món quan trọng nhất, chính là sữa chuối.
Vì cô không được cao lắm, thêm lại sữa chuối được trưng bày ở chỗ khá cao, nên cô không với tới. Loay loay mãi, cuối cùng cô cũng lấy được, nhưng khi chạm được vào hộp sữa rồi thì tay cô cũng chạm phải tay của ai đó. Bàn tay đẹp thật đấy, mà lại có hình xăm nữa cơ chứ.
Nhưng khi chạm vào tay cô, cậu con trai đó liền rút tay lại. Cô xoay người lên nhìn thì thấy đây là lốc sữa cuối cùng rồi, vội hỏi ông chủ, thì ông ấy nói chỉ còn một lốc đó thôi. Cô suy nghĩ có nên nhường cho cậu ta hay không? Sau đó cô liền ngước mặt lên nhìn và giật mình, liền nói:
"Đây, cậu lấy đi"
"Không cần đâu, cậu lấy được trước thì cậu dùng đi". Cậu ta cười nhẹ nói, dù cậu ta đang mang khẩu trang nhưng cô vẫn thấy cậu ta cười đó nha. Mà công nhận giọng nói của cậu ta nghe êm tai thật đấy, đúng là trai đẹp lúc nào cũng hoàn hảo mà.
"Không sao đâu, cậu lấy đi, tôi vẫn còn chỉ là muốn mua thêm thôi". Nói dứt câu cô liền nắm lấy tay cậu ta rồi đặt lốc sữa vào, sau đó vội chạy đi mất. Sau đó cô ra quầy thanh toán.
"Của cháu hết 10 ngàn won"
"Vâng, đợi cháu một chút". Cô mở balo ra lấy tiền thì không thấy tiền đâu cả, mở ví ra thì chỉ còn có mấy thẻ ATM thôi, chẳng thấy tiền mặt đâu hết.
"Xin lỗi, nhưng ở đây có thanh toán bằng thẻ tín dụng không ạ? ". Cầu trời là có đi mà.
"Ở đây cũng chỉ là làm ăn nhỏ thôi nên ta cũng không nghĩ đến sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng". Ông chủ vừa dứt lời, cả thế giới cô như sụp đổ.
Lúc này cô thật sự hoang mang, cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi, mấy hôm nay cô ở nhà Minjun, mọi chi phí đều do cậu ta chi trả nên cô cũng không thèm rút tiền mặt ra luôn. Haizz, đúng là cái tội lười biếng hại cái thân mà. Chỉ còn cách là gọi hỏi Minjun xem hôm nay có mang theo tiền không?
"Vậy, ông đợi một chút, cháu gọi cho bạn một chút! ". Vừa nói xong, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Minjun, nhưng chưa kịp gọi thì bỗng có giọng nói vang lên.
"Không cần đâu, tôi thanh toán giúp cậu". Nghe được lời nói ấy, cô liền quay sang xem là người nào. Thì cô thấy có 2 người con trai đi tới, một người trong đó là người cô đã nhường cho cậu ta lốc sữa chuối, người còn lại cũng rất đẹp trai nha. Anh ta mang khẩu trang đen, nhưng thân hình với bộ đồ ôm sát quả thật là cực phẩm mà.
"Không cần phiền phức tới vậy đâu, tôi sẽ thanh toán phần của mình sau. Cậu cứ tính phần của cậu là được rồi, tôi cũng không muốn nợ ai".
"Không sao. Ông chủ, phần của tôi với cô ấy tổng cộng là bao nhiêu?". Anh chàng có hình xâm kia hình như không quan tâm đến lời cô nói, liền quay sang ông chủ tính tiền. Còn người con trai còn lại thì cứ nhìn nhìn cô mãi, khi cô đưa mắt sang nhìn anh ta, thì anh ta lại dời mắt đi chỗ khác.
"Tổng cộng là 25 ngàn won". Ông chủ nghe thấy thế liền nhanh nhẹn trả lời. Cô còn chưa kịp phản ứng nữa thì cậu ta đã thanh toán xong luôn rồi.
"Nè, cho cậu một hộp sữa chuối, cảm ơn vì đã nhường nó cho tôi". Cậu thanh niên kia sau khi thanh toán xong đã gỡ lấy 1 hộp sữa chuối cho cô, còn cười nữa chứ, đúng là đáng yêu mà. Chết rồi, không được thói mê trai lại nổi lên rồi, phải kiềm chế lại, phải kiềm chế lại.
"A, không cần đâu. Đó giờ tôi không thích nợ ai, hay là cậu cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản lại cho cậu".
"Không cần đâu, cậu ấy cho cậu thì cậu cứ nhận đi. Được rồi, chúng ta đi thôi". Anh trai mang khẩu trang đen nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng, nói xong anh ta liền xoay người đi.
"Ơ... vậy cảm ơn nha". Tôi nói dứt câu thì cũng không còn thấy họ đâu cả. Đành thôi vậy, cằm hộp sữa chuối kia rồi đi ra ngoài xe chỗ Minjun đã đậu. Mở cửa xe cô bước vào thì liền nghe thấy tiếng cậu ta nói.
"Sao chị đi lâu thế? Còn hộp sữa này sao chịu không bỏ vào túi mà lại cằm ở ngoài thế? "
"À có xảy ra chút chuyện ấy mà. Còn hộp sữa này là tôi được một người tặng". Vừa nói cô vừa nhìn hộp sữa như nhìn thấy kim cương vậy.
"Thế ai tặng chị vậy? ". Cậu ta cũng đang thắc mắc, tự nhiên khi không ai đi tặng hộp sữa làm gì chứ?
"Có thể tôi nói cậu không tin đâu nhưng người tặng tôi là Jungkook đấy, tôi còn thấy Jimin đi cùng cậu ấy nữa! ". Ánh mắt lúc này của cô sáng như đèn ô tô rồi. Còn biểu cảm của người bên cạnh thì có chút khó coi một chút, có lẽ cậu ta nghĩ cô đang bị ảo tưởng không chừng.
"Thôi chị bớt lại đi, mới có mấy ngày làm ARMY thôi mà đã bắt đầu bị hoang tưởng rồi, người ta là sao trên trời chị muốn gặp là gặp sao? ". Cô có thể thấy rõ vẻ mặt khinh thường của cậu ta dành cho cô luôn đó chứ, đúng là tức chết cô mà.
"Nè cậu đừng có khinh thường tôi thế chứ, tôi tận mắt thấy họ cơ mà, chỉ là tôi không muốn đứng trước mọi người chứng minh thân phận của họ thôi. Cậu cũng biết rằng nghệ sĩ cũng có cuộc sống riêng tư của mình, trên sân khấu họ là người của công chúng, vạn người đều mơ ước tới họ. Nhưng khi họ xuống sân khấu rồi, họ vẫn là những con người bình thường, vẫn là một người dân của Đại Hàn Dân Quốc thôi, cậu hiểu không? Nếu như chúng ta xâm phạm vào cuộc sống hằng ngày của họ, chẳng phải chúng ta đã xâm phạm vào quyền riêng tư của họ sao, không ai muốn điều đó đâu. Tôi nghĩ dù là cậu thì cậu vẫn không muốn điều đó, đúng chứ? Cậu hiểu ý tôi nói mà! ".
Vì quá tức giận vì cậu ta khinh thường mình, nên cô đã lấy hết một hơi dài, nói ra tất cả những điều mình nghĩ cho cậu ta nghe, mà sao nhìn mặt cậu ta đáng ghét thế không biết. Không biết cậu ta nãy giờ có nghe cô nói gì không nữa.
"Rồi rồi, tôi nghe rõ rồi. Chị cũng không cần phải nói nhiều như thế! ". Minjun chán nản trả lời, hình như cậu ta không thích cô bàn về vấn đề này lắm nhỉ.
"Thế thì tốt, coi như cậu biết điều đấy. À tôi có mua rất nhiều loại bánh kẹo nè, cả hoa quả nữa, cậu thích thì cứ dùng nhé". Thôi cô cũng không muốn nhắc đến nữa nếu không chắc lần này cậu ta sẽ nói cô mê trai mất.
"Ừ tôi biết rồi, tôi đương nhiên sẽ không ngại đâu chị yên tâm. Giờ thì về nhà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top