Chương 22: Một cô gái đặc biệt

Chương 22: Một cô gái đặc biệt

"Ồ, Minjun mới đến đó à?". Một trong những người có mặt trong phòng đến chào hỏi.

"Vâng, em có việc đến công ty nên ghé sang chào hỏi mọi người một chút"

"Vậy còn cô bé bên cạnh cậu là...?"

"Chị ấy là Ami, hôm nay em đưa chị ấy đến đây phỏng vấn". Minjun lễ phép nói.

"Minjun mới đến hả em?"

"Vâng, chào anh RM". Nói xong, cậu ta liền bước đến bắt tay.

"Ủa, có Ami đến nữa nè?". Jungkook từ xa tiến lại.

"Vâng, xin chào mọi người". Tôi khúm núm chào hỏi.

"Em biết cô ấy sao JK?"

"Vâng, chúng em có gặp vài lần". Jungkook cười trả lời với thầy biên đạo của mình.

"Đây là cô gái ở cửa hàng tiện lợi mà?"

"Em cũng biết cô ấy sao Jimin?". Son Sungdeuk hỏi.

"Vâng, em gặp cùng lúc với Kookie"

"Ui~~, sao mọi người tập trung lại đó vậy". Các thành viên còn lại cũng lần lượt bước đến.

"Minjun, mới đến hả em?"

"Còn đây là?". Hoseok nhìn sang tôi nói.

"Đây là Ami, chị họ của em, hôm nay em đưa chị ấy đến phỏng vấn". Minjun một lần nữa giới thiệu tôi với mọi người.

"Hửm... Cô gái trong trung tâm mua sắm?"

"Yo... Ami lâu rồi không gặp". Taehyung vui vẻ nói.

"Vâng, xin chào mọi người"

"Taehyung, em biết cô ấy à?". RM lên tiếng.

"Yes, chính là cô ấy đó hyung". Cô ấy?

"Ami, hôm nay em đến đây để thử giọng sao?". Jin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

"Không ạ, em đến để phỏng vấn vào vị trí quản lý". Hiện tại tất cả mọi người đều đang tập trong vào tôi, khiến tôi có chút hồi hộp.

"Với vẻ ngoài này của em, không làm idol thì quả thật đáng tiếc". Jimin nói.

"Không ạ, em hát tệ lắm nên không thể làm idol đâu". Tôi ngại ngùng nói.

"Thôi được rồi, chúng ta luyện tập tiếp nhỉ?". Thầy Son Sungdeuk nói.

"Nếu vậy mọi người cứ tập đi, em không làm phiền mọi người nữa". Tôi kéo áo Minjun ra hiệu ý muốn rời đi, dường như cậu ta cũng hiểu ý tôi, nói.

"Lần đầu tiên Ami đến đây mà nhỉ? Em có muốn ở lại xem bọn anh luyện tập không?". Thấy chúng tôi định rời đi, Jungkook nói.

"Không tiện lắm đâu ạ". Tôi thấy vẻ mặt của mọi người có vẻ... không thích lắm, đâu ai muốn bị làm phiền khi đang làm việc.

"Hyung, cho cô ấy ở lại xem nốt có được không?". Jungkook hướng mắt đến Namjoon, nhìn sang Hoseok, rồi mắt dừng lại ở thầy Son Sungdeuk.

"Em cứ ở lại xem đi, không phiền gì đâu". Namjoon không nỡ từ chối em út nên đành chấp nhận.

Dù sao cũng không thể trách anh, làm sao biết được tôi có phải là một sasaeng fan hay không, việc anh nghi ngờ cũng là điều đúng đắn. Nhưng nếu là người của Minjun thì có lẽ không phải là người xấu.

"Vâng, em cảm ơn". Nghe vậy, tôi có chút vui mừng nhưng cũng có chút sợ hãi, sợ họ sẽ nghĩ bản thân là người xấu, lợi dụng hình ảnh của họ.

"Được, vậy chúng ta qua đây ngồi đi". Thấy tôi đứng im một chỗ, Minjun liền kéo tôi vào một góc để ngồi.

Âm nhạc vang lên, ánh mắt và nét mặt của họ cũng thay đổi, từng hành động đều toát lên ánh hào quang dưới sự nghiêm túc cực độ. Lần đầu tiên, tôi thấy họ nhảy ở khoảng cách gần như vậy, cứ ngỡ nhưng mọi thứ xung quanh đang tối dần lại hay là do họ quá tỏa sáng? Những con người này, sinh ra đã định sẵn là trở thành idol rồi.

Tôi cứ im lặng, xem họ nhảy đến hết bài, 5 phút trôi qua cơ thể tôi tựa như bất động ánh mắt và tâm hồn chỉ luôn đặt vào buổi luyện tập của 7 còn người đang đứng đó. Mãi cho đến khi âm nhạc tắt hẳn và Minjun lay người tôi, tôi mới thật sự bừng tỉnh trở lại 'quá tuyệt vời'.

"Em thấy thế nào?". Jungkook đến gần tôi nói.

"Quá tuyệt vời. Từng động tác, từ những lần vung tay đến những bước chân đều quá nhịp nhàng; từng biểu cảm, từng sự tập trung, là một cái nhăn mài hay một nụ cười nhẹ đều quá đổi cuốn hút không thừa không thiếu. Cứ ngỡ như mọi người đang trình diễn trên sân khấu chứ không phải đơn giản chỉ là một buổi tập luyện". Mắt tôi sáng lắp lánh, miệng thì mãi luyên thuyên những gì mình nghĩ mà không chú ý rằng tất cả mọi người đang tập trung nhìn về phía mình.

"Ách... Em xin lỗi". Thấy ai cũng nhìn về phía mình, kể cả Minjun, tôi mới bừng tỉnh khi biết mình đang nói những gì, tôi liền cuối đầu ngại ngùng xin lỗi. Chỉ biết trách bản thân ngu ngốc khi nói ra những suy nghĩ của mình mà không biết kiềm chế.

"Sao em lại phải xin lỗi chứ?". Jungkook khẽ cười nói.

"Em nói không sai đúng không hyung, Ami, cô ấy đặc biệt hơn những người khác.. rất nhiều". Taehyung vỗ nhẹ lên vai Yoongi nói.

"Ừm..."

"Xin lỗi vì khi nãy anh đã có một chút ý nghĩ xấu về em nhé, Ami". Namjoon dần bước đến.

"Không sao đâu ạ, không thể trách anh về việc đó, nếu là người khác họ cũng sẽ có suy nghĩ như vậy thôi"

"Vậy thôi, em không làm phiền mọi người nữa, bọn em đi trước ạ". Thấy tôi cũng đã gặp và cũng đã trò chuyện cùng họ rồi, Minjun nghĩ cũng nên rời đi.

"Được, anh hy vọng em sẽ đỗ vào vị trí quản lý như mình mong muốn nhé, Ami". Jimin nhẹ nhàng nói.

"Nếu có thời gian thì hai đứa có thể đến đây để học hỏi". Jinie nói.

"Vâng, cảm ơn mọi người, chúng em xin phép ạ". Nói xong, tôi và Minjun cuối đầu chào rồi rời đi.

"Ami là một cô gái đặc biệt hơn tất cả những người hâm mộ của các em mà thầy biết". Thầy Son Sungdeuk thấy tôi rời đi mới lên tiếng nói.

"Vâng, cô ấy không chụp ảnh, không la hét hay hào hứng quá mức khi đối mặt với chúng em". Jimin nói

"Nhiều khi cô ấy còn lơ đi khi bắt gặp chúng em nữa". Yoongi chầm chậm nói khi nhớ đến hôm ở trung tâm mua sắm.

"Hửm... Vì sao?"

"Vì cô ấy muốn chúng em có không gian riêng". Jungkook kẽ cười.

"Vì cô ấy chỉ xem chúng em như một người dân của Hàn Quốc đang cống hiến hết mình cho đất nước". Taehyung bổ sung.

"Đúng là một cô gái đặc biệt". Cặp đôi 94 line đồng thanh nói, thầy Son Sungdeuk cũng ngạc nhiên.

-----

"Cậu hù chết tôi đấy Minjun". Bước ra khỏi căn phòng đó, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Tôi chỉ giúp chị gặp được họ thôi"

"Lúc đó tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa mà cậu đã kéo tôi vào rồi"

"Nhưng chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đó sao". Minjun vừa đi vừa nói.

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, nếu cậu không kéo tôi vào có lẽ cả đời tôi cũng không có cơ hội gặp trực tiếp họ như vậy". Tôi bước nhanh đến chỗ Minjun nói.

"Không phải chuyện gì to tát, dù tôi không dẫn chị đi gặp, nhưng sau này làm chung công ty cũng sẽ gặp nhau thôi"

"Chưa chắc là sẽ đậu"

"Chị sẽ đậu thôi"

"Cậu lấy đâu ra cái tự tin đó mà khẳng định như vậy". Tôi liếc nhìn vẻ mặt tự tin của cậu ta, nói.

"Chị không cần biết, chị nên chuẩn bị tâm lý đi, sau khi tốt nghiệp sẽ vào làm"

"Thế tôi học y để làm gì, mà giờ tốt nghiệp lại đi làm quản lý?". Đôi khi tôi cũng thấy có điều gì đó cứ sai sai.

"Hưm... Để tự chăm sóc bản thân chăng?". Minjun nhìn tôi nhếch mép nói.

"Cậu đúng là có vấn đề". Không thèm nói chuyện với cậu ta nữa.

"À đúng rồi, chúng ta cần chuẩn bị đồ cho hoạt động tình nguyện sắp tới". Như nhớ ra việc cần làm hôm nay, tôi nói.

"Ừa, chúng ta cần mua một số đồ dùng cần thiết"

Cả hai cũng không nói thêm điều gì nữa, cứ lặng lẽ đi đến bãi đỗ xe. Cũng là hành động quen thuộc, Minjun luôn chủ động mở cửa xe cho tôi sau khi bản thân cậu ta đã bật điều hòa trong xe. Xét về nhiều góc độ, Minjun quả thật là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái.

"Chị suy nghĩ gì mà nhìn thôi chăm chú vậy?"

"Đang suy nghĩ về cậu đó". Dù có chút bất ngờ khi bị cậu ta hỏi, nhưng tôi cũng nói sự thật.

"Hưm...?"

"Nhìn cậu như vậy mà sao lại chưa có bạn gái?"

"..."

"Tôi biết rồi, cậu thích con trai đúng không?"

"Đầu chị có vấn đề à". Minjun nhìn tôi như không tin những gì cậu ta vừa nghe thấy.

"Hay là cậu thích người ta mà không dám tỏ tình?". Tôi cười nói suy nghĩ của bản thân.

"Hưm... Cũng không hẳn". Minjun lơ đễnh đáp.

"Nói đi, cậu thích ai, tôi có thể nói giúp cậu với bác tư"

"Chị không nói giúp được"

"Có gì mà không nói được". Cậu ta chỉ đang muốn giấu không cho tôi biết thôi.

"Có những chuyện chị không nên tò mò". Minjun nhìn tôi qua kính chiếu hậu nói.

"Không muốn nói thì thôi". Người ta muốn nói thì đã nói với mình từ lâu rồi chứ không đợi mình hỏi.

Không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, tôi mang tai nghe vào rồi bật danh sách nhạc yêu thích để thưởng thức. Tôi đa phần thích nghe những bài nhạc nhẹ của Bangtan vì nó mang lại cho tôi cảm giác vô cùng bình yên.

"Nè đến nơi rồi". Vừa nói Minjun vừa lay người tôi.

"Ha...?"

"Chỉ mới có 10 phút mà chị cũng ngủ được à?"

"Không hẳn, vì nhạc nghe chill quá". Vươn vai một cái, tôi tháo dây an toàn rồi bước xuống xe.

"Hừm... Sao lạnh quá vậy". Tự ôm bản thân tôi nói.

"Nè, chị cầm đi". Minjun đặt túi sưởi vào tay tôi.

"Còn cậu thì sao, cho tôi hết thì cậu dùng cái nào?". Ấm thật.

"Hưm... Như vậy thì không ai bị lạnh rồi". Nói xong, Minjun đan tay của tôi và cậu ấy lại với nhau?

"Như... Như vậy cũng được à?". Có chút thân mật quá rồi...

"Chị vẫn còn thấy lạnh sao? Vậy...". Suy nghĩ một chút thế là...

"Như vậy thì không sợ lạnh nữa rồi chứ?". Thế là Minjun để tay cả hai vào túi áo khoác của mình luôn?

"Ách... Ý tôi không phải vậy"

"Nếu chị còn lắm lời nữa, chúng ta sẽ lạnh cóng ở đây đó". Nói xong Minjun kéo tôi đi vào trong trung tâm, không để tôi nói thêm bất kì điều gì.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã thấy cậu ta cười mặc dù nụ cười đó rất nhỏ nhoi. Thôi đành vậy, dù sao cách này cũng thật sự ấm hơn một chút, chỉ một chút thôi.. nhỉ?

"Nơi chúng ta đi là một vùng ngoại ô thành phố, tôi nghĩ chúng ta nên mua một đôi giày mới để tiện đi lại, dù sao cũng phải đi bộ khá nhiều đấy"

"Hưm... Cũng được"

Thế là cả hai cùng bước vào một cửa hàng giày, xem có đôi nào phù hợp hay không. Thấy có khách, nhân viên nhanh chóng đến chào hỏi.

"Xin chào quý khách, anh chị muốn tìm mẫu giày thế nào bên em sẽ tìm giúp"

"Em muốn xem một số loại giày thể thao có thể đi đường dài tốt một chút"

"Vâng, mời anh chị đi hướng này". Nói xong, chị nhân viên dẫn chúng tôi đến một nơi trưng bày đầy đủ các loại giày thể thao thường dùng để đi leo núi.

"Bên em mới về lô hàng giày thể thao dành cho cặp đôi rất đẹp và giá lại tốt nữa, anh chị có muốn xem thử một chút không ạ?"

"Chúng em không..."

"Được vậy phiền chị lấy vài mẫu giúp em". Không đợi tôi nói hết câu, Minjun đã giành nói trước.

"Vâng, quý khách đợi một chút"

"Nè sao cậu không giải thích cho chị ấy hiểu". Kéo kéo tay Minjun tôi nói.

"Chị không nghe là được giá tốt à, tôi đây là đang sống tiết kiệm"

"Hưm... Cậu nói cũng đúng". Nói xong, tôi cũng không để ý mà đi xem một vài đôi giày khác trong lúc chờ chị nhân viên.

"Chuyến đi sẽ có chút vất vả và bất tiện nên chút nữa chúng ta đi mua một số hộp nhựa để chứa thức ăn". Minjun cũng đi vòng quanh vừa xem giày vừa nói.

"Được"

"Đây là mẫu mới nhất của chúng em vừa được nhập về, anh chị xem có vừa ý không?". Chị nhân viên trở lại đứa cho chúng tôi mẫu giày mới nhất.

"Hưm... Rất đẹp nhưng.. màu nó màu hồng?"

"Nhưng nhìn rất mới lạ, cách phối màu khá độc đáo". Thấy tôi nhìn như đang hỏi bản thân, Minjun đáp.

"Vâng, hiện nay mẫu giày này rất được ưa chuộng trên thị trường"

"Anh chị thử một chút nhé? Không biết mình mang giày size bao nhiêu ạ?". Nhân viên nhiệt tình nói.

"Lấy em size 38 và 42"

"Vâng, xin đợi một chút"

"Sao cậu biết tôi mang giày size 38?"

"Để ý một chút sẽ biết thôi". Minju hờ hững nói.

"..."

Sau khi thử giày xong, cả hai đều rất ưng ý nên quyết định mua luôn một cặp, lúc cả 2 mang vào cứ ngỡ như chúng tôi là người yêu của nhau vậy. Vì mua một cặp như thế nên được giảm giá 10%, cũng ổn phết.

Cuối cùng mua thêm một ít đồ dùng cần thiết cho chuyến đi sắp tới nữa, thanh toán xong hết thì cả hai cùng ra về. Sau khi ăn uống xong thì trời đã tối nên chúng tôi quyết định về nhà luôn.

----- Tại chung cư.

Đang làm hồ sơ cuối năm để tốt nghiệp thì điện thoại thông báo tin nhắn mới, thì ra là Minjun gửi cho tôi bức ảnh chụp đôi giày chúng tôi mới mua khi còn ở trung tâm thương mại. Trả lời tiếng 'cảm ơn' tôi sau đó liền lưu bức ảnh đó về điện thoại.

2 giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng tôi cũng làm xong hết tất cả công việc cần làm. Mở điện thoại lên nhìn lại bức ảnh lúc nãy tôi quyết định sẽ post nó lên twitter, thực ra tôi cũng không thường hoạt động trên đó lắm lâu lâu đăng một tấm ảnh như xem tài khoản còn dùng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top