Chương 2: Câu chuyện bắt đầu

Chương 2: Câu chuyện bắt đầu.

Sau chuyến bay dài 5h đồng hồ, cuối cùng cô cũng đã đặt chân tới đât nước mà mình muốn đến. Bước xuống máy bay, đất nước này đã chào đón cô bằng một cơn gió lạnh của mùa thu đông. Trời ngày càng lạnh giống như chính trái tim cô lúc này vậy, nhưng nó là động lực để cô bước tiếp trên con đường của mình.

Xuống máy bay, cô thấy sao hôm nay sân bay lại đông lạ thường thế, dù biết Hàn Quốc rất phát triển về du lịch nên sẽ có rất nhiều du khách đến viếng thăm, nhưng sao hôm nay sân bay lại đông một cách bất thường thế này, không những thế lại còn có rất nhiều phóng viên nữa.

Với đại một bạn nữ đang quay hình, cô khẽ hỏi:

"Xin lỗi, nhưng sao hôm nay sân bay lại đông thế, mọi ngày đều như vậy sao, không những thế còn có phóng viên nữa"

"A! Bạn lần đầu đến Hàn Quốc sao? Cũng không hẳn là mọi ngày đều như thế chỉ là khi có những người nổi tiếng về nước hoặc xuất ngoại thì sân bay mới đông đến vậy thôi"

"Người nổi tiếng sao? À là idol xứ Hàn đấy à, họ thật có sức ảnh hưởng. Thế bạn có biết họ là ai không? "

"Đúng thế idol ở đây rất nổi tiếng, à họ là Bangtansonyeondan đấy, bạn biết họ chứ? "

"Bangtansonyeondan sao? Tên này nghe quen quá. A! Mình nhớ rồi họ là BTS"

"Thôi mình phải đi đây, tạm biệt "

"Ơ.. tạm biệt. "

Vì BTS họ đã hoàn thành xong chuyến lưu diễn của mình nên lần này họ trở về Hàn Quốc. Và họ đi cùng hướng với cô, lúc này đây phóng viên ùa lại xô đẩy nhau để có thế chụp hình và quay phim họ lại. Lúc đấy thật hỗn loạn. Bỗng nhiên:

"Á!!!" Vì bị chen chúc nhau nên cô đã bị xô ngã, may mắn là lần này cô mặc quần jeans nếu không thì mất mặt rồi. Sau đó, cô nghe một giọng nói ấm áp của một người con trai nọ và bàn tay xinh đẹp chìa ra trước mắt cô.

"Cậu không sao chứ?"

Nghe giọng nói ấy, bỗng cô đơ vài giây, sao đó liền trả lời:

"A! Không sao, không sao"

"Cậu đứng lên được chứ?" Không đợi tôi trả lời chàng trai đó liền nắm tay đỡ cô dậy.

Vì nãy giờ cô cuối đầu nên không biết người đó là ai, sau khi đứng dậy, ngước mắt lên nhìn, làm cô giật mình. Chàng trai đó là một người thật sự rất đẹp trai và nhìn rất quen mắt, cô hình như thấy anh ta ở đâu rồi thì phải.

"Cảm ơn cậu, tôi ổn rồi"

"Không có gì, sao này nhớ cẩn thận đấy" rồi anh ta đi mất theo đoàn người của mình.

Sau khi họ rời đi thì đám đông cũng dần tản ra, vì chẳng còn nhân vật nào nổi tiếng để nhìn nữa rồi. Sau khi điều chỉnh được tâm trạng của mình, cô liền mang vali của mình ra đón taxi về nhà một người bạn ở nhờ vài hôm.

Cậu ấy là một người Việt Nam, nhưng đã sinh sống ở Hàn Quốc từ nhỏ. Cô gặp cậu ta trong một buổi tiệc do nhà cô tổ chức, từ đó bọn cô làm quen. Do cậu ta có vẻ ngoài điển trai nên có lần cô hỏi mẹ rằng:

"Mẹ, người con trai hôm nay đi chung với bác tư là ai thế?"

"À, nó là đứa con út của bác tư đấy, là em họ của con đó. Nó nhỏ hơn con vài tuổi, nó sinh sống ở Hàn Quốc từ nhỏ nên con không nhận ra nó cũng đúng thôi"

"Sống ở Hàn từ nhỏ à? Mà mẹ nói con không nhận ra là sao?"

"Có lần nó về đây vài lần rồi, lúc đó con chỉ mới 5 tuổi thôi, còn thằng nhóc đó chỉ mới 3 tuổi".

"Thế thì còn không nhận ra là đúng rồi, thấy cậu ta cũng khá đẹp trai, tính kiếm cho mẹ một người con rễ vậy mà thôi. Giờ cậu ta là em họ con, cho tiền con, con còn không dám đụng"

"Cái con bé này.... đúng là hết nói nổi mà"

Sau khi nghe tiếng thông báo của chú tài xế taxi là đã đến nơi cô cũng kết thúc việc hồi tưởng của mình, vội thanh toán tiền xe rồi lấy vali kéo vào khu chung cư. Đến thang máy, bấm số tầng 6 để lên căng hộ cậu em họ của cô ở. Đứng trước cửa tôi có chút hồi hộp vì đó giờ cô chưa bao giờ đến nhà con trai ở nên có chút căng thẳng, sau đó cô bấm chuông.

[Ding dong~~]

"Cạch"

"Chị tìm ai?" Giọng nói trầm ấm của một chàng trai vang lên. Cậu ta có một mái tóc màu đen mượt, khuôn mặt vẫn giống với 3 năm trước chỉ có điều giờ đây trong có vẻ trưởng thành hơn rồi

"A... Cậu là Minjun đúng không?"

"Ừm đúng rồi, có việc gì không ?"

"Tôi là Ami, mẹ nói tôi sẽ ở đây một thời gian đến khi kiếm được nhà"

"Ami? Chị là con của bác ba à?"

"Ừm, đúng rồi. Vậy tôi có thể vào nhà được rồi chứ?"

"A! Được chị vào đi, tôi sẽ mang hành lý vào giúp chị"

"Vậy cảm ơn cậu"

Bước vào trong nhà, cô chỉ có một suy nghĩ trong đầu thôi là "thật bừa bộn". Nào là quần áo mỗi nơi một cái, mì ly chất đầy trên bàn, vỏ bánh kẹo thì rãi rác đầy trên sàn nhà. Cô tự hỏi cuộc sống của con trai lúc nào cũng bừa bộn thế à.

"A... Xin lỗi chị, nhà có chút bừa bộn"

"Hơ... Không sao không sao đâu, tôi không để ý điều đó lắm đâu"

"À ừm, đi theo tôi, phòng chị ở hướng này"

"Ừm"

"Nó ở đây, tuy khá đơn giản nhưng chị chịu khó chút tôi nghĩ là nó sẽ ổn thôi"

"Ổn rồi, ổn rồi, tôi thấy rất tốt, cảm ơn cậu. Sau này mong cậu chiếu cố!"

"Không có gì, vậy chị nghĩ ngơi đi."

"Được, cảm ơn!"

Cô cảm thấy khá hài lòng với căn phòng này, nó trong khá đơn giản chỉ có một cái giường, một tủ quần áo và một cái bàn làm việc thôi. Căn phòng này màu chủ đạo là trắng, còn đa số vật dụng là đen nên nhìn có chút đơn điệu nhưng cũng rất hài hòa đó chứ.

Sau khi sắp xếp quần áo và những vật dụng của mình xong, thì cô đi tắm rửa thay đồ. Sau chuyến bay dài cô đã thật sự khá mệt, có chút đói bụng nhưng cũng chẳng muốn ăn uống gì. Đặt lưng xuống giường, cô liền mở điện thoại lên xem về chàng trai lúc sáng đỡ cô ở sân bay.

Sau 1h đồng hồ đọc tất cả thông tin về người đó, cô tắt điện thoại và nằm suy nghĩ 'Vậy lúc sáng người đỡ mình tên là Kim Taehyung của BTS với nghệ danh là V à, anh ấy thật sự rất đẹp trai nha. Bởi mình nhìn thấy quen quá, hèn chi là anh ta, là người đã chiến thắng cuộc bình chọn gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2017. Hôm nay đúng thật là may mắn mà, nếu có rảnh rỗi thì mình phải tìm hiểu về nhóm nhạc này mới được. Giờ thì có việc quan trọng hơn rồi'.

"Oáp~~ ngủ thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top