Chương 19: Còn tớ thì sao?
Chương 19: Còn tớ thì sao?
"Hyung quá đa nghi rồi, cô gái đó không phải là người như vậy đâu". Taehyung biết người anh trai này của anh đang lo lắng điều gì.
"Sao em dám chắc chắn như vậy? Không phải là anh quá đa nghi, nhưng dạo gần đây có những tin tức không tốt về việc fan cuồng theo dõi thần tượng, nên anh có chút lo". Yoongi hạ thấp giọng nói xuống, để tránh việc người khác nghe những gì anh nói.
"Em hiểu mà, nhưng Ami, cô ấy không phải". Taehyung quay sang Yoongi khẳng định.
"Có vẻ em hiểu biết khá nhiều về cô gái đó nhỉ? Đến tên cũng biết luôn rồi"
"Cũng không hẳn là như vậy đâu, cô gái đó chính là người mà em, Kookie và Jin hyung đã gặp vào hôm đi ăn lần trước em đã kể đấy"
"Tôi lấy đôi này, xin hãy thanh toán giúp tôi". Taehyung ngắm nhìn đôi bông tai trên tay, đặt nó xuống và nhờ nhân viên thanh toán.
"Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút". Chị nhân viên nhận lấy đôi bông tai rồi mang đi thanh toán.
"Là cô gái hiểu chuyện đó sao?"
"Vâng đúng vậy, với lại hyung không để ý là cô ấy vào trước chúng ta sao, thêm nữa hành động khi nãy có điểm nào giống fan cuồng đâu chứ!"
"Hyung không chọn một đôi sao, em thấy cũng có vài mẫu rất đẹp đấy". Nhìn thấy đồ của mình được gói kĩ lưỡng, anh quay sang hỏi Yoongi.
"Ừm có lẽ vậy, anh không có đam mê như chú mày, với lại anh không thấy thích lắm". Yoongi còn đang suy nghĩ về cô gái có cái tên đặc biệt, Ami, nói xong anh cùng Taehyung rời đi.
"Ami, cậu đã chọn được thứ gì ưng ý chưa?". Ha-eun thấy tôi đứng một chỗ nãy giờ thì lên tiếng hỏi thăm.
"À, vẫn chưa". Nhìn thì có vẽ thấy tôi đang chăm chú nhìn những chiếc bông tai, nhưng tâm hồn thì lại chú tâm vào 2 chàng trai một lớn, một nhỏ ở đằng kia.
"Vậy sao, cậu đến đây xem này, tớ thấy một cái túi xách cực kì hợp với cậu luôn đó". Ha-eun vẫy tay, bảo tôi đến.
"Là chiếc túi này sao?". Thấy trên tay Ha-eun cằm một chếc túi có kiểu dáng khá sang trọng, tôi liền nghĩ là nó, nó có vẻ rất dễ phối với nhiều kiểu quần áo khác nhau, vừa thanh lịch, lại vừa trẻ trung.
"Đúng vậy đó, thiết kế của chiếc túi này rất thanh lịch, rất hợp với cậu". Nói xong, Ha-eun liền đưa chiếc túi đó cho tôi.
"Ừm kiếu dáng như thế tớ rất thích, còn cậu, đã chọn được chiếc túi nào chưa?". Nhìn thấy gương mặt kiên nhẫn của Ye-jun khi trên người lại treo đống túi xách thì tôi thấy thật tội nghiệp.
"Có, tớ chọn được vài mẫu, là những cái mà Ye-jun đang mang trên người đấy"
"Nếu hai cậu đã chọn xong rồi thì tớ đi thanh toán nhé?". Ye-jun lấy lại chiếc túi xách từ tay tôi.
"Như thế thì đâu được, lần này để tớ thanh toán cho, coi như món quà tớ tặng cho cậu nhé, Ha-eun?". Tôi thấy thật may mắn khi tôi có được hai người bạn như họ từ khi mới sang đây, họ không toan tính, lại suy nghĩ cho tôi nên tôi muốn tặng họ một món quà như lời cảm ơn.
"Không cần đâu Ami à, cậu cứ để Ye-jun thanh toán đi"
"Không được, cả hai cậu đã cho tớ quá nhiều rồi, nên lần này cứ để tớ trả nhé"
"Nhưng cứ để...". Ha-eun lưỡng lự.
"Được, vậy cậu cứ thanh toán đi". Ye-jun vui vẻ nói rồi đem tất cả túi xách đến quầy thu ngân.
"Đúng, phải vậy chứ, cảm ơn cậu Ye-jun". Tôi cảm thấy vui hơn khi cậu ấy hiểu cho mình.
"Đi thôi Ha-eun". Nói xong tôi liền kéo cô ấy đến chỗ Ye-jun.
"Phiền chị thanh toán những chiếc túi này giúp em"
"Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút"
"Nếu vậy tớ chỉ lấy một cái này thôi, hai cái kia để lại nhé". Thấy tôi thanh toán, mà bản thân lại mua tận 3 cái túi nên Ha-eun muốn trả lại.
"Không sao đâu Ha-eun, chị cứ gói lại giúp em nhé". Tôi đưa tay nắm lấy tay Ha-eun khi cô ấy muốn ngăn chị nhân viên lại.
"Nếu vậy thì cảm ơn cậu nhé". Ha-eun mỉm cười cảm ơn.
"Không có gì đâu, chúng ta là bạn bè cơ mà"
"À đúng rồi, Ye-jun sao tớ thấy cậu không chọn thứ gì hết vậy?"
"Không có gì, tớ không có hứng thú với túi xách". Cậu ta cười cười đáp.
"Đâu nhất thiết phải là túi xách, ở đây có những phụ kiện như bông tai, dây chuyền, nhẫn nữa nè, cậu chọn một thứ đi". Đã mua quà thì cả hai người đều phải có chứ nhỉ.
"Thật sự là không cần đâu, tớ không thiếu những thứ đó"
"Thì cứ coi như là sưu tầm đi, nào qua đây". Nói xong tôi kéo tay Ye-jun đi đến nới trưng bày đồ trang sức.
"Ha-eun cậu cũng qua đây xem thử đi". Tôi xoay người lại nói với Ha-eun.
"Phiền chị lấy giúp em đôi bông tai này và cái kia nữa". Tôi nói với chị nhân viên.
"Đây, cậu mang thử đi, tớ thấy nó hợp với cậu đó". Tôi đứa nó cho Ye-jun.
"Đúng là hết nói nổi với cậu mà". Dù than vãn nhưng cậu ta vẫn mang nó vào.
"Cậu thấy sao Ha-eun". Soi chiếc bông tay qua cái gương trên tủ, Ye-jun quay lại hỏi ý Ha-eun.
"Ừm, nó rất hợp với cậu"
"Được vậy tớ sẽ lấy đôi này". Ye-jun vui vẻ tháo nó xuống.
"Được, vậy nhờ chị gói lại giúp em, à em còn những món đồ bên kia nữa chị tính chung cho em luôn nhé". Tôi nhận lại đôi bông tai từ Ye-jun và đưa nó cho nhân viên.
"Của quý khách là 5 triệu won, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?". Chị nhân viên chuyên nghiệp đưa đồ cho tôi kèm một tờ hóa đơn.
"Chị quẹt thẻ giúp em". Nói xong tôi đưa thẻ ATM cho nhân viên.
"Vâng, đã xong rồi ạ. Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại. Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!". Tập thể nhân viên chuyên nghiệp chào tại biệt chúng tôi.
"Vâng, em xin phép ạ". Nói xong, không đợi tôi lấy những chiếc túi, Ye-jun đã đến cầm chúng giúp tôi.
"À, cảm ơn cậu"
"Ami à, chúng ta đi ăn cái rồi về nhé, tớ thấy hơi đói". Ha-eun giọng điệu đáng yêu nói.
"Được, nhưng cậu muốn ăn gì?". Đi cả ngày tôi cũng cảm thấy đói.
"Dù sao trời cũng trở lạnh rồi, hay là chúng ta đi ăn lẩu nhé"
"Được, nghe cậu hết".
"Được, vậy hai cậu cứ ra xe trước đi tớ đi vệ sinh rồi sẽ ra ngay". Nói xong, Ha-eun liền đi mất.
Thật sự mà nói, tôi chỉ có thể tự nhiên nói chuyện với Ye-jun khi có mặt Ha-eun ở đây, giờ cậu ấy đi rồi không khí có hơi ngượng ngùng quá.
"Tớ nghĩ Ha-eun sẽ rất thích món quà này đấy". Bỗng nhiên Ye-jun lên tiếng.
"Thế thì thật tốt quá"
"Cậu có biết tại sao không?"
"Chẳng phải vì cậu ấy thích thiết kế của nó sao?!"
"Đó chỉ là một phần thôi". Ye-jun nhếch mép cười ẩn ý.
"Vậy lý do còn lại là gì?". Chẳng phải chỉ vì cô ấy là người chọn nên sẽ yêu thích món đồ đó thôi sao.
"Là vì cậu đã tặng cho cậu ấy, nên cậu ấy sẽ rất trân trọng nó"
"Chỉ là chiếc túi thôi mà"
"Đây là lần đầu tiên, có người thật lòng muốn tặng quà cho cậu ấy". Ye-jun mỉm cười đáp.
"Vậy trước kia thì sao, chẳng lẽ đó giờ chưa ai tặng quà cho Ha-eun sao?". Tôi thật sự ngạc nhiên, cậu ta nói 'thật lòng' là có ý gì.
"Không phải là không có, nhưng họ chỉ đa phần lợi dụng cậu ấy mà thôi"
"Nếu muốn người ta chơi chung với mình thì cậu ấy đã phải tặng rất nhiều thứ có giá trị, những con người đó chỉ lợi dụng việc nhà cậu ấy có điều kiện nên mới làm bạn với cậu ấy"
"Thỉnh thoảng đôi lúc cũng mua cho cậu ấy một thứ gì đó nhưng không có cái nào là thứ cậu ấy thích"
"Ha-eun vào thời điểm đó chẳng khác nào một cây ATM rút tiền cả". Ye-jun vừa chua chát, lại vừa giận dữ đáp.
"Tệ như vậy sao, đó là lý do vì sao tớ thấy cậu ấy rất ít khi đi chung với người khác, trừ cậu". Không ngờ cô bạn hay cười của mình lại phải chịu những điều tồi tệ đó.
"Ừa, tớ với cậu ấy lớn lên cùng nhau, cũng có thể nói là thanh mai trúc mã. Tớ đã chứng kiến rất nhiều lần việc như vậy xảy ra, dù có khuyên thì cậu ấy cũng không nghe, cho đến khi cậu ấy hoàn toàn mất niềm tin vào những người đó"
"Cậu ấy có vẻ rất tin vào tình bạn nhỉ?". Tôi mím môi hỏi, tự hỏi rằng không biết cô gái mỏng manh đó phải chịu những đau khổ như thế nào.
"Ừa, nhưng đa phần đều chẳng có ai thật lòng". Ye-jun nhếch mép trả lời.
"Kể từ những lần như vậy, cô ấy đã thu mình lại hơn rồi, khi muốn kết bạn với một ai khác cô ấy đều hỏi ý kiến của tớ"
"Cậu giúp cô ấy quan sát là bạn tốt hay bạn lợi dụng sao?". Giờ đây tôi mới biết tại sao lúc nào 2 người bọn họ cũng dính lấy nhau rồi, vì Ha-eun sợ bị tổn thương, vì Ye-jun sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng nghe có vẻ như kia lạ ở chỗ nào đó.
"Đúng, gần như là vậy"
"Vậy tại sao... Cậu lại chấp nhận để Ha-eun làm bạn với tớ?". Tôi cũng đang rất thắc mắc về điều này.
"Nói sao nhỉ, cảm giác đối với cậu so với người khác không giống nhau". Cậu ta nghĩ ngợi đáp.
"Không giống nhau?"
"Đúng vậy, thêm việc cậu là người của Minjun nên đang tin tưởng hơn người người khác"
Vừa đi vừa nói, chúng tôi cũng ra đến bãi đỗ xe, Ye-jun nhanh nhẹn mở cốp xe và bỏ túi xách vào trong, sau đó vòng ra trước mở cửa xe và bật điều hòa.
"Cậu nhanh vào trong đi, trời gần đông rồi sẽ rất lạnh". Nói xong cậu ta bước xuống mở cửa xe cho tôi.
"À không cần đâu, tớ ngồi ghế sau là được rồi". Tôi từ chối ngồi ghế phụ vì tôi biết chỗ đó là nơi dành cho Ha-eun.
"Được". Cậu ta hơi đơ nhẹ, rồi cũng nhanh đóng cửa xe và ngồi vào trong.
"Ami, cậu đã có bạn trai chưa nhỉ?". Ye-jun thông qua kính chiếu hậu lơ đãng hỏi.
"Đã từng thôi". Tôi cuối đầu, chua chát nói.
"Không ngại nếu cậu kể một chút về chuyện đó chứ?"
"Xin lỗi nhé, tất cả đã là quá khứ rồi, mà quá khứ thì không nên nhắc lại". Chuyện của bản thân cũng không nên kể quá nhiều, dù sao đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
"Nếu đã độc thân như vậy rồi, vậy cậu đã tìm đối tượng mới chưa?". Thấy không khí không tốt lắm Ye-jun cười cười chọc ghẹo.
"Nếu chưa thì cậu nghĩ sao về Min-jun?"
"Cậu đừng đùa, cậu ta là em họ của tớ đấy". Sao hết Ha-eun rồi lại đến Ye-jun gán ghép tôi và Min-jun thế nhỉ?
"Nhưng hai cậu đâu có cùng huyết thống". Ye-jun cười cười đáp.
"Dù không cùng, nhưng tôi cũng chỉ xem cậu ta là chị em với nhau thôi"
"Nếu vậy thì anh Do-yun thì thế nào?". Hôm nay cậu ta bị chạm dây thần kinh nói nhiều rồi à.
"Cũng không hẳn, có thể xem là tiền bối thì đúng hơn". Tôi cũng kiên nhẫn trả lời cậu ta xem cậu ta có ý đồ gì.
"Nếu vậy... Còn tớ thì sao?". Từ lúc nào Ye-jun đã tháo dây an toàn và chòm người về phía tôi, khi tôi ngước mặt lên đã chạm phải ánh mặt của cậu ấy, trong đó nó có một chút gì giống như 'mong đợi'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top