Chương 18: Vài lần mà tình cờ sao?
Chương 18: Vài lần mà là tình cờ sao?
[Reng ~ ~]
"Ưm ~". Mò mẩn chiếc điện thoại trên đầu giờ, thứ đang quấy rối giấc ngủ của tôi.
Cố gắng mở mắt nhìn đồng hồ thì đã thấy 6h sáng rồi, cũng không còn sớm nữa, cố gắng cựa quậy để tỉnh giấc. Sau khi làm vệ sinh xong, tôi thay cho mình một bộ váy đơn giản, nhẹ nhàng màu be, mang theo balo mà ra khỏi phòng.
"Chị thức rồi sao, mau vào ăn sáng đi rồi còn đi học, chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu". Nói xong, Minjun liền mang cho tôi một chén cháo thịt bầm thơm lừng, nhìn thôi đã thấy ấm bụng rồi.
"A... cảm ơn nhé, sáng nay lại phiền cậu chuẩn bị thức ăn sáng nữa rồi". Vừa ăn tôi vừa nói, cũng có chút ngại ngùng, trong lòng liền trách bản thân sao lại thức trễ như vậy.
" Không có gì, tiện tay nên làm thôi. Chị ăn xong rồi thì để đó đi, chúng ta sắp muộn rồi". Nói xong, Minjun liền bỏ laptop vào balo.
"Được, tôi xong rồi. Chúng ta đi thôi, hôm nay có tiết thuyết trình tôi không muốn bị trễ". Nói xong, tôi cũng nhanh chóng đi theo cậu ta ra khỏi nhà.
----- Tại trường học
"Phù... Cuối cùng cũng xong, lần này đúng là mệt mỏi thật". Sau khi thuyết trình xong, tôi liền trở về chỗ ngồi của mình.
"Nước nè, uống đi. Chị đã làm rất tốt". Mở chai nước đưa cho tôi, Minjun liền khen tôi để khích lệ tinh thần.
"Cảm ơn, nhưng tôi thấy phần thuyết trình của cậu mới thực sự xuất sắc". Uống một ngụm nước tôi liền đáp.
"Ami, Bangtan sắp tới sẽ tổ chức concert ở Seoul cậu có muốn đi với tớ không?". Ha-eun cũng vừa thể hiện phần trình bày xong, liền háo hức ngồi cạnh tôi nói.
"Concert hả, được đó, dù sao kết thúc bài luận văn lần này liền có một hoảng thời gian rất rảnh rỗi". Lần đầu tiên tôi nghe đến việc đi concert của Bangtan nên có chút háo hức.
"Chen vào trong đó làm gì, cả ngàn người ở đó, mệt lắm". Minjun liền lên tiếng nói.
"Minjun à, cậu đúng là không hiểu gì về điều đó đâu. Với lại tớ mời Ami, chứ có mời cậu đâu chứ". Ha-eun thấy cô bạn của mình không được sự đồng ý của "người giám sát" liền lên tiếng phản bác.
"Tôi thấy tốt mà, dù sao cũng rất rảnh trong khoảng thời gian sắp tới không phải sao, tuổi trẻ mà phải trải nghiệm nhiều cảm giác mới chứ". Tôi cũng rất muốn đi nha, nhưng nhìn mặt cậu ta có vẻ không thích lắm.
"Nhưng làm sao chúng ta có thể mua vé được cơ chứ, tớ nghe nói vé concert của Bangtan rất nhanh sold out đấy!". Muốn đi là một chuyện, còn đi được hay không lại là một chuyện khác.
"Cái này cậu không cần phải lo, anh tớ là dancer ở đó mà, lại khá thân thiết với anh quản lý nên đã giành cho tớ được 4 vé. Đặc biệt là chỗ này rất gần với sân khấu, nên chúng ta có thể nhìn ngắm họ ở cự li gần đấy". Ha-eun hai mắt như bóng đèn xe oto, hào hứng nói.
"Oa, tuyệt vậy sao. Vậy là có thể đủ cho 4 người chúng ta luôn rồi, cậu đúng là tuyệt thật đấy Ha-eun". Vì quá hào hứng, tôi đã chồm người ôm lấy Ha-eun.
"Ami, cậu bỏ Ha-eun ra trước, cô ấy sắp thở không nổi nữa rồi". Nói xong, Ye-jun liền nắm lấy tay tôi kéo ra.
"Nhưng Minjun đâu có chịu đi nhỉ? Chắc chỉ có 3 người chúng ta thôi. Nếu vậy để tớ dẫn theo một anh chàng soái ca khác để bảo vệ Ami". Nói xong, Ye-jun liền liếc mắt nhìn Minjun.
"Tôi có bảo là sẽ không đi à?". Nghe vậy Minjun liền lên tiếng.
"Được, nếu vậy thì mai tớ sẽ đưa vé cho hai cậu, chủ nhật tuần tới sẽ tổ chức đấy". Nói xong, Ha-eun liền quay sang Ye-jun giơ ngón tay cái.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé Ha-eun, tớ sẽ chuyển khoản cho cậu sau nhé".
"Chị em cả mà không cần khách sáo đến vậy đâu. Với lại đây là anh tớ mời, nên cậu không cần phải lo".
"Nhưng... như thế thì thật ngại". Tôi nghĩ tiền vé cũng khá đắt đi, để cậu ấy trả như vậy thật có lỗi.
"Không cần phải lo điều đó đâu Ami. Cho cậu biết một bí mật, lúc đầu tớ xin anh tớ vé đi concert thì anh ấy nhất quyết không đồng ý, đến khi tớ nói cậu cũng muốn đi, thế là anh tớ cho tớ hẳn 4 vé luôn". Ha-eun hào hứng kể lại câu chuyện, nghe đến đây thật khiến tôi ngại ngùng mà.
"Nếu vậy thì hôm nào tớ dẫn cậu đi ăn bù nhé?". Nghĩ lại cũng thật ấm áp, lúc mới sang đây, tôi đã nghĩa bản thân mình sẽ rất khó được đón nhận, nhưng giờ có các cậu ấy, cảm thấy tâm tình như được thả lỏng hơn một chút.
"Được, cứ quyết định vậy đi"
"Ye-jun, cậu đi với tớ lên phòng học lấy tập sách nhé, hôm nay tớ muốn đi mua sắm một chút". Ha-eun quay sang nhìn Ye-jun nói và đương nhiên cậu ta không thể từ chối rồi.
"Được tớ đi với cậu, hai cậu có muốn đi cùng luôn không?". Làm sao cậu ta có thể từ chối người bạn thanh mai trúc mã này của mình chứ.
"Chắc là không đâu, Minjun nói hôm nay có việc bận nên không có thời gian đi". Tôi ngại ngùng từ chối.
"Thế thì kệ cậu ấy, cậu đi với chúng tớ thì đã sao đâu". Ha-eun lên tiếng khuyên nhủ.
"Chị cứ đi với họ đi, xem như mở mang tầm mắt". Minjun hờ hững đáp.
"Được, vậy chúng ta cùng nhau đi lấy cặp nào. Tôi đi trước nhé Minjun". Nói xong, tôi liền kéo tay Ha-eun rời đi.
"Ừm"
----- Tại phòng học
"Hai cậu cứ chuẩn bị đi, tớ đi lấy xe". Nói xong, Ye-jun liền đi mất.
"Ami, cậu với Minjun thật sự sống chung à?". Ha-eun thắc mắc hỏi tôi.
"Ừm đúng vậy. Sao thế?"
"Cậu có thấy cậu ta cư xử rất đặc biệt với cậu không?"
"Đặc biệt? Tớ thấy rất bình thường mà". Tôi hờ hững đáp.
"Làm sao mà bình thường được. Theo tớ thấy thì có lẽ cậu ta đang thích cậu đó!". Ha-eun hứng khởi nói.
"Cậu cứ thích nói đùa, tớ với Minjun là chị em họ nên có lẽ từ đó mà cậu ấy đối xử với tớ tốt hơn". Tôi luôn liên tục cố gắng phủ định lại những lời mà Ha-eun nói.
"Nhưng dù sao tớ cũng thấy cậu rất đặc biệt với cậu ta". Ha-eun vẫn không chịu buông tha cho tôi.
"Thôi, không nói vấn đề này nữa, có lẽ Ye-jun cũng lấy xe xong rồi đo. Nào chúng ta đi mua sắm thôi". Tôi không muốn giải thích quá nhiều về vấn đề này, bởi tôi biết điều đó là không thể xảy ra.
"Được, chúng ta đi thôi". Thế là tôi thành công việc lãng tránh quá việc khác.
----- Trước cổng trường.
"Nè, hai cậu làm gì mà lâu thế không biết, làm tớ đợi nãy giờ". Thấy chúng tôi ra, Ye-jun cằn nhằn nói.
"Tâm sự chuyện đôi chút đó mà, haha". Tôi cười trừ. Nói xong rồi tui mở cửa xe ngồi vào ghế sau.
"Cậu cứ như bà già vậy đó Ye-jun, con gái làm hơi lâu một chút thì có sao đâu!". Nói xong, Ha-eun liền ngồi nào ghế phụ.
"Rồi, rồi là tớ sai. Chúng ta đi được rồi chứ?". Nói xong, cậu ta cũng lên xe và khởi động máy.
"Ừm, được rồi. Đi thôi"
----- Trong xe
"Ami cậu có biết hôm nay Minjun bận việc gì không?". Ye-jun thông qua kính xe nhìn tôi hỏi.
"Tớ cũng không rõ, cậu ta chỉ nói là vì có việc cần giải quyết thôi"
"Cậu đừng buồn nhé Ami, Minjun đang làm quản lý cho một nhóm nhạc nên cậu ta khá bận. Nếu cậu thấy chán thì cứ alo cho tớ, tớ dẫn cậu đi chơi". Ha-eun quay xuống an ủi.
"Không sao, tớ cũng không còn nhỏ, đâu thể lúc nào cũng bám lấy cậu ta"
"À mà đợi chút, cậu ta làm quản lý? Sao tớ không nghe cậu ta nói gì hết vậy?". Tôi ngạc nhiên nhìn Ha-eun thắc mắc.
"Có thể là do cậu không hỏi cậu ta chăng?"
"Cũng lạ thật đấy, cậu ta học bác sĩ, mà giờ lại đi làm quản lý cho nhóm nhạc à?"
"Mà cậu ta quản lý nhóm nào thế?". Tôi cũng thật hiếu kỳ, với ngành hiện tại cậu ta theo học và cồn việc hiện tại cậu ta đang làm, hình như có chút gì đó không được liên quan cho lắm.
"Bọn tớ cũng không biết, cậu ta không có nói gì nhiều về công việc đó. Mà cậu biết đó chúng tớ cũng lười quan tâm". Ye-jun đáp.
"Tới nơi rồi, hai cậu vào trước đi, tớ đi gửi xe".
"Được vậy bọn tớ đợi cậu ở trong nhé". Ha-eun nói xong thì cùng tôi bước vào trung tâm thương mại.
Đúng là nhà giàu, chỉ chọn những nơi nổi tiếng nhất để mua thôi. Tôi vốn không phải là không có tiền mua, mà là tiếc tiền. Nhà tôi thì cũng thuộc kiểu có điều kiện, nhưng dùng tiền phung phí vào những món đồ hàng hiệu quá thì tôi lại không thích.
"Ami, suy nghĩ gì thế? Ye-jun tới rồi kìa, chúng ta mau vào trong thôi". Nói xong Ha-eun liền kéo tôi vào một khu mua sắm của GUCCI.
"Lần trước tớ thấy một mẫu túi rất đẹp, rất hợp với cậu, để tớ đi kiếm". Nói xong, Ha-eun liền hỏi nhân viên.
"Quý khách cần dùng gì ạ?". Một chị nhân viên thân thiện đến hỏi tôi.
"Cảm ơn chị, em sẽ xem một chút, nếu có cần gì thì em sẽ gọi ạ"
"Vâng, quý khách cứ tự nhiên". Nói xong, chị nhân viên liền trở về vị trí của mình.
"Cậu có vẻ không hứng thú lắm nhỉ?". Ye-jun thấy tôi nãy giờ không chọn được gì liền lên tiếng hỏi.
"Không hẳn, có thể là chưa gặp được món mình yêu thích chăng?"
"Nè, Ami tớ thấy cậu không đeo khuyên tai sao không mua một đôi nhỉ?". Ye-jun gợi ý.
"Chỉ có khi đi tiệc thì tớ sẽ mang, tớ sẽ tham khảo vài mẫu". Nói xong, tôi cũng đến quầy bông tai xem thử, nhìn qua nhìn lại thì tôi lại nhìn trúng một đôi bông tai. Vừa định lên tiếng kêu chị nhân viên lấy cho mình xem thử thì lại nghe thấy một giọng nói.
"Phiền chị lấy giúp tôi đôi này". Nói xong người đó liền chỉ vào thứ mà tôi đã nhắm đến. Thấy vậy, tôi quay sang nhìn xem người đó là ai mà giọng nói lại quen thuộc đến thế, nên gọi đây là định mệnh hay là trùng hợp nhỉ?
Cạnh bên tôi là 2 chàng trai mang khẩu trang đen toát lên khí chất ngút ngàng, nhưng điều đặc biệt hơn nữa đó là Taehyung và Yoongi. Thấy tôi nhìn sang, Taehyung - người chọn đôi bông tai - cũng nhìn sang, mắt lóe lên điểm bất ngờ.
Thấy vậy tôi chỉ mỉm cười, gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi cũng rời đi, Yoongi cũng chú ý đến tôi nhưng cũng không nói gì.
"Taehyung, em quen cô gái đó sao?"
"Vâng, chúng em tình cờ gặp nhau vài lần, cũng có nói chuyện qua một chút". Taehyung đặt đôi bông tay xuống quay sang trả lời người anh của mình.
"Vài lần mà là tình cờ sao? Cô gái đó không phải là sasaeng fan đó chứ?". Yoongi có chút lo sợ, dạo gần đây có rất nhiều tin không tốt về sasaeng fan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top