Chương 16: I will show you
Chương 16: "I will show you"
----- Bàn ăn của chúng tôi
Trên đường quay lại bàn ăn, tôi và Do-yun đã quyết định là sẽ giữ bí mật này với tất cả mọi người về sự việc vừa rồi.
"Tớ quay lại rồi đây". Nói xong tôi liền ngồi vào vị trí của mình trước đó.
"Nè, sao 2 người đi lâu thế? Chúng tớ còn dự tính đi tìm 2 người nữa đó". Ye-jun lên tiếng hỏi thăm, có vẻ như mọi người cũng đã có phần lo lắng.
"À, không có gì, chỉ là vô tình gặp người quen nên nói chuyện vài câu thôi mà". Tôi gượng cười giải thích.
"Người quen? Chị có người quen ở đây khi nào thế? ". Minjun là người biết rõ tôi không hề có người quen ở đây nên lên tiếng phản bác.
"Là người quen của anh, anh gặp Ami ở nhà vệ sinh rồi cùng cô ấy trở về thì vô tình gặp đồng nghiệp đó mà". Thấy tôi bối rối, Do-yun lên tiếng giải vây giúp tôi.
"Đúng vậy, chuyện là như thế đó. Haha ...". Thấy Ha-jun quăng cho mình cái phao, sao tôi lại không chịu nắm bắt được chứ.
"Thôi, 2 người trở về là tớ yên tâm rồi. Nhất là cậu đấy Ami, sau này đi đâu phải có tớ đi cùng đó". Ha-eun cũng lên tiếng dặn dò.
"Thế, chị còn muốn ăn gì thêm không? Nếu không thì tôi đi thanh toán rồi về nhé, dù sao cũng không còn sớm nữa". Dù biết tôi có chuyện che giấu, nhưng Minjun cũng không tra hỏi tôi thêm điều gì.
"Không, tôi no lắm rồi. Do-yun, anh còn muốn ăn thêm gì không? ".
"Không, anh cũng đang rất no rồi".
"Được, vậy tôi đi thanh toán, chị đợi tôi một chút". Nói xong, Minjun liền đứng lên.
"Không, lần này hãy để tôi mời". Tôi thấy thật ngại ngùng khi lúc nào Minjun cũng là người chi trả cho bữa ăn.
"Không, là anh trả mới đúng. Ở đây, anh là lớn nhất để anh thanh toán cho". Do-yun cũng lên tiềng giành trả tiền.
"Không cần, tôi có thể trả được". Minjun vẫn kiên quyết với quyết định cũng mình.
"Không cần đâu Minjun, để anh tớ thanh toán đi". Ha-eun thấy mọi người giành giật trả tiền thì liền lên tiếng.
"Nhưng...". Tôi có hơi bối rối.
"Không sao, để anh thanh toán, có gì lần sau em thanh toán lại là được mà". Nói xong, Do-yun liền rời đi để thanh toán bữa ăn.
Sau khi thanh toán xong, cả bọn tôi đều cùng nhau ra bãi đỗ xe, chuẩn bị ra về thì Ye-jun lên tiếng.
"Nè, mọi người sao chúng ta không đi karaoke rồi hãy về, dù sao cũng còn sớm mà".
"Được đó, được đó. Hôm nay là buổi đi chơi đầu tiên của nhóm chúng ta phải chơi cho đã chứ !". Ha-eun cũng ủng hộ ý kiến đó của Ye-jun, đúng là bạn thân có khác mà.
"Được đấy, tớ cũng muốn trải nghiệm thử nó như thế nào ! ". Đương nhiên tôi sẽ đồng ý rồi, bởi đây là lần đầu tôi được thả đi chơi từ khi sang đây còn gì.
"Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi, dù sao cũng là con gái không nên đi chơi đêm". Minjun liên lên tiếng phản đối.
"Thôi nào Minjun, cậu đừng có lúc nào cũng như ông cụ non như vậy. Lúc không có Ami, tớ thấy cậu vẫn đi bình thường đó có chuyện gì đâu". Ye-jun lên tiếng bênh vực tôi.
"Tớ là con trai, còn chị ấy là con gái, không giống nhau". Minjun vẫn nhất quyết không đồng ý.
"Thôi nào Minjun, dù sao chị Ami cũng sang đây định cư rồi, chẳng lẽ anh cứ kiểm soát chị ấy suốt sao ? ". Em gái Ye-jun, Chae-won lên tiếng.
"Đúng đấy, hơn hết ở đây khá an ninh và có những quy định riêng, nên cậu không cần lo lắng quá đâu ! ". Do-yun cũng lên tiếng nói đỡ cho tôi.
"Em có biết một quán karaoke ở đây, chất lượng rất tốt, nên anh yên tâm đi". Chae-won lại tiếp tục nói, hình như con bé có vẻ thích Minjun thì phải.
"Thôi, được rồi. Vậy trước 23h tôi sẽ đưa cô ấy về". Cuối cùng, Minjun cũng chấp nhận thỏa thuận.
"Cám ơn cậu nhiều lắm Minjun. Nào mọi người đi nhanh thôi, chúng ta không thể bỏ lỡ thời gian đâu". Nghe được sự đồng ý của cậu ta tôi liền vui mừng và thúc giục mọi người đi. Những người còn lại chỉ biết nhìn tôi mà cười.
----- Tại quán karaoke
Sau khi đỗ xe, chúng tôi bước vào quán liền có một nhân viên đến hỏi và tư vân cho chúng tôi về những dịch vụ ở đây. Chọn được phòng xong, liền kéo nhau vào trong để ca hát, Ye-jun còn kêu thêm vài chai rượu nữa chứ.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi hát karaoke, khi còn ở Việt Nam, tôi cùng đám bạn thân của mình rất hay đi vào những nơi như thế này, còn có khi đi bar để giải sầu nữa. Từ khi sang đây, tôi gần như không đến những nơi thế này nữa, hôm nay mới có dịp trải nghiệm lại.
"Nè, Ami sao cậu không nói gì vậy ? Đang suy nghĩ điều gì thế ? ". Ha-eun thấy tôi trầm tư liền hỏi.
"Không có gì ? Sao nãy giờ cậu ca được mấy bản rồi ? ". Tạm dẹp suy nghĩ của mình sang một bên, tôi liền vui vẻ đáp lại cô ấy.
"Cậu còn nói sao, tớ ca không biết bao nhiêu bản nhạc rồi, chỉ có cậu là nãy giờ chưa ca thôi đó ? "
"Vậy sao, thông cảm cho tớ. Tớ cũng sang đây không lâu, tớ thật sự kông biết nhiều bài hát ở đây lắm ! "
"Thôi được rồi, à cậu biết bài « I will show you » của chị Ailee chứ ? ". Ha-eun nhanh chân gợi ý cho tôi những bài hát nổi tiếng nhất.
"À, tớ biết. Bài đó tớ có thể hát được, nhưng có lẽ sẽ hơi mệt đấy. Cậu biết đấy, giọng của chị Ailee không phải dạng vừa mà".
"Vậy, tớ hát cùng cậu. Thế nào ? "
"Được, vậy cậu chọn bài đó đi". Bài đó tôi rất thích, nên hát một chút chắc không sao.
"Mọi người ơi, cho tớ xin một bài đi. Tớ sẽ cùng Ami song ca một bản nhạc". Ha-eun nhanh nhảo thông báo rồi bấm chọn bài hát. Khi nghe nói song ca với tôi thì mọi người đều tập trung vào tôi, làm tôi có chút ngại.
"Chị hát được không đó ? ". Minjun khi nghe được lời nói của Ha-eun liền quay sang nói.
"Đừng xem thường chị, mở to lỗ tai mà nghe này". Cũng hơi say rồi, nên khi nghe đến câu hỏi của Minjun tôi liền có chút tức giận.
Vì Ha-eun không thể hát nốt quá cao, nên cậu ấy chỉ hát phần mở, còn phần điệp khúc thì liền nhường lại cho tôi.
« Dù cho tôi có cố quên anh đi
Nhưng đôi ta cũng từng bên nhau bao tháng ngày rồi
Thời gian đã rôi qua đó thật tiếc nuối
Nước mắt tôi cứ mãi rơi.. nhưng mà... »
« Tôi sẽ cho anh thấy một tôi hoàn toàn khác
Tôi sẽ cho anh thấy một tôi xinh đẹp hơn
Tôi sẽ chẳng vì thứ tình yêu khờ dại kia
Chẳng vì anh đã bỏ đi mà rơi lệ thêm lần nào nữa
Tôi sẽ hẹn hò với một người đàn ông tốt hơn anh
Nhất định sẽ cho anh thấy tôi hạnh phúc hơn anh
Và tôi sẽ không vì thiếu anh mà gục ngã đâu
Anh hãy cứ chờ đó đi... »
Đây quả thật là một bài hát vô cùng hợp với tôi ở thời điểm hiện tại, nhưng dù cố gắng thế nào con tim này vẫn ẩn nhẫn đau đớn.
"Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi đi vệ sinh một chút". Nói xong, tôi cũng liền buông micro xuống và rời đi.
"Ơ, Ami làm sao vậy. Cảm xúc dâng trào quá sao ? ". Ha-eun thấy vẻ bất thường của tôi liền suy đoán.
"Để anh đi theo cô ấy em sao ? ". Nghe Ha-eun nói vậy, Do-yun liền đứng lên có ý muốn đi ra ngoài theo tôi, nhưng..
"Không cần đâu, anh ở đây tiếp tục hát đi, tôi đi theo chị ấy là được rồi". Nói xong, Minjun cũng không đợi Do-yun có đồng ý hay không, liền nhanh chân bước ra ngoài.
Ye-jun thấy vậy, liền đi đến bên cạnh Do-yun nói :
"Anh không nhanh chân là bị Minjun giành mất đấy ! "
"Ý cậu là sao? Giành mất cái gì chứ ? "
"Ý rõ như mặt chữ. Chẳng phải anh vừa nhìn thấy Ami liền thích sao?". Ye-jun thâm sâu nói.
"Cậu đừng nói bừa. Ai nói tôi để ý Ami chứ ?". Do-yun có vẻ bình thản, nhưng nghe kĩ thì giọng nói lại có chút bối rối.
"Anh đừng chối nữa. Ami là một cô gái rất xinh đẹp, không những thế còn rất thông minh nữa, vừa nhìn thấy cô ấy ai nấy cũng đều muốn tiếp xúc ngay rồi". Ye-jun vừa nói vừa cười.
"Ngay cả tôi lần đầu tiên gặp nhìn thấy cô ấy cũng có chút rung động, liền muốn làm quen". Cậu ta nói tiếp.
"Em gái tôi rất yêu cậu, mà cậu lại rung động với cô gái khác sao?". Nghe Ye-jun nói như thế, Do-yun có chút tức giận.
"Anh yên tâm, tôi yêu Ha-eun, điều này anh không cần phải lo lắng. Tôi có thể phân biệt được đâu là bền lâu, đâu là nhất thời. Đổi lại là anh, nhìn biểu hiện của anh cũng dễ thấy anh đã rung động rồi, đúng không? ". Ye-jun cười cười đáp lại một cách vô cùng bình thản.
"Nếu đúng thì sao, còn không đúng thì sao ? Điều này chẳng hề liên quan đến cậu, nên cậu đừng có xen vào ? ".
"Được, tôi đây có ý tốt muốn nhắc nhở anh thôi, nếu không nhanh tay, Ami sẽ bị Minjun cướp đi. Tôi thật sự có chút không nỡ nhìn thấy điều đó đâu! Dù sao cô ấy cũng là người làm tôi rung động sau Ha-eun cơ mà". Nói xong, Ye-jun liền đi đến ngồi bên cạnh Ha-eun và Chae-won để nhập tiệc cùng họ.
"Nhưng 2 người đó là anh em cơ mà". Sau khi Ye-jun rời đi, Do-yun liền suy nghĩ những lời cậu ta vừa nói, rồi lại tự độc thoại một mình.
----- Tại nhà vệ sinh
Sau khi tôi rời khỏi đó, tôi liền vào toilet nữ lặng lẽ rơi nước mắt, đứng trước gương tôi như đanh nhìn bộ mặt thảm hại của mình như thế nào. Thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vang lên.
"Chị ổn chứ ? ".
"Tôi có gì đâu mà không ổn chứ". Nghe thấy giọng nói của Minjun tôi cố gắng bình tâm nhất có thể rồi trả lời.
"Nếu có gì buồn chị có thể nói với tôi, tôi sẽ luôn lắng nghe chị". Vì đang ở nhà vệ sinh nữ nên Minjun không tiện vào mà chỉ đứng ở ngoài nói chuyện cùng tôi.
"Tôi thật sự không có vấn đề gì hết".
"Nếu chị không muốn nói thì tôi cũng không ép. Chị hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn lắng nghe chị cho dù là bất cứ khi nào đi chăng nữa". Nói xong, cậu ta cũng rời đi.
Nghe cậu ấy nói như thế quả thật tôi có chút bất ngờ, cảm thấy có một chút gì đó vui mừng, cảm thấy có một chút gì đó ấm áp. Bản thân tôi tự hỏi rằng tại sao câu ta lại tốt với mình như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top