Chương 11: Say


Chương 11: Say

----- Ở nơi 2 chàng trai mang khẩu trang ngồi đối diện.

"Namjoon, cậu thấy cô gái ấy trông quen không? ". Người con trai mang khẩu trang trắng lên tiếng.

"Ai cơ chứ? ". Namjoon nghe bạn thân mình nói vậy liền quay lại hỏi.

"Cô gái đang ngồi chung với chàng trai ở phía trước kìa ! ". Vừa nói, chàng trai ấy vừa chỉ về hướng tôi.

"Đúng là nhìn có chút quen mắt, cậu biết cô ấy là ai sao Hopie? ". Vừa nói, Namjoon vừa như cố gắng nhớ lại hình như đã gặp tôi ở đâu thì phải.

"Không biết, nhưng hình như tớ gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải !". Hopie vữa nói vừa suy nghĩ.

"Thôi kệ đi, mì nở hết rồi mau ăn thôi". Con người gặp nhau trên đời này nhiều vô số, làm sao có thể nhớ là ai khi chỉ vô tình nhìn lướt qua cơ chứ, thế nên Namjoon cũng không để ý lắm.

----- Trở lại với nơi tôi và Minjun đang ngồi.

Vì tâm trạng đang tệ, nên tôi đã uống khá nhiều, nhưng tửu lượng thì không được tốt lắm nên tôi đã bắt đầu có dấu hiệu say xỉn rồi. Tôi thì lại có một cái tật rất xấu là khi uống say người ta hỏi cái gì tôi liền sẽ kể ra hết mà đôi khi sẽ còn nói nhảm vẫn đề của mình nữa.

Thấy tôi dần không được tỉnh táo như trước, Minjun đã lên tiếng hỏi thăm tôi :

"Nè chị ổn chứ ? ".

"Không sao, không sao tôi ổn, nhiêu đây thì không là gì đối với tôi đâu. Haha". Nghe thấy tiếng hỏi thăm tôi liền trả lời ngay như cố ý phủ định ý thức tôi đang không còn tỉnh táo.

"Chị say rồi, tôi đưa chị về". Vừa nói, Minjun liền đứng lên để thu dọn mọi thứ nhưng...

"Tôi không say, còn rất tỉnh táo, ở đây đi tôi chưa muốn về". Thấy người đối diện mình có ý định muốn rời đi tôi liền kéo tay cậu ta lại.

"Được, nhưng chỉ phải nói cho tôi nghe chuyện chị đang buồn, nếu không thì chúng ta sẽ về ngay, được chứ ? ". Minjun liền ngoan ngoãn ngồi xuống và ra điều kiện.

"Được. Vậy để tôi kể cậu nghe, anh ấy có người yêu rồi, có người yêu rồi. Haha". Nói xong tôi liền uống thêm một ngụm rượu nữa.

"Ai có người yêu cơ chứ ? ". Minjun lúc này đây cũng cố gắng lắng nghe tôi nói, vì ngôn từ của tôi lúc này đã có chút loạn.

"Là người tôi yêu, anh ấy có người yêu rồi, anh ấy bỏ tôi rồi, anh ấy không chọn tôi. Anh ấy không chọn tôi ! Hức...". Vì có hơi men trong người nên tôi cũng không thể kiềm chế được lời nói của mình nữa, nước mắt bỗng nhiên lăng dài trên gương mặt tôi.

"Cậu biết không, anh ấy nói muốn cả hai dừng lại để xây dựng sự nghiệp, đương nhiên là tôi sẽ ủng hộ anh ấy, tôi sẽ cùng làm với anh ấy. Nhưng anh ấy lại nói không muốn bị tình cảm chi phối nên đã chia tay tôi". Nhấp một ngụm rượu tôi nói tiếp.

"Dù anh ấy làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ, chỉ cần anh ấy vẫn còn yêu tôi. Anh ấy đã hứa là sẽ cho tôi hạnh phúc sau khi đã thực hiện được ước mơ cơ mà".

"Nhưng tại sao, tại sao anh ấy lại bỏ rơi tôi, dù bao lâu tôi cũng sẽ đợi, tôi sẽ đợi thế mà tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy chứ ? Tại sao ?". Lúc này đây, tôi không thể nào kiềm chế được bản thần của mình nữa rồi, chỉ biết òa khóc.

"Có phải con trai các người đều như vậy không, đều luôn dối trá như thế ? Tất cả chỉ là mật ngọt chết ruồi, là muốn con gái chúng tôi đau khổ vì các người sao ? ". Kể cả hành động của mình tôi cũng không thể kiểm soát, chỉ biết hung hăng trách mắng người đối diện.

"Chị bình tĩnh lại đi, không phải tất cả đàn ông trên đời này đều là người xấu đâu ! Chỉ có một phần nào đó thôi, ít nhất tôi sẽ không bao giờ làm vậy với chị, không bao giờ ! ". Vì không còn cách nào có thể làm tôi bình tĩnh lại nên Minjun đã ôm chặt lấy tôi vào lòng cậu ấy.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chuyện của ngày hôm qua đều là quá khứ rồi, đứng quá đau buồn, mà hãy nghĩ cho hiện tại có được không ? ". Thấy tôi cũng dần trở nên ổn định hơn, Minjun lại nói tiếp.

----- Ở chỗ ngồi của Namjoon và Hopie.

"Cô gái ấy làm sao thế ? ". Namjoon như nghe được tiếng của tôi, quay sang Hopie hỏi.

"Có vẻ như cô ấy đang khóc, không biết có chuyện gì ? Hình như... ". Hopie cũng đặt chú ý lên người tôi, dường như nhớ ra điều đi đó.

"Có chuyện gì sao Hopie ?". Thấy bạn mình dường như muốn nói gì đó, Namjoon liền lên tiếng hỏi.

"Tớ nhớ ra cô gái đó rồi, đó là người mà tớ đã kể cho cậu nghe việc gặp ở đây lần trước đấy ! ". Như nhớ ra mọi chuyện Hopie hào hứng nói.

"Chuyện gì cơ ? "

"Là cái chuyện Taehyung đã đưa cho cô gái ấy túi khăn giấy đó, người mà Taehyung đỡ lức bị ngã ở sân bay vào nửa tháng trước đấy"

"Taehyung, sân bay, túi khăn giấy.... à tớ nhớ rồi. Là cô ấy sao, mà hình như tớ đã thấy cô ấy ở đâu rồi! ". Như nhớ ra được câu chuyện bạn mình đã kể lúc ở kí túc xá, Namjon lên tiếng khẳng định và nhớ đến chuyện lúc sáng.

"Lúc sáng tớ đã gặp cô ấy ở trường đại học đối diện quán cafe mà tớ đã ghé cùng Jimin sáng nay". Như nhớ ra được thứ muốn nhớ, Namjoon liền nói.

"Mà sao trong cô ấy buồn thế, còn khóc rất nhiều giống như buổi tối hôm đó vậy". Biết được câu trả lời, Hopie liền đặt lực chú ý lên người tôi, rồi nhớ lại ngày hôm đó chúng tôi vô tình gặp nhau.

"Có thể là bị thất tình chăng ? Thường các cô gái sẽ rất đau buồn vì điều đó".

"Thế sao, nhìn trông có vẻ rất đau khổ đấy, mà chẳng phải bạn trai cô ấy ở đó sao?". Hopie tò mò quay sang ngườ bạn mình hỏi.

"Có thể là bạn thân, tớ nghĩ vậy, mà thôi chúng ta cũng không nên bàn tán quá nhiều chuyện của người khác". Nói xong, Namjoon liền đưa cho Hopie một chai soju.

"Ừa, cậu ăn thêm đi". Nhìn tôi lần cuối, Hopie cũng nghe theo bạn thân của mình không nên bàn tán chuyện người khác.

----- Chỗ tôi và Minjun.

Vì khóc quá lâu cộng thêm men say trong người nên tôi đã ngủ quên đi lúc nào không hay. Khuyên nhủ một lúc lâu thì không thấy tôi có động tĩnh gì, tiếng thở cũng đều đều, Minjun nhìn xuống thì thấy tôi đã ngủ quên, liền thu dọn rác vào túi nilong sau đó bồng tôi vào xe để đưa tôi về nhà.

"Hức.. hức đừng bỏ em". Giờ đây, chỉ còn là tiếng nói mớ của tôi trong xe được lập đi lập lại nhiều lần.

"Tôi không bỏ chị đâu, yên tâm đi". Thấy tôi không có dấu hiệu ngừng nói, Minjun liền quay sang tôi an ủi một câu rồi nắm lấy tay tôi.

Trong vô thức, tôi có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp từ ai đó đang sưởi ấm cho mình và cũng cảm thấy an toàn hơn, cảm thấy tôi sẽ không bị bỏ lại nữa. Lúc đấy tôi cũng thôi nói nhảm mà yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Đến trước tòa chung cư, sau khi gửi xe xong Minjun bồng tôi trở về phòng vì gần như tôi còn chẳng thử đứng vững được nữa, một phần vì cậu ấy không muốn làm tôi phải tỉnh giấc. Cái cảm giác ấm áp dần lan ra khắp cơ thể tôi, tưa như bản thân tôi chính là điều trân quý nhất đôi với người đang ôm mình, thật an toàn.

"Ấm áp quá". Trong vô thức, tôi thốt lên lời mình đang cảm nhận được và tham lam muốn nhận nhiều hơn nữa.

Nghe tiếng tôi nói mớ, vòng tay Minjun không tự chủ siết chặt hơn nữa như sợ mình nới lỏng tay ra thì tôi sẽ biến mất vậy.

Đưa tôi vào phòng của mình, Minjun dịu dàng mở giày ra cho tôi, đặt túi xách vào tủ, đắp chăn cho tôi và rời đi. Nhưng vừa xoay người thì...

"Lạnh quá, đừng bỏ em lại một mình... hức". Như cảm thấy vòng tay ấm áp kia biến mất, tôi liền níu kéo lại; như chạm khẽ vào tay ai đó, ấm áp quá, tôi vô sức nắm chặt lấy tay người đó, vì sợ họ sẽ rời đi.

"Chị ngoan ngoãn ngủ đi, đừng quấy nữa. Ngủ xong mọi chuyện sẽ ổn thôi". Vừa nói Minjun vừa cố gắng gỡ tay tôi ra khỏi người cậu ấy.

"Không... anh đừng đi, đừng đi". Thấy bàn tay mình lạnh dần, cảm giác như nếu tôi buông tay người ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi nên đã dùng sức siết chặt hơn nữa.

Sau một lúc cố gắng gỡ tay tôi ra, cuối cùng Minjun cũng đành bỏ cuộc. Lấy một cái ghế trong phòng và ngồi xuống, 2 tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi như đang sưởi ấm cho nó.

"Được, tôi không đi đâu hết, chị ngủ đi, tôi sẽ luôn bên chị". Cậu ta nhẹ nhàng nắm tay tôi, tựa như đang chạm vào thứ rất trân quý, giọng dịu dàng nói.

"Sau này tôi sẽ bảo vệ chị, sẽ không để chị bị tổn thương nữa, tôi hứa đấy".

Sau 1h đồng hồ ngồi bên cạnh tôi để tôi có thể an tâm chìm vào giác ngủ thì Minjun cũng cố gắng mở tay tôi ra một lần nữa và lần này đã thành công. Dịu dàng gỡ tay tôi ra khỏi tay cậu ấy, dịu dàng chỉnh sửa lại chăn gối, dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, dịu dàng nói câu "ngủ ngon" và rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top