Chương 2: Sau cậu không trở về
Năm nay Thiên Hạo 15 tuổi, từ lúc đi học đã trở thành nam thần trong trường, là người tình trong mộng của bọn con gái, con gái theo đuổi phải nói có thể dài cả mấy trăm cây số nhưng cậu chẳng lúc nào để ý đến những việc đó, cậu đã lớn thân hình cũng trở nên đỉnh đạc, cao lớn, dáng vóc cực chuẩn cùng gương mặt xinh đẹp đến yêu mị đủ làm con tim của bọn con gái yếu đuối bằng một cái liếc nhìn. Tính tình lại trầm ổn ít nói cậu học rất giỏi , chơi thể thao hay lại còn theo ba học hỏi chuyện làm ăn từ nhỏ đã là thiên tài trong việc kinh doanh. Lúc nào cậu cũng bận rộn nào là việc học tập lại thêm gách vác việc làm ăn cùng ba nên càng vất vả. Nhưng không lúc nào quên hình dáng Tiểu Thi, nụ cười của cô bé. Hình ảnh cô nhí nhảnh hồn nhiên chạy lượn khắp sân. Tiếng hát trẻ con du dương như tiếng suối. Khuôn miệng không ngừng gọi :"Thiên Hạo đến đây". Trong suy nghĩ của cậu gương mặt hồn nhiên ấy cứ như đang ở trước mắt, trong giấc mơ khi nào có sự xuất hiện của Tiểu Thi thì đó chính là giấc mộng đẹp giấc mộng cậu không bao giờ muốn tỉnh giấc. Đang trong dòng suy nghĩ Thiên Hạo chợt nhớ vài hôm nữa Tiểu Thi sẽ về. Trong lòng nhột nhạo không yên. Mong chờ đến ngày được gặp Tiểu Thi đã một năm không gặp không biết Tiểu Thi giờ như thế nào đã cao hơn được bao nhiêu có gầy hơn không. Suy nghĩ tưởng tượng ra gương mặt nhỏ nhắn ấy. Cậu có biết bao điều muốn kể cho Tiểu Thi nghe. Cậu thầm nói:" Thi Thi, mau về đi tớ rất nhớ cậu".
Đã qua hai tuần, Tiểu Thi vẫn chưa về sau lại có thể.
Cậu đang ở đâu?
Đang làm gì?
Sau cậu lại không về?
Trong lòng Thiên Hạo có muôn vàng câu hỏi, cậu thật sự rất nhớ Tiểu Thi. Đến đây cậu thật sự quẩn trí. Sự chờ đợi một năm nhưng trước đó mỗi năm đều như vậy đến hè cô ấy đến sau đó lại đi, sự việc cứ thế lặp đi lặp lại qua từng năm. Mỗi năm cứ đến hè cậu đều ở đây chờ đợi Tiểu Thi. Một năm qua, từng ngày cậu đều mong cho thời gian trôi qua thật nhanh tốt nhất là bù đắp qua khoảng thời gian cậu bên Tiểu Thi. Mong chờ nhung nhớ cậu chỉ muốn đi tìm cô ấy. Nhưng cậu làm gì được, cậu chưa có được gì cả cậu chưa đủ sức để khiến cho Tiểu Thi có cuộc sống tốt.
Năm ấy, Tiểu Thi không về. Cả năm tiếp cũng không thấp tăm hơi đâu. Cậu cũng không nghe ngóng chút gì được tin tức của Tiểu Thi. Sự chờ đợi dường như rơi vào tuyệt vọng. Trong lòng cậu chỉ còn những hồi ức giữa cậu và Tiểu Thi, còn cả thêm vài khung hình cùng chụp với nhau khi cả hai cùng đi câu cá, lúc cả hai ngồi chơi game,... tất cả những tấm hình đó cả hai đều hiện lên với khuôn mặt hạnh phúc, vui vẻ cùng sự hồn nhiên tuổi nhỏ. Những kí ức ấy cứ như vừa mới xảy ra từ hôm qua làm ấm lòng cả con người cậu. Trong ví tiền cũng có một tấm hình, có lẽ là chụp trộm cô bé trong tranh đang cầm bình nước tưới hoa, vẻ mặt hồn nhiên xinh xắn. Cô bé mặc váy trắng tóc búi cao thướt tha uyển chuyển. Nụ cười tươi sáng như ánh ban mai hồn nhiên trong trẻo. Người trong hình là Tiểu Thi do Thiên Hạo chụp lén hình ảnh ấy rất giống với lần đầu tiên cậu gặp cô. Nhìn vào tấm ảnh cảm giác nhung nhớ ập đến trong lòng, cậu tự nhủ với bản thân rằng :"Thi Thi cậu chờ tớ có một ngày tớ sẽ đến tìm cậu. Và khi đó tớ đã thành công". Rồi từ đấy cậu lao đầu vào học tập và làm việc liên tục nhận được nhiều giải thưởng từ các cuộc thi quốc gia. Thêm vào đó cậu còn giúp đỡ ba trong nhiều công việc. Tuy tuổi nhỏ Thiên Hạo đã rất thành thạo trong việc giao tiếp, làm ăn. 16 tuổi thông thao 5 thứ tiếng : tiếng anh, tiếng hoa, tiếng nhật, tiếng hàn và tiếng đức. Sự tài giỏi quyết đoán của cậu trong công việc đươc nhiều người khen ngợi và tin tưởng, kì vọng cậu khi lớn sẽ đưa công ty ba mình càng thêm lớn mạnh.
Thiên Hạo 18 tuổi, Thiên Hạo giờ đã thay đổi trông cậu đã trưởng thành hơn, khí thế cao ngạo càng lan tỏa. Tình tình trầm ổn càng toát lên vẻ uy nghiêm, cậu vẫn rất ít nói chỉ là hiện giờ có thêm 3 người bạn thân là:
Chí Long vẻ ngoài điềm tĩnh. Tính tình của tên này khá giống cậu trầm ổn ít nói. Đôi mài rậm hờ hửng. Đôi mắt thâm sâu lười biếng khép hờ.
Đặng Vũ gương mặt người này trông rất giống con gái mang vẻ đẹp sắc xảo. Sóng mũi cao nhỏ nhắn. Đôi mắt phượng xinh đẹp lung linh. Khóe miệng lùc nào cũng cười cười trông cứ gian tà như thế nào ấy.
Cuối cùng là Đức Minh nhỏ hơn bọn họ một tuổi tính tình trẻ con trông rất hoạt bát lanh lợi.
Cả bốn người họ có danh khắp cả trường tất cả đều là học sinh ưu tú. Luôn luôn là những học sinh xuất sắc xếp đầu bảng ghi danh ở trường nơi nào có bốn người họ xuất hiện tất cả đều trở nên huyên náo không yên. Vì con tim thiếu nữ rơi rụng ấy mà.
Hè lại đến, chưa lúc nào Thiên Hạo thôi ngưng nghĩ về Tiểu Thi. Trong lòng cậu luôn là nỗi nhớ, niềm mong chờ sự xuất hiện của Tiểu Thi. Mong muốn có thể nhìn thấy cô ấy. Không lâu nữa thôi, khi cậu thành công thật sự đứng lên bằng đôi chân của mình cậu sẽ đến tìm cô dù bất cứ nơi đâu
Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa làm cậu quay về thực tại. Giọng bà vang lên:" Thiên Hạo à, bà nghe nói Tiểu Thi vừa về bên nhà ấy đấy con có muốn qua chơi không".
Mới vừa nói xong bên trong trầm lặng không lên tiếng một lúc. " Xoạt" nghe có tiếng giấy tờ rơi rớt. Tiếp đến là tiếp mở cửa thân người cao lớn phóng nhanh ra ngoài cả cửa vẫn chưa kịp đóng lại trong không gian nghe tiếng nói vọng lại:" Con đi ra ngoài chút việc". Bà nhìn lại trong phòng toàn tài liệu rơi bà quay mặt cười cười rồi bước vào phòng thu nhặt lại đóng hỗn độn. Tuy rằng cháu trai bà ít nói ít tiếp xúc với người khác tuy nhiên bà lại hiểu nó. Biết Thiên Hạo đã thích Tiểu Thi từ lâu bà rất tán thành mong muốn cháu trai mình tìm được người nó thật sự yêu thương trân trọng. Vả lại Tiểu Thi lại là cháu bạn thân bà nghĩ lại hai bên có thể được làm thông gia trong lòng bà chợt cảm thấy vui vẻ.
Trên xe Thiên Hạo chạy vượt luôn cả đèn đỏ chiếc xe phóng nhanh như tên trên đường. Cảm giác nhất thời lộn xộn lúc vui lúc buồn cảm giác mong chờ, hồi họp, có lúc cậu không biết có nên dừng lại sợ rằng khi đến nơi lại không thể gặp được Tiểu Thi lại là cảm giác thất vọng ấy. Chiếc xe vẫn lao trên đường như vũ bão. Mặc tất cả các chướng ngại trên đường cậu vẫn lái xe phía trước muốn thật nhanh gặp được Tiểu Thi. Muốn lấp đầy nỗi trống trãi trong lòng. Không bao lâu đến nơi từ xa cậu nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn cao gầy mặc váy dáng xòe đang hí hửng cầm theo hộp bắp rang vừa ăn vừa vừa ngắm hoa trong khuôn viện. Chiếc xe đỗ hẳn vào cửa chính Thiên Hạo vội vả chạy đến để nhìn rõ người con gái trong tầm mắt. Nhìn thấy rõ là Tiểu Thi cậu bắt lấy tay cô kéo vào bóng mát hỏi:" Sau hai năm qua em không về?"
Người xuất hiện trước mắt khiến cô kinh ngạc. Câu ấy rất cao, cao đến 1m86 Tiểu Thi chỉ có thể đứng thấp hơn vai cậu. Ngũ quan chững trạc trầm tĩnh. Đôi mắt sâu đôi chân mài rậm. Đặc biệt sóng mũi cao càng làm gương mặt trở nên hấp dẫn lạ thường. Tiểu Thi đến tròn xoe mắt trợt nói:" Aaa, Thiên Hạo là cậu sao. Woa woa woa, đẹp trai nha, soái thế này, cao thế này. Cậu đẹp trai quá đi"
Nhìn thấy ánh mắt cô nhìn mình long lanh, chớp chớp làm cậu có chút mất tập trung quên đi vấn đề đang dò xét. Lúc nãy do nhìn quá xa nên Thiên Hạo không thể nhìn thấy rõ mặt Tiểu Thi. Tiểu Thi càng lớn càng xinh xắn đáng yêu. Làn da trắng hồng tinh khiết. Gương mặt bầu bĩnh hồng hào như quả đào mới chín. Đôi mắt bồ câu to tròn nhìn cậu chớp chớp, mũi cao nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi trái tim nhỏ nhỏ chu chu theo từng tiếng nói ngạc nhiên của cô. Đã 17 tuổi nhưng trông cô vẫn còn mang theo nét trẻ con, cùng với nét thơ ngây thiếu nữ. Thật sự trông cô nàng quá trẻ con thật sự trong hai năm qua gương mặt không lớn thêm chút nào cả có hay chăng là càng xinh đẹp hơn mà thôi. Nhưng sao lại gầy như thế này lúc nhỏ Tiểu Thi tròn tròn như chiếc bánh bao nhưng giờ lại trông gầy và thon thả. Thiên Hạo cảm thán nói:" Em giảm cân à. Gầy quá"
Tiểu Thi biểu môi. Nhận thấy cách xưmg hô thay đổi từ cậu thành em khiến Tiểu Thi có chút không quen nhưng thôi kệ dù gì cũng nhỏ hơn người ta một tuổi gọi như thế cũng không sao. Tiểu Thi chợt nói:" Là tự nó hết béo đấy chứ".
Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Tiểu Thi, Thiên Hạo tươi cười đưa tay xoa xoa đầu cô rồi cả hai cùng vào nhà. Thiên Hạo vào nhà chào bà và ông ngoại Tiểu Thi rồi cả hai cùng vào phòng nói chuyện. Nhớ lại câu hỏi vừa nảy Thiên Hạo kéo Tiểu Thi ngồi trên ghế xoay đang chơi game xoay mặt về hướng đối diện mình hỏi:" Sao hai năm qua em không về?"
Tiểu Thi đang làm nhiệm vụ trong game dang dỡ nhanh chóng quay mặt lại phía bàn trả lời:" Năm trước tớ phải ôn tập thi lên lớp 10. Còn hè 11 tớ bị bệnh nên không thể về với ông bai được".
Nghe xong Tiểu Thi kể lại Thiên Hạo cũng phần nào trút bỏ nổi phiền bấy lâu. Tiểu Thi tiếp tục ngồi dán mắt vào màn hình máy vi tính tiếp tục làm nhiệm vụ bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo thao tác trên bàn phím, khuôn mặt chăm chú quan sát từng cử động của nhân vật trong game thoáng chốc lại cười cười thoáng chốc lại chau mài Sau một hồi Tiểu Thi vẫn tiếp tục làm. Ai dó bị bỏ bê hoán giận nghĩ thực sự bản thân mình không đủ hấp dẫn so với những trò vô bổ này sau.
Xong lại bước đến che mắt Tiểu Thi đặt nụ hôn nhẹ lên tay mình cứ ngỡ môi mình đang chạm vào đôi mắt thơ ngây ấy, nhẹ nhàng lên tiếng:" Chơi lâu rồi bao nhiêu đây đủ rồi, tớ đưa cậu ra ngoài chơi".
Mở bàn tay mình ra, hai mắt Tiểu Thi long lanh sáng ngời. Tươi cười đáp:" Được được, tớ xuống nói với bà".
Rồi hai người ra khỏi biệt thự đi đến thế giới chỉ hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top