Chương 5: "Chúng ta chia tay đi"

Từ cái lần mà Cao Chấn Ninh nghe điện thoại sau đó 2 người bọn họ liền ở trong trạng thái chiến tranh lạnh. Hoặc là nói sớm hơn một chút, từ lúc Sử Sâm Minh bắt đầu cuộc sống tuyển thủ chuyên nghiệp có AD của riêng mình, hai người họ thường xuyên bởi vì một số chuyện không giải thích được, những chuyện nhỏ không đáng kể đến cũng có thể là ngòi nổ.

Sử Sâm Minh vẫn luôn có những mối nhân duyên tốt, anh thích việc kết bạn, bàn bè cũng rất thích anh ấy, đây là chuyện mà Dụ Văn Ba sớm đã biết. Trước khi còn cảm thấy không có chuyện gì, nhưng từ khi Sử Sâm Minh vào đội sau đó, Dụ Văn Ba thường xuyên sẽ có một loại cảm giác Sử Sâm Minh luôn bị ngấp nghé chiếm đoạt. Từ khi tên Cao Chấn Ninh xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc trò chuyện của họ, từ khi mà hai người càng ngày càng ít duo, từ ngày mà bọn họ cảm thấy không có lời gì để nói trong khung chat, Dụ Văn Ba luôn nhận ra được Sử Sâm Minh ngày càng xa cách.

Bất an, phiền não, còn có cảm giác căng thẳng, những thứ này luôn trong đầu Dụ Văn Ba mỗi khi cậu đối mặt với Sử Sâm Minh. Đa nghi và cảnh giác ngày càng nhạy bén, giống như cây cỏ điên cuồng lớn lên, mà chút sợ nãi này là sự tự ti sâu trong lòng cậu.

Cậu không phải là không tự tin mình sẽ không trở thành AD top đầu, mà là không tự tin Sử Sâm Minh sẽ còn chờ bao lâu.

Cậu cảm thấy Sử Sâm Minh cái gì cũng tốt, tất thảy đều gần như là hoàn mỹ. Sử Sâm Minh đã là một Sử Sâm Minh tốt đẹp thế rồi, nhưng còn cậu? Khi cậu còn đang buồn rầu mà stream cho đủ giờ, Sử Sâm Minh đã cùng các đồng đội cảm nhận được cảm giác thi đấu trên sân lớn vừa tàn khốc vừa đẹp đẽ. Bọn họ giống như là tiến vào thế giới của người trưởng thành rồi, đem một Dụ Văn Ba bởi vì vấn đề tuổi tác không thể thi đấu nhốt ở ngoài cửa. Dụ Văn Ba chỉ có thể cách một cánh cửa nhìn bọn họ vui buồn bên nhau, nhìn bọn họ cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng chứng minh bản thân, muốn gào lên thật to, những vẫn không thể có được sự chú ý của Sử Sâm Minh. Dụ Văn Ba khi đó không biết nguyên nhân (chuyện tình cảm rạn nứt) có phải là nóng lòng muốn chứng minh bản thân nhưng không thể thi đấu, nhưng cậu hiểu rõ rằng bản thân trở nên không tin tưởng Sử Sâm Minh nữa...

Dụ Văn Ba không có kinh nghiệm yêu đương, cũng không biết bình thường loại quan hệ này duy trì như nào, cậu chỉ có thể dựa vào bản năng của một tử sĩ sống chết mà giằng co với Sử Sâm Minh, cùng với thứ quan hệ mập mờ kia quyết đấu một trận.

Nhưng mà cậu không biết rằng, bất kể khi nào đi chăng nữa, cậu với Sử Sâm Minh cũng không nên đứng ở hai phía đối lập. Là tình cảm đầy vấn đề của bọn họ đối măt nhau, chứ không phải là cậu cùng Sử Sâm Minh phải đối đầu.

Thật ra thì mấy chuyện náo nhiệt mà Cao Chấn Ninh chuyển đến thì Sử Sâm Minh có nói qua với cậu, đầu đuôi đều biết hết. Mấy cái trò giả gay đều là PDD dựng lên, rồi cũng là PDD ra ngoài tìm thủy quân để thổi mấy momment lên. Sử Sâm Minh trước đó có hỏi qua ý cậu, nói những điều mà anh muốn nói ra, anh nói với thầy Phiêu là anh không còn độc thân. Dụ Văn Ba nghĩ tới biểu cảm của bọn họ sau khi biết mối quan hệ của hai người, cảm thấy cái việc tuyên bố chủ quyền này được lắm, trong lòng thầm thoải mái. Nhưng cậu cũng biết Sử Sâm Minh sau này phải đối mặt với những gì, không thể làm gì khác là giả bộ hai người không liên quan nhau.

Làm sao mà không liên quan? Làm sao có thể chứ? Thật ra cậu không phải người rộng lòng độ lượng thế được, cậu thậm chí còn là người hẹp hòi đến mức chỉ muốn để Sử Sâm Minh làm hỗ trợ riêng của cậu, làm sao có thể chịu đựng được cái tin Cao Chấn Ninh để Id đôi với anh chứ? Nói là không để ý, nhưng chuyện kia đã sớm như cái gai giữa hai người họ. Bình thường không nhìn thấy, có thể mỗi lần khi cậu cùng Sử Sâm Minh có một xíu không vui, cái gai đấy liền ở trong lòng mơ hồ đau đến tê tái, chọc giận cả hai người.

Nhất là sau khi Sử Sâm Minh đến RNGay, đám người này bình thường là thẳng nam đều là huynh đệ lại biến thành nguyên nhân khiến Dụ Văn Ba không thoải mái. Cậu với Sử Sâm Minh cãi vã không ngừng, làm lành rồi cùng hứa qua hứa lại, cậu không chỉ một lần nói là cậu sẽ thay đổi, tận lực cố gắng không ghen tuông nữa, Sử Sâm Minh cũng không dưới 1 lần bảo đảm rằng sẽ chú ý giữ khoảng cách khi ở cạnh người khác, không để cho cậu phải suy nghĩ linh tinh nữa. Nhưng hứa để làm gì chứ. Hai người bọn họ cũng đâu có làm được.

Mâu thuẫn cuối cùng bùng nổ sau khi Sử Sâm Minh ra mắt thi đấu ở RNG, mùa xuân năm 2017. Sử Sâm Minh ở RNG học hỏi một năm, nhưng lúc thi đấu chính thức thì không được như ý, nhất là trong tuần có trận đấu. Thua trận 2-0 trước IM, trong lúc đấy thì cũng bị đem ra bàn tán nói lên tận trời. Các loại tin vịt tin xấu khắp nơi, nói Uzi bị làm cho phát cáu chửi người, nói RNG mua Ming đằng sau còn có chuyện mờ ám, còn nhiều lời không mấy thân thiện bàn tán về Ming.

Thắng gáy thua chửi, truyền thống rồi. Người mới không đội nồi nghe chửi thì ai đội? Dụ Văn Ba lười tìm hiểu về đội họ, thấy những tin tức với mấy lời chửi kia cũng chỉ cười lạnh một tiếng, nhưng khó tránh được đêm khuya vắng người đột nhiên điên rồ gì mà nghĩ lại cái văn chửi Sử Sâm Minh. Bài viết nói cũng đúng mà, nhìn giống như Uzi đang mắng cho Sử Sâm Minh to đầu vậy. Dụ Văn Ba muốn đi an ủi Sử Sâm Minh, không phải là vì bị mắng, mà là vì thua mất trận đấu. Nhưng khi nhìn thấy anh vì Uzi mà giải thích là mình không có bị nạt, chỉ là phối hợp chưa đều với mọi người. Sử Sâm Minh vì Uzi mà bị chửi, bình thường mà, vì chính xác thì thực lực của anh chưa có theo kịp Uzi. Anh che chắn cho Uzi, cũng là điều bình thường mà, vì họ là đồng đội, là hợp tác với nhau. Cũng có vấn đề gì đâu. Nhưng là, Dụ Văn Ba cảm thấy đầu phát đau, không nói ra đó là loại cảm giác gì được. Nhưng cảm thấy bản thân sẽ tin những lời kia, cho là Uzi đối với anh không tốt có đúng không? Vẫn cảm thấy mình sẽ không tin anh cùng với đồng đội của anh?

Dụ Văn Ba một lát không nói được gì, thậm chí cảm thấy có chút ý nghĩ độc ác trong đầu lóe lên, cậu thiếu chút nữa thì nói với Sử Sâm Minh.

Uzi là AD top thế giới, không sao, nhưng mà có quan hệ thế nào với anh chứ? Anh đi theo người ta có thể thoải mái hơn so với bên tôi không? Dụ Văn Ba bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh. Cậu lướt lướt rank gửi lời mời cho Sử sâm Minh, nhưng như đá chìm đáy biển vậy, không thấy hồi đáp. Cậu nhớ từng chút từng chút lịch sử chat của hai người, phát hiện bọn họ rất lâu rồi không có giống khi trước chia sẻ cuộc sống với nhau.

Hoặc giả là mỗi ngày luyện tập mỗi ngày chơi rank nhàm chán, cũng không có gì để kể cả. Cậu vào xem vòng bạn bè của sử Sâm Minh, thấy mấy cái Sử Sâm Minh đổi gần đây đều có liên quan tới RNG, đáy lòng lại có chút xao động, buồn phiền lại rục rịch

Cứ như vậy giằng co đến mùa Hè. Yêu thương gián đoạn rồi làm lành rồi lại cãi vã.

Sử Sâm Minh ôm Uzi an ủi, bức ảnh đấy khiến cho Dụ Văn Ba đang cố nén lại cơn ghen bao lâu nay bạo phát ra. Cậu chịu đủ mỗi ngày nhìn Sử Sâm Minh cùng người khác đùa giỡn mà mình lại không thể tham gia cuộc sống của anh, cũng chịu đựng đủ rồi cái dáng vẻ mà trong lòng triền miên những ghen tức và bất mãn phải giả vờ như gió êm sóng lặng. Cậu đang bực bội nhìn về khung chat đùng đùng gõ chữ, lưu loát gõ ra một tràng dài, cuối cùng xóa xóa sửa đổi một chút, lúc gửi đi chỉ còn ba chữ. Chúng ta chia tay đi.

Sử Sâm Minh rất lâu sau mới trả lời một tin, được. Dụ Văn Ba một mực chờ câu trả lời của anh, đợi mãi không thấy thì cuống cuồng phiền não, tin nhắn đến rồi thì vứt điện thoại một bên.

Cậu chui vào chăn nắm chặt bàn tay, đầu óc trống rỗng, từ đầu đến cuối không nghĩ ra mình muốn cái gì, mà cậu với Sử Sâm Minh rốt cuộc là thế nào.

Vương Liễu Nghệ khi ấy đi vào, đặt li nước ấm ở đầu giương rồi đi ra ngoài.

Hắn là Dụ Văn Ba sau đó đã đề cử qua vài hỗ trợ cho đội. Dụ Văn Ba vừa mới vào đội, iG liền bắt đầu sắp xếp chuyện support cho cậu. Cậu đề ra mấy cái tên, thời gian qua bị gián đoạn, bao gồm cả chuyện Sử Sâm Minh đến RNG. Phần còn lại trong danh sách sau khi kí hợp đồng với iG, dou rank với nhau cảm thấy cũng tạm được, cũng có người trước kia lúc cậu còn làm streamer dual với nhau, nhưng vẫn cứ là không có một ai có thể cho cậu cảm giác như khi đánh cùng với Sử Sâm Minh. Câu lạc bộ cưng cậu, hỗ trợ cũng theo ý cậu, từng bước từng bước đi tìm, cuối cùng xác định là Vương Liễu Nghệ. Giống như Uzi tạo cho mình một hỗ trợ riêng là Ming, Dụ Văn Ba cũng bắt đầu mang theo Vương Liễu Nghệ, đem người kia mài dũa thành dáng vẻ mà mình muốn.

Sử Sâm Minh nhận được tin nhắn là lúc rạng sáng. Anh vừa mới kết thúc buổi tập thảm bại sau đó lại trải thảm đỏ trên rank. Trận chung kết hè RNG bị lật 3-2, toàn bộ không khí đều có chút trầm lại. Sử Sâm Minh cảm thấy áp lực của bản thân quá lớn, đầu óc cũng loạn, nhưng may mắn thay, tâm tình không quá vỡ nát. Anh còn có thể đi an ủi Tiểu Cẩu, an ủi đồng đội, ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy. Nhưng khi Sử Sâm Minh ở một mình trong phòng tập luyện hướng về màn hình máy tính ngồi ngẩn người, anh phát hiện bản thân thật sự không giống như lúc phỏng vấn, đã quen thất bại. Thua là một cảm giác sẽ không vì việc anh ở LSPL thua mấy trận BO5 mà thành thói quen. Thói quen thất bại, nghe chua xót nhỉ.

Tin nhắn của Dụ Văn Ba đến.

Sử Sâm Minh cảm thấy không ổn lắm, bất kể là thi đấu hay chuyện tình cảm. Dù sao phải trấn an một tên nhóc trong hũ giấm sẽ cho anh cảm giác hơi mệt.

Anh hướng về phía màn hình vi tính ngồi ngây người ra rất lâu, sau đó trả lời một chữ "được". Anh từ ghế đứng lên có chút lảo đảo, chân vì ngồi quá lâu mà có chút tê. Ngồi trên đất rất lâu mới dò dẫm vịn lên tường mà đứng lên, từng bước ra khỏi phòng tối.

---------------------------------------------------------------

(Tâm sự từ tớ nè, tớ đã trải qua một thời gian dài vắng bóng không đồng hành với hai bạn trẻ, cả nửa năm t mới up một chap, tuy nhiên khi tớ trở lại dịch chap 4 thì dịch luôn cả chap 5, vì sao à? vì dịch đoạn này ý, có tự nhiên thấy đồng cảm với DVB lắm, đây là cảm xúc trong tớ lúc này, tại thời điểm này, mỗi từ tớ dịch ra giống như viết chính tâm tư của mình hiện tại vậy. Tớ đang trong một mối quan hệ khá tốt đẹp với người cũ trở lại, nhưng cũng giống như DVB cảm thấy tự ti khi so mình với những AD được đồng hành bên Minh, tớ cũng tự ti và nhỏ bé khi tự so mình với người cũ. Tất nhiên chẳng có gì là tự dưng cả, DVB thấy tự ti vì SSM có những hành động xa cách, tớ tự ti vì người của tớ và người cũ còn chút tương tác trên mxh ... tớ tự ti vì cảm thấy mình được thương chưa đủ đầy. Nếu như ssm đem những chuyện mà báo chí đưa kể với dvb trước thì có lẽ cậu k cảm thấy xa cách đến thế. Nên là đôi khi ấy, chúng ta sẽ vô tình bị tổn thương vì những điều mình tự tìm ra, người ta có câu tò mò chết con mèo mà. Cuối cùng thì, mong mọi người sẽ luôn trong mỗi quan hệ tốt đẹp, luôn trân trọng và được trân trọng cảm xúc.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top